Bức Tranh Vô Hồn
[ chap 1 ]
Không gian ngày càng tĩnh mịt chị còn tiếng mưa rơi cùng những tiếng bước chân vội vã
Cô gái trong bộ váy trắng, tay cầm gấu bông bước vào
Vân Thanh
Có... Có ai không?
Cô gái đó buớc vào sâu hơn một chút cùng ánh đèn trên điện thoại rọi khắp phòng.
Bỗng cửa đóng lại khiến cô ấy giật thót tim
Ánh đèn từ những chiếc nến dần sáng lên
1 cô gái bước xuống từ cầu thang
Vân Thanh
Chị... chị là chủ nhà ư ...?
Vân Thanh
Vậy... Vậy chỉ có thể cho em ở lại đây một lát được không ạ...?
Vân Thanh
Em hứa là trời tạnh mưa sẽ rời đi ngay ạ
Khương Dĩ An
Ngồi xuống ghế đi!
Khương Dĩ An
Có muốn uống gì không?
Vân Thanh
Dạ... Không cần đâu ạ
Vân Thanh
em không có khát
Dĩ An ngồi xuống đối diện
nét mặt đầy lạnh lùng nhìn Vân Thanh chẳng nói gì nữa
Nhưng hiện giờ đã là 7 giờ tối
Vân Thanh
Cũng hơi hơi nhưng em sẽ về nhà để ăn tối với gia đình!
Dĩ An cầm ô đưa cho Vân Thanh
Vân Thanh nhanh tay cầm lấy
Vân Thanh
Khi nào có thời gian rảnh em sẽ trả chị nha!
Khương Dĩ An
Đừng quay đầu nhìn hay đáp khi có ai gọi!
Vân Thanh
tại... Tại... Sao ạ?
Vân Thanh
" chị ấy nói vậy nghĩa là gì nhỉ? Nghe mà nổi hết da gà lên rồi này! "
Vân Thanh
" mà... Mà cái ô... Chị ấy lấy từ đâu ra... "
Khương Dĩ An
Nếu không muốn chết
Dĩ An chẳng thèm quan tâm đến Vân Thanh mà đi lên tầng
Khương Dĩ An
Còn nữa... Đi càng nhanh càng tốt tránh được nguy hiểm
[ chap 2 ]
Dĩ An nhìn Vân Thanh rời đi từ trên cao
Cô nhìn bàn tay mình dính đầy máu
Cô bước đến bàn trang điểm
Nhìn bản thân mình trong gương
Khương Dĩ An
12 giờ mới thực sự đáng sợ
Vân Thanh
" những lời chị ấy nói thật kì quái"
Vân Thanh
" nhưng mình sẽ tin tưởng"
Vân Thanh
" bởi chị ấy xuất hiện rất kì lạ cùng cái ô và những lời đó kết hợp với khuân mặt nghiêm túc đó không giống đang doạ người "
Vân Thanh
" những truyền thuyết về khu rừng này cũng đã phản ánh một phần rồi "
" cậu đi đâu đấy? đợi tớ với!"
Vân Thanh khựng lại rồi nhớ tới lời nói của Dĩ An mặc dù giọng nói rất quen thuộc giống lời nói của bạn thân cô nhưng cô mặc kệ vẫn chạy đi
Bởi giọng nói đó là của Uyển Hạ, nhưng cô ấy đã đi du lịch cùng gia đình phải đến tuần sau mới về với lại cô cũng chẳng tiết lộ gì về chuyến dã ngoại này với cô bạn
" sao... Cậu lại chạy nhanh vậy...?"
Vân Thanh càng chạy lại càng nhanh
dường như cô ấy không biết mệt
Trước mắt cô hiện lên là những người học cùng lớp cùng đi cắm trại với cô
Vân Thanh chẳng nghĩ nhiều mà lao vào người Chi Hàn ôm lấy cô ấy run lên đầy sợ hãi
Chi Hàn
mày... Mày sao vậy Thanh?
Vân Thanh
Có... Có quỷ đuổi Theo tao
Chi Hàn nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai
Mọi người tiến tới gần Vân Thanh
Châu Anh
mày có sao không?
Châu Anh
Lúc nãy chạy đi đâu vậy con?
Vân Thanh
Tao không sao mới lạ, nãy bị dí theo sợ muốn chết luôn rồi này
Vân Thanh
nãy tao đi hái nấm thôi
Châu Anh
Hái kiểu gì mà giờ mới về
Châu Anh
Mà kẻo chúng nấm độc thì chết cả đám
Vân Thanh
Mày yên tâm tao chỉ hái những thứ tao biết
Vân Thanh
Còn về muộn do trời mưa
Châu Anh
Sau đi đâu thì đi cùng nhau đi chứ lạc một đứa thì chết cả đám giờ
Vân Thanh
Sao tao sẽ dẫn theo mày
[ chap 3]
Châu Anh
ở đây có biến thái à?
Vân Thanh
Tao không rõ nữa
Vân Thanh
Nhưng giọng rất quen
Vân Thanh
Rất giống giọng Uyên Hạ
Chi Hàn
Uyên Hàn đâu có ở đây!
Châu Anh
Lẽ nào mày gặp ma quỷ hả com
Phương Thanh
Mày có bị ướt người không vậy?
Phương Thanh
Bị cảm bọn tao không chịu trách nhiệm đâu đấy
Phương Thanh
Mà cái ô mày lấy đâu ra vậy?
Vân Thanh
Tao vô tình được người lạ giúp đỡ
Vân Thanh
Nhà chị ấy cách đây chắc không xa lắm
Vân Thanh
Cái ô chị ấy cho tao mượn chắc sợ tao chưa về kịp đến nơi trời mưa đấy mà
Vân Thanh
Mày nhìn xem sau tao có ai không!
Châu Anh
đâu có thấy ai đâu!
Châu Anh
Chắc mày gặp ảo giác rồi
Phương Thanh
Không chắc đâu!
Phương Thanh
Cái ô kia trong tay nó kìa
Chi Hàn
Có khi nào mày ăn hay uống phải cái gì không?
Châu Anh
Thôi đừng hỏi nữa
Châu Anh
Càng nghĩ tao càng rùng cả mình đây này!
Châu Anh
ăn gì đi chứ đói chết cả đám giờ!
Chi Hàn
Chết mày chứ đám này không chết nổi đâu con lợn
Tất cả học sinh tập trung tại một chỗ
Những món ăn đẹp mắt được bầy ra trước mắt
Vân Thanh
Mau ăn đi bọn bay sao cứ nhìn tao vậy
Chi Hàn
Tại tao đang lo cho mày đó
Thuý Nga
Càng nghĩ càng thấy sai sai
Thu Nguyệt
Chuyện lúc nãy đó
Chi Hàn
Mày chỉ biết ăn thôi à
Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ
Bỗng tiếng bước chân của ai đó vang lên thu hút sự chú ý của những đôi tay thính và rồi tắt cả đều nhìn về hướng đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play