(ABO) [Jun X Tama] Nuôi Chồng Từ Bé
Chap 1
Tác giảa
Fic đầu tiên của tớ mong mn ủng hộ nháaa
Hiện tại em đang ở bên Trung du lịch một mình
Trước khi về chỗ nghỉ của mình thì lại bắt gặp một cậu bé nhìn cỡ 7-8 tuổi
Đôi mắt cậu bé đỏ hoe như mới sau một trận khóc dài vậy
Đứng một mình không một người thân bên cạnh
Em sợ cậu bé ấy về đêm lại gặp nguy hiểm nên mới tấp vào hỏi
Võ Minh Ân_Tama
你是谁你的小男孩你的父母在哪里?
-Cậu bé ba mẹ em đâu sao ở đây một mình?-
Trần Quán Tuấn_Jun
我的父母吵架并把我留在这里
-Ba mẹ em cãi nhau rồi bỏ em ở đây-
Võ Minh Ân_Tama
你从什么时候开始来这里的?
-Em ở đây từ lúc nào rồi?-
Trần Quán Tuấn_Jun
今天中午
-Trưa ạ-
Em quan sát kĩ cậu bé kia
Tay cậu bé có vết bầm dập như bị đánh
Chân thì vết thương chồng chất lên nhau
Cũng đủ hiểu cậu bé ấy chịu bao nhiêu tổn thương rồi
Võ Minh Ân_Tama
我现在就带你去找我的父母
-Hay bây giờ anh dẫn em đi tìm ba mẹ nha-
Cậu bé ấy lắc đầu tỏ ra vẻ sợ hãi khi nghe "tìm ba mẹ"
Trần Quán Tuấn_Jun
不请不要我不想再看到他们了他们会打败我
-Không xin anh đừng em không muốn gặp họ nữa họ sẽ đánh em mất-
Võ Minh Ân_Tama
你想和我住在起吗?
-Em muốn sống cùng anh không?-
Võ Minh Ân_Tama
我放心你会养育我我也会养育你回来
-Em yên tâm anh sẽ nuôi em lớn lên em nuôi lại anh là được-
Có lẽ cậu bé lại sợ em lại giống ba mẹ của nó
Võ Minh Ân_Tama
老实说我不是中国人
-Nói thật anh không phải là người Trung-
Võ Minh Ân_Tama
我只是来这里旅游我是越南人
-Anh chỉ đến đây để du lịch và anh là người Việt-
Võ Minh Ân_Tama
我同意你带我回越南并教我说越南语
-Nếu em đồng ý anh sẽ đưa em về Việt Nam và dạy em nói tiếng Việt-
Và đặc biệt là xinh trai cực
Không giống người xấu chút nào
Trần Quán Tuấn_Jun
//Nhẹ gật đầu//
Chap2
Em dắt cậu bé lên xe của mình rồi trở về chỗ nghỉ
Không khí trong xe im ắng lắm
Cậu bé cất tiếng lên phá tan khoản im lặng ấy
Trần Quán Tuấn_Jun
你今年多大?
-Anh bao nhiêu tuổi ạ?-
Võ Minh Ân_Tama
我20岁了你
-Anh 20 còn em-
Trần Quán Tuấn_Jun
我今年8岁
-Em 8 tuổi ạ-
Võ Minh Ân_Tama
明天我带你回越南
-Ngày mai anh chở em về Việt Nam nha-
Trần Quán Tuấn_Jun
是的
-Dạ-
Bay thẳng về Việt Nam cùng với cậu bé chắc cũng là người bạn đồng hành lâu dài của em đấy
Em lại dạy cậu bé Tiếng Việt
Trộm vía ẻm tiếp thu nhanh thật
Mới học một tuần nói chuyện như người bản địa
Võ Minh Ân_Tama
Em muốn đi học không
Trần Quán Tuấn_Jun
Anh cho thì em đi ạ
Võ Minh Ân_Tama
//Xoa đầu em//
Võ Minh Ân_Tama
Để anh đăng kí cho em
Võ Minh Ân_Tama
Tuần sau anh dắt em đi mua quần áo nha
Cậu đang trong bếp định nấu cho em món cơm chiên tại thấy em nhịn đói buổi sáng để nhường đồ ăn cho mình
Một phần em không biết nấu ăn mua đồ ăn ngoài thì lại không đủ tiền mua cho hai người
Mọi truyện như bình thường
Lúc đang bỏ cơm vô chảo dầu thì dấu lại bắn lên
Anh đang trong phòng làm việc
Võ Minh Ân_Tama
Gì vậy //Chạy vô nhà bếp có tiếng hét//
Trần Quán Tuấn_Jun
N...nóng...
Em nhanh tay mở tủ lạnh lấy cục đá chườm lên cho cậu
Võ Minh Ân_Tama
Tch- Sao lại tự ý dùng bếp mà không nhờ anh
Võ Minh Ân_Tama
Muốn ăn gì à
Trần Quán Tuấn_Jun
Không ạ
Trần Quán Tuấn_Jun
Em nấu cho anh
Khuôn mặt oan ức mếu máo lại khiến em phì cười
Trần Quán Tuấn_Jun
Sao anh lại cười em..
Trần Quán Tuấn_Jun
Em thấy anh nhịn ăn sáng nhường em nên định nấu cho anh ăn
Võ Minh Ân_Tama
Không cần đâu
Trần Quán Tuấn_Jun
Đau bao tử ấyy
Thương cậu bé làm sao đây
Võ Minh Ân_Tama
Rồi rồi ông tướng
Võ Minh Ân_Tama
Đỡ đau chưa
Võ Minh Ân_Tama
Thôi để anh nấu cho
Trần Quán Tuấn_Jun
Anh có biết nấu đâu
Cậu nói trúng tim đen em rồi chứ đâu
Em nấu y như rằng một là cháy hai cũng mặn lè mặn léc
Võ Minh Ân_Tama
Vậy em nấu đi
Võ Minh Ân_Tama
Cẩn thận lại nha
Trần Quán Tuấn_Jun
Em biết rồi
Trần Quán Tuấn_Jun
Tại vết thương cũ em đau chứ bộ
Võ Minh Ân_Tama
//Cười bất lực//
Cậu nấu xong đưa cho em ăn
Võ Minh Ân_Tama
Lần sau để em nấu đỡ tốn tiền mới được
Trần Quán Tuấn_Jun
//Cười//
Chap 3
Thoáng chốc cậu bé ngày nào giờ đã thành thiếu niên 18
Vẫn xinh đẹp và không già tí nào
Nhìn vô cứ tưởng anh lớn hơn em nữa chớ
Võ Minh Ân_Tama
Anh có vắt ít nước cam em uống không //để lên bàn//
Trần Quán Tuấn_Jun
Anh để đó đi
Võ Minh Ân_Tama
Em đừng học quá
Võ Minh Ân_Tama
Ảnh hưởng sức khoẻ đấy
Trần Quán Tuấn_Jun
Em phải học để sau này nuôi anh chứ
Võ Minh Ân_Tama
Em học vừa đủ thôi
Võ Minh Ân_Tama
Học nhiều quá không tốt
Trần Quán Tuấn_Jun
Nhưng mà...
Võ Minh Ân_Tama
Anh tin em đậu đại học
Trần Quán Tuấn_Jun
Anh tin em hả...
Võ Minh Ân_Tama
Anh nuôi em bấy lâu nay
Võ Minh Ân_Tama
Giờ có việc gì anh không tin em sao?
Trần Quán Tuấn_Jun
Vậy thôi
Trần Quán Tuấn_Jun
Em không học nữa
Võ Minh Ân_Tama
Mới nói cái bỏ xuống luôn
Trần Quán Tuấn_Jun
Đủ rồi mà
Trần Quán Tuấn_Jun
//Cười//
Võ Minh Ân_Tama
Mà lúc đỗ đại học rồi
Võ Minh Ân_Tama
Em chuyển qua kí túc xá hả
Trần Quán Tuấn_Jun
Em vẫn ở với anh
Võ Minh Ân_Tama
Di chuyển khó khăn lắm ấy
Võ Minh Ân_Tama
Em chắc không
Trần Quán Tuấn_Jun
Lỡ anh gặp nguy hiểm sao
Võ Minh Ân_Tama
Anh lớn rồi mà//Mím môi//
Trần Quán Tuấn_Jun
Anh nghĩ Omega như anh hở xíu là gặp nguy hiểm nhất là mấy thằng biến thái
Trần Quán Tuấn_Jun
Huống chi một Omega xinh đẹp như anh
Hồi trước lúc đó em đi cùng anh nhưng mà anh còn nhỏ lắm
Anh đòi vô hẻm để mua bánh
Rồi lại gặp mấy cha nội biến thái
Nhưng may lúc đó anh nhanh trí
Rồi dắt em hướng khác chạy đi
Không có anh chắc lúc đó em như thế nào rồi nhỉ
Võ Minh Ân_Tama
Rồi sao cũng được
Võ Minh Ân_Tama
Không bất tiện cho em
Võ Minh Ân_Tama
Làm sao thì làm
Trần Quán Tuấn_Jun
Tối rồi anh ăn gì em nấu
Võ Minh Ân_Tama
Gì cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play