Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 1: Con gái nuôi

Thế giới này giống như một trò chơi được sắp đặt sẵn. Mọi thứ đều có quy luật tất yếu nên có, giống như việc những kẻ quyền lực ngự trị đỉnh cao, nơi mà tiền tài địa vị chi phối. Họ luôn hiểu rõ cách thao túng luật chơi để điều khiển kẻ khác như một quân cờ. Còn những kẻ thấp kém ở dưới đáy, dù có cố gắng đến đâu vẫn bị cuốn vào xiềng xích, mãi chẳng tài nào thoát ra.

Song, vẫn có những con người luôn cố chấp liều mình thoát khỏi cái quy luật tất yếu đấy.

Dạ tiệc sang trọng, thời điểm mười giờ khuya.

Nơi cấu trúc bên ngoài dát vàng, quy mô rộng lớn xa hoa, khu khách sạn hiện lên mỗi lúc một lộng lẫy tựa hồ như cung điện thời xa xưa. Từng ngọn đèn chùm treo lơ lửng, thiết kế tỉ mỉ tỏa nên ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.

Trong phòng tiệc, dàn nghệ sĩ ưu nhã cất lên những tiếng vĩ cầm du dương, giai điệu da diết lòng người.

Phía trung tâm, người con gái dịu dàng tỏa sáng trong bộ lễ phục trắng, trên tay cầm cây vĩ cầm đặt lên hõm vai. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, ôn nhu như nước lại trong sáng khiến bao người mê đắm nhan sắc.

Hiện giờ, đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, chầm chậm cảm nhận điệu nhạc, như muốn đem bản thân hòa vào với từng giai điệu.

Bao nhiêu người đồng loạt hướng ánh mắt về phía người con gái đó, lời nói không che giấu được sự khen ngợi.

Ai ai cũng đều biết, đó là đại tiểu thư duy nhất tên Giai Mễ, đứa con gái nuôi của Giai Ung. Nhan sắc lẫn tài năng đều có, chỉ tiếc một điều, người con gái đó lại không thể nói được.

Sảnh tiệc đông đúc, đều là những người địa vị lớn thuộc tầng lớp thượng lưu.

“Con gái nuôi của ngài Giai Ung, càng lớn lên càng xinh đẹp. Thật sự chỉ muốn đem nhan sắc này về làm của riêng mà chiêm ngưỡng.”

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trên tay cầm ly rượu vang, chất rượu sóng sánh khẽ lắc nhẹ thành ly. Ánh mắt nhìn người con gái đứng nơi trung tâm đánh đàn càng dâng lên tà ý không hề che giấu ở đáy mắt.

Giai Ung đảo ánh mắt nhìn đứa con gái của mình, trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc, ông ta cười châm chọc mà lên tiếng. Thế nhưng ánh mắt rõ ràng không hề đề phòng, ngược lại còn tùy hứng mà tiếp chuyện.

“Lục tổng thật biết đùa, Giai Mễ nhà tôi cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Sao có thể tùy tiện để ngài nói muốn đem làm của riêng dễ dàng như thế? Chí ít tôi cũng phải có lợi ích, ngài nói đúng không?”

Người đàn ông tên họ Lục khẽ nhướng môi, sau một đợt nhấp rượu, ông ta càng lúc càng dâng cao sự hứng thú.

“Chỉ mới mười sáu tuổi?”

Nhìn người con gái xinh đẹp thanh thuần, mang theo dáng vẻ quốc sắc thiên hương, cơ thể phát triển đầy đặn như thế, ông ta nào nghĩ đến lại chỉ là một đứa con gái chưa trưởng thành.

Nhưng rõ ràng, ánh mắt mỗi lúc càng dâng lên toan tính của sắc dục. Không đủ tuổi thì sao chứ? Trần đời ông ta nếm đủ thứ rồi, nay chỉ là một ngọn cỏ xanh, ông ta hiển nhiên muốn thử.

“Tôi nghĩ, thứ gì cũng cần phải có công bằng. Đứa con gái của tôi chỉ mười sáu, lại không thể nói được, e rằng sẽ làm mất nhã hứng của ngài Lục.”

Giai Ung thở dài tiếc nuối, chậm rãi quan sát biểu cảm của người đàn ông họ Lục, câu từ mang theo sự từ chối, nhưng rõ ràng càng lúc càng mời gọi lợi ích đối với sự giao dịch này.

Người đàn ông họ Lục nhướng mày, để rồi nở nụ cười.

“Đúng vậy, người Lục gia tôi làm việc trước giờ phải đi đôi với sự trao đổi công bằng. Theo như tôi được biết, dạo gần đây ông Giai gặp khó khăn trong việc chuyển hàng hóa nhập về từ biên giới, các viên quan cảnh sát đang giam giữ chờ ngày tra xét. Nếu ông muốn, tôi sẽ giúp ông thoát tội mà không phải đút lót bất kỳ số tiền nào. Đồng thời đống hàng vẫn sẽ không mất đi.”

Nghe lợi ích, đôi mắt Giai Ung lập tức sáng lên, nhìn vào ánh mắt chăm chú của tên họ Lục đang theo dõi con gái mình.

Ông ta rõ một điều, người đàn ông này chắc chắn sẽ bằng mọi giá có được đứa con gái của ông ta.

Vì vậy, Giai Ung làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn tham lam ẩn ý đưa thêm yêu cầu.

“Dù gì, đứa con gái của tôi vẫn non nớt, chỉ sợ không thể phục vụ ngài đến nơi đến chốn…”

Tên họ Lục nhướng máy, để rồi một lần nữa lên tiếng.

“Dự án bất động sản phía Đông tại thành phố, nếu ông muốn, toàn bộ tôi sẽ chuyển nhượng với khoảng lợi nhuận lớn tiền tỷ…”

Chưa dứt lời, Giai Ung lập tức lên tiếng.

“Được, trong đêm nay tôi sẽ đem con gái đến kiếm ngài. Ngài yên tâm!”

Kẻ tham lam thì chưa bao giờ là biết đủ.

Hơn một giờ khuya.

Sau khi giao lại đứa con gái cho tên họ Lục, Giai Ung ung dung thưởng thức rượu, xung quanh một vài nữ phục vụ tiện tay đấm bóp khắp người, khung cảnh xa hoa vô cùng.

Sau đêm nay, mọi thứ ông ta sẽ dễ dàng mà có được.

Chỉ là khi đang chìm trong men say, Giai Ung lại nghe tiếng gõ cửa liên tục, hòa vào giọng nói tức giận hùng hổ của nam nhân.

Chưa định thần, cửa phòng lập tức bị đập phá.

Một dàn vệ sĩ tức giận bước vào, trên tay vác lẩy cổ áo của Giai Mễ lôi xồng xộc ném thẳng xuống nền đất khiến cô ngã nhào đau đớn.

Khắp người cô hiện tại lem luốc, vết thương chồng chất vô cùng thảm hại. Cô lên tiếng những thanh âm ú ớ đáng thương, chỉ biết dùng ánh mắt phản kháng, giọt lệ tuôn như mưa, đôi môi vết bầm và máu hòa vào, gò má cũng bị tát đến hằn đỏ.

“Mẹ kiếp! Giai Ung, con gái của ông vừa làm đả thương Lục tổng của chúng tôi. Ông đây là đang coi mạng quá nhỏ sao? Đúng là thứ rác rưởi, được để mắt vốn là phúc đức, kết quả làm thành trò này.”

Giai Ung nghe vậy, dù trong cơn men ngà say cũng lập tức tỉnh táo. Vội vàng liếc nhìn đứa con gái của mình, để rồi tiến lại gần phía vệ sĩ.

“Xin thứ tội, con bé dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chưa nếm mùi đời. Chi bằng để tôi bù đắp lại cho Lục tổng người khác, còn về đứa con gái này, tôi sẽ tự tay dạy dỗ lại.”

Đám vệ sĩ cau mày tức giận, một tên nhìn Giai Mễ bị ném trên nền sàn không nhịn được mà hung hăng dùng chân đạp mạnh vào khiến cô đau đớn co rúm người.

“Tốt nhất nên dạy dỗ cho tốt, còn giờ thì kiếm người bù đắp cho ông chủ của chúng tôi.”

Vốn muốn dạy dỗ Giai Ung, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ông chủ Lục của bọn họ đang trong lửa giận chất đống, nếu còn dây dưa ở đây chỉ e rằng mạng họ ngày mai cũng không còn.

Thỏa thuận xong xuôi, đám người liền rời đi.

Kết quả rời đi không lâu, trong phòng đã vọng lại tiếng roi da quất lên, lực đạo mạnh, thanh âm hòa vào như thể cơn giận tựa vũ bão, cứ thế trút xuống cơ thể nhỏ bên dưới từng đợt một.

“Con ngu này!”

Giai Mễ chịu đau, bởi vì không thể nói nên sự tủi thân dâng lên đỉnh điểm, cô khúm núm lại, muốn tự co quắp chính mình để giảm thiểu cơn đau này, nước mắt mỗi lúc một lưng tròng, hòa vào vệt máu trên gương mặt.

“Tao nhận nuôi mày không phải để làm một con búp bê sống không biết nói, mày phải kiếm tiền cho tao biết không? Quyến rũ đàn ông, đem về lợi nhuận. Mày câm thì còn có gương mặt sử dụng được, nếu không thể sử dụng gương mặt và cơ thể, mày nghĩ tao đem mày về nuôi nấng làm gì?”

Đám người hầu xung quanh câm lặng, một câu cũng không dám lên tiếng. Rõ ràng đã quá quen.

Tiếng roi do ngày một như vũ bão, rõ ràng có thể giết ch.ết một người.

“Điều này còn diễn ra một lần nữa, mạng sống của mày tốt nhất không cần giữ!”

Giai Mễ cắn chặt môi đến bật máu, cảm tưởng như thể da thịt không còn là của chính mình nữa. Nét mặt đau đớn nhưng vô cảm.

Đây vốn cũng không phải lần đầu cô bị đánh như thế.

Chương 2: Nhiệm vụ của đứa con câm

Bốn năm sau.

Ánh trăng mờ mịt treo lơ lửng, ánh sáng tỏa ra bị che lấp sau những đám mây đen dày đặc, chẳng đủ để rọi sáng, ngược lại còn tạo cảm giác âm u.

Chút ánh sáng ít ỏi hắt vào phía một căn phòng của tòa biệt thự, họa lên thân ảnh thanh mảnh người con gái trong bộ váy ngủ, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy thê lương, mái tóc đen dài rủ xuống che đi bả vai phía sau.

Không lâu sau, cửa phòng được đẩy ra. Một nữ hầu tiến từng bước về phía cô, trên tay còn là một hộp thuốc.

Cô ả cẩn thận vén mái tóc người thiếu nữ, trên bả vai lúc này hiện đầy những vết thương chưa lành, máu hằn vào sâu, đều là vết thương mới. Đâu đó trên làn da vẫn còn lại những vết sẹo từ trước, dù đã lành nhưng dấu vết tàn nhẫn lại không cách nào làm cho phai mờ.

Nét mặt nữ hầu hơi nhếch lên, vừa bôi thuốc cho Giai Mễ, giọng nói lạnh nhạt thốt lên.

“Tiểu thư, ông chủ gửi lời xin lỗi, hôm qua ông ấy không ký thành công dự án với nhà đầu tư lớn họ Nhiếp vừa về nước. Vì vậy cơn giận trút qua cô, động tác đánh hôm qua có vẻ thô lỗ. Vốn cũng không phải lỗi của cô.”

Nữ hầu vừa nói, cẩn thận tiến lại gần quan sát gương mặt Giai Mễ.

Nơi đây chẳng mấy ai xem Giai Mễ là tiểu thư, có nhan sắc nhưng bị câm, chỉ đáng làm con rối.

Cô không nói gì mà im lặng, đôi mắt lúc này đây vô hồn thấy rõ.

Nữ hầu hơi cười mỉa mai, động tác bôi thuốc cho Giai Mễ cũng vì vậy mà ấn mạnh, ngay lập tức cô có phản ứng, đôi mày thanh mảnh nhíu lại, bàn tay vì đau mà bấu chặt vào góc váy.

Nữ hầu cuối cùng cũng hài lòng, tiến lại gần thì thầm bên tai Giai Mễ.

“Tiểu thư, công sức ông chủ nuôi cô đến giờ cũng tròn mười năm. Kỹ thuật quyến rũ đàn ông cùng với thân thể của cô cũng nhiều lần giúp ngài ký thành công các dự án lớn. Vì vậy, lần này nhiệm vụ của cô chính là giúp ông chủ nhận được sự chấp thuận từ vị chủ tịch lớn của gia tộc họ Nhiếp, lấy được dự án.”

Nghe đến đây, Giai Mễ rốt cuộc cũng hiểu lý do nữ hầu này hiện diện.

Cô chậm rãi lắc đầu muốn từ chối, ngay lập tức bàn tay nữ hầu đã siết chặt gương mặt của cô, đau đớn nhói lên. Cô khó khăn mà thở hắt ra.

Ánh mắt nữ hầu hiện lên tia tàn độc, lực tay gia tăng, bàn tay đặt trên vết thương phía sau cũng ấn mạnh.

“Cha cô không có kiên nhẫn, tiểu thư càng không được quyền từ chối. Ông ấy chỉ yêu thương mỗi cô, nếu không thể giúp ngài ấy, chẳng khác nào cái mạng của cô bị đe dọa!”

Máu từ vết thương phía sau vì cái ấn tay cố tình của nữ hầu mà vết thương lần nữa rướm máu, dính lên tay nữ hầu. Cô ả cau mày buông Giai Mễ, nét mặt rõ ràng không vui, lau ngược vết máu vào chiếc áo ngủ của cô.

“Vết thương tiểu thư bị hỏng rồi.”

Nữ hầu từ từ thu dọn hộp thuốc, liếc mắt nhìn gương mặt tuyệt sắc của Giai Mễ lần cuối, càng nhìn, lại càng cảm thấy chán ghét.

Cũng chỉ được một gương mặt, con búp bê xinh đẹp đến mấy mà không biết nói, căn bản chỉ là một phế vật.

Ba ngày sau.

Khu khách sạn Madeleine Marie, hơn mười giờ đêm.

Những chiếc xe thể thao đỗ lại bên ngoài, trị giá vốn không phải một con số nhỏ. Nơi đây hầu như đều là các nhân vật quan chức cấp cao hiện diện.

Trên dãy hành lang vắng lặng tầng hội nghị cao cấp, lão già Giai Ung bước từng bước nặng trịch cùng với thân hình to lớn già nua của ông ta, bàn tay cầm một tờ văn kiện gói rất kỹ. Nội dung ký kết đều là lần trước bị từ chối từ phía nhà đầu tư lớn họ Nhiếp.

Đằng sau là Giai Mễ trong chiếc váy lụa màu lam đi theo, tay áo dài, mọi thứ đều che rất kín bởi vết thương vài hôm trước vẫn chưa lành.

Dù vậy, sự quý phái được nuôi dạy gia giáo từ hướng cô tỏa lên không hề giảm sút, chỉ có dáng vẻ bên ngoài tiều tụy.

“Giai Mễ, đêm nay có thể ký kết với đối tác lớn hay không dựa vào công sức của mày, nếu không thành công, mày tốt nhất nên chuẩn bị cho cái mạng nhỏ.”

Hiếm khi Giai Mễ thấy lão cha nuôi tức giận đến mức này, đủ hiểu nhân vật từ chối với ông ta là một người vô cùng máu mặt trong giới.

Cô nhẹ gật đầu ra hiệu, tay dùng thứ ngôn ngữ riêng.

“Cha yên tâm.”

Đến khi dừng trước dàn vệ sĩ lớn canh gác nghiêm ngặt căn phòng tổng thống nơi cuối dãy. Lão Giai Ung rốt cuộc cũng không xưng hô những từ khó nghe nữa.

Vệ sĩ người nào người nấy cao to lực lưỡng xếp thành hàng dài chặn lại, ông ta vội vàng khom người kính cẩn.

“Tôi là đối tác của ngài Nhiếp, đây là danh thiếp.”

Giai Ung chầm chậm đưa đến tờ giấy, bọn họ xem xét một lúc, cuối cùng liền ra hiệu mời vào.

Cánh cửa vừa đẩy, không khí lạnh lẽo ảm đạm bên trong tỏa ra, ánh sáng u ám hắt nhẹ.

“Chào ngài Nhiếp, tôi là người đứng đầu Giai thị, Giai Ung.”

Giai Mễ ngẩng đầu, căn phòng vài ba người, nhưng tầm mắt cô vô thức rơi vào một người đàn ông ngồi trên ghế da sang trọng, đôi chân bắt chéo. Khí thế cao ngạo trên người, dáng hình lừng lững, sự quý tộc thu hút không trùng lặp, tạo ra loại áp lực vô hình khiến kẻ khác đối diện đều phải tự động cúi thấp người.

Cho dù hiện tại, gương mặt phủ lấy cặp kính râm che khuất ánh mắt và nửa gương mặt, vẫn không phủ nhận được sự tuấn tú ẩn hiện, đôi môi kiêu ngạo nhếch cao, cả người là vẻ áp bức ch.ết người.

Giai Mễ chưa định thần, bàn tay Giai Ung bấu mạnh vào người cô nói nhỏ.

“Mau chào ngài Nhiếp.”

Chương 3: Cô bị câm?

Không gian lắng đọng, Giai Mễ cúi thấp người không dám cử động.

Bỗng chốc vang lên tiếng cười cợt từ vài người xung quanh.

“Thật sự vì một ít lợi nhuận, đổi lại liền đem con gái mình đến. Ông Giai, ông cũng thật không thương tiếc cho đứa con gái của mình.”

Giai Mễ không mấy quan tâm, chẳng qua những việc này cô đã nghe đến quen.

Đây vốn không phải lần đầu Giai Ung làm thế.

Bàn tay cô bấu chặt vạt váy, trong lúc ngây ra đã bị Giai Ung nắm lấy cổ tay, trực tiếp bắt ép cô quỳ xuống trước mặt người đàn ông.

“Ngài Nhiếp, xin ngài xem xét lại dự án. Tập đoàn Giai thị chúng tôi thật sự cần loại dự án này.”

Một tay đưa Giai Mễ đến, một tay lão Giai Ung cầm lấy tờ văn kiện, khép nép dâng bằng hai tay đến trước mặt người đàn ông họ Nhiếp kiêu ngạo ngồi góc trong.

Phi vụ làm ăn cứ thế vô thức diễn ra.

Vị chủ tịch lớn của gia tộc họ Nhiếp - Nhiếp Tần Duật, người đàn ông này vốn lai lịch thần bí, gốc gác lớn, thực hiện di dời trụ sở từ vương quốc Anh trở về thành phố Thiềm Sá. Dù chỉ mới gia nhập giữa hai biên giới lớn, tiến vào thương trường kinh doanh không lâu lại nhận được sự kính trọng của nhiều người, nhưng chỉ vì mới xuất hiện, nên mọi thứ thông tin đều rất mờ nhạt.

Giai Ung muốn mở rộng địa bàn, ban đầu không cần quá phức tạp vì địa vị ông ta vốn cũng đã cao. Kết quả khi Nhiếp Tần Duật không dưng hiện diện, địa vị của ông ta đã bị giảm đến mức thảm hại.

Nhiếp Tần Duật chỉ vừa mới tồn tại lại làm khuấy động toàn bộ người trên thương trường kinh doanh. Địa vị phía sau lưng vững chắc như bàn thạch, không phải muốn có mối quan hệ liền dễ dàng.

Giai Ung nếu muốn tồn tại, chỉ có thể van xin khép nép kiếm một chỗ dựa, bằng không toàn bộ nguồn gia tài của ông ta cũng bị bay biến hết.

Giai Mễ quỳ, trạng thái vô cùng căng thẳng.

Nhiếp Tần Duật chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, hắn chậm rãi gỡ cặp kính xuống, trợ lý phía bên cạnh hiểu chuyện vội vàng nhận lấy. Động tác vô cùng nhanh chóng.

Đôi mắt màu hổ phách lộ ra, kiêu hãnh như loài chim ưng, chứa đựng sự cuồng ngạo của kẻ đứng đầu, dễ khiến đối phương biết điều mà cúi đầu quy thuận.

Trong lúc Giai Mễ thất thần, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến cằm nhỏ của cô, từ từ nâng gương mặt cô lên.

Trước tầm mắt là gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ, đường nét ngũ quan hoàn hảo vô cùng.

Ánh sáng mờ mờ, khí chất toát ra đều thu hút đối phương, người đàn ông này mang theo sự quyền quý sang trọng. Chỉ một cái nhíu mày của hắn, cũng đủ khiến bao nữ nhân quỳ rạp.

Giờ phút này, đôi mắt màu hổ phách đang chậm rãi nhìn Giai Mễ, đem toàn bộ biểu cảm hoảng loạn của cô thu vào tầm mắt, đầu ngón tay chạm lên gương mặt mịn màng. Môi mỏng hắn hơi nhếch lên, chầm chậm cất tiếng.

“Xem ra ông Giai hiểu rõ quy tắc của tôi. Tự động đưa người đến?”

Giai Ung vô cùng cẩn thận mà khép nép, chầm chậm cúi đầu khẳng định.

“Vâng, thưa ngài.”

Ông ta trước khi cả gan thực hiện ký kết lại dự án, hiển nhiên đã bí mật tìm hiểu sơ qua về nhân vật lớn Nhiếp Tần Duật trước mặt.

Tình nhân bên cạnh thay tương đối nhiều, vốn cũng không phải một kẻ thanh tâm quả dục. Chỉ khi tìm hiểu đến đó, Giai Ung cũng rõ dự án này ông sẽ dễ dàng thành công dựa vào đứa con gái nuôi của mình.

Dẫu sao Giai Mễ được ông ta dìu dắt qua vô số nam nhân khác, việc lấy lòng Nhiếp Tần Duật vốn không phải việc khó.

Chỉ thoạt qua nét ngây thơ xinh đẹp trên gương mặt Giai Mễ, dễ khiến kẻ khác sa vào lưới.

Nhiếp Tần Duật mím đôi môi kiêu bạc, đầu ngón tay vuốt ve gò má mềm mại người con gái trước mắt, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều khiến Giai Mễ run rẩy, sự hoảng loạn trong ánh mắt cô đều phô rõ.

Mà đôi mắt chứa đựng sự ngây thơ nhút nhát này, từng chút một cào vào điểm yếu thương hại của đối phương.

“Sợ tôi?”

Hắn chầm chậm lên tiếng, thích thú dùng ánh mắt của một mãnh thú săn mồi mà quan sát cô từ trên xuống dưới. Chiếc váy tuy che đậy cơ thể, nhưng cũng không che được cơ thể mềm mại qua cái hình dung của hắn.

Giai Mễ dùng hành động lắc đầu kịch liệt.

“Sao không trả lời?”

Nhiếp Tần Duật dường như không có kiên nhẫn, trước giờ người đối diện với hắn đều cúi thấp người, cẩn trọng lên tiếng. Mấy ai mà chơi trò im lặng để hắn tự thực hiện đối thoại như người con gái trước mặt

Hiển nhiên lúc này hắn vô cùng không hài lòng.

Nhiếp Tần Duật có vẻ không vui mà nói tiếp.

“Tên gì?”

Giai Ung thấy Giai Mễ im lặng, ông ta sợ làm phật ý, lập tức lên tiếng thay.

“Thưa ngài, con gái tôi tên Giai Mễ.”

Nhiếp Tần Duật lúc này cũng nhận ra sự bất thường. Hắn vô thức nhíu mày, biểu cảm rõ ràng trở nên không vui nhìn về hướng Giai Mễ.

“Cô gái, tôi hỏi em tên gì?”

Người đàn ông một lần nữa dùng đầu ngón tay siết nhẹ góc cằm nâng gương mặt cô lên, chầm chậm vuốt ve.

Giai Mễ lúc này hiểu ý tứ, bàn tay bắt đầu đưa lên khua loạn xạ.

Kết quả Nhiếp Tần Duật trở nên u ám hắn, chầm chậm buông lỏng bàn tay, hắn nhếch khóe môi kiêu ngạo lên tiếng.

“Cô bị câm?”

Giai Mễ bị nói trúng tim đen, gương mặt không thể che giấu lập tức gật đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play