Hoàng hôn trên biển chiều trông thật thơ mộng, những con sóng nhỏ không ngừng xô vào bãi cát vàng tạo ra âm thanh nhẹ nhàng mà bình yên.
Mỗi một giây phút hiện tại đối với Chiêu Đình Vỹ Hân lúc này đều là hạnh phúc, khi cô cùng người bạn trai thanh mai trúc mã nắm tay dạo bước trong không gian thanh bình. Cứ mỗi dịp cuối tuần, họ lại cùng nhau tản bộ trên bờ biển thế này và hỏi nhau vài câu tình tứ.
"Mặc Nhiên, chúng ta cũng sắp học xong đại học rồi, anh định khi nào sẽ cưới em?"
Câu hỏi thốt ra tuy có vẻ không hợp với phận nữ nhi như Vỹ Hân, nhưng lại đủ cho thấy rằng việc cô yêu và mong muốn được làm vợ của người đàn ông này như thế nào, tất cả đều vì hai chữ "thật lòng". Nói như nào thì cả hai cũng yêu nhau hơn năm năm chứ đâu ít ỏi gì.
Nhưng Kiều Mặc Nhiên thì khác, khi anh trông thấy dáng vẻ mong chờ của người con gái ấy thì sâu trong ánh mắt lại mang đậm nét sầu tư, bâng khuâng. Cũng từ đó mà đôi chân chợt dừng bước, khiến cô phải quay sang ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Sao vậy anh?"
"Vỹ Hân! Anh nghĩ chúng ta chỉ nên đi đến đây thôi. Quãng đường còn lại, anh không muốn bước tiếp cùng em nữa."
Hai tiếng "Vỹ Hân" nghe thật nhẹ nhàng, trìu mến, nhưng những câu nói phía sau lại khiến cô gái ngơ ngác mà cười gượng.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."
"Ý anh muốn nói chia tay. Trải qua năm năm yêu nhau, anh cảm thấy chúng ta không hợp để tiến tới hôn nhân." Kiều Mặc Nhiên hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói rõ ràng tâm ý.
Ánh mắt, sắc mặt lúc này cũng lạnh lùng hơn hẳn, cả cái nắm tay đang dành cho cô cũng hờ hững buông lơi.
"Kiều Mặc Nhiên, anh đừng có đùa kiểu này với em. Không vui đâu, em không thích." Chiêu Đình Vỹ Hân khẽ cau mày, tâm lý rõ ràng có chút hụt hẫng.
Thế mà người đàn ông ấy vẫn kiên định thốt ra những lời đau lòng.
"Anh không đùa. Càng bên em, anh càng cảm thấy mệt mỏi với cái tính cách trẻ con, bướng bỉnh lại mắc bệnh tiểu thư như em. Anh thích phụ nữ trưởng thành để cùng anh san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống này, anh mệt khi cứ dăm ba hôm lại chạy theo em để dỗ dành, năn nỉ như một đứa trẻ. 5 năm qua, hãy xem đó là một trải nghiệm quý giá chứ anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ thời gian vì những việc không đáng."
Mỗi một câu nói thốt ra đều thật sự dứt khoát, cả ánh mắt vô tâm đầy chán ghét kia của anh đang khiến con tim cô quặn thắt.
"5 năm xem như trải nghiệm, không muốn tiếp tục vì việc không đáng? Kiều Mặc Nhiên, anh xem tôi là trò đùa ư?"
"Em nghĩ sao cũng được, miễn chia tay là được."
Anh nói rồi, liền quay lưng bước đi và không một lần quay đầu ngoảnh lại. Cứ để mặc người con gái ấy đứng đó nhìn theo với hai dòng nước mắt tuôn rơi trong vô thức, khi đó có cơn gió lạnh tạt qua như muốn hoà tan vào nỗi buốt giá trong tim cô.
Đau, thật sự quá đau và không thể nào chấp nhận một cuộc tình năm năm cứ vậy kết thúc.
Người vô tình quay lưng đi, kẻ ở lại lặng người gặm nhấm nỗi đau, nhưng có ai hay khi đó cũng có giọt nước mắt đàn ông lăn dài khỏi bờ mi.
Tiếng nấc của Chiêu Đình Vỹ Hân ngày càng uất nghẹn, đôi vai gầy run rẩy trong cơn gió chiều hiu quạnh. Anh đi rồi, vậy là kết thúc thật sao? Sao cô có thể cam tâm chấp nhận những lý do chia tay này chứ?
Cũng không biết sau đó Vỹ Hân về đến nhà trong tâm trạng như thế nào, nhưng tối hôm đó chính cô đã khiến ông bà Chiêu một phen kinh hồn bạt vía khi phát hiện cô cắt tay tự tử trong bồn tắm. Lúc bế cô ra khỏi bồn nước, thân thể đã lạnh tanh và sắc mặt chẳng còn tí máu, cô doạ Chiêu phu nhân hoảng sợ tới mức ngất xỉu và mọi người vội vàng đưa cô đi cấp cứu ngay trong đêm.
Cũng cùng thời khắc đó, nhưng ở một diễn biến khác ở bệnh viện huyết học Quốc tế, Kiều Mặc Nhiên cũng đang được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
Người ngoài cuộc, chẳng một ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ở một khía cạnh nào đó, ai cũng nghĩ rằng nhất định phía sau những sự việc ấy sẽ có rất điều ẩn khuất...
Đêm dài nặng nề trôi qua, may thay tính mạng của Chiêu Đình Vỹ Hân đã kịp thời được giữ lại. Nhưng cũng từ lúc ấy mà cô trở thành một đứa trầm cảm, không thiết tha ăn uống, đến việc thở thôi cũng tự thấy chán ghét.
Mối tình đẹp tựa như mơ cứ thế kết thúc vỏn vẹn cũng được hai năm sau đó. Chỉ là không ai nhớ hết trong hai năm qua, Vỹ Hân đã nghĩ quẩng bao nhiêu lần và số ngày Kiều Mặc Nhiên nằm viện là bao nhiêu?
Tất cả đều khuất tất sau chia tay, mà lý do thật sự cũng chỉ có mỗi mình anh ta biết. Nhưng liệu lý do này đáng thương hay đáng trách? Anh có còn cơ hội giải bày với người cũ còn thương...
Không duyên không nợ, ắt không tương phùng. Chỉ là còn duyên còn nợ, nên khó lòng tránh khỏi những cuộc gặp gỡ bất ngờ dù đã xa cách nhiều năm.
Sau hai năm chia tay, Kiều Mặc Nhiên gặp lại người con gái mình yêu thuở nào tại một nhà hàng sang trọng. Ở đây, anh cũng gặp đối tác bàn chuyện công, có lẽ cô cũng thế, nhưng đối tác của Vỹ Hân lại là nam.
Từ khi bóng dáng cô lọt vào tầm mắt, là thần trí anh chẳng còn đặt nơi số tài liệu hay hợp đồng cần bàn bạc.
Hai năm, nhưng sao cô khác xưa nhiều quá...
"Kiều tổng, chúng ta bắt đầu công việc được rồi chứ?"
"Ờ được."
Vực lại tinh thần, cuối cùng công việc của anh cũng thuận lợi bàn bạc xong. Sau khi đối tác vui vẻ ra về, riêng anh vẫn nán lại, nán lại chỉ để ngắm nhìn người con gái ấy từ xa. Khi thấy Chiêu Đình Vỹ Hân bị chuốt rượu hết ly này sang ly khác, cuối cùng anh cũng không chịu được mà bước tới ngăn cản.
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lập tức thay đổi bầu không khí giữa Vỹ Hân và nam đối tác.
Tay anh đang cầm lấy ly rượu của cô, sau khi dứt khoác đặt nó lên bàn và kéo cô đứng dậy, thì Vỹ Hân lúc này mới phản ứng khi nhận ra người vừa đến là ai.
Gặp lại người yêu cũ, cô cũng chỉ khẽ cười nhạt một cái, rồi khinh khỉnh cất lời:
"Người cũ lâu rồi không gặp. Hôm nay có dịp tái ngộ sao lại hành xử bất lịch sự vậy hả?"
Chiêu Đình Vỹ Hân căn bản đã hơi ngà say, nhưng về mức độ tỉnh táo thì vẫn đủ để hiểu những gì mình đang nói. Và tất nhiên, cô đã khiến Kiều Mặc Nhiên phải cau mày khó chịu.
"Là con gái, sao lại ra ngoài uống rượu với đàn ông?"
"Thế thì liên quan gì tới anh? Anh lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi? Tránh ra đi, phiền phức."
Vỹ Hân dứt khoát hất tay Kiều Mặc Nhiên ra, rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục uống rượu, bàn chuyện công việc với đối tác. Riêng anh, sau khi bị tỏ thái độ chán ghét cũng không còn tha thiết đứng đó làm người cản trở, nhưng đâu phải anh bỏ về, anh chỉ ngậm đắng nuốt cay đi về chỗ cũ của mình mà ngồi đó, ngồi yên trông chừng cô người yêu cũ.
Đợi thêm mười lăm phút, cuối cùng tên đối tác của cô cũng chịu ra về trong tình trạng đã say và hiển nhiên lúc này nét mặt của Vỹ Hân cũng đang vô cùng đắt ý khi hợp đồng trên bàn đã được ký xong.
Tính ra tửu lượng của cô cũng mạnh phết ấy chứ.
Dành một giây để tán thưởng cô gái, xong, Kiều Mặc Nhiên lại lần nữa định tiến về phía người con gái ấy, nhưng bấy giờ đã có một người đàn ông trẻ tuổi khác nhanh chân hơn anh. Sự xuất hiện của người này lại khiến sắc mặt anh tối xuống mấy phần.
"Vỹ Hân, anh Vỹ Kỳ bảo anh đến đón em về nhà."
Người đến là Thái Thiên An, cấp dưới của anh trai cô, Chiêu Đình Vỹ Kỳ và người này phải là người anh ấy tin tưởng lắm thì mới dám giao em gái mình cho người khác đưa về.
"Anh ấy lúc nào cũng xem em là trẻ con." Vỹ Hân bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn xách túi, xách hợp đồng ra về.
Thế là Kiều Mặc Nhiên bị cướp tay trên, đứng trơ ra nhìn người mà bản thân luôn nhung nhớ suốt mấy năm đi theo người đàn ông khác, cái cảm giác ấy thật sự khiến anh ngột ngạt tới mức khó thở, mà khó chịu thì cũng phải chịu, ai kêu trước kia anh bỏ rơi người ta, nói nặng lời làm người ta tổn thương.
Đây gọi là gieo nghiệp, ắt nhận quả báo.
Kiều Mặc Nhiên lủi thủi về nhà lúc hơn 10 giờ khuya, khi thấy phòng khách vẫn sáng đèn và chị gái Lam Anh vẫn ngồi đó như chờ anh, thì cơ mặt nam nhân liền giãn ra.
"Muộn rồi sao chị không nghỉ ngơi đi?"
"Em cũng biết muộn sao giờ này mới về?" Kiều Lam Anh nghiêm giọng.
"Thì em có hẹn với đối tác ký hợp đồng, phải xong việc mới về được. Sau này chị đừng chờ em nữa, em lớn rồi, em tự biết cân nhắc bản thân."
"Nếu em khỏe mạnh như người ta chị cũng đỡ phải lo."
Một câu nói của Kiều Lam Anh liền khiến bầu không khí giữa hai chị em chùn xuống thấy rõ. Khi đó, Kiều Mặc Nhiên lại cúi mặt sầu tư.
"Chị không cố ý xem thường em, mà chị thương em nên lo cho em. Ba mẹ mất hết rồi, Kiều gia ta giờ chỉ còn mỗi em là đàn ông, chị không thể nào không quản không lo, em hiểu không?"
"Em biết rồi, thôi chị lên phòng nghỉ ngơi đi, em cũng đi nghỉ ngay đây." Kiều Mặc Nhiên hơi cười.
"Bác sĩ nói sức khỏe của em dạo này ổn hơn nhiều rồi, nên nay mai chị sẽ tìm người thích hợp để thực hiện biện pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), giúp em có con trai, giúp Kiều gia có người nối dõi, để ba mẹ có thể yên lòng nơi chín suối."
Trước giờ Kiều Mặc Nhiên luôn nghe theo mọi việc chị mình sắp xếp, bởi vì những gì chị ấy làm đều muốn tốt cho anh, chị thương anh và anh cũng thương yêu, tôn trọng người chị cũng là người thân duy nhất còn lại này, nhưng chỉ riêng việc Kiều Lam Anh vừa nói khiến anh phải cau mày không hài lòng.
"Chị hai, việc gì em cũng có thể tuỳ chị sắp xếp, nhưng riêng việc này thì không thể."
"Chị kêu em cưới vợ, em nhất định không chịu. Giờ tìm người làm IVF, em cũng phản đối là sao hả Mặc Nhiên?"
"Chị thừa biết lý do mà, sao còn hỏi em? Chuyện con cháu nối dõi, chị hoàn toàn có thể thực hiện mà, đừng bắt ép em làm chuyện mình không muốn." Kiều Mặc Nhiên kiên định trả lời.
"Em không muốn hay do em vẫn còn vương vấn người con gái đó?" Kiều Lam Anh bắt đầu to tiếng.
Không gian giữa hai người mỗi lúc một căng thẳng, nhưng anh thì tâm trạng rõ ràng đã chùn xuống khi nghe nhắc tới Vỹ Hân.
"Chuyện của em, chị không cần phải quản." Anh lạnh nhạt nói xong, liền quay lưng bỏ lên lầu.
Kiều Lam Anh thì không muốn kết thúc khi nói chưa xong chuyện, nên vẫn cố tình nói vọng theo.
"Em đừng quên chính em là người đã đề nghị chia tay trước, con bé đó chắc gì đã còn thương mà em ôm mộng. Nói không chừng người ta hận em còn không hết."
Anh biết chứ, anh biết chắc gì còn có cơ hội hàn gắn, nhưng anh cũng chắc chắn một điều rằng không ai có thể ngăn anh thầm thương trộm nhớ một ai đó. Và cho tới hiện tại, anh cũng chẳng hối hận khi ngày đó nói lời chia tay.
Tất cả những việc anh làm, suy cho cùng đều vì nghĩ cho tương lai cô ấy.
Một phút tình cờ gặp lại người cũ, thế mà lại khiến Chiêu Đình Vỹ Hân cả đêm khó ngủ.
Hai năm qua, chính cô cũng không nhớ rõ bản thân vượt qua trầm cảm bằng cách nào, nhưng bóng hình của người đàn ông đó thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Cũng không biết là yêu hay hận, nhưng cái cô nhận thức rõ nhất chính là nỗi day dứt, ấm ức vì những gì anh nói trước khi chia tay.
Anh chê cô trẻ con, tính tình tiểu thư. Nghĩ kỹ lại mới thấy cũng phải, nhờ vậy mà cô mới là một Vỹ Hân mạnh mẽ, cá tính như hiện tại. Đối với cô bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ, cái quá khứ thật tệ và không muốn nhắc tới một chút nào.
Ở Chiêu gia, cô vẫn là một nàng công chúa của ba mẹ và anh trai.
"Tiểu thư, trà giải rượu mà thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cho cô." Vỹ Hân vừa ngồi vào bàn ăn, thì dì quản gia đã mang tới tách trà nóng thơm lừng.
"Anh ấy chu đáo thật, nhưng mà con không thích vị gừng, nó cay lắm."
"Cay cũng không bằng rượu, uống đi cho không bị đau đầu."
Cắt ngang ý định từ chối ly trà của Vỹ Hân là lời phán quyết của anh trai Vỹ Kỳ, khiến cô phải bĩu môi trước, rồi câm nín mà uống.
"Anh hai, tối qua em gặp Kiều Mặc Nhiên."
Im ắng được chút thì ông bà Chiêu xuống tới, vô tình lại nghe được câu nói của Vỹ Hân, tuy cô thốt ra với trạng thái rất bình thường, nhưng ai nghe xong cũng nhíu mày.
"Gặp làm gì? Cậu ta có làm gì con không?" Người khẩn trương đầu tiên chính là Chiêu phu nhân.
"Chỉ ngăn không cho con uống rượu thôi."
"Này, ba mẹ tuyệt đối không cho phép con day dưa qua lại với cái thằng khốn nạn đó nữa đâu nhá. Vỹ Kỳ, liệu mà trông chừng em con cho đàng hoàng."
Nói về thái độ bài xích của mọi người dành cho Kiều Mặc Nhiên cũng không hẳn là sai, bởi vì ai cũng nhớ rõ như in những tổn thương mà cô con gái của họ đã phải chịu đựng trong hai năm vừa qua, chỉ vì biết tất cả là vì anh mà ra. Họ sợ cô công chúa của họ sẽ lần nữa bị tổn thương.
"Mọi người yên tâm đi, con không còn cảm xúc gì với anh ta nữa hết, nên bây giờ có gặp lại cũng chỉ như người dưng thôi."
"Vẫn là không nên gặp sẽ tốt hơn." Chiêu phu nhân đã quả quyết, kiên định.
Mọi người sau đó cũng im lặng ăn sáng được một chút thì Vỹ Kỳ chợt lên tiếng:
"Kiều gia từng phá sản, sau đó không rõ tung tích gia đình họ di cư đi đâu, nay Kiều Mặc Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, có khi nào muốn gầy dựng lại sự nghiệp?"
"Anh hai nói Kiều gia từng phá sản sao?"
Thái độ quan tâm quá mức của Vỹ Hân về vấn đề của Kiều gia, khiến Vỹ Kỳ liền khựng lại.
"Chuyện đó qua lâu rồi, cũng không liên quan gì tới chúng ta, em đừng để ý làm gì. Lo ăn sáng nhanh đi, rồi theo anh gặp đối tác quan trọng."
"Mới sáng mà đối tác nào hẹn sớm thế?"
"Hẹn 6 giờ chiều, nhưng em phải tới tập đoàn phụ anh."
"Ngày nào cũng phụ mà chẳng thấy lương đâu." Vỹ Hân lại bĩu môi chê bai.
"Không có lương, nhưng có cả gia sản của Chiêu gia thôi." Vỹ Kỳ cười.
"Em là con gái, nay mai lấy chồng thì theo chồng rồi còn đâu."
"Lấy chồng thì không mang họ Chiêu nữa à? Cái con bé này, ăn nói ngớ ngẩn." Chiêu lão gia là người chốt gọn vấn đề và cũng là người đưa bầu không khí gia đình trở lại sự vui vẻ thường có.
Vỹ Hân thì hạnh phúc rồi, chứ Kiều Mặc Nhiên thì...
...----------------...
Đúng 6 giờ chiều, hai anh em nhà Chiêu gia vui vẻ dắt nhau đến nhà hàng gặp đối tác. Cứ tưởng cả hai đến sớm, không ngờ hai người bên đối tác còn tới sớm hơn, chắc là để tỏ rõ thành ý, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Chiêu Đình Vỹ Hân lại chạm mặt Kiều Mặc Nhiên, bên cạnh anh còn có chị gái Kiều Lam Anh.
Gặp cô, anh cũng rất bất ngờ, chỉ duy nhất Kiều Lam Anh là người bình thản nhất.
"Chiêu tổng, Chiêu tiểu thư, mời ngồi."
"Hai người đến từ công ty N.A?" Vỹ Kỳ đanh giọng hỏi.
"Phải, chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với Chiêu thị, nên hy vọng Chiêu tổng đây công tư phân minh để đôi bên cùng có lợi."
Ý tứ của Kiều Lam Anh thế nào, Chiêu Đình Vỹ Kỳ còn không hiểu rõ sao? Mà hiểu thì anh cũng chỉ cười khẩy một cái, vừa định mở miệng từ chối thì Vỹ Hân lên tiếng trước:
"Tôi thấy giữa chúng ta ở đây chỉ có việc công, chứ làm gì có việc riêng. Kiều tiểu thư không cần phải ngại, chúng ta cùng ngồi xuống bàn chuyện công việc thôi."
Vỹ Hân thản nhiên ngồi vào bàn ăn, kế tiếp là Kiều Lam Anh, Vỹ Kỳ tất nhiên cũng sẽ xuôi theo em gái mình, duy nhất chỉ có Kiều Mặc Nhiên là khó xử.
Thật tình thì anh đâu biết trước hôm nay sẽ gặp cô trong tinh huống này, càng không hiểu tại sao Kiều Lam Anh lại cố tình sắp xếp như thế?
Chị ta muốn hợp tác với Chiêu thị để đẩy nhanh sự nghiệp ư? Nhưng sao phải là nhà họ Chiêu mà không phải ai khác chứ? Vì Chiêu thị là tập đoàn đứng đầu trong nước thôi sao?
"Đây là dự án cũng như hợp đồng của công ty tôi, mời Chiêu tổng xem qua."
Số giấy tờ vừa được Kiều Lam Anh đưa tới liền bị Chiêu Đình Vỹ Hân đẩy sang một bên, và cô cũng là người trả lời:
"Tôi đại diện Chiêu thị, Tổng giám đốc điều hành hiện tại, có một quy tắc thế này, đó là muốn ký được hợp đồng thì phải uống rượu thắng tôi đã. Cụ thể như uống hết một chai mới bắt đầu vào việc..."
"Được, chị uống với em." Kiều Lam Anh rất nhanh đã đáp ứng.
Vỹ Hân lập tức nhoẻn cười, nhưng anh cô thì lại cau có, còn Kiều Mặc Nhiên thì đã đứng dậy muốn bỏ về, cơ mà về làm sao được với cô.
"Việc chưa bàn mà Kiều thiếu gia đã muốn bỏ về rồi sao? Thế này thì đâu có thành ý."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play