Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuDuong] Đau Đớn

chap 1

Hà Vy
Hà Vy
À mình quên ns với mn
Hà Vy
Hà Vy
Đọc xong cái mình vt là mn sẽ giống như cái tên truyện luôn nha
‼️ riêng trong truyện , tất cả đều ko có tht!!
31/8/2017
Ngày cậu đau khổ nhất, khi ấy cậu thật sự đã chet rồi
Bt nói s nhỉ.?
Dương, một mảnh đời đau khổ tới cùng cực
Chẳng ai bt dc khoảng tgian ấy cậu đã chet bnhieu lần r nhỉ?
Con số dày đặc đếm cũng ko xuể đc
Câu chuyện bắt đầu từ khi cậu đc sinh ra với lời trách móc từ chính bố mẹ ruột, cậu là thành quả của một cuộc tình nồng cháy
Nhưng bố mẹ cậu khi ấy còn quá trẻ
ko ai muốn nuôi một gánh nặng khi giấc mơ còn dang dở
Còn nhiều hoại bão, cuộc vui đang chờ đợi họ, tại sao phải dồn sức để nuôi 1 đứa trẻ?
Từ nhưng suy nghĩ nông cạn ấy, họ đã từng nghĩ tới vc phá t.hai
Nhưng r lại thôi, có lẽ là vì sự thương hại
3 ngày từ khi sinh cậu ra, họ đã vứt cậu ở lại nhà ông ngoại trong 1 khu trọ nhỏ
2 bọn họ cùng nhau theo đuổi lấy cái gọi là đam mê, rồi mỗi người một ngả
Ko còn ai gặp họ từ cái ngày ấy
Ông ngoại ngày đó thương lấy đứa cháu nhỏ, lại đc nhà nghèo không có gì để ăn
Ông phải chạy tới chạy lui làm lụng vất vả, biết bnhieu công vc, từ xe ôm, tới bảo vệ, ko có j là ông ko làm vì để lo cho cháu
Về nhà lại cho cháu ăn, tới tối lại rủ cháu ngủ, lo ăn lo học
Cứ tiếp diễn như thế suốt 17 năm
Dương đc lớn lên trong vòng tay của ông thì vui lắm, ngày nào bên ông cũng đều là 1 ngày vui
Mỗi ngày cậu lại cố gắng kể cho ông một câu truyện mới, ngày nào cũng tràn ngập trong tình yêu của ông ngoại
Giá như những năm tháng đó là mãi mãi nhỉ? Tiếc thay..
Ông nội mất ngay vào ngày sinh Nhật 17 tuổi của cậu, 31/8/2017, ng dân của khu trọ thương nên nháo nhào góp một phần để đưa tang ông đoạn cuối
Còn cậu? Khóc đến bất lực, cậu quỳ lạy,cầu xin tại sao lại ko nói với cậu, tsao lại ko cho cậu gặp ông, nghe ông nói lần cuối
Có lẽ khi đó ông muốn gặp cậu lắm, nghĩ đến thế th cũng đủ khiến cậu đau đớn
Suy nghĩ cứ giằng xé cậu mãi, cậu đau khổ lắm, nhưng phải làm sao bây h đây?
Cậu nhịn ăn suốt 4 ngày đưa tang ông, mặt cậu hốc hác thấy rõ
Cậu đã phải từ bỏ ước mơ ca hát, từ bỏ giấc mơ đại học, từ bỏ hoài bão của cậu để lo cho cuộc sống
Cậu đã từng phải quỳ ở đầu ngỏ để xin lấy chút tiền lo tang cho ông, từng phải đi lụm ve chai để lấy chút tiền lo cái ăn áo mặc như ông ngoại đã từng..
Đi tới đâu cũng gặp ánh mắt thương hại của mọi người, có khi thì là sự ghét bỏ của những ng có vẻ sang trọng
Cho tới 1 ngày cậu gặp một bác chủ quán tốt bụng nhận cậu lm nhân viên
Ngỡ rằng ông trời thương nên giúp cậu, đâu ai bt ddos là những ngày sống ko bằng cht ?
——
End.

chap 2

3 tháng sau ngày ông mất-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lm ơn đi, nhận đi mà lm ơn..* lo lắng
Ting*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơ? * nhìn dthoai
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Chúc mùng cháu đã đc nhận vào lm📱
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Mai cháu có thể đến luôn, hoặc là chiều nay cũng đc 📱
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ cháu cảm ơn bác ạ📱
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật sao..* xúc động
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cháu sẽ đi lm ngày mai ạ📱
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải đi ăn mừng Ms đc! * vui vẻ
Cậu trông có vẻ vui nhỉ? Nhưng ngày mai, liệu còn có thể thấy đc nụ cười đó nữa ko?
——
Hôm sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi tới chỗ làm* đây rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À , cháu chào bác ạ..
Bác chủ quán
Bác chủ quán
À ừ * lần lượt nhìn từ trên xuống
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Cháu bnhieu tuổi r? * mắt dừng ở đùi cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ừm dạ c..cháu 17 ạ * lùi lại
Hành động của ông ta khiến cậu hơi sợ, cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng cậu quá ngây thơ, cậu ko hiểu đc tâm ý của người dàn ông đó, chỉ đơn thuần là cậu cảm thấy hơi lạnh sông lưng
Bác chủ quán
Bác chủ quán
À cháu thấy căn phòng đó ko? * chỉ tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À có ạ* nhìn theo
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Cháu vô đó đi, tí cũng có một số nvien khác sẽ vô đó, r bác sẽ phổ biến công vc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng ạ*đi vào
——
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơ.., nơi này trông.. sang trang hơn bên ngoài* ngắm nghía
Rầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A* giật mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
B..bác ạ?
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Ừ, đã để cháu chờ lâu* liếc nhìn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ngồi xuống ghế* à ừm các nvien khác đâu ạ?
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Nhân viên nào nhỉ? * cởi áo khoác ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ.. dạ n..nãy bác nói..* Hơi lùi vào trong góc
Bác chủ quán
Bác chủ quán
À, tí nx bọn họ Ms đến, cháu uống nc đi r bác sẽ phổ biến công vc * đẩy li nc cho cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ.. * cầm li nc lên
Khi ấy cậu có hơi chần chừ, nhưng vì sợ lm phật lòng bác nên cậu vẫn uống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Um * uống một ngụm nhỏ
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Nc ngon ko?*nhếch mép
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ..* mệt mỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
S..sao v nhỉ? Tức ngực quá* siết áo
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Mệt s?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ ko ạ..
Sau câu trloi ấy, cậu mệt mỏi ngã xuống ghế, còn ông ta thì nhìn cậu chằm chằm, khóe mắt nhếch lên
Ông ta nắm tóc cậu kẹo xộc vào một căn phòng tối trong đó, xích cậu lại
——
End
Hà Vy
Hà Vy
Xíu mình ra thêm chap nx để bù cho mấy ngày tiếp mình bận nha😔
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xíu cái cac
Hà Vy
Hà Vy
Ê chs tới phiên có mặt ông đâu nha🥰
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kệ bố m..
Hà Vy
Hà Vy
Cắt.

chap 3

Hà Vy
Hà Vy
Ê ê
Hà Vy
Hà Vy
T nói này nè
Hà Vy
Hà Vy
Kiểu trên lp ấy
———
Ông ta kéo xộc cậu vào căn phòng tối đó, xích tay chận cậu lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah..* mơ màng
Ông ta đóng con dấu j đó lên ng cậu, cảm giác đau tới thấu xương khiến cậu giật mình tỉnh dậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah hư ức? * đau đớn nhìn ông ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah..c..cái gì vậy?* nhìn tay chân
Cậu vùng vẫy mãi Ms để ý tới bác chủ quán “tốt bụng” mà cậu tự tưởng tượng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
B..bác ơi, có chuyện j v ạ.?
Ông ta tát cậu một cái, ấn đầu cậu xuống đất thật mạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ức?!* sợ hãi
Bác chủ quán
Bác chủ quán
M trông ngon nhỉ?
Máu từ đầu cậu từ từ chạy ra, đổ thẫm máu tươi dưới sàn nhà bụi bẩn
Mắt cậu nhắm chặt lại, phút chốc đã đỏ hoe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ko..ko tôi xin ông..
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Xin? Xin cái gì, con diem chos
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T..tôi
Cậu thật sự sợ hãi rồi, cậu ko hiểu ông ta nói j nữa, đầu cậu đau điếng, còn con dấu sau lưng cậu nữa, nó có nghĩa là j?
“Diem chos”
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Mày..* liếc nhìn từ trên xuống
Bác chủ quán
Bác chủ quán
T sẽ là đứa thử trc* tiến tới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng mà, t..tôi xin ông, tôi sẽ lm ko công trong 3..3 tháng có đc ko , t..ôi xin lỗi * lùi lại
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Hah, 3 tháng s? * ngồi xuống gần cậu
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Ngu hả con dix? T thì muốn nhiều hơn * xoa má cậu
Ông ta chạm vào người khiến cậu ghê tởm quá, ông ta thật sự là một tên bienthai điên loạn
Cậu ko hiểu ông ta sẽ làm thứ j nx rồi
Trong cậu quay cuồng với đống suy nghĩ, ông ta trực tiếp gọi 4-5 ng vào phong, cậu ngơ ngác nhìn họ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H..hả?
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Ko thích t chơi thử thì thôi vậy *cười
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Hóa ra con diem này lại thích nhiều đứa chơi một lượt đúng ko, tận hưởng xong nhớ phải bt ơn t đi đấy nhé * đi lùi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T..tôi ko hiểu
Bác chủ quán
Bác chủ quán
Bọn m, chơi nó đi, vùng vẫy thì thẳng tay quật cho t, thế nhé * bước ra khỏi phòng
Từ nãy tới h cậu vẫn ko hiểu ông ta nói cái j, chỉ thấy 4-5 ng đó đi tới chỗ cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* lùi lại* mấy anh.. t..tôi xin lỗi
???
???
Xin lỗi cái loz, cac
???
???
Banh ra cho bọn t chs
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chơi..? Là..là j , chơi j?
Hắn ta mất kiên nhẫn mà sờ mó cậu
Tay luồn vô áo mà cào cấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah hư ức* giật bắn
Cơ thể cậu như bị giật điện, run rẩy liên hồi
Thấy cậu giãy dụa, một người đi ra đằng sau trực tiếp bẻ gãy tay cậu
Rắc*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah* hét toáng lên
???
???
Câm mồm * tát mạnh
Tay cậu đau cht đi đc, mặt nx, in hằn những dấu tay lạ lẫm
Bây h thì cậu hiểu bọn họ muốn lm j r, nhưng vẫn có chút ko tưởng ,cậu .. là ctrai đó?
——
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play