Hãy Về Bên Nhau
Chap 1
Ánh nắng lên chiếu rọi thẳng vào căn phòng nhìn xung quanh thì quần áo được văng lung tung trên chiếc giường thì có một đôi nam nữ đang nằm ngủ rất ngon lành
An Kỳ Khánh Linh
/Vơ tay tắt báo thức/
An Kỳ Khánh Linh
/Trở mình qua dần hé mắt/
Bên cạnh cô là một chàng thanh niên với gương mặt có phần rất đẹp vẫn còn ngủ còn chẳng thấy mặc nội y đoàng hoàng thấy vậy cô liền mở to mắt mà bật dậy
An Kỳ Khánh Linh
/Hét lớn/ Aaa
Đặng Thiên Minh Bảo
/Giật mình tỉnh giấc/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Liền đưa mắt nhìn sang cô/
An Kỳ Khánh Linh
C-cậu /chỉ thẳng mặt anh/
An Kỳ Khánh Linh
Đã... làm gì...tôi hả /ôm chăn/
Đặng Thiên Minh Bảo
T-tôi... / Bàng hoàng/
Đặng Thiên Minh Bảo
Tôi... không biết gì cả / Định dựt chăn che người/
An Kỳ Khánh Linh
Aaa /hét/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Hốt hoảng liền chạy vào nhà vệ sinh/
An Kỳ Khánh Linh
/ Nhìn người mình/ Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.....
Cô đang chìm trong một mớ hỗn độn thì chiếc điện thoại bên cạnh reo lên khiến cô giật mình cầm lên
Nguyễn Ngọc Lam Mai
📱: Xuống đi
An Kỳ Khánh Linh
📱: Xuống đâu? /ngơ ngác/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
📱: Mày bị sao đấy? Chứ mày đang ở đâu
An Kỳ Khánh Linh
📱: Tao ở nhà
Nguyễn Ngọc Lam Mai
📱: Ừm thế thì xuống đi!! Tao đang ở trước cổng nhà mày đây
An Kỳ Khánh Linh
📱: ......
An Kỳ Khánh Linh
/Nhìn quanh căn phòng/
An Kỳ Khánh Linh
"Chết thật.."
Nguyễn Ngọc Lam Mai
📱: Alo alo
An Kỳ Khánh Linh
📱: À tao có việc nên đi trước rồi thế nhé /cúp máy/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Ủa gì vậy? /nhìn điện thoại/
Đặng Thiên Minh Bảo
/ Bước ra/
An Kỳ Khánh Linh
S-sao cậu lại quay lại?
Đặng Thiên Minh Bảo
Này cậu nhìn kỹ đi!! Đây là phòng tôi cơ mà
Đặng Thiên Minh Bảo
Thật sự thì..tối qua say quá tôi thật sự không nhớ gì hết cả /ấp úng/
An Kỳ Khánh Linh
/Lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Vò đầu/ "Rốt cuộc là sao vậy nè"
An Kỳ Khánh Linh
/Bước ra lấy cặp đi đến gần anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Bối rối/
An Kỳ Khánh Linh
Cậu cấm nói chuyện này với bất cứ ai nghe chưa?
An Kỳ Khánh Linh
Nếu không thì coi chừng tôi /Dơ nắm đấm/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Gật đầu/
An Kỳ Khánh Linh
/Định đi về/
Trình Tuyết - mẹ anh
Bảo! Mở cửa cho mẹ nào
Đặng Thiên Minh Bảo
/Hốt hoảng/ Mẹ...tôi về rồi...
An Kỳ Khánh Linh
Thế thì...phải làm sao....
Đặng Thiên Minh Bảo
Trốn đi.. Ở đâu bây giờ..
Đặng Thiên Minh Bảo
À đúng rồi!? Ban công /nắm tay cô ra ban công/
An Kỳ Khánh Linh
Ở đây được không đấy...
Đặng Thiên Minh Bảo
Được! Ở yên ấy đi
Đặng Thiên Nhã Nghi
Làm gì mà lâu thế này!? Mỏi chân quá
Đặng Thiên Minh Bảo
/Chạy ra mở cửa/
Trình Tuyết - mẹ anh
Con làm gì mà lâu thế? / đi vào/
Đặng Thiên Nhã Nghi
Chắc lại cày game xuyên đêm ấy mẹ
Đặng Thiên Minh Bảo
/Trừng Nghi/ Im mồm đi
Bà vừa bước vào thì thấy ngôi nhà mà cậu con trai mình gây ra không khác gì một cái chuồng lợn lon bia thì rãi khắp nơi rác thì tanh bành
Trình Tuyết - mẹ anh
Cái gì vậy Bảo? Sao nhà thành ra như thế này
Đặng Thiên Minh Bảo
À dạ tối qua mấy đứa bạn thân con đến chơi mẹ cũng biết chúng nó mà *cười gượng*
Đặng Thiên Nhã Nghi
Èo ôi!? Ghê quá
Đặng Thiên Minh Bảo
*Liếc*
Đặng Thiên Minh Bảo
Mà bà sao rồi? Sao mẹ lên sớm thế
Trình Tuyết - mẹ anh
Bà cũng đỡ rồi!! Với mẹ còn phải đi làm với cái Nghi nó còn đi học thêm nữa
Trình Tuyết - mẹ anh
Mà lần sau mẹ không muốn thấy cảnh như thế này nữa đâu nhé
Đặng Thiên Minh Bảo
Dạ vâng ạ
Trình Tuyết - mẹ anh
/Đi vào phòng/
Đặng Thiên Nhã Nghi
Này nha!! Mọi hành động của mi tôi đều thấy hết đấy
Đặng Thiên Nhã Nghi
/Định đi vào phòng anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
Này!! Đi đâu đấy /nắm tay lại/
Đặng Thiên Nhã Nghi
Thì đi vào phòng anh lấy cái áo hôm qua em phơi nhờ ban công /chỉ/
Đặng Thiên Minh Bảo
Hôm..qua thằng Nhật Anh nó ói từa lưa ngoài đấy chưa dọn!! Ghê lắm
Đặng Thiên Nhã Nghi
/Nhìn chằm chằm/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Bịch mồm nhỏ/ Im đi mày muốn như thế nào?
Đặng Thiên Nhã Nghi
Hmm..1 tuần rửa bát nhoá *cười*
Đặng Thiên Minh Bảo
*Nghiến răng* Được
Đặng Thiên Nhã Nghi
Vậy nhờ anh vào lấy cho em chiếc áo ren đỏ *cười tươi*
Đặng Thiên Minh Bảo
Hừ / Đi vào/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Dơ tay ra/
An Kỳ Khánh Linh
/Đưa áo cho anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Văng vào người nhỏ/
Đặng Thiên Nhã Nghi
Thank you anh trai
Chap 2
Trình Tuyết - mẹ anh
/Bước ra/ Hai đứa ai rảnh thì dọn đống đấy đi lát nữa mẹ về mà còn thì liệu hồn
Đặng Thiên Minh Bảo
Vâng ạ
Trình Tuyết - mẹ anh
/ Đi ra ngoài/
Đặng Thiên Nhã Nghi
Anh bày thì đi mà dọn!! Nhớ 1 tuần rửa bát đấy /đeo cặp chạy đi/
Đặng Thiên Minh Bảo
Con nhỏ đáng ghét
An Kỳ Khánh Linh
/ Bước đến/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Giật mình/ Hú hồn
An Kỳ Khánh Linh
Coi chừng tôi /dơ nấm đấm/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Suy ngẫm/
Đặng Thiên Minh Bảo
Rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì!?
Đỗ Quốc Nhật Anh
1..2..3 Dô
Đỗ Quốc Nhật Anh
Nào uống nữa đi bọn này /uống một hơi/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
/Xua tay/ Không nổi nữa
Đỗ Quốc Nhật Anh
Này thằng kia dậy đi...ực /lay người anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
Um..../ gạt tay Nhật Anh ra/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Bọn...ực.. này yếu
An Kỳ Khánh Linh
/Nằm ngủ ngon lành/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Này...tôi..và cậu đem bọn nó vào phòng đi
Đặng Thiên Nhã Nghi
Bê..n này.. là phò..ng em gái nó đúng không!? /Say xỉn/
Đỗ Quốc Nhật Anh
/Nhắm mắt mà gật đầu đại/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
/Khiên cô vào phòng anh/
An Kỳ Khánh Linh
/Lăn ra giường mà ngủ/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
/Mơ màng mà đi ra ngoài/
Thế là ba người còn lại thì gục đầu vào bàn ngủ đến một lúc sau thì anh đi vào phòng của anh còn hai người kia được một lúc cũng tỉnh táo một xíu mà ra về
Chỉ còn cô và anh nằm ngủ ở trong căn phòng ấy và không biết hai người họ đã làm gì chưa!?
Và sau ngày hôm ấy thì cô và anh cũng chẳng thèm quan tâm gì đến nhau cả gặp trên trường thì cứ lướt qua mà đi cho đến một hôm thì
An Kỳ Khánh Linh
/Văng cặp xuống bàn mà nằm/
An Kỳ Khánh Linh
/Nghiêng đầu nhìn Lam Mai/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Ui đẹp trai thế /hôn vào tấm ảnh/
An Kỳ Khánh Linh
Con mê trai này
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Nè!! Mày nhìn đi thế này sao không mê cho được tao còn nguyện đẻ con cho anh ấy /nhìn chằm chằm vào ảnh trai đẹp/
An Kỳ Khánh Linh
Mà mày học bài chưa thế?
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Cũng tạm
An Kỳ Khánh Linh
Tao dạo này cứ bị sao ấy toàn ngủ sớm
An Kỳ Khánh Linh
Không thể banh nổi con mắt ra để nhét chữ vào đầu
Nguyễn Ngọc Lam Mai
/Nhìn sang cô/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Tao chỉ này mẹo này
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Mày lấy hai cái băng dính ấy dán lên kiểu nào cũng thức được
Nhân vật phụ
Ăn bánh đi các cậu /đưa bịch bánh cho Mai/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Tớ xin nhé /cười/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Nè ăn đi /đưa 1 cái cho cô/
An Kỳ Khánh Linh
/Ngửi/ Ọe.. ọe
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Hửm? Sao thế /ngửi lại chiếc bánh/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Ơ ngon mà có bị gì đâu
An Kỳ Khánh Linh
Chắc tại tao chưa ăn sáng nên thế /cầm bánh định ăn/
An Kỳ Khánh Linh
/Bồn nôn/ Ọe
An Kỳ Khánh Linh
/Đẩy hết qua Mai/
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Cái con này bị gì thế?
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Chẳng phải đây là món mày thích nhất à
An Kỳ Khánh Linh
Tao không biết nhưng mà mùi kinh lắm
Nguyễn Ngọc Lam Mai
/Nghi ngờ/ Bà chị dâu tao nói mấy cái chịu chứng đó là có thai đấy
An Kỳ Khánh Linh
Mày nói bậy bạ gì đấy
Nguyễn Ngọc Lam Mai
Bà chị dâu tao có bầu 2 tháng bả đều có các triệu chứng ấy đấy
Nghe Lam Mai nói thế cô cũng suy nghĩ một lúc thì cũng gạt bỏ đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu
An Kỳ Khánh Linh
/Trùm kín mít đi đến gần tiệm thuốc/
Nhân vật phụ
Nè ngồi bán hàng dùm chị nhé!! Tự nhiên đau bụng quá
Nhân vật phụ
Nhóc!! Lấy cho anh cái vỉ thuốc ho với
Nhân vật phụ
Chờ em chút nhé
Nhân vật phụ
Đây của anh trai
Nhân vật phụ
Bao tiền ấy?
Nhân vật phụ
Dạ 50 nghìn nhé anh
Nhân vật phụ
/Đưa tiền rồi rời đi /
Nhân vật phụ
/Nhìn cô/ Chị gái muốn mua gì ấy?
An Kỳ Khánh Linh
/Chỉ hộp que thử thai ở trên tủ/
Nhân vật phụ
Cái nào đấy /nhìn/
An Kỳ Khánh Linh
Đó.... /Chỉ lại/
Nhân vật phụ
/Nhìn theo hướng tay cô/ À cái hộp thử thai hả?
Nhân vật phụ
Của chị nè /Lấy đưa cô/
Nhân vật phụ
Chị lấy nguyên hộp hay sao?
An Kỳ Khánh Linh
/Gật đầu/
An Kỳ Khánh Linh
/Đưa tiền rồi nhanh chóng rời đi/
Nhân vật phụ
/Bước ra/ Ủa ai mới mua gì à?
Nhân vật phụ
Mà cái hộp que chị bỏ ở ngay đây đâu rồi
Nhân vật phụ
À có bà chị kia vừa mua rồi
Nhân vật phụ
Chết thật hôm qua gỡ ra chị chưa kịp bỏ lại tờ giấy hướng dẫn vào
Nhân vật phụ
Chắc không sao đâu nhỉ?
Chap 3
An Kỳ Khánh Linh
"Không thể nào như vậy được"
An Kỳ Khánh Linh
/Vỗ nước vào mặt cho tỉnh/
An Kỳ Khánh Linh
/Chạy ra lấy một đống que nữa/
Cô cứ thế mà thử hết cái này đến cái khác nhưng vẫn cho ra một kết quả cuối cùng đó là chiếc que nào cũng có 2 vạch đỏ cả
Cô như đau đớn mà ngã ra giường. Làm sao mà như vậy được rõ ràng là bọn họ chưa làm gì nhau cơ mà? Nhưng mà làm sao nhớ được trong khi cả hai đều say đến sáng thì lại còn ít vải trên người cô không tin đây là sự thật nước mắt cứ thế mà rơi mãi
Đặng Thiên Nhã Nghi
Mẹ!! Tập cái ấy tốt mà vừa dẻo dai mà còn khỏe khoắn nữa
Đặng Thiên Minh Bảo
Người như con lợn đòi tập tành /ăn cơm/
Đặng Thiên Nhã Nghi
Anh lo ăn đi đồ nhiều chuyện
Trình Tuyết - mẹ anh
Mặc thì hở trên hở dưới tốt chỗ nào?
Đặng Thiên Nhã Nghi
Mẹ à!!
Đặng Thiên Minh Bảo
Con no đi học trước đây /Xách cặp đi/
Trình Tuyết - mẹ anh
/Nhìn sang chiếc điện thoại anh bỏ quên/
Trình Tuyết - mẹ anh
Cái thằng này đầu óc chả ra làm sao đến điện thoại cũng bỏ quên cho được
Trình Tuyết - mẹ anh
/Cầm lên xem/
Trình Tuyết - mẹ anh
/Nhíu chặt mày/
Trình Tuyết - mẹ anh
/Xóa tin nhắn đi/
Trình Tuyết - mẹ anh
Mẹ nói rồi đấy cấn học cái đó đến lúc sình bụng ra thì khóc /tức giận bỏ đi/
An Kỳ Khánh Linh
Này cậu định bơ tôi đấy à /kéo tay anh lại/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Vừa đi vừa chơi game thì bị kéo lại/
Đặng Thiên Minh Bảo
Chẳng phải cậu nói đình chiến rồi sao? Chẳng ai liên quan đến ai cả mà
An Kỳ Khánh Linh
Nhưng cái đấy là trước khi có
An Kỳ Khánh Linh
Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?
Đặng Thiên Minh Bảo
Cậu có nhắn gì sao?
An Kỳ Khánh Linh
/Đưa điện thoại đến trước mặt anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Nhìn xong lại kiểm tra điện thoại mình/
Đặng Thiên Minh Bảo
Ơ không có
Đặng Thiên Minh Bảo
Chẳng lẽ là mạng lag ta?
Đặng Thiên Minh Bảo
Mà cậu nhắn gì ấy?
An Kỳ Khánh Linh
/Dơ lại lần nữa/
Đặng Thiên Minh Bảo
Là sao?
An Kỳ Khánh Linh
/Tức giận bỏ đi trước/
An Kỳ Khánh Linh
/Vừa đi vừa gửi ảnh liên tục cho anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Xem tin nhắn/
Đặng Thiên Minh Bảo
Sao lại gửi cái này hoài thế
Đặng Thiên Minh Bảo
/Đứng suy nghĩ thì chạy nhanh đến chỗ cô/
Đặng Thiên Minh Bảo
Thật đấy à?
An Kỳ Khánh Linh
/Gật nhẹ/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Kéo cô ra phía sau trường/
Đặng Thiên Minh Bảo
Sao dại thế? Của ai đấy
An Kỳ Khánh Linh
/Nhìn chằm chằm anh/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Chỉ mình/ T-tôi á
An Kỳ Khánh Linh
/Không nói gì/
Đặng Thiên Minh Bảo
Hình như có nhầm lẫn gì thì phải? Tôi đã làm gì cậu đâu....
An Kỳ Khánh Linh
Tôi làm sao biết được...hôm ấy say quá còn gì
Đặng Thiên Minh Bảo
Làm sao thế được
An Kỳ Khánh Linh
Không được gì chứ.. đó giờ tôi có ngủ với người khác giới nào ngoài cậu...đâu
Đặng Thiên Minh Bảo
Này!! Lam Mai bạn thân của cậu suốt ngày cùng cậu xem ảnh trai đẹp còn gì
Đặng Thiên Minh Bảo
Chắc nguyên do là thế đấy
Đặng Thiên Minh Bảo
Nó còn có thiết phục hơn là tôi với cậu có ấy ấy để có ý
An Kỳ Khánh Linh
/Đánh anh/ Có bệnh à?
An Kỳ Khánh Linh
Chẳng nhẽ bọn con gái lớp mình ai cũng xem thì đều có hết à
Đặng Thiên Minh Bảo
À đúng rồi
Đặng Thiên Minh Bảo
Hay là cậu thử sai cách?
Đặng Thiên Minh Bảo
Hay...đi mua thử lại được không?
An Kỳ Khánh Linh
Không cần mua đâu /lấy từ balo ra một đống/
Đặng Thiên Minh Bảo
Nè làm theo hướng dẫn này đi /Đưa điện thoại cho cô xem/
An Kỳ Khánh Linh
/Trải 4 que đều 2 vạch xuống bàn/
Đặng Thiên Minh Bảo
/Hai tay chống lên cằm thì rớt xuống/
Đặng Thiên Minh Bảo
Sao... lại như thế được /nói không nên lời/
An Kỳ Khánh Linh
Phải làm sao đây /Suy sụp/
An Kỳ Sinh - ba cô
Con gái /Bước vào/
An Kỳ Khánh Linh
/Lo sợ mà nhét tất cả vào cặp/
An Kỳ Sinh - ba cô
/Thấy anh/ Đến chơi hả cháu?
Đặng Thiên Minh Bảo
Cháu....
Đặng Thiên Minh Bảo
À... dạ cháu đến bàn một số bài tập cô giao với cậu ấy
An Kỳ Sinh - ba cô
Thế à vậy lát nữa ở lại ăn cơm cũng gia đình bác
Đặng Thiên Minh Bảo
Không cần đâu ạ!!
Đặng Thiên Minh Bảo
Chúng cháu xong rồi nên xin phép về trước /Xách balo mà bỏ chạy/
An Kỳ Sinh - ba cô
Sao ấy nhỉ? /quay lại nhìn cô/
An Kỳ Khánh Linh
Con...con có việc nên con đi chút nhé /nắm cặp định đi/
An Kỳ Sinh - ba cô
/Kéo lại/ Con bé này balo không kéo lại lỡ rớt đồ thì sao
Ông vừa kéo cô lại thì không may chiếc balo rơi xuống tất cả những que đều đều văng ra ngoài cô thì mở to mắt mà sợ hãi
Ông khom người xuống nhặt lên gương mặt trở nên khó coi liền dơ ánh mắt tức giận về phía cô
An Kỳ Sinh - ba cô
Cái gì đây hả /Tức giận/
An Kỳ Sinh - ba cô
Là của ai? Phải của thằng khi nãy không?
An Kỳ Sinh - ba cô
Đứa con gái mất nết này /dơ tay định đánh cô/
An Kỳ Khánh Linh
/Khóc mà chạy đi/
Cô sợ thật rồi!! Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nặng lời với cô nhưng bây giờ ông còn định đánh cả cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play