Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Oán Hồi Sinh

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Gió đông thổi mạnh qua những rặng cây, để lại dấu chân trên tuyết trắng. Một bóng dáng nam nhân vận hắc y, mái tóc dài tung bay, đôi mắt đỏ rực mang đầy sát khí.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Đứng trên sườn đồi, đôi mắt vô hồn nhìn xuống ngôi làng nhỏ phía xa./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Tĩnh mịch đến thế này... có khi nào mọi thứ kết thúc trong đêm nay?
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
(Một cơn đau nhói xé toạc tâm trí hắn, ký ức mờ nhạt về những con người vô tội bị sát hại thoáng qua.)
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Không, không phải ta! Đừng bắt ta nhớ lại!
Hắn đưa tay ôm đầu, cố xua tan những âm thanh trong tâm trí.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Từ phía dưới chân đồi, giọng nói trong trẻo vang lên./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Này! Đại ca! Huynh sao thế?
Cô gái trẻ tiến gần, mặc trên mình bộ y phục giản dị, gương mặt ánh lên vẻ tò mò nhưng không hề sợ hãi
Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực chạm vào ánh mắt trong veo của nàng. Hắn bất giác lùi lại một bước.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Đi đi, đừng lại gần ta!
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Nhíu mày, đặt tay lên hông./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Tại sao ta phải nghe huynh? Huynh trông như vừa bị thương. Nếu không chữa trị, huynh sẽ chết đó!
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Giọng run rẩy./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Chết... có khi lại là điều tốt.
Nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Ta không biết huynh đang trải qua chuyện gì, nhưng ta không tin rằng cái chết là cách giải quyết. Huynh hãy nói đi, ta có thể giúp gì được không?
Im lặng một lúc, ánh mắt dịu lại. Hắn nhận ra sự chân thành trong lời nói của nàng.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi... không sợ ta sao?
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Mỉm cười nhẹ nhàng./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Huynh đâu có làm gì để ta phải sợ.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Cười khổ, cúi mặt xuống tuyết./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi không biết gì đâu... Ta là quái vật.
Đột nhiên, một tia sáng đỏ lóe lên từ lòng bàn tay của hắn. Một luồng khí đen tỏa ra, khiến Tiêu Hàn Thanh lùi lại một bước.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Hoảng hốt, nhưng vẫn không bỏ chạy./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Huynh bị nguyền rủa sao?
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Gật đầu, giọng trầm thấp./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Đúng vậy. Ta không còn là con người nữa.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Đứng thẳng người, ánh mắt kiên định./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Vậy thì sao? Nguyền rủa không phải là định mệnh. Chỉ cần huynh không từ bỏ, huynh vẫn có thể làm chủ cuộc đời mình.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, một tia sáng le lói trong tâm trí./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi... thật kỳ lạ.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nhưng không khí giữa họ dường như ấm áp lên. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã gieo mầm cho những cảm xúc mà cả hai chưa từng trải qua.
Hết Chap 1

Chap 2: Lời hứa trong đêm tuyết

Cơn bão tuyết dần mạnh lên, gió rít qua những ngọn cây. Tiêu Hàn Thanh nắm lấy tay Triệu Viễn Châu, kéo hắn đến một cây cổ thụ lớn với tán lá đủ rộng để che chắn phần nào.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Vừa thở hổn hển vừa nói./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Huynh cứ đứng mãi ngoài tuyết như vậy thì có là thần tiên cũng không chịu nổi! Mau ngồi xuống đây đi!
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Thoáng bối rối, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống dưới gốc cây./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi... tại sao cứ phải lo cho ta như thế? Ngươi thậm chí còn không biết ta là ai.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh ánh tuyết./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Chẳng cần lý do gì cả. Ta chỉ không muốn thấy ai đó đau khổ.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Nhìn nàng một lúc, giọng dịu lại./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi thật sự là một cô gái kỳ lạ.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió tuyết vần vũ bên ngoài. Triệu Viễn Châu bất giác đưa tay vuốt ve thanh kiếm bên hông, ánh mắt trở nên xa xăm.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Nhìn chăm chú, rồi khẽ hỏi./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Huynh... đã trải qua chuyện gì vậy? Ta cảm nhận được sự đau khổ trong mắt huynh.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Im lặng một lúc sau đó khẽ thở dài./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi không muốn biết đâu.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Nếu huynh không nói, làm sao ta biết được? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Cúi đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, giọng run rẩy./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ta... đã từng là một kẻ sát nhân.
Tiêu Hàn Thanh hơi giật mình, nhưng không tỏ vẻ sợ hãi. Nàng im lặng lắng nghe.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngày đó... ta bị oán khí khống chế. Ta không thể kiểm soát bản thân. Bất kỳ ai đứng trước mặt ta... đều phải chết. Ta... đã tàn sát cả một ngôi làng.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực ánh lên nỗi đau không thể xóa nhòa.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Và trong số những người ta giết, có lẽ... có cả cha mẹ ruột của ngươi.
Sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nói dịu dàng.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Huynh không chắc, đúng không?
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Ngập ngừng./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ta... không nhớ rõ. Nhưng hình bóng của họ... dường như rất quen thuộc.
Bước đến gần hắn, đôi mắt kiên định.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Huynh không phải kẻ sát nhân. Đó là lỗi của oán khí, không phải lỗi của huynh.
Ngẩng đầu lên, nhìn nàng với vẻ không tin.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi... thực sự nghĩ vậy sao?
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự ấm áp./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Ta tin rằng, nếu huynh là người xấu, huynh đã không hối hận. Cũng không cần phải tự dày vò bản thân như thế này.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, tuyết rơi lả tả trên vai họ. Triệu Viễn Châu cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi trong lòng.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Khẽ thở dài, ánh mắt dần dịu lại./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ngươi thật kỳ lạ... nhưng cũng nhờ sự kỳ lạ đó, ta có cảm giác mình được sống thêm một lần nữa.
Hắn đứng dậy, đưa tay về phía Tiêu Hàn Thanh.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Ta hứa... từ giờ, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho dù phải trả giá bằng mạng sống này.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay hắn./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Vậy thì từ nay, chúng ta là bằng hữu, được không?
Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn, lời hứa này không chỉ là bảo vệ một người bạn. Nó mang ý nghĩa sâu sắc hơn mà chính hắn cũng chưa thể nhận ra.
Hết Chap 2

Chương 3: Hành Trình Bắt Đầu

Cả hai rời khỏi khu rừng, tiếp tục cuộc hành trình. Tuyết phủ trắng xóa, và không khí trong lành nhưng lạnh giá. Tiêu Hàn Thanh và Triệu Viễn Châu bước đi trong im lặng, nhưng cảm giác giữa họ đã có gì đó khác biệt.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Nhìn vào chiếc vòng cổ trên cổ mình, ánh mắt trầm tư./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Ta không biết rõ về chiếc vòng này. Chỉ biết rằng khi còn nhỏ, nó luôn ở bên cạnh ta, là di vật duy nhất của cha mẹ. Nhưng một ngày, nó biến mất...
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Nghĩ ngợi, giọng trầm./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Nếu nó là di vật của cha mẹ ngươi, chắc hẳn có rất nhiều bí mật liên quan. Hãy tin rằng ta sẽ giúp ngươi tìm ra sự thật.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Tiêu Hàn Thanh nhìn Triệu Viễn Châu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Cảm ơn huynh, nhưng huynh có chắc mình không muốn quay về tìm kiếm con đường cứu rỗi cho mình trước không?
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Khẽ lắc đầu./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Con đường cứu rỗi của ta... có lẽ không bao giờ có. Nhưng ta sẽ đi cùng ngươi, vì chỉ khi giải quyết được những bí mật này, ta mới có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Cười tươi, bước nhanh hơn./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Vậy thì không sao. Ta tin huynh sẽ tìm được bình yên cho mình một ngày nào đó.
Cả hai tiếp tục bước đi, bầu trời dần tối lại, và họ tìm đến một ngôi làng nhỏ. Tiếng cười nói từ xa vọng lại
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Dừng lại, nhìn về phía ngôi làng./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Lạ thật, không phải là lối đi thường xuyên mà ta đã từng biết. Có lẽ chúng ta đã đi quá xa.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Nâng tay che chắn ánh sáng yếu ớt từ mặt trời chiều, nhìn ngôi làng./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Chúng ta có thể nghỉ lại đây một đêm. Biết đâu sẽ tìm được chút manh mối nào.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Che ánh sáng chiều cho Tiêu Hàn Thanh./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Chói lắm phải không?
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Phải rồi chói quá đi.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Vậy để ta che chắn ánh sáng cho.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Cảm ơn huynh.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Không có gì đâu.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Đi thôi.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Được.
Họ bước vào ngôi làng, nơi có những ngôi nhà nhỏ, mái tranh rêu phong và những người dân bình dị đang chuẩn bị cho bữa tối. Tuy nhiên, không khí trong làng có gì đó kỳ lạ.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Đi vào gần một quầy hàng, thấy một phụ nữ lớn tuổi đang bán đồ trang sức./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Bà ơi, bà có thấy chiếc vòng cổ này bao giờ chưa?
Tiêu Hàn Thanh rút chiếc vòng cổ ra, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc vòng khiến nó có vẻ khác biệt so với những đồ trang sức thông thường. Người phụ nữ nhìn nó với vẻ mặt bối rối.
Người phụ nữ
Người phụ nữ
/Nhíu mày, giọng run rẩy./
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Cái này... cái này... là của người trong làng. Nhưng... nó không phải đồ của chúng ta.
Bà ta nhìn Tiêu Hàn Thanh, ánh mắt hoài nghi và sợ hãi.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Thắc mắc./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Bà nói gì cơ? Chiếc vòng này có liên quan đến người trong làng sao?
Người phụ nữ liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng.
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Tránh xa chiếc vòng này ra. Có một câu chuyện xưa kể rằng, chiếc vòng cổ này mang đến tai họa. Nó từng thuộc về một gia đình quyền quý trong vùng, nhưng sau khi họ mất tích, chiếc vòng này biến mất và xuất hiện lại một cách kỳ lạ.
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Ngắt lời, sắc mặt nghiêm trọng./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Gia đình quyền quý? Tại sao bà lại nói chiếc vòng này mang đến tai họa?
Người phụ nữ nhìn quanh một lần nữa, rồi vội vã quay vào nhà, bỏ lại Tiêu Hàn Thanh và Triệu Viễn Châu với ánh mắt đầy hoài nghi.
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
/Bối rối, bước về phía Triệu Viễn Châu./
Tiêu Hàn Thanh
Tiêu Hàn Thanh
Đó là... là chiếc vòng của ta. Nó có liên quan đến một gia đình quyền quý đã mất tích sao?
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
/Nắm chặt tay nàng, ánh mắt căng thẳng./
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm
Không thể nào... Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn ở đây.
Một cơn gió lạnh lại thổi qua, khiến cả hai cảm nhận được sự nguy hiểm đang đan xen trong không khí. Họ biết rằng cuộc hành trình này không chỉ là tìm kiếm sự thật về chiếc vòng cổ mà còn là cuộc đối đầu với những thế lực u tối mà cả hai chưa lường trước được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play