Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Màu Nước Mắt

hôn nhân tan vỡ

phương tuấn
phương tuấn
bảo khánh mau ráng lên anh đừng bỏ em
bảo khánh
bảo khánh
không anh sắp không trụ được lâu nữa rồi"yếu"
phương tuấn
phương tuấn
không ráng anh ráng lên đừng bỏ em mà"khóc"
bảo khánh
bảo khánh
Phương tuấn ngoan không khóc nhớ sau này khi không có anh ở bên phải tự biết chăm sóc cho bản thân của mình nghe không
phương tuấn
phương tuấn
không anh đừng nói như vậy ráng lên
bảo khánh
bảo khánh
ngoan anh xin lỗi xin lỗi vì tất cả"buôn tay ra từ từ rơi xuống"
phương tuấn
phương tuấn
không"hét"
phương tuấn
phương tuấn
"giật mình tỉnh dậy"
phương tuấn
phương tuấn
"toát mồ hôi" chỉ là mơ thôi "thở"
thì ra nãy giờ chỉ là một giấu mơ thôi cô thở phào nhẹ nhõm lúc này thì cô nhìn đồng hồ cũng đã 5h sáng cô lật đật đi xuống giường vệ sinh cá nhân và xuống dọn dẹp nấu đồ ăn sáng như mọi ngày
----
phương tuấn
phương tuấn
"bưng đồ ăn sáng ra bàn"
bảo khánh
bảo khánh
"đi xuống"
phương tuấn
phương tuấn
anh ăn sáng đi rồi đi làm
bảo khánh
bảo khánh
"không nói gì ngồi xuống bàn"
bảo khánh
bảo khánh
"gắp một đũa lên ăn"mẹ nó nấu cho chó ăn hay cho người ăn vậy"hất cả bát bùn bò nóng Lên người tuấn"
phương tuấn
phương tuấn
a nóng quá"khóc"
bảo khánh
bảo khánh
mới sáng sớm đúng là không được tích sự gì cả sao cô không chết đi cho rồi phiền phức"bỏ đi"
phương tuấn
phương tuấn
"nhặm ngùi nước mắt lụm từng miễn bát lên"
tuấn và bảo khánh là vợ chồng với nhau được 3 năm rồi thời còn học cấp 3 tuấn và khánh yêu nhau phải nói thời còn đi học rất nhiều người ganh tị với tình yêu của họ họ là một cặp rất đẹp cả hai gia đình đều đồng ý cho hai người quen nhau
tuấn và khánh yêu nhau rất đậm sau cho nên từ khi ra trường học đại học được năm 2 thì hai người quyết định tính tới hôn nhân cưới Nhau được 4 tháng thì hay tin ba mẹ cô mất lúc đó cô rất đau buồn nhưng không sao vì luôn có bảo khánh ở bên động viên và an ủi cô nên cô cũng dần hết đau buồn
khoảng thời gian đầu thì phải nói là một tình yêu rất hạnh phúc Bảo khánh yêu chiều tuấn hết mực yêu thương tuấn chăm sóc phải nói người nào nhìn vào cũng phải ranh tị tuấn thật sử rất hạnh phúc cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ mãi mãi nhưng không
đổi lại 1 năm gần đây khánh bắt đầu lạnh nhạt với tuấn hay đi sớm về khuya còn hay say sỉn và dắt gái về nhà lần đầu tiên cô thấy hắn dắt gái về nhà lòng cô đâu như cắt trách mắng hắn nhưng đổi lại được những trận đánh những trận đòn tra tấn của hắn vì ba mẹ hắn định cư bên nước ngoài nên không hề hay biết hắn làm những gì với cô
tua
buổi chiều
lúc này tuấn đang trong nhà nấu cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa cô biết hắn về nên lật đật chạy ra mở cửa
phương tuấn
phương tuấn
anh mới đi làm về "cười"
bảo khánh
bảo khánh
ừ"lạnh"
thiên anh
thiên anh
chào
phương tuấn
phương tuấn
ừm chào cô
bảo khánh
bảo khánh
còn đứng đó làm gì mau né ra cho tôi và vợ tôi đi nhanh lên "xô em ra"
thiên anh
thiên anh
hứ"cười"
vợ ha nghe đến đây lòng tuấn đau đau đến nổi không nói được
thiên anh cô ta là người tình của hắn năm cấp 3 ả thích thầm hắn nhưng lúc đó hắn và cô rất yêu nhau nên ả không thể nào chen vào được ả dùng mọi thủ đoạn để hắn yêu ả nhưng không tà nào được nhưng cho đến những năm trở lại đây thì hắn liên tục dắt ả về nhà
phương tuấn
phương tuấn
"đi từ từ vào nhà"
phương tuấn
phương tuấn
"đứng hình thấy ả và hắn hôn nhau"
bảo khánh
bảo khánh
baoboi~em đói chưa
thiên anh
thiên anh
dạ rồi"dẹo"
bảo khánh
bảo khánh
vậy anh kêu mang đồ ăn lên cho bé nha
thiên anh
thiên anh
dạ
hắn xoay đi xoay lại thì thấy cô
bảo khánh
bảo khánh
còn đứng đó làm gì xuống bếp mang đồ ăn lên cho bé tôi"quát"
phương tuấn
phương tuấn
dạ em đi liền
cô xuống dưới bưng đồ lên cho hắn và ả bưng mọi thứ rất bình thường nhưng khi cô đang bưng canh ả thấy cô không để ý gạt chân cô té đổ lên người ả
thiên anh
thiên anh
aaaa"nóng quá"
bảo khánh
bảo khánh
em có sao không"lo lắng"
thiên anh
thiên anh
anh ơi cô ta cố tình đổ canh lên người em"khóc"
phương tuấn
phương tuấn
em không có là do cô ấy gạt chân em "giải thích"
chát
không cần đợi cô giải thích 1 cái tát đau điếng gián xuống mặt cô
phương tuấn
phương tuấn
"ôm má khóc"
bảo khánh
bảo khánh
má nó cô muốn chết hả "nắm đầu cô"
phương tuấn
phương tuấn
anh ơi em không có "khóc vì đau"
thiên anh
thiên anh
"đứng một bên cười"
bảo khánh
bảo khánh
"xô em ra"mẹ nó không làm được cái đéo gì hết đúng là vô dụng "lấy chân đạp vào người cô mấy cái"
hắn chửi bới đánh em xong thì đều tiếp theo hắn làm quay qua coi cô ả tình nhân yêu quý của hắn như thế nào
bảo khánh
bảo khánh
bé có sao không
thiên anh
thiên anh
bé đau lắm
bảo khánh
bảo khánh
ngoan lên phòng anh bôi thuốc cho "dìu ả ta lên phòng"
phương tuấn
phương tuấn
"từ từ ngồi dậy"
quản gia
quản gia
phu nhân có sao không"chạy lại đỡ cô"
phương tuấn
phương tuấn
con không sao đâu dì "ngượng cười"
quản gia
quản gia
để tôi dìu phu nhân lên phòng
phương tuấn
phương tuấn
ừm dạ
trên phòng
phương tuấn
phương tuấn
con cảm ơn dì
quản gia
quản gia
không có gì đâu phu nhân nằm nghĩ đi ở dưới để tôi dọn
phương tuấn
phương tuấn
dạ
cô nằm nghĩ đến nữa đêm thì hơi khác nước nên đi lấy nước thấy phòng hắn còn sáng đèn cô nghĩ hắn chưa ngủ và đang làm việc nên vào coi thử thì đập mắt cô cảnh 2 người đó đang ân ải với nhau
thiên anh
thiên anh
ưm...ơ...mạnh lên đi anh"rên"
bảo khánh
bảo khánh
được chiều bé"thúc mạnh"
phương tuấn
phương tuấn
"chạy một mạch về phòng cố quên chuyện hồi nãy"anh thay đổi thật rồi bảo khánh "khóc"
chào mấy bà tôi cảm thấy truyện trước ông khánh chưa ác với bà tuấn lắm nên này tôi viết ông khánh ác ác đến mực độ mà gọi là sao ta hong biết nữa nói chung là sóng gió dài dài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play