[Tokyo Revengers] Thỏ Nhà Ta Tham Ăn Quá
Thỏ?
Đêm đó,trời mưa to vào đêm khuya ở Tokyo
Bóng đêm nhấn chìm cả thành phố,cơn mưa làm cho mọi thứ trở nên huyền bí và bí ẩn,sẽ có một thứ đen nhẹm trong thế gian này bắt đầu hoạt động
Nhân vật đen
*chạy trốn,chạy vào con hẻm trốn tránh thứ gì đó*
H...Hộc...chết tiệc!
Nhân vật đen
*trúng đạn vào bắp chân trái,ngã quỵ*
Ách! Ahh!Chó chết!!
Gã gầm lên,tức giận nhìn về phía xa,có hai bóng đen từ từ tiến đến
Haruchiyo Sanzu
Hahah! Trúng đạn rồi hả cưng?
Haruchiyo Sanzu
Cưng đúng là dai như đĩa,tao có lời khen cho chuột cống mày đấy
*kiêu ngạo*
Nhân vật đen
Khốn kiếp...!
*rút súng ra*
Haruchiyo Sanzu
*nhanh tay hơn bắn vào tay tên đàn ông kia*
Nào! Mày cử động chi nào,tao bắn chi đó! Hahha!
Nhân vật đen
Ực...
*quỳ trên đất,quần áo xộc xệch nhuốm đầy máu tanh,máu chảy xuống đất càng làm gã tóc hồng bên kia phấn khích hơn*
Sano Manjiro
Đánh nhanh thắng nhanh...Lấy được rồi...
Haruchiyo Sanzu
Chà...Nếu Vua đã nói thì xin tuân theo ~
*cười man rợ rồi nả thẳng vào đầu tên kia,khiến hắn chết ngay lập tức*
Haruchiyo Sanzu
Haha ...Về thôi,thưa Vua...
*cất súng đi lấy ra không túi áo một thứ gì đó*
Sano Manjiro
...
*nhìn thấy*
Loại mới?
Haruchiyo Sanzu
Vâng~
*Rắc một ít lên đầu gã đàn ông kia rồi lấy đồ châm lửa ra ném vào...*
Haruchiyo Sanzu
Oa~ Sodium Hydroxide NaOH này dễ cháy thật...
Sano Manjiro
Giỡn nữa mày cũng cháy theo...
Hai người họ rời đi để lại đám "pháo hoa lửa" kia tiếp tục phá nát thứ bị cháy kia
Đến gần một chiếc Toyota màu đen bình giản và lái đi
Sano Manjiro
*ngồi ở hàng ghế hành khách,tranh thủ thời gian nghỉ ngơi*
Sano Manjiro
...?
*mở hé một mắt*
Rainel
*ngồi ở chỗ để chân,rột rột cà rốt*
Nuôi
Sano Manjiro
*cúi xuống nhấc cục bông trắng lên*
Rainel
*ngọ quậy nhưng miệng nhỏ vẫn rột rột cà rốt*
Sano Manjiro
...
*nhìn vào cục bông*
Sano Manjiro
Sanzu...mở cửa sổ ra
Haruchiyo Sanzu
?
*nhìn vào gương chiếu hậu*
Haruchiyo Sanzu
Nó là thứ gì vậy...
*mở cửa sổ*
Sano Manjiro
*đưa tay ra ngoài cửa sổ,mang theo cùng thỏ trắng nhỏ*
Rainel
*bu chặt cổ tay tóc trắng,mãi không rơi*
Haruchiyo Sanzu
*nhìn theo*
Vua...thỏ à?
Sano Manjiro
Chắc là lẻn vào...mày mở cửa sổ à?
*thu tay lại,nhìn chằm chằm vào con thỏ đang ôm cứng cổ tay hắn*
Haruchiyo Sanzu
Tôi xin lỗi...
Rainel
*ngọ quậy,chớp miệng*
Sano Manjiro
...khát sao?
*dựa lưng vào thành ghế,để thứ trắng đó trên người anh*
Sano Manjiro
...đói?
*dùng ngón tay cọ vào cằm béo của nó*
Haruchiyo Sanzu
Vua...con thú đó...
Sano Manjiro
Đem về đi...thả không được,ném cũng không xong
*bóp nhẹ cái đầu nó*
Rainel
*chân trên chạm vào ngón tay anh*
Haruchiyo Sanzu
...
/Vua của tôi muốn nuôi thú vật...tôi còn tưởng vua sẽ nuôi con sư tử chứ.../
Sano Manjiro
Gọi Hajime đi...
Haruchiyo Sanzu
Mua đồ ăn cho nó đúng không ạ?
Sano Manjiro
...
*nắn cục nọng của nhỏ*
Rainel
*chân trên ngọ quậy phản đối cách cư xử của tóc trắng*
Haruchiyo Sanzu
*lấy điện thoại gọi cho Hajime, một tay gọi điện, một tay cầm vô lăng , tiếp tục lái xe*
Sano Manjiro
Hèn gì mày béo...dễ đói như vậy mà
Sano Manjiro
*để thỏ nhỏ nằm ngữa,cù vào bụng em*
Rainel
!💦
*bốn chân lóng ngóng vơ lung tung,cơ thể co giật vì nhột*
Sano Manjiro
Mày ăn bao nhiêu mà béo như này?
Rainel
/Tên chủ mới kì cục!/
Haruchiyo Sanzu
Ah Vua...Hajime nói có nên mua đồ chơi cho nó không..
Sano Manjiro
...mua đi,cho đồ béo này vận động giảm cân,ăn suốt thì vô dụng quá ...
Rainel
/đồ ....!/
*không tìm được câu chửi nào ngang với sự khốn nạn của anh*
Về nhà
Chiếc xe đi chậm rãi trên con đường vắng,quãng đường khá dài nên mãi chưa đến nơi(dù mới 7 phút)
Rainel
*ngửi ngửi,đang nghịch ngợm áo của tóc trắng*
Sano Manjiro
Đã hư rồi còn hám ăn...
*vuốt nhẹ lớp lông mềm trên lưng con thỏ*
Rainel
*vỗ hai chân trước lên bụng anh*
Rainel
*cái đầu nhỏ lắc lư,chui tọt vào áo anh*
Sano Manjiro
Hư nữa là ném
Rainel
.../keo kiệt...mà chủ này trông cũng khoẻ mạnh mà sao mắt đen thế/
*nằm im tại chỗ*
Sano Manjiro
...
*lôi nhỏ thỏ ra rồi đặt nó lên bệ cửa sổ,cho nó tí gió mát*
Rainel
*tai thỏ lắc lư,lông em vút nhẹ theo gió*
Lát sau chiếc xe đã đến nơi,Sanzu đỗ xe vào hầm xe rồi đi ra mở cửa cho Vua của hắn
Sano Manjiro
*đi ra,tay xách phần gáy của em*
Rainel
...*bất lực, không dám động đậy vì sợ rớt*
Rainel
*nhìn ngôi nhà,mũi khịt khịt*
Đó chỉ là căn nhà bình thường không có gì đặc sắc,thậm chí còn nằm ở trung tâm thành phố,giống như nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất vậy
Rainel
/Gặp may rồi! Nhà này trông có vẻ đoàng hoàng!/
Haruchiyo Sanzu
*đi trước,mở cửa cho Vua gã bước vào với con thỏ mập*
Rainel
/Trông đây rộng quá/
Rainel
/Hai anh đẹp trai!/
*tai thỏ lắc lư*
Haitani Ran
Tay Boss cầm con gì mà trắng béo vậy?
Haitani Rindou
Hình như là thỏ đấy anh
Haitani Ran
Thỏ?
*bất ngờ rồi cười cợt*
Haitani Ran
Hoá ra đây là thỏ à...bình thường đều trên đĩa ăn nên chẳng biết nó trông như này ...
Haitani Rindou
*cười lớn*
Trông thật vô lễ...
Haruchiyo Sanzu
Mày đòi súc vật ngoan ngoãn à?Lên trời đi
Haitani Ran
Hể...nhưng bình thường...
Haitani Rindou
Mấy nhỏ kia cũng như nó mà ngoan ngoãn lắm mà?
Haitani Rindou
*thở dài nhưng vẫn cố cười thêm chút*
Haitani Ran
Đi mua đồ rồi sếp
*cầm điện thoại lên nhắn cho Hajime*
Sano Manjiro
Ừm...
*ngồi xuống ghế sofa*
Rainel
*còn hơi hoảng,chui lên vai anh giấu mặt đi*
Haitani Ran
Con rơi sếp à,sao bám sếp thế?
*cất điện thoại*
Sano Manjiro
*vỗ nhẹ vào đầu nó*
Sano Manjiro
Con rơi thì nó cũng sẽ không mập như này
Haitani Rindou
Đây là hồ sơ nha sếp
Haitani Rindou
*lấy ra đưa cho anh*
Sano Manjiro
*Cầm lấy,đặt con thỏ xuống cho nó tự chơi*
Haruchiyo Sanzu
*đứng cạnh Vua,xem hồ sơ và thảo luận cùng Vua*
Haitani Rindou
*Đứng gần Sanzu,tay chống lên thành ghế sofa,xem tài liệu*
Rainel
*bò xuống sàn,lắc cái đầu nhỏ,nhìn xung quanh*
Haitani Ran
Heh...
*tóm lấy con thỏ*
Haitani Ran
Oà...mập bằng hai tay tao luôn...
Rainel
*lắc lư nhẹ rồi ngã trên tay Ran*
Haitani Ran
*thích thú,cho nó xuống,để nó chạy nhảy*
Haitani Ran
Úi ...cục mỡ núng nính ghê
*đi bộ theo đường con thỏ chạy*
Cửa chính mở,có một bóng người bước vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play