Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongKieu | Còn Ai, Đợi Ta?

Chapter 1: Mợ Tư - Gương mặt sắc sảo

Mợ ấy…
Đẹp nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mợ đẹp lắm con mà tiếc thay số phận mợ ấy… khổ sở lắm
Cậu bé ấy cầm di ảnh người mà cậu vừa nhắc đến, mợ ấy là mợ tư, người ta đồn thổi rằng mợ ấy không phải nữ mà là đàn ông
Cũng đúng thôi từ nhỏ mợ biết mình không phải một người bình thường, xã hội bấy giờ xem giới tính thứ ba là bệnh, là quỷ nhập vào người
(…)
Bố ơi, nhưng sao bố lại có tấm ảnh này vậy ạ
Bố? Bố sao…
Gã cười khổ, nhớ lại ngày xưa
Năm ấy gã mới đôi mươi, hôm đó gã bị người ta truy đuổi chỉ vì bản thân trông như kẻ ăn cắp vặt, gã từ khu ổ chuột đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, họ mất trang sức quý giá thấy gã nghèo khổ mà vào cái nơi sa hoa này, liền nghĩ là gã trộm lấy
Dù không chịu kiểm tra camera
Thật ra gã chỉ muốn mua một thứ gì đó cho người yêu mình mà thôi
Chỉ trách bản thân quá xui xẻo, đi đến đâu cũng gặp rắc rối nhưng đổi lại gã có một người yêu thương mình hết lòng, hết dạ
Nhưng mà… số phận đã định
Trong lúc bị truy đuổi gã bị cuốn vào một chiều không gian khác
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này anh…
Thanh Pháp con nhà họ Nguyễn, giờ đây mang trên mình danh phận "Mợ Tư" của nhà Lý - một người quyền lực và danh giá, gương mặt sắc sảo nhưng mang khí chất quyền quý lạnh lùng
Thanh Pháp sinh ra trong một gia đình quan lại, từ nhỏ đã quen với cốt cách chuẩn mực và khắc nghiệt.
Mẹ nàng vốn biết Thanh Pháp không như những người khác, để che giấu đi mẹ nàng đã phải khiến nàng trở thành một người con gái thật sự, may mắn thay là mẹ nàng đã sinh sống vài năm ở nơi khác vì tình hình chiến tranh bởi thế khi trở về cha nàng không thắc mắc khi mẹ nàng hạ sinh một người con gái
Chứ không phải một người con trai theo lời thầy thuốc từng nói
Đăng Dương lúc này đã bất tỉnh trên nền đất, những vết thương do những kẻ truy đuổi gây nên
Thanh Pháp cảm thấy người này trông không giống thời đại này, áo phông, quần jean rách gối và đôi giày thể thao bám bụi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trông lạ quá…
Thanh Pháp gọi người của mình đem người này về
___________
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gương mặt khôi ngô thế này sao lại để ta thấy chứ?
Tiếng sét ai tình ư?
Nhưng quên mất rằng mình đã là con dâu, là mợ tư của nhà Lý
Ngay hôm sau người ta đồn mợ tư dẫn đàn ông lạ về nhà dù đã có chồng
Tính ghen tuông của người chồng nổi lên, sáng hôm đó mợ Tư chẳng dám ra đường bởi vì mặt mài không nhận ra nữa
Ai mà không biết thiếu gia nhà Lý tàn bạo, năm thê bảy thiếp, ăn nằm với những người kỹ nữ rồi đưa họ về làm thiếp, làm mợ cho nhà Lý nhưng rồi cũng bỏ xó
Chỉ riêng Thanh Pháp là chàng thật sự muốn cưới về nhưng có yêu thương gì mấy
Mà ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên Thanh Pháp chẳng dám trái lời
_________
Đăng Dương tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ
Thanh Pháp bước vào cùng màn che mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là đâu thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đây nhà tôi, tôi thấy anh ngất giữa đường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nhé, vậy cho hỏi đây là nơi nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xứ này mà anh cũng không biết sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả
Gã chú ý đến trang phục, cách xưng hô và cách bài trí của căn phòng này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Xuyên không sao?"
Vốn Đăng Dương đã rất thông minh nên sớm nhận ra mình đã xuyên không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho hỏi đằng ấy đây là?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hình như… anh không phải người ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bởi vì ai đây cũng đều biết tôi cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Đứng dậy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương người của thời đại mới
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đang đùa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nghĩ xem trang phục tôi mặc có từ đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không tin nữa thì đây *giơ lên một chiếc máy ảnh*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Máy ảnh? Ở đây cũng có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nó có màu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Màu sắc sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tin đúng chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tôi xin phép chụp nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được
*Tách
Một tấm ảnh hiện ra với màu sắc đầy đủ
Có vẻ Thanh Pháp cũng bắt đầu tin rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tin chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng sao lại về đây được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ nhớ là chạy trốn trước những kẻ xấu xa thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩ lại…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ nhà thật đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
N..này anh anh khóc sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không dỗ được đâu đó
Thanh Pháp tiến đến, ngồi cạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T..tôi thấy bản thân mình thật tệ, một kẻ ngu xuẩn mãi không thoát được cảnh nghèo khó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà giờ lại ở đây… còn cô ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc sẽ nhớ tôi lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải ai cũng hoàn hảo hết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là không được may mắn chút thôi
Bỗng một âm thanh lớn vang lên là chàng, chàng về với vẻ mặt hung hãn, bước vào phòng thấy Thanh Pháp cùng người đàn ông lạ
Một lần là đủ nhưng lại tái diễn một lần nữa, hắn ta lao vào đánh gã
Gã biết mình không đánh lại nên chỉ che chở cho Thanh Pháp
: Tự tay ta sẽ vạch trần bộ mặt gian phu dâm phụ của các người trước bàn dân thiên hạ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, hiểu lầm rồi
: Hiểu lầm à? Thế này mà hiểu lầm
: Không ngờ người ta rước về lại có bộ mặt như thế
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mình à … nghe em nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mình có thể năm thê bảy thiếp vậy thiếp không được à? Thử nghĩ những người mình rước về có ai thấy vui không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Họ đều như ta đều cảm thấy cái nhà này như địa ngục trần gian
: Cả gan cãi lời
Hắn ta chớp thời cơ lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đánh vào người Thanh Pháp nhưng gã lại nhanh chóng đỡ lấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này anh, không sao chứ *hoảng hốt*
: Cút khỏi nhà, đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho nàng
Hắn cũng thương yêu lắm nhưng mà với cái tính đó thì không bao giờ dành trọn tình yêu thương cho Thanh Pháp được
____________
Yuhan(tác giả)
Yuhan(tác giả)
Xin chào! Đây là tác phẩm mới với cốt truyện mà Yuhan chưa bao giờ thử sức
Yuhan(tác giả)
Yuhan(tác giả)
Mong mọi người sẽ đón nhận đứa con tinh thần này nhé
Yuhan(tác giả)
Yuhan(tác giả)
À vì là thể loại như này nên Yuhan không dám viết nhiều nên chỉ là fic nho nhỏ dành tặng fan DuongKieu nè
Yuhan(tác giả)
Yuhan(tác giả)
Có sai sót gì nhớ góp ý ạ, một phần Yuhan không giỏi sử nên đôi khi có chút sai lệch chút nhá

Chapter 2: Mợ Tư - Từ bỏ danh phận vì người đàn ông khác

Thanh Pháp và Đăng Dương rời khỏi căn nhà, từ bỏ danh phận mà mợ Tư đi theo một người đàn ông lạ vừa mới gặp
Đây là ý định mà Thanh Pháp rất muốn từ lâu nhưng chẳng dám thực hiện giờ đây có người gián tiếp giúp Thanh Pháp rời đi một cách có vẻ hơi tệ nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ bỏ cái danh mợ Tư chỉ vì người đàn ông lạ như tôi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô thấy đáng không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đáng chứ *cười khổ*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng gọi tôi là cô nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao? Đây là cách tôi tôn trọng người khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặt biệt là con gái
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi nói này…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không phải con gái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô..cô đùa à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp thế này lại bảo không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà tin
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu nói thế ở thời đại này thì họ xem thường và kì thị lắm đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi biết chứ…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bởi nên mẹ tôi đã khiến tôi trở thành một người con gái thật sự
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng tôi không thích…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cô khó đoán hơn rồi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi chỉ yêu người tôi yêu chứ không màng đến giới tính
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mẹ tôi lại sợ xã hội này nên đã…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C..cô à tôi xin phép gọi em nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em phải chịu cái khổ này bao lâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có thể là cả đời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan đã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sợ người ta biết con người thật của vậy … tại sao lại kể tôi nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sợ tôi kì thị sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu thế thì nãy giờ sao anh không đánh tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà còn đồng cảm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới gặp nhưng em tin tưởng tôi quá đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi nghĩ người như anh ở thời đại đó sẽ chấp nhận chuyện này nên tôi mới dám kể
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật ra cũng còn một số người có tư tưởng cổ hủ lắm... nhưng nó thoáng hơn bây giờ nhiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ước gì tôi được một lần đến thử ha
Họ buôn chuyện khắp quãng đường cứ đi, đi mãi không biết điểm dừng
Cả hai tá túc ở một ngôi nhà lá bỏ hoang
Trong nhà chỉ có một chiếc giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy để tôi nằm dưới đất
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lạnh lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lên đây đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, không được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ngại gì chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi nói rồi tôi không phải con gái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không lên đây tôi cũng nằm dưới đất ngủ cùng anh
Sao Thanh Pháp có thể thốt ra những lời khiến đối phương ngại thế nhỉ?
Chắc quá lâu rồi Thanh Pháp chưa nếm thử vị "trai tân"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Người này… chắc phải cẩn trọng nhiều hơn"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được
Đăng Dương lên chiếc giường nhỏ, chen chúc nhau mà ngủ
Thanh Pháp luồn tay vào áo gã khiến gã giật mình, ngón tay lạnh như băng chạm vào làn da nóng hổi của gã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận cái tay nhé
Ý đồ gì đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Không ngờ bên trong lại cứng cáp như thế"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"nhếch mép cười"
Trời đã khuya, người ta nghĩ Thanh Pháp không quen với nơi này nhưng không … Mọi đắng cay đều trải qua chẳng lẽ thời tiết như này, chỗ ngủ như này không quen sao
Nửa đêm, Thanh Pháp đột ngột run lên vì lạnh
Gã thấy thế liền quay lại ôm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Như này được không chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả *giật mình*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ch..chưa ngủ hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lạnh quá mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Công nhận người anh ấm thật đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cậu ta đang nghĩ gì trong đầu thế"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Như vậy đã giật mình rồi sao?"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Đêm nay còn dài lắm"
Một lần nữa Thanh Pháp lại run vì lạnh, còn co rúm lại nữa
Kẻo sáng mai ốm cho xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Bày trò à?"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...mẹ ơi *nước bắt đầu rơi*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đ..đáng lẽ con không nên sinh ra…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sinh ra lại trở thành kẻ tày trời *sụt sịt*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Ôm chặt*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghẹt thở tôi mất
Thanh Pháp bất ngờ chui vào chiếc áo phông của gã
Đầu tựa vào lòng ngực mà khóc thút thít
Gã cũng không làm gì được mà mặc kệ
Thanh Pháp không quên rà soát bên trong chiếc áo phông này và đặt nhẹ nụ hôn trên lòng ngực
Gã cảm nhận được những việc mà em đang làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*rùng mình*
____________
Yuhan(tác giả)
Yuhan(tác giả)
Like và cmt nhiệt tình nhá

Chapter 3: Mợ Tư - Phải đối xử tốt với nó

Vậy bố ơi … bây giờ mợ ấy đâu rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mợ ấy có cuộc sống tốt hơn rồi kể từ ngày bọn ta từ biệt "cuộc sống tốt ở thế giới khác"
Hai người có mối quan hệ gì ạ, con thấy bố ít khi kể đến lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một người lạ… rất hiểu về nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con nhé, đừng nói chuyện này trước mặt mẹ, mẹ sẽ buồn đó
_________
Ngoài chợ
Người ta thấy Thanh Pháp, họ lại bàn tán xôn xao
Có những lời tốt đẹp, có những lời mỉa mai khi tiếng lành đồn xa vì người đàn ông lạ mà bỏ chồng mình
Thanh Pháp mặc kệ mà đi qua đám đông
Mỗi bước đi đều tỏa lên vẻ thanh lịch và quyền quý, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn
Khí chất của mợ không cần phải hiện qua lời nói hay hành động, mà chính sự im lặng và uy nghi.
Thanh Pháp đã trở về cái nơi mình lớn lên cũng là nỗi ám ảnh trong quá khứ
Mẹ nàng: Pháp... con về rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con nhớ mẹ nhiều lắm *vui vẻ*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*chạy đến ôm*
Bà hiểu con gái mình đã chịu khổ như nào, nhưng mà làm thế nào được
Bà biết chuyện của nàng nhưng thương con nên không nỡ trách, nhưng chỉ có cha nàng đã không bình tĩnh trước sự thật
Tính tình cũng thay đổi
Bà để ý thấy gã
Mẹ nàng: Con là?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ còn là Đăng Dương
Mẹ nàng: Tên lạ quá nhìn không giống người ở đây
Mẹ nàng: Cậu du học về à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À… dạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng đấy mẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy mới du học về, nên cách ăn mặc hơi lạ
Nàng nghĩ khi nói gã là người tương lai thì chắc chắn không ai tin
Mẹ nàng: Này cậu, cậu thương con gái tôi thiệt hay chỉ vì sự giàu có
Mẹ nàng: Cậu biết không bây giờ con gái tôi đã trở thành vợ người ta, là mợ Tư của một gia đình giàu có
Nàng lúc bấy giờ được xem là mợ Tư trẻ nhất
Khi mười sáu tuổi đã đi theo bên chồng
Và giờ cũng đã hơn mười năm
Mười năm chịu khổ… mấy ai hiểu được
Mẹ nàng: Nhưng vì cậu mà nó đã bỏ trọng trách của người vợ mà theo cậu
Mẹ nàng: Tôi chỉ mong cậu đối xử thật tốt với Thanh Pháp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là hiểu lầm
Mẹ nàng: Mọi thứ đã được ông trời định
Bà ấy thở dài rồi xuống sau hè
_________
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ à…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con xin lỗi
Mẹ nàng: Con có lỗi gì đâu, chỉ trách ta gả con nhầm nhà
Mẹ nàng: Thế giờ con thích cậu Dương kia à
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ không thưa mẹ
Mẹ nàng: Chứ sao lại dắt cậu ta về tới tận đây, không thích chứ là gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con cũng chẳng biết, con rất muốn rời khỏi căn nhà đó nên là…
Mẹ nàng: Lợi dụng cậu ta để về thôi chứ gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*gật nhẹ đầu*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà mẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ đừng trách con
Mẹ nàng: Chuyện gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con...con đã nói sự thật cho anh ấy biết. Con không phải là-
Nàng bị mẹ chặn miệng
Mẹ nàng: Con tin tưởng cậu ta đến mức như thế sao, lỡ đâu cậu ta truyền ra ngoài thì sao đây hả Thanh Pháp
Mẹ nàng nói như sắp khóc, bà thương nàng lắm, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nàng sẽ bị giam giữ, có khi lại đem đi thiêu sống. Ở thời này chuyện một người đồng tính luyến ái sẽ xem như một tội tày trời, một người bệnh hoạn.
Bởi mới có câu rằng "định kiến xã hội"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà mẹ biết không… khi con nói này ra cậu ta không phản ứng như chúng ta
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ta ban đầu cũng bất ngờ nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy không xem con như người bị bệnh mà còn thoải mái nói về chuyện này
Mẹ nàng: Thật không? Làm gì có chuyện khó tin đến thế nhưng phải nghĩ cái hại trước mắt, sau này cậu ta truyền ra ngoài thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sẽ không đâu mẹ ạ
Thanh Pháp thật sự đã đặt hết niềm tin vào gã
Có lẽ đã có một chút gọi là tình cảm đặt biệt.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play