[ CapRhy ] Lặp Lại
oneshot#1
Đó là một buổi chiều hoàng hôn. Từng đợt tia nắng len lỏi qua các khung cửa sổ trường học.
Đức Duy( Captain Boy )
Em thích anh!
Giọng nói thanh nhẹ, trầm bổng vang lên trên sân thượng ngôi trường nọ. Hình bóng hai cậu trai trẻ đứng đối diện nhau lờ mờ xuất hiện.
Người cất lên thứ giọng kết duyên đó là Đức Duy - cậu bạn học bá không mấy nổi trội, mang trong mình nét đẹp thư sinh thu hút lắm ánh nhìn, cậu lớp mười.
Kẻ trước mặt cũng không kém cạnh là bao. Quang Anh - anh chàng cuối cấp, với vẻ điển trai sắc sảo trên đường nét khuôn mặt, cũng đã thiêu đốt bao trái tim các cô nàng.
Nghe được lời tỏ tình đường đột từ đàn em thân thiết của mình, sắc mặt anh vừa khó hiểu lại bối rối.
Quang Anh( Rhyder )
..Em nói gì vậy Duy?
Đức Duy( Captain Boy )
Em bảo em thích anh.
Giọng nói dứt khoát đi thẳng vấn đề của cậu càng khiến anh khó xử. Như thể cậu coi đây là chuyện bình thường mà dễ dàng nhắc lại.
Quang Anh( Rhyder )
Thôi đừng đùa anh nữa. Không mắc cười đâu
Đức Duy( Captain Boy )
Em không đùa. Anh trả lời em đi
Vẻ ngoài điềm tĩnh, giọng nói dõng dạc bộc lộ tâm tư bản thân. Thực tâm cậu lại thật sự lo lắng, bồn chồn mà chờ đợi câu trả lời từ anh
Quang Anh( Rhyder )
..Duy à, em còn quá nhỏ để nhận thức được tình yêu hay phân biệt đâu là tình cảm yêu đương đâu là tình cảm anh em.
Quang Anh( Rhyder )
Hơn cả thế, chúng ta còn là con trai
Quang Anh( Rhyder )
Anh nghĩ là, mối tình này không kết được đâu.
Từng lời nói của anh dù nhẹ nhàng lại như những vết dao sắc bén cứa thật sâu vào tấm chân tình cậu dành cho Quang Anh
Đức Duy( Captain Boy )
Anh nói gì vậy? Con trai thì không yêu nhau được sao? Vì giới tính bất đắc dĩ mà đạp đổ hết tình cảm em từng dành dụm ấy sao?
Đức Duy( Captain Boy )
Em chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa, thời gian qua đủ cũng để em nhận ra mình đã yêu Quang Anh mất rồi
Tiếng Duy từng nghiêm nghị thế nào, giờ đã pha chút nghẹn ngào
Quang Anh( Rhyder )
Không được Duy à.. Anh xin lỗi
Bên nhau gần chục năm, anh cũng rất trân quý cậu. Dù không đáp lại được tình yêu lệch lạc ấy, anh vẫn không nỡ để cậu đau lòng mà chối từ khéo.
Đức Duy( Captain Boy )
Aiss… Đừng, em sẽ cho anh thời gian. Anh à, bao lâu cũng được, nhưng xin anh đừng như vậy..
Cậu bé với gương mặt sáng sủa, luôn được vẽ nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Giờ lại trở nên mếu máo, đôi mắt rưng rưng màu nước mà cầu xin anh
Bàn tay giơ lên giữ chặt cánh tay Quang Anh. Một dấu hiệu như không muốn anh rời xa, van nài anh chấp nhận tình cảm này
Đức Duy( Captain Boy )
Quang Anh ơi. Cho em một cơ hội đi.. nhé-
Chưa để cậu nói hết câu. Anh xen vào gằn giọng với Đức Duy. Dường như ngón tay bấu chặt lấy bắp tay anh cũng khiến người nọ khó chịu
Quang Anh( Rhyder )
Thôi nào Duy! Sắp vào giờ rồi.. Anh về lớp đây, em cũng về sớm đi nhé.
Không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, anh cười gượng mà gạt tay cậu ra, quay người bỏ về lớp
Đức Duy( Captain Boy )
A- Thật luôn à? Sao vậy chứ..?
Ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia. Duy không muốn bỏ lỡ anh, càng không muốn sau hôm nay không còn được nói chuyện, vui đùa hay thậm chí không được gặp mặt anh nữa
Tình yêu mà cậu gom góp bấy lâu, ngày hôm nay, thằng Duy này đã chính thức đánh mất nó. Trái tim như quặn thắt lại, lòng đau như cắt. Giờ đây, hàng mi cậu rũ xuống, giọt lệ theo đó mà lăn dài hai bên má.
oneshot#2
Một màu đen sâu thăm thẳm xoáy sâu nền trời. Ánh sao tựa những kim tuyến được đính lên bức tranh phong cảnh kia.
Sự rầm rộ, nhộn nhịp bao trùm khắp những căn nhà xếp thành hàng quanh đó đến đường phố ánh sắc vàng đèn đường.
Đức Duy( Captain Boy )
Ahaha..!! Hài thật đấy!
Tiếng cười khàn khàn lại mang vẻ hồn nhiên, vui vẻ trước chiếc Tivi đang chiếu vài đoạn hài hước từ bộ phim nọ.
Đúng lúc ấy, sự xuất hiện đầy tự nhiên từ người kia thu hút sự chú ý từ cậu.
Cánh cửa kêu lên tiếng rồi dứt khoát được đẩy vào.
Quang Anh( Rhyder )
Anh về rồi đây.
Đức Duy( Captain Boy )
Ai da Quang Anh đây rồi, về sớm ta
Đức Duy( Captain Boy )
Có biết tôi vì đợi anh phải cố xem bộ phim chán ngắt này mà giết thời gian không?
Cậu không giấu nổi sự thích thú mà nở nụ cười với người kia. Khúc khích ghẹo anh.
Quang Anh( Rhyder )
Thôi bạn đừng nói thế. Đứng ngoài cửa thôi cũng nghe thấy giọng cười của bạn rồi
Quang Anh( Rhyder )
Chỉ được cái mồm là giỏi
Bị vạch trần lộ liễu đến vậy. Cậu chỉ biết cười gượng mà giục anh vô nhà.
Đức Duy( Captain Boy )
Nhanh thật đấy, không kịp biện minh luôn
Đức Duy( Captain Boy )
Mà nay anh đi lâu thật, làm em chờ cơm anh mãi
Quang Anh( Rhyder )
Ơ kìa, em chưa ăn à?
Đức Duy( Captain Boy )
Em chờ anh mà
Bất ngờ trước câu trả lời chắc chắn ấy, anh vội mắng
Quang Anh( Rhyder )
Aiss em biết mấy giờ rồi không? Muộn thế này mà vẫn nhịn bữa?
Cậu khẽ gật đầu, hành động như thể điều đó bình thường mà, ‘chill đi bro’ không khỏi khiến Quang Anh thêm bất lực, nhanh chóng cất đồ đạc lại dọn cơm cho đứa trẻ này.
Bấy giờ đã là 00:12. Khoảng thời gian mọi người đều chìm trong giấc nồng.
Quang Anh( Rhyder )
Không được cái thằng này, vào ăn với anh nhanh
Đức Duy( Captain Boy )
Yes sirr
Giọng điệu quát mắng nhưng lại thật sự quan tâm cậu. Anh bước chân thật nhanh tới bếp vừa cằn nhằn Duy. Theo chân người kia, em bé nọ vừa đi vừa nhìn ngắm anh mà cười tủm tỉm.
Quang Anh( Rhyder )
Cười gì hả? Cơm tối thì chưa ăn, bị mắng còn nhơn nhơn cái mặt ra
Đức Duy( Captain Boy )
Em có cười đâu, em đang mỉm
Gương mặt cậu vẽ lên đôi môi đang nhếch lên chọc cười người đối diện trông thật ngứa mắt lại thật đáng yêu.
Quang Anh( Rhyder )
Có thôi đi không? Ăn lẹ còn ngủ thằng bé này
Đức Duy( Captain Boy )
Đây đây
Bữa muộn nơi hai người tràn ngập vẻ ấm cúng, hạnh phúc xen lẫn với tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng lại nghe thấy từ Đức Duy.
Quang Anh( Rhyder )
Xong rồi Duy tranh thủ vệ sinh cá nhân ngủ sớm đi nhé
Đức Duy( Captain Boy )
Dạ, em xong ngay đây
Âm vang bát đũa leng keng sớm kết thúc nhờ một tay Duy cẩn thận dọn dẹp.
Ngoài phòng khách, Quang Anh đang ngồi gọn trên sôpha mà làm việc bên chiếc laptop. Nói vọng vào nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm.
Xong việc, cậu nhẹ nhàng tiến đến nơi có anh.
Đức Duy( Captain Boy )
Anh xong việc chưa?
Quang Anh( Rhyder )
Sắp xong rồi đây. Anh bảo em ngủ trước đi mà
Anh ngước lên nhìn cậu nói một tiếng, lại dán mặt vào màn hình điện tử mà tiếp tục công việc còn dở.
Khó chịu, cậu quay đi, kéo lê chiếc ghế lười ngồi cạnh anh.
Đức Duy( Captain Boy )
Em đợi anh
Đáp lại sự cố chấp ấy, anh nhìn cậu vài giây, ngó lơ em bé nhỏ mà làm việc tiếp. Bởi Quang Anh biết, có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ bướng bỉnh chờ đợi.
Song vẫn là nghĩ cho cậu, anh đóng laptop, cất dọn đồ đạc nhanh chóng. Bước vào phòng tắm nhắc cậu.
Quang Anh( Rhyder )
Ngủ trước đi Duy ơi, anh xong bây giờ đây
Đức Duy( Captain Boy )
Em ngủ rồi mà
Quang Anh( Rhyder )
Đừng có mà làm trò, tôi biết hết đấy
Đứng xa tới vậy, hai người họ vẫn cố trêu đùa nhau. Tiếng cười vang ầm căn nhà giữa trời đêm sâu vắng. Tạo nên cảnh tượng hạnh phúc tựa như một gia đình ấm cúng thật đỗi đẹp đẽ, rung động.
oneshot #3
Đức Duy( Captain Boy )
Ai da, ướt hết người em rồi
Thứ giọng phàn nàn đầy trong trẻo kia phát ra từ sân vườn ngôi nhà nọ. Nơi đó ồn ào những tiếng tát nước qua lại của hai đứa trẻ.
Vốn là trò chơi ném bóng nước vào địa thủ bằng bìa cát tông. Người nọ lại quá khích mà vung tay đánh úp vào người Duy.
Làn nước ấy lại có cái hay. Nhỏ giọt từ mái tóc cậu lăn tăn xuống bờ má trắng trẻo làm dội đi cái nắng cái nóng vốn có ngày hè. Tiếng cười rôm rả càng tô màu cho bức tranh tháng bảy thêm sinh động, rực rỡ.
Quang Anh vẫn thấy chưa đủ, giơ hai bàn tay mũm mĩm chứa đựng hai bọc nước to hướng về phía cậu.
Đức Duy( Captain Boy )
… Đừng làm em nổi cáu!
Đôi môi vẽ lên nụ cười gượng gạo, lông mày cậu khẽ nhíu lại mà gằn giọng tựa vẻ bất lực, doạ nạt.
Quang Anh( Rhyder )
Gì chứ hả? Em nổi cáu thì làm gì được anh nào?
Dẫu là đã nhắc rồi, anh chàng mới chỉ năm tuổi kia lấy đâu vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo như thế mà khiêu khích người cũng chẳng kém mình là bao vậy?
Chạy vòng qua sau sân, Đức Duy vụt đi khỏi tầm mắt của anh. Quang Anh thoáng ngơ ngác lại thắc mắc cậu định làm trò gì.
Quay lại với chiếc vòi tưới cây trên tay, thấy được vẻ mặt của anh, cậu nhoẻn miệng khích đểu
Đức Duy( Captain Boy )
Ái chà trông anh kìa
Đức Duy( Captain Boy )
Sao rồi, sợ chưa?
Đức Duy( Captain Boy )
Ta bắt đầu trò chơi lại nhé
Quang Anh( Rhyder )
A này, đừ-
Hoảng hốt trước thứ vũ khí mà Duy đang nắm giữ, anh bối rối định đầu hàng thì bất chợt một dòng nước mạnh mẽ hướng thẳng vào người anh. Lần lượt từng đợt sóng ập tới anh.
Đức Duy( Captain Boy )
Haha anh chọc ai? Anh thách ai?
Quang Anh( Rhyder )
Lỗi tôi, lỗi tôi
Quang Anh( Rhyder )
Tắt.. tắt đi, lạnh quá..
Giọng anh bị chặn lại bởi làn nước, gắng gượng mà cầu xin đối thủ.
Đức Duy( Captain Boy )
Thôi được rồi, chừa nhé, lần này em tha
Sự trả thù ngọt ngào đến từ Đức Duy dường như nhanh chóng kết thúc cũng vì sợ tên kia phát cảm.
Ánh nắng lúc này đã dịu hơn, một buổi chiều tràn ngập tiếng cười nô đùa, một buổi chiều xảy ra trận chiến bóng nước nhỏ nơi sân vườn, một buổi chiều mát mẻ, ẩm ướt và một buổi chiều của anh và cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play