CapRhy | Don'T Cry
#Chương 01:
Anh là Nguyễn Quang Anh, một học bá ưu tú được nhiều người săn đón. Còn là bật tiền bối của các người trẻ trong trường. Gia cảnh bình thường, nhan sắc thì cũng như vạn người, cuốn hút cũng có.. Khó tả vẻ đẹp tri thức ấy.
Em là Hoàng Đức Duy, một cậu bé với phong cách khá "trội" với cách bạn đồng chăng lứa. Dao diện thì cũng khá hút mắt, nhưng lại có phần hơi đểu đểu tí. Trộm vía đội sổ mà các em khối dưới theo phải gọi là nườm nượp.
Dù có bao nhiêu nữ sinh đi theo cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng chỉ ôm mộng với một người thôi. Nhưng mà lần nào thổ lộ lại bị phũ lần đấy.
Mà kể ra học không kiên trì chứ chạy theo tình yêu thì khác, cậu chỉ cần thích ai rồi là bám người đấy dai như đĩa.
Không trực diện thì cũng nhìn lén thôi.
Hoàng Đức Duy |
Anh! Kiếm mãi mới thấy.
| Chạy tới chổ Anh.
Nguyễn Quang Anh |
| Vẫn dùng cơm trưa.
Hoàng Đức Duy |
Em có mua sữa dưa lưới anh thích, tặng anh.
| Đặt lên bàn.
Nguyễn Quang Anh |
Đừng lãng phí tiền cho mục đích không cần thiết.
Nguyễn Quang Anh |
Tiền của nhóc, giữ lấy mà uống đi.
| Đẩy sang.
Hoàng Đức Duy |
Thế thì tiền của em, muốn làm gì hay mua cho ai cũng là quyền của em.
Nói rồi nó dúi chai sữa dưa lưới vào tay anh rồi quay lưng bỏ đi. Như ai rượt vậy..
Quang Anh cũng chẳng buồn níu lại, anh thở dài một hơi.
Lúc nào như này anh cũng phải tìm nhóc ấy để trả lại, phiền phức thật.
Nhưng mà, thú thật anh cũng thích sữa dưa lưới thật. Chẳng hiểu sao cậu là mày mò ra cái sở thích ấy được.
Nguyễn Quang Anh |
| Cầm chai sữa trên tay.
Trả lại nhiều lần cũng kì nhỉ.. Hay là nhận một lần biết đâu, nhận rồi sẽ không bị làm phiền nữa.
Nghĩ một hồi, anh cũng vặn nắp chai sữa tu một ngụm. Cái vị này giống khi đó nó làm anh nhớ mãi.
Nguyễn Quang Anh |
| Cười mĩm.
Nụ cười khẽ cong ở khóe môi, cũng chẳng tươi mấy lại làm cho ông nhõi đứng trong góc kia nhìn thấy mà sướng phát rồ.
Hoàng Đức Duy |
" Yáa Húuu!! Bố mẹ ơi con làm được rồii!!!! "
| Sung sướng.
Cậu cứ đứng ở đấy quơ tay múa chân như bị dỡ người, không chú ý ánh mắt của mấy học sinh gần đấy đồ dồn vào bản thân.
Thôi kệ.. Tầm này liêm sỉ gì nữa.
Nó thích anh từ năm cấp 2 rồi.
Từ khi mới chuyển vào, thấy mặt đã thích.
Giống như là từng quen vậy.
Suốt cái năm cấp 2 ấy chẳng này nào nó không lẽo đẽo theo sau anh, đôi lúc lại viện có tiện đường còn không thì cứ núp mãi thế đấy.
Nhưng mà nó càng chân thành, thì anh càng phủ phàn thôi. Trong thế giới của anh không có tình yêu.
Thứ duy nhất mà anh có thể chăm chú mỗi ngày chỉ có thể là đống sách vở chất đống.
Như vậy thì có phũ phàng quá không, dù sao cũng nên trao đi chút gì đó chứ.
Và từng rất thấy vọng với chính hy vọng của bản thân.
Hầu như nhưng cái lần mà anh trao đi cái cảm giác thật sự từ trái tim ấy, cái kết quả của nó phủ phàn lắm.
Chỉ tồn tại chút nắng ấm vây quanh được một khoảng thời gian nhất định, rồi họ là rời đi trong sự im lặng.
Hệt cái lần đầu đó, cái lần như cứa sâu vào tim anh.
Không một bước thư, không một lời nói. Họ như tan biến giữa dòng đời ồ ạt, chỉ để lại cho anh một cảm giác nhói buốt ở lòng ngực.
"Không thương ai nữa đâu."
_____________________________
tedfgw.
có một sự thay đổi nhỏ, thật ra Hân cũng định lãng quên đi nó nhưng mà.
tedfgw.
vì những cái nguồn năng lượng nhỏ này cả, nhưng chỉ sợ các cậu thất vọng thôi.
tedfgw.
đã sai một lần, tớ sợ sai thêm lần hai.
tedfgw.
mong rằng trong hoàn cảnh nào cũng nhận được sự ủng hộ.
#Chương 02:
Trong lúc đạp xe về nhà, trên cung đường vắng cạnh một cái cầu lớn. Đối diện với sông lớn nối dọc ra biển.
Ở đây cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn.
Anh tựa xe vào lan can sắt một lúc, cứ thế ung dung nhìn ngắm hoàng hôn xuống.
Cảnh vật, thiên nhiên. Cũng là một phần xoa dịu một con người, cứng rắn hoặc có uẩn khuất gì đó.
Thả đi tiêu cực vào làn gió nhẹ..
Nguyễn Quang Anh |
..." Nhớ quá "
Buổi chiều hoàng hôn ấy, ngay tại đây cũng là nơi ta trao nhau lời yêu.
:"Hah..- Nè..Đừng có liếm nữa"
Giữa tiếng gió xào xạc thổi qua, có một giọng cười quen thuộc vang lên.
Ngồi ở một góc, xe đạp tựa vào thân cây, trong lòng là vài con mèo hoang nhỏ.
Tiếng cười đùa của nó khẽ vang giữa cầu. Trông cũng đâu đến nỗi như trên trường.
Hoàng Đức Duy |
| Vuốt cằm mèo con.
Hoàng Đức Duy |
Màu của mày giống hoàng hôn quá ha.
Nó vuốt ve con mèo cam ấy nảy giờ, có vẻ cưng nhất.
Trông hơi lấm lem thế mà lại đẹp hơn các hình tượng hống hách trên trường nhiều. Áo sơ mi trắng vơi chút màu đất bụi, cái quần đen cũng bị bẩn đến thấy rõ vết bùn đất.
Chắc là con người thật, vẫn đẹp nhất.
Anh cũng thấy có chút.. Hừm.
Cũng không biết từ khi nào nữa.
Anh ngơ ra, nhìn về một phía, khá lâu.
Sự chú tâm ấy hơi lạ..
Hoàng Đức Duy |
| Lôi từ trong cặp ra chiếc máy ảnh mini.
Hoàng hôn hôm nay đẹp, đến lạ. Đúng lúc Đức Duy đang muốn lưu trữ chút gì đó.
Nơi đó, nơi mà anh vừa đứng.
Nhưng lại chẳng thấy dáng đâu.
Hoàng Đức Duy |
| Cười.
Công nhận lâu không chụp mà vẫn không xuống nghề này.
Hoàng Đức Duy |
| Ngắm nhìn thành quả trong tay.
Anh thật ra vẫn còn ở gần đấy, chỉ là muốn né tránh.
Thiện cảm cũng gọi là có chút chút.
Nhưng mỗi lần chạm mặt với cậu, là mỗi lẫn anh thấy phiền.
Nguyễn Quang Anh |
"Về..Về nhà thôi."
Nguyễn Quang Anh |
| Vào nhà.
???
Giờ này mới chịu vác xác về đấy à..?
| Giọng say xỉn.
Trên vai anh vẫn còn mang cặp, anh né xa ông vài sải tay.
Mùi rượu nồng quá, anh bị dị ứng.
Nguyễn Quang Anh |
Bố, con đi học về.
| Bịt miệng ho nhẹ.
Nguyễn Quang Anh |
"Nồng quá.."
???
H-Học..Học suốt ngày học..!
???
Mày học xong cũng giống con gái mẹ mày thôi.
Câu nói ấy như cứa sâu vào lòng tự trọng của anh, ông ta có thể mắng chửi thấm chí là đánh trên đầu trên cổ anh cũng được.
Nhưng người mẹ đã mất của anh.
Cuối cùng anh cũng vì tức mà phản kháng.
Nguyễn Quang Anh |
Đừng nói khó nghe thế.
Nguyễn Quang Anh |
Đừng động tới mẹ.
Ông ta đứng dậy mắt đỏ ngầu nhìn anh, tay siết chặt bình rượu.
???
Mày hay rồi.. Hôm này còn dám cãi.
???
Xem hôm nay tao có cho mày đi theo nó luôn không?.
Mảnh thủy tinh mới văng lên mảnh cũ, máu khổ vẫn còn..
Lần này cũng chẳng phải lần đầu.
Chỉ còn tiếng âm thanh như cảm nhận bằng thính giác cũng có thể thấu tận xương, thịt.
Vạn tiếng quật chang chát không nương tay, nhưng chẳng một âm thanh cầu xin nào cả.
Bản thân đúng, không muốn vì bất cứ thứ gì mà chịu thua.
Cứ để ông ta xả giận, mệt lại thôi.
Khoảng tối muộn, sau khi thấy anh nằm bất động trên đất. Lớp áo trắng đồng phục rách nát, rỉ máu.
Ông ta vứt cái thắt lưng xuống, không quên đá mạnh một cái vào lưng anh rồi mới thôi.
???
Yết ớt, vô dụng, ăn hại.
Rồi, ông ta ngã người lên sofa..
Đến khi đó, anh mới dám lê thân thoi thóp bò tới lấy cái balo.
Trong đấy có hộp cứu thương.
Nguyễn Quang Anh |
| Ôm lấy balo vào lòng.
Có nhiều thứ quan trọng với anh lắm, hên là trong lúc dằn co, thứ ấy vẫn không sao.
Nguyễn Quang Anh |
| Mím môi.
Cánh tay trái bị thương nặng, vết cắt từ thủy tinh khá sâu nên anh chẳng kìm nén được mà kêu lên.
Hên là không quá lớn, thót cả tim mất.
Sống một cái cuộc sống, sợ hãi ở trong chính căn nhà của mình.
Nguyễn Quang Anh |
| Bặm môi.
tedfgw.
ám ảnh bạo lực gia đình.
#Chương 03:
Trước cổng trường đại học sáng hôm ấy có vài bọn tụ tập trước cổng.
Nhìn trông gu ăn mặt cũng chẳng ra gì, bản tên không đeo, không sơ vin, tay áo thì bên sắn bên để phũ xuống.
Nguyễn Quang Anh |
| Đạp xe vào nhà xe.
Nguyễn Quang Anh |
| Đá chân chống.
Anh vừa tính đi ra khỏi nhà xe thì bị vài thằng nhõi chặn trước cửa.
Anh nhích một bước, bọn nó lại chắn anh lại.
Nguyễn Quang Anh |
Cho tôi qua.
Tên to con nhất đứng trước mặt anh, có chút đụng chạm nhẹ ở vai.
???
Chú em này trông bướng nhờ.
???
| Vô vai.
Nộp ít phí em ây.
Anh lùi lại, vẫn giữ nguyên thái độ cứng ngắt ấy.
Giọng nói thẳng thừng không chút sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh |
Không bản tên, chưa biết lớp.
Nguyễn Quang Anh |
Đừng xưng hô bừa bãi.
Anh nói, rồi tính đi lướt ngang tên đực rựa ấy nhưng chưa kịp bước thì bị tóm lại.
Tiếng "ẦM" vang lớn như có ai đó vừa va vào tấm thiết.
Lưng và đầu đập mạnh vào tấm thiết khiến anh nhăn mặt, nhưng vẫn nhất quyết cứng đầu.
???
Cái ngữ mày mà đòi dạy đời tao hả các thằng mọt sách này.
Nguyễn Quang Anh |
| Siết chặt lòng bàn tay.
???
Giờ như nào, một là nôn tiền, hai là lết vào cổng..-
Hoàng Đức Duy |
Ai lết cơ?
Một giọng trầm văng vẳng phía sau, tên kia quay đầu nhìn lại.
Thấy được cậu, bất giác chúng nó im như hến.
Nó quát, mấy thằng vừa hống hách to mồm lúc nảy chạy cấm đầu cầm cổ.
Khi thấy không còn ai, nó mới quay sang anh. Thái độ khác hẳn.
Hoàng Đức Duy |
Anh, có sao không.
| Đưa tay.
Quang Anh lờ đi, anh tự chống tay đứng dậy dù đau điếng cả nữa thân.
Nguyễn Quang Anh |
Cảm ơn.
Hoàng Đức Duy |
Để em dìu, vừa nảy chắc là đau lắm.
Nó vương tay khẽ chạm, nhưng có vẻ không đúng chổ. Anh cấu gắt hất mạnh.
Nguyễn Quang Anh |
ĐỪNG CÓ ĐỘNG!
Hoàng Đức Duy |
| Giật Mình.
..?
Nguyễn Quang Anh |
Đau..
| Nhỏ giọng.
Hoàng Đức Duy |
Em xin lỗi.
Anh bước đi, tướng đi như cố gượng khiến nó xót đứt ruột ra. Mà chỉ biết đứng nhìn.
Nó biết anh không thích nói.
Hoàng Đức Duy |
"Anh cứ như này mãi, chẳng lo cho bản thân gì cả."
Nó đứng một chổ nhìn anh, đến khi thấy anh đã lên tầng, vào lớp nó mới định rời đi.
Đặng Thành An |
Làm gì đứng đần ra đấy vậy cu.
Đặng Thành An |
Ngắm "ấy ấy" à.
Thành An giọng trêu ghẹo, vai nó khẽ huýt vào vai Đức Duy.
Ông cháu bên này vừa bị phũ nên cọc hơn hằn ngày, vứt cho Thành An hai từ "Thằng Hâm." rồi đi lướt qua như gió.
Thành An ngơ ra, nó cũng chẳng biết mình làm đếch gì mà sáng sớm bị vứt từ "Hâm" vào mặt. Trong khi mỗi sáng trêu trêu thằng Duy còn khoái ra mặt cơ mà?
Đặng Thành An |
"Mẹ. Tâm trạng như cái biểu đồ chứng khoáng, thằng bố tao mà hiểu. "
Trần Đăng Dương |
Mày nói chuyện với tao như thằng Duy ấy.
Đặng Thành An |
Gì, nói đi ba.
Trần Đăng Dương |
Thông báo đổi giáo viên chủ nhiệm biết chưa.
Đặng Thành An |
Gì ba, thầy Tú đang ok mà.
Trần Đăng Dương |
Chứ giờ sao, thầy Tú chuyển qua 11A3 rồi.
Đặng Thành An |
Sao cũng được, đừng trúng ông Thế Anh là ok.
Trần Đăng Dương |
Ổng có gì mà mày phủ dữ.
Đặng Thành An |
Thằng đầu trâu kia cũng thích đ.éo.
Đặng Thành An |
| Liếc Duy.
Trần Đăng Dương |
Tao thấy cũng ok mò..
Đặng Thành An |
Ừ, có mình mày.
Thành An dứt câu, nó úp mặt xuống bằng lấy cuốn sách úp lên đầu. Ngủ giấc thứ 2.
__________________________
Trần Thiện Thanh Bảo |
Chào cả lớp, Thầy là Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo |
Năm nay chủ nhiệm 11A2.
Thành An đưa tay ra sau vô cái bóp vào vai Đức Duy.
Đặng Thành An |
Hú, Bias mày tới rồi kìa Duy.
Hoàng Đức Duy |
Mày bị dỡ à.
| Ngẩn lên.
Đức Duy vừa nhìn thấy Thanh Bảo thì dính chiêu điêu thuyền. Năm nay còn tồi tệ hơn năm trước.
Nếu nói Thế Anh khó tính thì Thanh Bảo là khu tự trị ở nước Việt.
Đặng Thành An |
Thầy Bảo ơiii! Bạn Duy thích thầy lắm á, nó nói muốn thầy dạy lâu rồi.
Thành An gào lên, Đức Duy ở đằng sau nắm lấy cổ áo nó giật mạnh.
Đặng Thành An |
Gãy cổ cha.
Hoàng Đức Duy |
Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ.
Đặng Thành An |
Eo.. Pick me Boy à?.
tedfgw.
trộm vía vừa bị trap.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play