Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hiên] Thật Phiền!!

Chap1

Giữa khoảng không đen tối rộng lớn, nó to lớn đến độ không thể xác định được có bao nhiêu nổi sợ hãi đang dâng tràn trong lòng, một màu đen tối mịt đến hoa cả mắt, không một ánh sáng nào có thể len lõi vào
Giữa biển không gian đen nghịt ấy là bóng dáng của một cậu bé với mái tóc dài che mất đi ánh mắt, lẳng lặng chìm mình vào bóng đêm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì ra, khi chết con người sẽ đến đây sao...
Trầm lặng nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, ánh mắt rũ xuống như cuối cùng cũng đạt được sự giải thoát, rốt cuộc con người ấy đã từng trải qua những chuyện gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chết rồi...thật tốt *buông lỏng cơ thể*
Cơ thể nhỏ bé lơ lửng giữa không gian, mắt nhắm nghiền chẳng màng tới thế sự của bản thân, chấp nhận cái chết của chính mình
...: Không! Tống Á Hiên cậu chưa chết, hãy giúp tôi...đừng dễ dàng buông bỏ...
Một giọng nói vô định vang vọng trong không gian, xuyên qua màng nhĩ đánh thẳng vào tâm trí cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dễ dàng buông bỏ sao...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đó chính là thứ tôi muốn *quay đi*
...: Không! chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, quay về đi, tôi cầu xin cậu đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giúp sao? Người như tôi thì có thể giúp được ai chứ?
Phải đấy, một người đã từ bỏ tất cả như cậu thì có thể giúp được ai chứ, cậu mệt rồi, cậu chỉ muốn chết...muốn chết để giải thoát bản thân mình
Ngay khi cậu định một lần nữa từ bỏ mà trở lại giấc ngủ sâu, một ánh sáng chợt lóe lên giữa không gian u tối đấm thẳng đến mắt cậu, trắng xóa cả một vùng
Mama Tống
Mama Tống
Hức con tôi..Hiên của mẹ, xin con..hức mau dậy với mẹ đi mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
'Chậc! Cứ để cậu ta chết quách đi cho rồi, phiền phức!'
Baba Tống
Baba Tống
Lưu Diệu Văn, con có thể nói cho bác biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi bác Tống, con cũng thật sự không biết là rốt cuộc cậu ta bị cái gì nữa *hờ hững trả lời*
Mama Tống
Mama Tống
Con nói thật sao? Diệu Văn, bác biết các con không thích thằng bé nhưng...hức Hiên Hiên nó cũng đã như thế này rồi..con co...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*cử động mắt*
Mama Tống
Mama Tống
Hiên..Hiên của mẹ, con tỉnh rồi
Tiếng động ồn ào này làm cậu khó chịu, ngồi dậy cũng thật khó khăn, nhìn những con người trước mặt này thật xa lạ, hết thảy mọi thứ đều khiến cậu thêm mệt mỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*rũ mắt nhìn tay mình*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cau mày nhìn cậu*
Mama Tống
Mama Tống
Con làm sao vậy, có phải đau ở đâu rồi không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*im lặng ngước lên nhìn bà*
Mama Tống
Mama Tống
Con...
Baba Tống
Baba Tống
Được rồi, chúng ta gặp bác sĩ trước, con mới tỉnh dậy có thể không thích ứng được *đỡ bà*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên!
Đinh Trình Hâm nhìn biểu hiện của cậu có chút khác liền không nhịn được kêu lên tên cậu, nhưng cậu chẳng buồn nhìn tới, bỏ qua hai người trước mắt lẳng lặng nhìn vô định ra cửa sổ, con ngươi đen láy vô hồn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
'Cậu ta làm sao vậy, biểu hiện này có gì đó không đúng'
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy gọi cậu đấy, bị câm sao?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tch! *nắm chặt tay*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng tưởng bọn này ở đây là đang quan tâm cậu, bọn tôi cả đời này cũng không thích nổi cậu đâu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*quay người lại nghiêng đầu nhìn các anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai người là ai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái gì..?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cau mày*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn giả vờ không biết? Tôi thấy cậu nên đi làm diễn viên được rồi đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biến đi, đừng làm phiền tôi ngủ! *kéo mền nằm xuống*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu!!
Bất ngờ trước con người xa lạ này của cậu, càng bất ngờ hơn khi con người yếu ớt trước kia lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình
Từ những biểu hiện đến lời nói của cậu từ khi tỉnh dậy khiến cảm xúc của họ thay đổi, một chút tức giận lẫn cái gì đó khiến họ vô thức để mắt đến, nhìn cậu nhắm nghiền mắt trốn mình trong chăn khiến lòng họ thật khó tả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về thôi, hôm nay anh còn có lịch trình *quay đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được *nhìn cậu rồi rời đi*
—————————
Bác sĩ
Bác sĩ
Hai người không cần quá lo, đợi sức khỏe thiếu gia ổn định rồi tôi sẽ kiểm tra qua một lượt cho cậu ấy
Mama Tống
Mama Tống
Thằng bé thật sự không sao chứ, biểu hiện của nó rất khác trước
Bác sĩ
Bác sĩ
Chuyện này thì tôi cũng đã kiểm tra, thiếu gia không bị thương hay gặp vấn đề gì về não bộ, có thể do gặp phải chuyện gì quá sốc ảnh hưởng đến tinh thần
Mama Tống
Mama Tống
Cái gì chứ! Thằng bé.. *lo lắng*
Baba Tống
Baba Tống
*ôm bà*
Bác sĩ
Bác sĩ
Ông bà đừng lo, trước mắt thì cậu ấy thật sự không đáng lo ngại, tôi sẽ theo dõi cậu ấy cẩn thận
Mama Tống
Mama Tống
Cảm mơn cô bác sĩ, mong cô giúp đỡ thằng bé
Bác sĩ
Bác sĩ
Chuyện nên làm thôi mà

chap2

Một tuần trôi qua nhưng dường như chả có gì khác trước, nói cách khác cậu không muốn thay đổi, cậu lười quan tâm mọi thứ, ngày ngày ở yên trong phòng chìm đắm trong thế giới riêng của mình
Mama Tống
Mama Tống
Thằng bé dạo này lạ lắm anh à, một ngày tôi chẳng thấy được mặt nó bao nhiêu lần
Mama Tống
Mama Tống
Ít nói hẳn ra, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng không biết có làm sao không nữa
Baba Tống
Baba Tống
Đừng lo quá, con cần thời gian thích ứng lại mà *đọc báo*
Mama Tống
Mama Tống
Đừng lo là đừng lo thế nào, con mình vậy rồi mà ông còn...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*bước xuống*
Mama Tống
Mama Tống
*vui mừng*
Mama Tống
Mama Tống
Hiên Hiên đói sao con, mẹ kêu đầu bếp làm đồ ăn cho con nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không đói, khát nước *lạnh nhạt*
Mama Tống
Mama Tống
À vậy... *lo lắng*
Baba Tống
Baba Tống
Muốn đi học rồi chứ? *đột nhiên lên tiếng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi học...
Mama Tống
Mama Tống
Hiên nhỏ, hay là con đừng ở ký túc xá nữa, ở nhà mình chẳng phải tốt hơn sao, con xem..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Ký túc xá..' *trầm ngâm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con sẽ ở ký túc xá
Mama Tống
Mama Tống
Nhưng...không được, con ở đó không tốt, con nghe lời mẹ đừng ở gần tụi nó...Hiên Hiên!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đi thẳng lên lầu*
Baba Tống
Baba Tống
Em mặc kệ nó, thằng bé khác trước rồi
Mama Tống
Mama Tống
Khác là khác thế nào, ở cùng bọn nó chỉ khiến con mình chịu thêm tủi nhục, em chả biết vì sao thằng bé cứ đâm đầu vào tụi nó
Mama Tống
Mama Tống
Lo chết đi được mà *nhéo tay ông*
Baba Tống
Baba Tống
Aaa sao em nhéo anh
Mama Tống
Mama Tống
Hừ! *bỏ đi*
Phòng cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*vùi đầu trong chăn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Thật chán...mình muốn chết'
—————————
Qua khoảng 5 ngày sau đó là lúc cậu đi học trở lại, mặc kệ lời dặn dò của mama cậu đi thẳng lên xe chạy một mạch về ký túc xá
Đang là thời gian học nên chẳng có ai ở đây, thật tốt!
Quăng vali qua một bên cậu nhanh chóng tiến thẳng đến phòng nằm phịch xuống giường ngủ một giấc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Một mình thật tốt *lim dim ngủ*
Ngủ một mạch đến chiều khi nào chẳng hay, tiếng chuông trường vang lên một loạt người đồng loạt ùa ra
Cạch
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm, mày đi mà không tắc đèn sao? *đi đến phòng mình*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao nhớ là đã tắc rồi mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*ngẩn người nhìn bên trong*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao vậy, đứng ngẩn ra đấy làm gì?!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta.. *cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có gì trong phòng mày à? *ló đầu vào*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*khó chịu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao nó lại ở trong phòng mày?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
M*ẹ nó! Lại giở trò gì không biết *tức giận đi vào*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*trầm ngâm*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*kéo mạnh chăn ra*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cmn! Cậu mau cút khỏi đây... *ngơ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*cựa mình, kéo chăn lên*
Thật không khỏi ngơ người khi nhìn cậu lúc này, con người này thường ngày đáng ghét bao nhiêu vậy mà...là trời sinh ưu ái nhan sắc cho cậu ta sao
Mái tóc đen dài mềm mại phập phồng trong chiếc chăn ấm, khung xương và bờ vai trắng nõn nhô lên tựa sát vào gối ôm, khuôn mặt tuyệt đẹp ẩn hiện khiến lòng họ chợt đập một nhịp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày nhìn gì đấy, còn không mau đuổi nó đi đi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, dậy!! *giật mạnh chăn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm...ồn chết được! *dụi mắt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu mau về phòng mình đi, định làm phiền tụi này nữa à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu... *nhìn vào mắt cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu là ai? *nhíu mày*
Các anh
Các anh
*bất ngờ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng giả vờ nữa, biến về phòng cậu đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phòng tôi? Các cậu ở...chung với tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
M*n cậu giả ngu hay thật đấy, định nghĩ ra trò gì để lôi kéo tụi này nữa sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Còn nghĩ sẽ được ở đây một mình...'
Cậu trầm ngâm một lát rồi bỏ lơ luôn mấy con người đang chết trân ở đó đứng dậy bỏ ra ngoài, tay kéo vali chuẩn bị rời đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhanh chóng kéo tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Định đi đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về *nhìn xuống tay anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về? Cậu mau trở lại phòng cho tôi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không muốn, muốn về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cmn cậu!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giờ này cậu còn muốn về, về đó lại nói với bác Tống bọn này ăn hiếp cậu sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại muốn về?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn một mình, có người sẽ ồn, không ngủ được *nhìn anh*
Các anh
Các anh
*ngạc nhiên nhìn cậu*
Các anh
Các anh
'Cậu ta có thật là Tống Á Hiên không vậy?'
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*kéo cậu về phòng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*bế cậu quăng lên giường, cầm chăn kéo lên người cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n muốn ngủ thì mau ngủ, ông đây sẽ không cho cậu ngủ sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*rũ mắt, lim dim ngủ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*không hiểu sao lại thở phào khi nhìn cậu như vậy*
Các anh
Các anh
*nhìn nhau*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ta làm sao thế? Diệu Văn mày cũng ở đó khi cậu ta bệnh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ra ngoài rồi nói
———————–
Tại phòng Lưu Diệu Văn, ba người với ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính, ba khung hình được gọi đến đều là ba nơi khác nhau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, trông anh có vẻ mệt mỏi vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mấy đêm liền không ngủ rồi, ca mổ có hơi nhiều *xoa cổ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên cậu ta...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đừng nhắc cậu ta, anh đang rất mệt *nhăn mày*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn, cậu ta lại có biểu hiện gì khác lạ sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm, quả thật cậu ta có chút lạ *trầm tư*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khi nãy vừa về em liền thấy cậu ta đang ngủ trong phòng Hạo Tường, đúng là tức điên lên được!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta tỏ vẻ không quen biết bọn em, còn định kéo vali đi về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn mày lúc đó sao không cho tên đó đi luôn đi, còn kéo cậu ta về làm gì *bực nhọc lên tiếng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em kéo cậu ta về?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm, không hiểu sao lại làm vậy nữa *nằm xuống giường*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn Văn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ta lại giở trò gì thì lập tức báo cho anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng *nhắm mắt nghĩ gì đó*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao về phòng đây *khó chịu rời đi*

chap3

Tối đến, nghe thấy tiếng ồn vọng ra từ trong bếp, Lưu Diệu Văn bực dọc xuống giường, ánh sáng chói mắt phản phất, đằng sau đó là một thân ảnh mảnh mai của Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
NovelToon
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ này cậu còn ở đây làm gì, một ngày cậu không làm phiền tụi này liền không chịu nổi à *cau mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi khát... *uống nước*
Cậu nuốt ực xuống từng ngụm nước, sau đó là liếm môi, di chuyển yết hầu. Tống Á Hiên hoàn toàn mặc kệ việc nước đang rơi vãi xuống thấm ướt áo mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhìn chằm chằm vào cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, quần cậu đâu? Cậu ăn mặc như vậy là có ý gì?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mát, dễ ngủ
Tống Á Hiên ngây ngô nhìn xuống cái áo sơ mi mỏng manh của mình, áo rộng phập phòng ngang hông, tay dài được cúc áo kéo lên vài phần, gió nhẹ thổi qua khiến làn da ẩn hiện trước ánh đèn, chỉ có như vậy nhưng lại thấy rõ được sự ửng hồng từ làn da ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ép cậu vào tường*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đói sao? *tay lướt qua eo cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đói *ngước lên nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sáng giờ đã ăn gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ăn, bận ngủ
Lưu Diệu Văn cũng chẳng hiểu sao mình lại tức giận khi nghe thấy giọng điệu thản nhiên này của cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi ra *đẩy ngực anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giữ tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Định đi đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngủ *rũ mi nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không ăn sao?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn ngủ *gục lên vai anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
..... *bất động*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu là ai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đơ người*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đột nhiên bực mình*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, đây là lần thứ ba cậu hỏi tôi rồi đấy, là thật hay giả vờ *nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không nhớ *rũ mắt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tch! Tôi là Lưu Diệu Văn, nhớ cho kĩ *mạnh tay*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ư..đau *đẩy tay anh ra*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ, đi ăn! *kéo cậu ra bếp*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ăn, buồn ngủ *khó chịu*
Lưu Diệu Văn tức tối đi đến tủ lạnh, quăng đại hai cái màn thầu vào lò vi sóng rồi ngồi phịch xuống ghế mạnh tay kéo cậu ngồi lên người mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n không mặc quần là muốn quyến rũ ông đây sao? *vỗ mạnh lên đùi cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau *nhăn mặt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ! *giật nhẹ chân khiến cậu ngã vào ngực mình*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm~ *vội nắm lấy vai anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao hả, mê cơ bắp của tôi rồi sao *nhếch mép*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.... *cúi mặt*
Cậu mặc kệ tên này, cậu lười rồi, cứ vậy mà trực tiếp gục đầu lên vai anh ngủ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật chẳng ra làm sao
Thở hắt ra một cái nhìn cậu, sau đó là một tay ôm eo, một tay vuốt ve tóc cậu, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà suy tư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất đừng để tôi biết là cậu đang diễn trước mặt tôi, ông đây sẽ thực sự giết cậu đấy!
Sáng hôm sau
Ngủ một giấc yên lạ thường, Tống Á Hiên tỉnh dậy từ trong chăn rồi lơ ngơ bước ra khỏi phòng
Các anh
Các anh
*ngạc nhiên*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khục khục *sặc nước*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tóng Á Hiên, cậu ăn mặc kiểu gì vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn xuống áo mình, kéo áo lên khỏi đùi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giữ tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm gì vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho họ thấy tôi mặc gì *nghiêng đầu nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cau mày*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau đi vscn đi *đánh mông cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*trố mắt nhìn*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái quái gì với mày vậy Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao làm sao cơ *đi vào phòng tắm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đánh răng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, sau này đừng mặc như vậy trước mặt bọn nó nữa! *vỗ mông cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?? *khó hiểu nhìn anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu....
Tống Á Hiên cảm thấy thật kì quái, không quen không biết thì tên này quan tâm chuyện của mình làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
CMN! Cậu lại... *nghĩ gì đó*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n không phải chứ...!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên! Cậu mù mặt?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lười quan tâm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tránh ra, phiền phức! *bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n ăn xong rồi phủi mông đi à! *tức giận*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*đi vào*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày đừng thân với cậu ta quá, tao vẫn chưa tin nó thực sự quên bọn mình đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại là kế hoạch mới sao? Chậc, thật khó chịu!
Một mình đến lớp, một mình tìm chỗ ngồi, Tống Á Hiên tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, ánh mắt trong cậu vẫn luôn là một vẻ vô hồn, bầu trời trong mắt cậu luôn có một nỗi niềm khó tả
Mặc kệ mấy con người luôn nhìn mình, cậu lạc vào thế giới của riêng cậu, ngẩn ngơ trước mọi thứ, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân
NV phụ
NV phụ
Nó hôm nay làm sao thế, ngẩn ngơ cứ như thằng điên bị tự kỷ ấy
NV phụ
NV phụ
Quả thật có chút khác, đẹp trai hơn hẳn thường ngày *phấn khích*
NV phụ
NV phụ
Con điên, thường ngày mày chửi cậu ta ghê lắm mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, ăn sáng *đặt bánh lên bàn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn bánh rồi lại nhìn anh*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu xích vào, đừng có động qua bàn tôi *bực dọc ngồi xuống*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn Lâm*
Mọi người
Mọi người
*ngơ người*
NV phụ
NV phụ
Diệu Văn bị điên rồi à, sao hôm nay cậu ta chủ động lại gần cái tên đó vậy
NV phụ
NV phụ
Suỵt, để cậu ấy nghe thấy là chết cả lũ đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đứng dậy định đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giữ tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đâu, bảo cậu ăn không nghe à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhíu mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng làm phiền tôi, tôi không quen cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*tức giận bóp má cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được lắm! Không nhớ mặt tôi, hay là muốn ông đây bón cho ăn hả?! *nghiến răng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*hất tay anh ra bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
CMN cậu ta!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thích tên đó rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ!! Cậu ta có cái phước phần đó à?! *bỏ đi*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*trầm ngâm*
Tống Á Hiên: chỉ có hai trạng thái - Khi không buồn ngủ: Tất cả đều phiền, đều không liên quan đến mình - Khi buồn ngủ: Tất cả hết thảy đều là gối ôm, mặc sức người ta chơi đùa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play