Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Học Sinh Hư

Chap 1 :

Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng,19 tuổi.Gia đình giàu có,thông minh,điển trai và là con đầu lòng cũng như là duy nhất của gia đình.Tuy vậy cậu ăn chơi lêu lổng,không cố nổ lực trong cuộc sống của mình.Đăng có chút ít nói và hơi thô lỗ khi nói chuyện cùng người khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng,21 tuổi.Có ngoại hình tuyệt hảo cùng dáng ngoài thanh cao,nét đẹp sắc sảo.Hiền nhân tốt dạ,là người tốt bụng nhân hậu.Gia đình kém may mắn,lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ anh đã phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi
___________
————————————
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà già mày điện à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Wean Lê
Wean Lê
Biết đường mà về rồi đó
Cậu cùng hội bạn của mình đang tụ tập ăn chơi,dù giờ đã hơn nửa đêm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh Đăng ở lại với em đi mà~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao về
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đéo rảnh
Cậu hất tay Thanh Pháp ra khỏi người mình rồi tiến ra cửa
—-Xong thì cậu đi về Đỗ Gia—
.
.
1: Dạ cậu chủ về ạ
.
.
2: Thưa cậu,bà chủ tìm cậu ạ
.
.
3: Con đưa cậu vào nhà ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi tự biết
Cậu đi thẳng vào cổng chính
Từng bước chân của cậu như lời thách thức
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Hải Đăng
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Có biết giờ này trễ lắm rồi không
Ngày nào cũng như ngày đó,cậu đi sớm về khuya dù được căng dặn rất nhiều
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Ba chưa về,nếu không mày chết với ổng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng
Ngày Hôm Sau
Khi đã ăn sáng hết thì cậu chuẩn bị đi đến trường học
Dù đã 19 tuổi nhưng cậu phải đi học vì bị ba mình buộc học lại để chữa thói hư hỏng của bản thân
Người làm
Người làm
Dạ đây thưa cậu /đưa cặp cho Đăng/
Cậu đi đến trường,khi ai đó nhận ra sự xuất hiện của cậu thì khi nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh
.
.
2: anh Đăng chồng em
.
.
4 : nhà ảnh giàu giữ trời,chỉ xứng là của em
.
.
3 : Của tao
.
.
1 : bỏ m.ẹ đi,của tao
.
.
2: liên quan gì,của tao
Thanh Pháp khi thấy cậu xuống xe thì chạy đến
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ơi~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tối nay mình qua quán Quang Anh nữa nha anh~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không biết
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao vậy,anh bận gì hảaa~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không rảnh,khi nào tôi cần thì đến
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ,em xin lỗi anh *phũ phàng đến thế sao? *
Cậu đi lên lớp mặc cho Thanh Pháp đứng đó
.
.
Gv: cả lớp trật tự
.
.
Gv: Kì thi giữa kì đã đến,các em đã cuối cấp rồi
.
.
Gv: Phải biết mình cần làm gì chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“phiền phức thật…”
Ngồi trong giờ học nhưng cậu không một lần để ý đến lời dạy của giáo viên
Khi về nhà cậu bực nhọc khó chịu với mọi thứ
Người làm
Người làm
Dạ thưa cậu chủ ra ăn tối ạ
————-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/đang ăn/
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Hôm nay học tốt không con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ cũng được
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Học có mệt quá thì nói mẹ nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Có có muốn học thêm không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao cũng được mẹ,có thầy Trung rồi mà
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Mẹ thuê gia sư dạy thêm cho con nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đã có thầy Trung rồi mà mẹ
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Thầy Trung chuyển nhà đi rồi con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là sao?
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Nhà thầy ấy chuyển đi sống ở nơi khác rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì không cần học
Cậu ấm ức không chấp nhận người giáo viên khác.Thầy Trung trước đây từng là giáo viên dạy kèm của cậu,giờ này vì làm ăn khấm khá hơn nên thầy chuyển sang ngoại quốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞mày đâu?
Wean Lê
Wean Lê
📞cần gì hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞tối đi với tao
Wean Lê
Wean Lê
📞chuyện gì nữa hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cúp máy/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đ.éo muốn giải thích
Chẳng nói gì thêm nhưng bên kia đầu dây vẫn biết cả hai sẽ làm gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/đi ra ngoài/
Chiếc Lamborghini Aventador của cậu đã được dựng trước nhà,cậu dùng nó đến điểm hẹn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bước vào/
Wean Lê
Wean Lê
Đến sớm nhờ,kỉ lục đó
—Cả đám hẹn đến nhà Wean—
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao còn bận làm ăn nữa
Wean Lê
Wean Lê
Tao có kêu gái đến,tối nay sướng chung
————
MaricGilly
MaricGilly
“Anh” là Hùng,”Cậu” là Đăng
MaricGilly
MaricGilly
Bộ kia hiện tôi drop một thời gian vì mớ suy nghĩ của mình
MaricGilly
MaricGilly
Mong mọi người ủng hộ

Chap 2: Gặp gỡ

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không chơi đâu
Wean Lê
Wean Lê
Sao nữa
Wean Lê
Wean Lê
Mày sợ mất lần đầu à
Vì tính trầm ngâm ít nói của mình mà cậu chỉ ngồi nhìn bạn bè nói chuyện
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không muốn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao thích nam
Wean Lê
Wean Lê
Đ.ù
Wean Lê
Wean Lê
Thì tao kêu mấy thằng trai bao đến chứ có gì
Wean Lê
Wean Lê
Đ.ĩ điếm thiếu gì
Wean Lê
Wean Lê
Tha hồ mà sài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bây làm gì thì làm
Vì khá tinh ý nên cậu đã hiểu ngay Hiếu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ nhếch mép /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày có bồ à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kiểu này là có người yêu rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì làm ₫éo gì được tao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dơ bẩn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng bê đê dơ bẩn
Wean Lê
Wean Lê
Giới thiệu em đó cho bọn tao này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Hất tay Wean/
Minh Hiếu ngồi xuống ghế
Wean Lê
Wean Lê
Tao thì sao cũng được
Wean Lê
Wean Lê
Nam,nữ không quan trọng
Wean Lê
Wean Lê
Sướng là được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng chó háo tì.nh d.ục
🔔
Wean Lê
Wean Lê
Aaa
Wean Lê
Wean Lê
Chắc mấy bé tới rồi
Wean Lê
Wean Lê
/Ra ngoài/
_________________________
.
.
12: anh yêu ơi~
.
.
12: /đi lại chỗ Đăng/
.
.
12: Nhìn anh ngon quá à,để em giải tỏa cho chồng nha~
.
.
14: Anh Long ơi,anh này là ai~
.
.
14: /chỉ Hiếu/
Wean Lê
Wean Lê
Bạn anh đó cưng
Thương Long vừa giới thiệu mọi người vừa sàm sỡ ả kia
Hiếu đứng lên đi về mà không nói lời nào nữa
Cậu và Wean ở lại
Sau một đêm ân ái cậu cũng chịu về Đỗ Gia
Lần này kém may mắn so với những lần trước,cậu nhìn thấy người ba của mình đang ngồi phòng khách nhìn ra ngoài
Cậu khuôn phép chào ông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
/Đang đọc sách/
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
Đi đâu cả một buổi tối?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con đến nhà bạn
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
Tôi phạt cậu không ăn hôm nay
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng /đi lên nhà/
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Mẹ thật không biết nói con kiểu gì
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
/cốc đầu Đăng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
xin lỗi mẹ
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Đi lên phòng cho tui
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng
Như lần trước mẹ cậu đã nói
Bà đã kêu một gia sư riêng cho cậu,vốn dĩ cậu học trường quốc tế không cần học thêm làm gì nhưng vì chưa có định hướng rõ ràng trong tương lai của mình nên cậu cần có sự kèm bảo
Cốc,cốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vào đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ sử dụng điện thoại /
Người gia sư đó là Hoàng Hùng,anh trước khi đến có đeo khẩu trang kín đáo.Và anh ngập ngùng nói từng câu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A…ưm…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tôi là giáo viên Toán của em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ ngước nhìn /
Tính tình vốn nóng nảy,đó nên bây giờ cậu hét lớn.Đôi mắt cậu hừng hực cùng với bàn tay nắm chặc như muốn lao đến đánh anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
TÔI KHÔNG HỌC
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
BIẾN
.
.
Trợ lý của ông Đỗ: thưa cậu,ông chủ vào phòng
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
/Đi vào phòng Đăng/
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
Cậu vừa nói gì đó hả?
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
/nhìn Đăng/
Lời nói vừa nghiêm túc và chứa đầy ẩn ý của ông làm cho Đăng nỗi giận nhưng chẳng làm được gì.Sau khi đó thì ông cũng ra ngoài
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ngồi xuống bàn/
Anh cũng biết chừng lại ngồi cạnh cậu,nhìn qua thì thấy gân xanh đang nổi đầy trên mặt Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
M-mình làm qu-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Quen nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là Hùng,tôi sẽ đảm nhiệm dạy toán cho cậu học kì này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn cậu là Hải Đăng phải không
Anh nói còn lập chập nên không gian lại mờ nhạt hơn
Cậu im lặng không một tiếng nào,anh muốn phá vỡ không khí đó nên đã chuyển tay sang chủ động hơn
Đôi bàn tay run rẩy từ từ đưa đến người cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/hất tay Hùng ra/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
LÀM GÌ THẾ HẢ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
TÔI CẤM ĐỘNG VÀO TÔI
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Th-thầy xin
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
X-xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không muốn học
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai không cần đến làm gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ thì cút khỏi phòng tôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
X-xin em đừn-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
BIẾN
Gia đình anh đang gặp hoạn nạn,nợ nần chồng chất vì phải chịu đựng người cha già rượu chè bè phái
Cha anh cá cược,độ cao làm ra nhiều khoảng nợ lớn.Mẹ anh thì bệnh nặng không sống được thêm bao lâu nữa
Gia cực,cảnh khổ nên anh phải tự lực từ nhỏ.Nhờ may mắn mà được tuyển dụng làm gia sư cho cậu,số tiền không nhiều nhưng vẫn có thể cứu lấy gia đình anh qua ngày
Cốc,cốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
VÀO /tức giận/
Người làm
Người làm
Thưa cậu,đã đến giờ ăn phụ ạ
Người làm đem đồ ăn vào trong đặt lên chiếc bàn nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/đi đến/
Cậu hất đổ và đập nát dĩa thức ăn,tiếng “choang,choang” phát lên không ngừng
Xong thì cậu bước đến chỗ anh đang ngồi,từng bước chân của cậu khiến anh sợ hãi

Chap 3:

Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
BIẾN
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin em,mình cùng cố gắng nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
KHÔNG CẦN
🔔📱🔔
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cầm điện thoại lên/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được
Người gọi cho cậu nói gì đó,cậu mỉm cười bước ra khỏi phòng để anh ở lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*phải làm sao đây,em ấy không học*
Ngày tiếp theo,anh vẫn đến Đỗ Gia để dạy học cho cậu,Hải Đăng bực tức đẩy anh ra khỏi phòng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cầm lấy cánh tay Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
KHÔNG NGHE TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
MÁ NÓ
Đăng đóng “sầm” cửa lại không một lời,anh đứng bên ngoài vừa lo lắng vừa buồn rầu
Người làm
Người làm
/ đi lên /
Người làm
Người làm
Thưa cậu,ông Đỗ tìm cậu ạ/nói vọng vào/
Người làm
Người làm
Cậu xuống dưới nhà nói chuyện cùng ông/nói vọng vào/
——
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bước ra/
Trước khi đi xuống cậu không quên liếc mắt nhìn anh,đôi mắt của sự hận thù
Đỗ Phu Nhân
Đỗ Phu Nhân
Ông à,có gì từ từ khuyên ngăn nó
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
————————————————————————-
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
——————————————————————————————————————————————————————
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
____________________________
Đỗ Tổng
Đỗ Tổng
_______
Trong hơn 15 phút.Ba của cậu nói rất nhiều,cậu bực nhọc nhìn ông
Lời nói của ông,nhưng lại chẳng làm lây động điều gì đó trong cậu
___Hùng được về——
Hùng đang trên đường đi về nhà,đi qua đoạn đường có chút vắng vẻ thì anh gặp được một đám người lạ mặt
.
.
7: này em trai~
.
.
9: thằng này,đàn ông mà mày cũng định thịt à
.
.
7: thì sao,quan trọng ₫éo gì
.
.
7: em yêu à,để anh giúp em
Đã nghèo lại mắc cái eo,đã kém may mắn lại gặp chuyện không hay
Cả đám kia tiến lại chỗ anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Các an-anh định làm gì…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi…tôi-
.
.
9: /cầm tay Hùng/
.
.
7: coi bộ em còn non/chạm vào người Hùng/
——————————
Tình cờ ngay lúc đó có sự suất hiện của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Định làm gì hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BỚ NGƯỜI TA
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CÓ BỌN ĐIÊN NÀY NÈ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ANH QUANG ANH ƠI
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CỨU EM
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HUHUHUHU /giả vờ khóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CỨU BÉ CAP ĐI BỌN NÀY LÀM CHUYỆN BẬY BẠ NÈ ANH ƠI
Duy miệng vừa lớn rồi chửi rủa,nhưng chân cậu không yên đi đến chỗ của anh.Cầm tay anh
.
.
13: cậu chủ ơi,cậu chủ nhỏ đi lạc ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé duy ơi
Quang Anh lo lắng tìm Duy khắp nơi,đi đến đoạn đường đó thì nghe tiếng khóc của Đức Duy
QuangAnh nhanh chóng đi đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi,bé sợ
Miệng thì nói nhưng tay vẫn nắm lấy tay Hùng,vì Duy lo cho Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi đến chỗ Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lo bọn kia
.
.
13: Dạ
Người của Quang Anh đi xử lý bọn người xấu,còn Quang Anh thì ở lại chăm Đức Duy của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đây mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương bé Duy nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhuhuhu /giả vờ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn này bị bắt nạt /chỉ Hùng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn này là sao nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy bạn bị bắt nạt nên em khóc
.
.
9: *thứ dữ không à,chưa kịp đụng nó nữa*
.
.
13: /Đấm vào mặt … /
————
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi nãy nhờ có cậu mà tôi không sao hết,tui sẽ trả ơn cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui giúp cậu là tui vui rồi,mà cậu hiền quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ tôi là tôi quánh lại luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chồng tui bảo kê mà,tui không sợ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thui mà có gì đâu
Đức Duy đỡ anh lên rồi từ từ nói chuyện với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là mình kết bạn nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui là Duy,18 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học trường ************
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn bạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừmmm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
An-anh…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là Hùng,21 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ụa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh lớn hơn Duy rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình sưng anh em nha
Quang Anh đứng cười thầm vì cuộc trò chuyện của Duy và anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cười cái gì/ quay lại nhìn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em dễ thương quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé Duy của anh giỏi quá,biết giúp người khác nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ còn gì,em mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh Hùng ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để bọn em đưa anh về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ cũng tối rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kh-không cần-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quyết định vậy nha,mình đi nha
Đức Duy đi vòng qua người anh rồi đẩy anh đi đến xe của nhà mình
—————
Được Duy đưa về nhà an toàn,anh và Duy cũng kết thân vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play