[RhyCap] Hoa, Biển Đỏ Và Chúng Ta
Chap 1
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Đây là lần đâu mình viết truyện nên chưa được chỗ nào mọi người có thể đưa ra ý kiến để mình chỉnh sửa và hoàn thiện
/.... /= hành động
* ... * = suy nghĩ
" ... "= nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 20 tuổi
Tính cách : thân thiện, điềm tĩnh , bướng bỉnh
Đang học tại trường ĐH Thăng Long
10 năm trước ba mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn
Để lại cậu và cô em gái mới 5 tuổi cho Chú Dì chăm sóc
Vì trước lúc mất ba mẹ có để lại cho cậu một số tiền kha khá
Cũng vì thế họ đối xử với hai người rất tốt
Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua số tiền năm ấy giờ chẳng còn đồng nào
Họ liền thay đổi thái độ với cậu
Dì
Ba mẹ chúng mày mất để chúng mày ở nhà tao chăm sóc / quát lớn /
Dì
Một ngày không biết phải tiêu tốn của tao bao nhiêu tiền / quát lớn /
Dì
Còn không mau đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đi / quát lớn /
Hoàng Đức Duy
/ Đứng dậy không nói gì vì cậu quá quen với câu nói này /
Cậu qua phòng gọi em gái mình dậy
Hoàng Đức Duy
/ Gõ cửa / Thanh Nhã dậy thôi không xíu dì lại mắng đó / nói /
Hoàng Thanh Nhã
Vâng, hai đợi em xíu
Hoàng Thanh Nhã
Hoàng Thanh Nhã 15 tuổi
Tính cách : dịu dàng , cởi mở nhưng khá nhút nhát
Cậu xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
Một lúc sau mọi người trong nhà đã ngồi vào bàn ăn
Cậu bê bữa sáng cho họ rồi cậu và cô đi học
Cậu với cô thường không ăn sáng ở nhà mà chuẩn bị riêng rồi ăn sau
Hoàng Thanh Nhã
Hai ơi đi học thôi / nói vọng vào /
Hoàng Đức Duy
Con đi học đây ạ
Họ không thèm để ý đến cậu chỉ biết làm những việc riêng của mình
Cậu và cô đi bộ đến trường vì nhà cũng khá gần trường học
Hoàng Đức Duy
/ Đưa đồ ăn sáng / Vào học đi về hai đón
Hoàng Thanh Nhã
/ Nhận lấy / Vâng em biết rồi , tạm biệt hai
Thanh Trà
Chào Duy nha / cười /
Hoàng Đức Duy
a... chào cậu
Thanh Trà
Tớ có bài này không hiểu cậu có thể chỉ cho tớ được không ??
Thế rồi Duy chỉ bài cho Trà
Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về 2 người
Nvật phụ
2 người họ đẹp đôi quá
nvật 2
Đúng là trai tài gái sắc
Hoàng Đức Duy
Anh ở bên này
Hoàng Thanh Nhã
Đi thôi hai /khoác tay/
Hoàng Đức Duy
Em chào mọi người /Cười/
ảnh cười như này nha mọi người
Chủ quán
Vào làm cùng mọi người đi nhé
bỗng có người mở cửa bước vào
Hoàng Đức Duy
Kính chào quý khách
Hoàng Đức Duy
Cho hỏi quý khách muốn dùng gì???
Trợ lí
Cho tôi 2 ly coffee mang đi
Hoàng Đức Duy
Vâng quý khách đợi tôi một tí
Hoàng Thanh Nhã
*Sao khó chịu thế nhỉ *
Hoàng Thanh Nhã
Đồ của quý khách đây ạ /loạng choạng/
khách hàng
Em có sao không?
Hoàng Thanh Nhã
Dạ em không sao /Ôm ngực+ngã/
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Hẹn mọi người chap sau
Chap 2
khách hàng
Em có sao không? *lo lắng*
nhân viên
Duy ơi... Thanh Nhã có chuyện rồi *lo lắng*
Hoàng Đức Duy
/Vội vàng chạy lại/ Thanh Nhã em có sao không??
Hoàng Thanh Nhã
H...haii..ơi...haii..ơi.../Ngất/
Nvật phụ
Xe cứu thương đến rồi
Hoàng Đức Duy
/Bế em chạy lại xe cứu thương/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn vào trong phòng bệnh/
Hoàng Đức Duy
*Tất cả là do mình vì đã không chăm sóc tốt cho em ấy*
Hoàng Đức Duy
Tình hình của em ấy sao rồi bác sĩ/lo lắng/
Bác sĩ
Bệnh nhân bị bệnh lâu chưa
Hoàng Đức Duy
Em ấy bị vậy từ nhỏ nhưng chỉ cần thuốc là có thể chống đỡ . Nhưng sao bây giờ lại trở nặng như thế /lo lắng/
Bác sĩ
Tình hình hiện tại của bệnh nhân đang chuyển biến nặng. Cậu nên cho cô ấy nhập viện để dễ dàng theo dõi
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bác sĩ
Hoàng Đức Duy
/Ngồi cạnh giường bệnh + nhìn em/
Hoàng Thanh Nhã
/Đang hôn mê/
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em
Hoàng Đức Duy
Tất cả đều là lỗi của anh
Y tá
Cậu có thể về , nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ ngay lập tức gọi cho cậu
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cô /nắm tay em/
Hoàng Đức Duy
*Đúng rồi mình có thể nhờ Dì*
Trước mặt cậu là cảnh nhà cửa hỗn loạn.Hình ảnh Dì đang quỳ dưới chân một đám người mà van xin điều gì đó
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy? /Hoang mang/
Dì
Duy con cứu dì với /nài nỉ/
Hoàng Đức Duy
Mấy người là ai?
Hoàng Đức Duy
Sao lại tự tiện đập phá nhà người khác như vậy ?
Trợ lí
Dì của cậu nợ bọn này một số tiến không nhỏ
Trợ lí
Đến ngày hẹn bọn này đến lấy thôi/dửng dưng/
Hoàng Đức Duy
Chuyện này là sao? Sao dì bảo không còn cờ bạc nữa mà /thắc mắc/
Dì
Còn không phải vì bọn mày hay sao/lớn tiếng/
Dì
Từ ngày bố mẹ mày mất. Tao mất bao nhiêu tiền bạc để chăm lo cho bọn m,tiền thuốc thang của con nhỏ đó
Dì
Lúc đó tao cứ tưởng nuôi bọn mày sẽ nhận được số tiền mà ba mẹ mày để lại
Dì
Nhưng không tao nhầm rồi
Dì
TAO THẬT HỐI HẬN VÌ NHẬN NUÔI BỌN MÀY /gằn giọng + nhấn mạnh/
Trợ lí
Mấy người nói xong chưa? Ồn chết đi được /gắt gỏng/
Trợ lí
Giờ bà muốn thế nào đây? Trả hay không?
Dì
*chết rồi , giờ kiếm đâu ra tiền trả cho bọn chúng *
Dì
Mấy người muốn làm gì cũng được
Hoàng Đức Duy
Bà đang làm cái vậy ?
Dì
Tao nuôi anh em mấy bao lâu nay. Giờ đến lúc mày phải công trả cho tao rồi
Trợ lí
Bán cả cháu mình luôn sao/cười đểu/
Trợ lí
Đúng là một người Dì tốt /khinh bỉ/
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn / vùng vẫy/
Trợ lí
/Chuốc thuốc mê cậu/ Phiền phức
Trợ lí
Đưa hắn ra xe /bảo đàn em/
Trợ lí
Còn chuyện của bà hôm khác tôi lại đến /bỏ đi/
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Cuộc đời cậu sẽ đi về đâu
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Mời các bạn đón xem chap tiếp theo
Chap 3
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu /chóng mặt/
Hoàng Đức Duy
/chợt nhớ ra/mấy người muốn dẫn tôi đi đâu?
Nvật 1
Đến nơi rồi thưa anh
Trợ lí
Xuống xe đi /Bảo cậu/
Hoàng Đức Duy
/xuống ngay sau/
Đập vào mắt cậu là một ngôi nhà rộng gấp 9 lần nhà cũ. Cậu như bước vào thiên đường vậy, không gian rộng rãi thoáng mát. Trước sân nhà trồng một vườn hoa, đầy đủ các loài hoa trên khắp đất nước. Bên cạnh có một bể bơi rộng không kém
Hoàng Đức Duy
/Đi ngay sau/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/ chuyện này là sao
Trợ lí
Bà già đó muốn bán cậu này đi trả nợ /chỉ Duy/
Nguyễn Quang Anh
Còn có cả chuyện đó?
Nguyễn Quang Anh
Không được. Tiền của ai người ấy trả , không thể đẩy người khác vào được
Nguyễn Quang Anh : 23 tuổi. Anh là một người khó tính, ít nói nhưng lại là một người có lập trường riêng của mình
Trong truyện tác giả cho Duy cao 1m7
Còn Quang Anh cao 1m83 nha
Buff cho anh í tí 👉👈
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu ta về đi
Hoàng Đức Duy
C...chờ đã....
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ra ngoài đi /nói thư kí/
Hoàng Đức Duy
Tôi có chuyện muốn nhờ anh
Nguyễn Quang Anh
/Bất ngờ/ Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì? /Đi lại phía cậu/
Hoàng Đức Duy
Ch...Chuyện là... bây giờ tôi đang cần một số tiền...ừm...A...anh có thể cho tôi vay được không /ấp úng/
Nguyễn Quang Anh
/Đứng trước mặt cậu/
Hoàng Đức Duy
/Ngước lên nhìn anh /
Nguyễn Quang Anh
Được thôi. Nhưng tôi có điều kiện
Hoàng Đức Duy
/vui mừng/ điều kiện gì tôi cũng chấp nhận
Nguyễn Quang Anh
Cậu cần bao nhiêu
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn 1xxxxxxxxx
Nguyễn Quang Anh
Trong đây là những gì cậu cần /đưa cho cậu một cái thẻ /
Nguyễn Quang Anh
Có điều tôi thắc mắc tại sao cậu lại cần số tiền lớn như vậy
Hoàng Đức Duy
Tại vì em gái tôi bị bệnh tim và em ấy.../rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
/Đưa cho cậu một cái khăn tay/
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn/nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ cậu sẽ ở lại nhà tôi làm việc giúp tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi cần làm những gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó
Nguyễn Quang Anh
Giờ tôi dẫn cậu đến phòng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ đây là phòng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Phòng tôi ở đối diện nếu có chuyện gì cứ tìm tôi
Nguyễn Quang Anh
Công việc hiện tại của cậu là nấu ăn cho tôi mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh
À tôi tên Quang Anh 23 tuổi còn cậu
Hoàng Đức Duy
Em tên Đức Duy 20 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Tên cậu đẹp thật đó
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn đi học chứ
Nguyễn Quang Anh
Giờ này cũng muộn rồi cậu có thể nghỉ ngơi , ở tủ có đầy đủ đồ . Nếu cậu đói có thể ăn
Hoàng Đức Duy
Anh có dư bộ đồ nào không tại lúc chiều em bị kéo đi vội quá nên chưa lấy đồ
Nguyễn Quang Anh
À cậu đợi tôi một tí/vào phòng của mình/
Nguyễn Quang Anh
/Đi ra/ Đồ của cậu đây
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn/Cầm/
Nguyễn Quang Anh
Phòng tắm ở bên kia/chỉ cậu/
Do anh cao hơn cậu nên khi mặc đồ của anh cậu mặc bị trùng và rộng
Áo rộng và trùng nên che luôn cả quần của cậu và trễ cả một bên vai
mọi người thử tưởng tượng ik nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play