Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên]_Let Me Find You_(ABO)

Chương 1

Tống Á Hiên_anh: 6 tuổi Lưu Diệu Văn_cậu: 4 tuổi
Tình cảm của những đứa trẻ xưa nay rất thuần khiết. Yêu ghét đều lộ rõ. Nếu ghét ai, chúng sẽ chẳng thèm nói chuyện chung, chẳng thèm để tâm đến. Nhưng với những người chúng mến mộ lại đặc biệt hơn nhiều, chúng sẵn sàng để dành món bánh ngon nhất cho họ, sẵn sàng chia sẻ cái bánh duy nhất của mình, luôn nhớ đến họ mỗi khi đi đâu, làm gì.
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Hiên ca! Hiên ca! /Từ xa chạy lại chỗ anh/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Ơi /dang tay ôm cậu vào lòng/
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Anh xem Văn Văn có gì này
Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc dây chuyền có mặt dây là vỏ ốc nhỏ, giơ về phía anh, miệng cười tươi như hoa. Đôi mắt ngây thơ kèm thêm cặp má búng ra sữa, trắng trắng tròn tròn có chút đáng yêu.
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Là vòng cổ vỏ ốc sao?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/gật gật/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn cho anh hả?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Dạ, quà cho Hiên ca /đặt vòng cổ lên tay anh/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Cảm ơn Văn Văn /nhìn vào dây chuyền ốc nhỏ trên tay/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
/mỉm cười nhìn cậu/
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Văn Văn đi chơi về vẫn mua quà cho anh đấy, anh thấy Văn Văn có giỏi không?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
/đưa tay xoa đầu cậu/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn của chúng ta giỏi nhất
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn đi chơi có vui không?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Vui lắm luôn, Văn Văn được đi biển, đi ăn ở nhà hàng to ơi là to
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
À Văn Văn còn được xem con cá mập bự như này nè
Miệng cậu thì liên tục kể về chuyến đi chơi của mình, tay chân cứ múa máy không ngừng để miêu tả cho anh. Á Hiên vừa nghe cậu kể vừa ngắm nhìn chiếc vòng vỏ ốc trên tay, nở một nụ cười ngọt ngào.
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Nhưng mà...
Đang nói rất hăng, đột nhiên cậu nói chậm lại và nhỏ dần, mặt cũng cúi xuống, tay nhỏ túm túm vạt áo. Anh nhìn cậu, đầu nhỏ nghiêng qua một bên để nhìn xem cậu đang làm gì.
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn sao thế?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Nhưng mà...
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Nhưng mà lần sau Hiên ca có thể đi cùng Văn Văn không?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Không có Hiên ca, chẳng ai chơi cùng em cả
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Chán lắm luôn
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Kẹo bông nhỏ cũng chỉ có mình em ăn
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
/nhéo nhẹ má cậu/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Được, lần sau Hiên ca sẽ xin ba mẹ cho đi cùng Văn Văn nhé
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/cười tươi/ Dạaa
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Còn bây giờ mình vào trong nhà chơi đồ chơi Hiên ca mới mua nhé
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Oa, Hiên ca mới mua đồ chơi sao?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Đúng rồi, anh mua để chờ Văn Văn cùng chơi đó
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Vậy mình mau đi thôi /kéo tay anh chạy vào trong/

Chương 2

Tống Á Hiên_anh: 10 tuổi Lưu Diệu Văn_cậu: 8 tuổi
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/kéo tay anh chạy vào trong/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn chờ chút, anh ngã mất
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Anh coi nè, mô hình em mới lắp đó!
Cậu cười tươi, tay chỉ vào con mô hình mới vừa lắp ráp xong. Con mô hình Heo Peppa được cậu cẩn thận, tỉ mỉ từng chút tạo ra. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu đã lắp được 1 con mô hình với các chi tiết được lắp đặt rất chuẩn, đẹp và chắc chắn.
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn nhà chúng ta giỏi quá, lắp được con mô hình thật đẹp
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Xời, Văn Văn mà. Mấy cái chuyện này là dễ đối với em
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Giỏi quá ta
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Thế...
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Điểm Tiếng Anh của Văn Văn hôm nay là bao nhiêu nhỉ?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/đơ người/
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Điểm...điểm Tiếng Anh gì ạ?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Anh nghe nói hôm nay lớp em phát bài kiếm tra Tiếng Anh kia mà?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Lẽ nào là do điểm thấp nên Văn Văn muốn giấu sao?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Làm gì có!!
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Là...là do cô chưa phát bài mà, Văn Văn sẽ không bị điểm thấp đâu
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn nói thật chứ?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Dĩ nhiên rồi, Hiên ca không tin Văn Văn sao? /bĩu môi/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Văn Văn đáng yêu lắm, chỉ tiếc là Văn Văn quên giấu bài kiểm tra đi rồi
Anh với tay, nhặt tờ bài kiểm tra 50 điểm của cậu lên. Đúng là bé ngốc, tờ bài kiểm tra rơi xuống đất ấy thế mà lại không thấy, lại còn nói dối mà không chớp mắt nữa.
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Ơ ơ Hiên ca, đừng mà /với tay muốn lấy lại/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
/giơ lên cao/ Nếu em lấy được, anh sẽ trả
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Hiên ca...Hiên ca quá đáng!
Cậu phụng phịu ngồi xuống ghế, quay lưng về phía anh. Đôi má cũng phồng lên khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn một phát.
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Ấy, Văn Văn giận rồi sao?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Hứ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Nào, Hiên ca trả cho Văn Văn nhé, Văn Văn đừng giận /đưa bài kiểm tra lại chỗ cậu/
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/cầm lấy/
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/nhìn cậu/ Hiên ca đã thấy điểm chưa?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
/lắc đầu/ Chưa thấy gì cả
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Em đùa Hiên ca thôi, điểm em cao nhất lớp đó
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/giơ tờ bài kiểm tra lên cho anh xem/
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Một trăm điểm luôn sao?
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
/gật đầu lia lịa/
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Hiên ca thấy Văn Văn giỏi không?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Giỏi, rất giỏi luôn
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Vậy...vậy Hiên ca có quà cho Văn Văn không?
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Tống Á Hiên_lúc nhỏ
Dĩ nhiên là có rồi. Ngày mai Hiên ca mua quà cho Văn Văn nha
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Lưu Diệu Văn_lúc nhỏ
Dạ được /cười tươi/

Chương 3

Tống Á Hiên_cậu: 17 tuổi Lưu Diệu Văn_anh: 15 tuổi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/tay ôm hộp quà đi vào/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn, chúc mừng sinh nhật
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn anh /nhận lấy hộp quà từ tay cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ầy, nhất Diệu Văn rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Năm nay Hiên ca lên đại học, học hành căng thẳng mà vẫn đi chúc mừng cậu. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc thế rồi, còn không phải tớ sống tốt hơn các cậu sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ầy anh bạn, bọn tớ cũng biết buồn đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy sao? Sao tớ chẳng thấy các cậu giống như đang buồn vậy nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
/ôm mặt/ Thật là buồn quá đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Như thế đã đủ chưa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haha, cậu lật mặt nhanh thật đấy tiểu Tả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mọi người nói gì mà vui thế /ôm quà chạy vào/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Coi chừng té kìa A Vũ /xách quà đi phía sau/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em ấy loi choi ghê ha /cầm quà đi vào/
Trương Cực
Trương Cực
Còn không phải là do chơi với anh nên bị vậy sao? /ôm quà đi theo sau/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Toàn mấy siêu quậy /xách quà đi vào/
Sau khi nhóm người mới đến đi vào, cả bọn đứng lên chào hỏi nhau, rồi tặng đi lại tặng quà cho Diệu Văn, chủ bữa tiệc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mấy người hẹn nhau đến cùng lúc sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy mà không rủ tớ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nè nha, bọn tớ rủ mà cậu không đi chứ bộ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aida...thật ra là do các cậu lâu quá nên tớ mới đi trước đấy. Nếu đến trễ ai đó lại giận thì chết mất, nhỉ? /nhìn về phía anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai đó của anh có phải là...Diệu Văn không haha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/bịt miệng Chí Hâm/ Nín
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồn chết mất
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là em ngại, em quê, hay em thấy ồn thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là...là do ồn
Trương Cực
Trương Cực
Đừng chọc anh ấy nữa, chúng ta mau ăn thôi, em sắp chết đói rồi đây
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng đấy, mau ăn thôi
Cả nhóm ngồi vào bàn ngay ngắn, Á Hiên gọi phục vụ mang món lên. Trong lúc đợi nhân viên bày đồ ăn lên bàn, cả nhóm ngồi nói chuyện rôm rả.
Ngồi được vài phút, nhân viên đã mang gần hết các món ăn lên bàn, cả nhóm vừa ăn uống, vừa ôn lại chuyện cũ. Buổi tiệc ăn mừng diễn ra hết sức vui vẻ giữa những thiếu niên trong khu ngõ nhỏ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn ra ngoài nói chuyện với anh chút nhé?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được /lấy khăn giấy lau miệng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mọi người ăn vui vẻ, em ra ngoài nói chuyện với Hiên ca chút /đi ra bên ngoài/
_Ở bên ngoài_
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có chuyện gì sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn thật ra...thật ra anh thích em, rất thích em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhìn cậu khó hiểu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh thích em, em có thể làm ng-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi không thể. Em không thích anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em thích Omega nữ, không phải nam, vậy nên không thể
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng thích em, điều đó trông thật kinh tởm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta chỉ nên dừng ở mức tình bạn, tình anh em. Đừng vượt qua nó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền em
Cả hai cùng nhau bước vào, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, miệng cười tươi như không có chuyện gì.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai người nói chuyện gì thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì, anh ấy hỏi mượn đồ của em ấy mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ầy, vậy mà tụi em cứ nghĩ có chuyện gì bí ẩn lắm cơ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/cười/ Em nghĩ nhiều rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa mà nghe nói, ngày mốt Văn ca đi ra nước ngoài học sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm, ngày mốt anh đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao em không học trong nước mà phải ra nước ngoài thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc đầu cũng định ở lại đây học
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng bây giờ thì em muốn đi rồi, đặc biệt còn muốn đi nhanh chút
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải lúc đầu chú mày sợ phải xa anh em, xa Hiên ca, không muốn đi à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao giờ lại muốn đi nhanh rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khám phá cái mới. Vui mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nãy tớ ra khuyên em ấy nên giờ mới như vậy đó /cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì ra hai người ra ngoài thủ thỉ với nhau, dỗ ngọt nhau sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bậy bạ quá đi mất
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ăn lẹ đi rồi Hạ ca mời đi uống nước kìa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ủa? Ê?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn ơi? Bạn nhầm gì hả?
Cả đám phá lên cười vì sự ngáo ngơ của Tuấn Lâm, xong bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục diễn ra, chỉ là trong đó, có một người đang cố nặn ra những nụ cười nhưng trong lòng thì đau đớn khó tả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play