Hận++++
Chap 1 : Ngày Đầu
Ngày Xưa Rất Xưa ấy, có một nàng công chúa
Khánh Dương Nhi
Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà // nước mắt lưng tròng //
Nữ all
Mẹ : Bỏ ra // Vẻ mặt có chút sầu //
Gia cảnh nhà cô nghèo nên cô bị mẹ vứt đi đấy
Không sau đó , cô đứng ở lại bệnh viện A thấy mẹ rời đi
Khánh Dương Nhi
// Cô đi từng bước rồi bị một ai đó bỏ thuốc mê //
Khánh Dương Nhi
// Ngất //
Nam all
// Đem cô lên xe rồi về //
Lâm Tuệ Lam
Cậu được đến với tớ rồi!
Khánh Dương Nhi
Sao tớ lại ở đây
Lâm Tuệ Lam
Cậu được chọn bắt cóc làm người phục vụ đó
Khánh Dương Nhi
Vậy cậu tại sao đến được đây
Lâm Tuệ Lam
Chúc mừng cậu // nắm tay Nhi //
Lâm Tuệ Lam
Cậu được chọn làm người hầu cho cậu chủ cao quý đó!
Khánh Dương Nhi
Hửm // dần hiểu //
Lâm Tuệ Lam
Có nghĩa là cậu cũng bị bắt tới đây và làm nô lệ cho thiếu gia...
Khánh Dương Nhi
//Bước vào phòng//
Khang Tuấn Anh
Ai đây //Lank lunk//
Khang Tuấn Anh
// có vẻ không thích cô //
Khánh Dương Nhi
// Quan sát xung quanh //
Khánh Dương Nhi
Em là, người hầu
Khang Tuấn Anh
đi phục vụ đi // cặk //
Dương Nhi bị đánh đập rất nhiều
Khánh Dương Nhi
// Bước tới công ty của anh + lên lầu cao nhất //
Khánh Dương Nhi
// ngồi xuống nghỉ đôi chút //
Sau vài phút, Nhi đứng dậy nở nụ cười " cuối " rồi mau chóng bước đến lan can
Khánh Dương Nhi
// Bắt đầu nhảy //
Khánh Dương Nhi
// nhắm mắt tưởng chừng mình đã chết //
Tuấn Anh đang dang tay lên trời than thở đột nhiên...
Khánh Dương Nhi
// Rơi vào lòng Tuấn Anh //
Khang Tuấn Anh
//Chạm mặt Nhi //
Từ lúc đó , anh đã có tình cảm với cô,
Khánh Dương Nhi
// Mặt đỏ bừng vì sợ //
Khánh Dương Nhi
Tô..Tôi xin lỗi
Khang Tuấn Anh
Cô nghĩ xin lỗi là dễ à // Ánh mắt thèm thuồng//
Khánh Dương Nhi
Tô..Tôi // Ấp úng không dám hé thêm lời nào nữa //
Khang Tuấn Anh
Tiếc quá~ Cô rơi vào cái bẫy của tôi rồi này~
Chap 2 : H+ ( Xàm lắm, đéo hay )
Thật ra anh đang bị dính thuốc
Khang Tuấn Anh
// Hôn cô //
Khánh Dương Nhi
Ưm // Vùng vẫy //
Khang Tuấn Anh
// Nhả ra //
Khánh Dương Nhi
// thở dốc //
Anh mạnh bạo xé toạt tấm áo của cô ra
Khang Tuấn Anh
// mút t* //
Khánh Dương Nhi
Ah~ cậu chủ xin hãy nhẹ tay~
Khang Tuấn Anh
//Mút mạnh hơn //
Khánh Dương Nhi
// đau đớn ưỡn người //
Khang Tuấn Anh
// nhanh trí lột luôn chiếc quần nhỏ của cô //
Khánh Dương Nhi
// sợ hãi //
Khang Tuấn Anh
// dần lột đồ mình ra //
Khánh Dương Nhi
// bất ngờ vì thấy con khủng long của anh //
Nó cỡ bằng cái đèn học của bạn
Khang Tuấn Anh
// đưa miệng cô vào tiểu bảo bối của mình //
Anh làm vậy cho đến khi lên cơn rồi dần đưa nó xuống miệng dưới của cô
Khánh Dương Nhi
Này! Ai cho đụng vào tôi // Lùi xuống //
Khang Tuấn Anh
//Kéo cô lại // Sao? Ý kiến hả~
Khang Tuấn Anh
để tôi làm cho cô ý kiến nhé~ // Lút cán //
Khánh Dương Nhi
Ah~ này cái anh kia~ dừng lại mau... Ah~
Khang Tuấn Anh
à, cô láo hả~ // thúc mạnh //
Khánh Dương Nhi
ah~... nhẹ lại
Khang Tuấn Anh
// thúc nhanh hơn //
Khánh Dương Nhi
Ah~ đừng ưm~ dừng lại~
Khang Tuấn Anh
Gì cơ? đừng dừng lại á? được thôi~ // thúc nhanh và mạnh hơn //
Tiếng rên của cô làm anh nổi hứng muốn chiếm hữu cô làm của riêng để được cưng chiều cô và thoải mái dục vọng trong mình
Khang Tuấn Anh
// thúc càng ngày càng nhanh như cái cách tác giả dí thằng Nam Anh chết bà nó //
Khánh Dương Nhi
// đau đớn rên la không nghừng nghỉ //
sau một lúc, cô hoàn toàn bị đánh mất bản thân mà bắt đầu thay đổi
Khánh Dương Nhi
// sướng // Mạnh hơn nữa đi~
Khang Tuấn Anh
Được thôi // thúc nhanh như cái lúc tác giả chạy trốn khỏi cái con chó lồn kia //
Khánh Dương Nhi
Ah~Em yêu cậu chủ quá~
Khang Tuấn Anh
// thoả mãn mà làm mạnh hơn //
Thêm một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút một chút thì cô đã ngất
Khang Tuấn Anh
mới đây mà em ngất rồi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play