(DN One Piece) Tự Do Ư??
Chap đầu tiên: sự khởi đầu_ Trái ác quỷ không mong muốn?
nvp
1:Cút đi con quái vật !!!
Vừa nói, đám trẻ con vừa cầm đá ném về phía cô bé kia
Cô bé chỉ có thể cắm đầu chạy thẳng đi
Dường như đã quá quen với chuyện này....
Chạy đến một cái cây trong rừng.....cô ngồi xuống gốc cây..
từng giọt nước mắt rơm rớm rơi....ánh mắt màu xanh lá chứa đầy sự cô đơn ấy lại hiện lên..
Jyotsna.S.Serena
Hic...hic... mình có làm sai gì sao??
Jyotsna.S.Serena
Sao lần nào các cậu ấy đều đối xử như vậy với mình vậy?...hic..hic
Đám trẻ đó không ai muốn chơi với cô bé, chỉ vì từ khi còn nhỏ, em rất thích đi chơi trong rừng cùng đùa vui với cỏ cây hoa lá, hít không khí trong lành từ thiên nhiên...
Nhưng đối với lũ trẻ đó, rừng là nơi nguy hiểm và đáng sợ...
Chúng xa lánh và cười nhạo em , xua đuổi ở bất cứ đâu ..
Và tồi tệ hơn khi lũ trẻ gọi em với cái tên ' Quái vật rừng xanh' chỉ vì lý do như vậy!...
một khoảng thời gian trôi qua, cô bé dường như đã bình tĩnh lại
Nhưng hình như cái bụng đói meo của em không chịu nổi nữa rồi..
Jyotsna.S.Serena
<Đứng dậy và rảo bước vào rừng>
Jyotsna.S.Serena
" Có lẽ mình nên tìm chút hoa quả gì đó ăn chăng?"
Đi được một đoạn ngắn, đôi mắt xanh lá ấy đã để ý đến một quả táo trên cây...
Jyotsna.S.Serena
<bật nhảy, hái quả>
Jyotsna.S.Serena
Aa... Được rồi
Jyotsna.S.Serena
<cắn một miếng>
Jyotsna.S.Serena
A..đắng quá.....
Nó không ngon như em tưởng tượng...
Nó đắng, xen lẫn một chút vị cay
Nhưng rồi...em vẫn cố nuốt xuống..
Jyotsna.S.Serena
"mẹ dặn rồi, mình không được lãng phí thức ăn...!"
Jyotsna.S.Serena
"nhưng nó đắng quá!..."
Em nhăn mặt, rồi nhìn quả táo trên tay....
Đến bây giờ, em mới để ý hình dạng của quả táo này
Nó giống quả táo, mà cũng không phải quả táo
nó có những vết xoắn ốc bao quanh
Mà em cũng chẳng biết rằng nó có ăn được không....
Jyotsna.S.Serena
" Nhỡ.... Trong quả này có...độc thì sao?😨"
Nghĩ rồi, em không nghĩ ngợi gì thêm mà liền ném thứ được gọi là 'quả táo ' đi
Sau đó, em cố nôn hết những gì bên trong bụng ra ....
Nhưng mãi thì em cũng chẳng thể đẩy những thứ kia ra...
Jyotsna.S.Serena
"Từ nãy đến giờ mình cũng chưa thấy hiện tượng gì xấu xảy ra khi ăn quả, có lẽ mình chỉ ăn một chút nên không sao.."
Nghĩ xong, em cũng dần lấy lại được bình tĩnh rồi bước chân trở về nhà...
__________________________
Jyotsna.S.Serena
Thưa mẹ con mới về ạ!
Mẹ em vừa nói, vừa đi lại chỗ em và nở nụ cười hiền hậu..
Emma
Hôm nay đám trẻ đó lại đuổi con rồi phải không...?
Thấy em không nói gì, bà ôm em vào lòng rồi lặng lẽ rơi từng giọt lệ, bà biết con gái mình bị bắt nạt..nhưng bà chẳng thể làm gì cho đứa con gái nhỏ 7 tuổi của mình mà chỉ biết an ủi em
Hạnh phúc và ước mơ ?
Jyotsna.S.Serena
Sao mẹ lại khóc..?
Emma
<vội lau nước mắt> Kh...không có gì!
Emma
Mà con có đói không..
Emma
Đồ ăn trong bếp đó , vào ăn đi...☺️
Jyotsna.S.Serena
Mẹ không ăn ạ?..
Emma
Không , mẹ ăn trước rồi...con cứ ăn đi
Jyotsna.S.Serena
<ăn 1 miếng thịt>
Jyotsna.S.Serena
Oa....ngon quá 😊!!!
Emma
Ừ....ngon thì ăn nhiều vào nhé con😊
Trước nụ cười hiền hậu của mẹ... Em cảm giác an toàn hơn nhiều so với thế giới ngoài kia
Nó khiến em cảm giác được bảo vệ, che chở.... Và em ước rằng, em và mẹ sẽ sống thật hạnh phúc như này mãi mãi....
Nếu được ước một cách lớn lao hơn...Em muốn ước, không chỉ hai mẹ con hạnh phúc, mà còn bố nữa...Lúc đó, em sẽ có một gia đình đầy đủ...
Không còn bị thiếu thốn tình cảm...
Jyotsna.S.Serena
Mẹ ơi....
Jyotsna.S.Serena
<ngừng ăn, nói>
Emma
Hả, có chuyện gì vậy con..?
Jyotsna.S.Serena
Bố con......
Emma
Đồ ngốc..mẹ đã nói bao lần rồi, bố con chỉ đi công tác xa thôi...Khi con lớn, bố sẽ quay về đón mẹ con mình mà....☺️
Jyotsna.S.Serena
Vâng....<cười buồn>
Jyotsna.S.Serena
<ăn tiếp>
Đến bây giờ...mẹ vẫn còn muốn lừa em nữa sao... Đến bao giờ,..mẹ mới thật lòng nói cho em sự thật chứ
Em biết...em biết rằng bố mình không phải như những lời mẹ nói.... thật ra... 5 năm trước.. vì một vụ cướp bóc của đám sơn tặc, bố em đã ra đi khi đang bảo vệ người trong làng....
Chuyện này đã được trưởng làng kể cho khi em 6 tuổi rồi....
Em biết rõ, mẹ chỉ muốn tốt cho em nên mới phải nói vậy....
Mẹ cũng đã hi sinh biết bao nhiêu thứ để có thể nuôi nấng em đến từng này
Emma
Con đang nghĩ cái gì mà buồn vậy?<lo lắng>
Jyotsna.S.Serena
Không có gì đâu ạ!☺️
Dù sao, em cũng đã cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người mẹ tốt như vậy....
Điều mong muốn rằng cuộc sống này sẽ mãi mãi hạnh phúc mà không thay đổi.....
Những thứ kinh khủng gì đang đợi chờ em ở tương lai....
3.
Một thiếu nữ xinh đẹp... em đang chạy .....
Em phải chạy .... phải chạy thật xa ...
Jyotsna.S.Serena
Hộc hộc...
Bây giờ, trong đầu em chỉ nghĩ đến 1 thứ duy nhất.. đó là chạy.. nếu em bị bắt lại thì sẽ không bao giờ thoát được nữa..
Phía sau là 1 kẻ đeo mặt nạ ... Gã đang cầm dao đuổi theo em..
nvp
Serena !! Vợ ơi!! Em quay lại đây cho anh !!
Gã vừa đuổi em vừa hét to, giọng nói chứa đầy vẻ tức giận...
Dù đã thấm mệt, nhưng em vẫn phải chạy ...
Bỗng dưng...em va vào ai đó trước mặt...em ngã xuống..
Jyotsna.S.Serena
" Hắn đuổi đến rồi sao?...."
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí em, Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã....
Em không muốn quay lại nơi địa ngục ấy, cái nơi mà em đã bị nhốt suốt 2 năm kia...
Portgas.D.Ace
Này.....! Tôi..tôi xin lỗi... Là lỗi của tôi..cô không sao chứ?..
Jyotsna.S.Serena
<ngạc nhiên>
Lúc này, em ngước lên nhìn chàng trai kia, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng...
Portgas.D.Ace
Cô không sao chứ ?
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy
Jyotsna.S.Serena
À ừm.....tôi...tôi không sao ..
Em vô thức nắm lấy bàn tay của anh..
Jyotsna.S.Serena
<Đứng dậy>
Portgas.D.Ace
<sững người>
Thấy vậy, em bất giác nhận ra một điều gì đó mà rụt tay lại
Portgas.D.Ace
À mà tôi tên Ace.. còn cô?
Jyotsna.S.Serena
Se...Serena...
Bầu không khí trở nên khá gượng gạo...
nvp
Mày là thằng nào!?tránh xa vợ tao ra!!
Thấy người đàn ông đó xuất hiện, em bất giác sợ hãi núp sau người Ace
Portgas.D.Ace
Đây là chồng cô à?<nhẹ nhàng hỏi>
Jyotsna.S.Serena
<lắc đầu lia lịa>
Jyotsna.S.Serena
Không...không phải..!
Jyotsna.S.Serena
Hắn ta bắt tôi về sau đó ép tôi đeo cái nhẫn này vào và liên tục xưng hô vợ chồng với tôi...!
Em giơ bàn tay phải ra.... chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út.. Nó siết chặt tới nỗi mà ngón áp út của em ửng đỏ....
nvp
Vợ à! Em chơi như vậy là đủ rồi, chúng ta mau về thôi!
Portgas.D.Ace
Ê nè, dám đối xử với 1 cô gái xinh đẹp như vậy là không được đâu nhé thằng khốn!
Portgas.D.Ace
<quay qua em>
Portgas.D.Ace
Bây giờ cô cứ tiếp tục chạy thẳng về hướng đó, chạy ra bờ biển thấy 1 con tàu lớn thì chỉ cần gọi trợ giúp là được rồi.
Portgas.D.Ace
Tôi sẽ ở lại giữ chân tên này, được chứ?
Jyotsna.S.Serena
Nhưng như vậy nguy hiểm lắm, hắn có dao, tôi-
Portgas.D.Ace
không sao đâu, cô cứ yên tâm 😁
Em có chút lo lắng nhưng vẫn chạy theo hướng Ace chỉ
nvp
THẰNG C.HÓ KHỐ.N KIẾ.P!! ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TA!!!
Portgas.D.Ace
Có lẽ mày cần được dạy dỗ lại rồi nhỉ?!!<cười nhếch mép>
một ngọn phập phùng xuất hiện trên tay anh.....
Bên phía em, em đã chạy đến bờ biển..
Trước mắt em là một con tàu khổng lồ... Nhìn có vẻ là một con tàu hải tặc
Điều này làm em khá lo sợ...
Em dùng hết sức bình sinh, hét lớn
Jyotsna.S.Serena
CÓ AI KHÔNG, Ở ĐÂY CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!
Lúc này, sự mệt mỏi đã lấn áp tâm trí em...
Trước khi ngất... Em nhìn thấy một người đàn ông trên thành tàu nói gì đó....
Nhanh chóng chạy đến chỗ em
Lúc này...em có gắng thốt ra một lời nói cảnh báo
Jyotsna.S.Serena
Đừng.... hãy đeo gang tay vào....làm ơn....
Mơ màng, em nhìn người đàn ông đang bế mình.... Đó là quả dứa!?......em dần mất ý thức mà ngất lịm đi......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play