[JSOLNICKY] CÓ CON MÈO NGỒI BÊN CỬA SỔ
CHAP 1
Nguyễn Thái Sơn
Anh xin lỗi mà
Trần Phong Hào
Sao anh lại xin lỗi?
Anh né tránh ánh mắt tôi, giọng có chút ngập ngừng
Bộ dạng làm tôi muốn tin là anh đang thành thật cũng thật khó
Nguyễn Thái Sơn
Dạo này anh bận không quan tâm em
Nguyễn Thái Sơn
Về sau anh không vậy nữa
Nhìn tay anh đang lơ lững trên không trung, sắp nắm lấy tay tôi
Tôi lùi lại vài bước, hắn giọng
Trần Phong Hào
Không phải là anh bận
Trần Phong Hào
Em biết hết, anh đang chán
Nguyễn Thái Sơn
Không phải vậy
Nguyễn Thái Sơn
Em hiểu lầm rồi
Trần Phong Hào
Vậy là em không hiểu chuyện?
Nguyễn Thái Sơn
Ý anh không phải thế
Trần Phong Hào
Thế ý anh là gì?
Anh không có câu trả lời cho tôi
Tôi cụp mắt, trong lòng tôi một thứ khó chịu không tên đột nhiên xuất hiện
Chắc có lẽ là thất vọng, tôi đã mong anh có một lời giải thích chính đáng hơn là sự im lặng ngầm chấp nhận kia
Dù sao tôi cũng đã biết từ trước rồi mà
Trần Phong Hào
Là anh đang nói dối?
Anh khẽ liếc nhìn tôi, môi hé mở nhưng lại không nói
Trần Phong Hào
Nói nhiêu đủ rồi
Trần Phong Hào
Chia tay đi
Tôi quay lưng, không chút do dự mà rời đi
Anh không ôm, không giữ, cũng không níu
Chỉ khẽ khàng lên tiếng, vẫn đủ để tôi dừng bước
Nguyễn Thái Sơn
Anh xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
Đừng chia tay có được không?
Giọng anh lí nhí, nghe thật hèn mọn
Nghe như thể đang cầu xin tình yêu từ nơi tôi
Tôi biết tôi nên rời đi ngay, tôi biết mình nên làm vậy, nhưng trong lòng tôi lại có điều gì đó thôi thúc không yên
Tôi chẳng còn đủ lý trí nữa
Bấy nhiêu chuẩn bị của tôi cho ngày hôm nay vì hai câu nói của anh mà bay hết sạch
Trần Phong Hào
Anh còn thích em không?
Giây phút đó tôi đã mù quáng nghĩ rằng chỉ cần anh nói "có", chỉ cần anh nói thế
Tôi sẽ bỏ qua hết, tôi và anh sẽ bắt đầu lại từ đầu
Vậy mà trước sự trông đợi của tôi, anh im lặng
Tôi thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, anh lúc nào cũng khó đoán như vậy
Trần Phong Hào
Vậy là hiểu rồi he
Tự cười chính mình, vậy mà tôi đã ngu ngốc mong đợi đấy
Trần Phong Hào
Hai tháng qua xảy ra nhiều chuyện, buồn có vui có
Trần Phong Hào
Anh đến và mang theo những cảm giác mới lạ lần đầu em nếm trải, cũng có những kỉ niệm
Trần Phong Hào
Thành thật xin lỗi anh, em biết đôi lúc em phiền lắm
Anh vẫn nhất quyết giữ im lặng đến cuối
Gió lạnh thổi qua làm những tán lá xào xạc
Tôi và anh vẫn cứ lặng thinh như vậy, mặc cho thời gian chầm chậm trôi
Trần Phong Hào
Thôi em về đây
Người nói đi, vậy mà lại không đi
Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang mong đợi điều gì
Nhưng tôi biết đôi mắt bị những giọt lệ làm nhoè đi sẽ chẳng bao giờ biết nói dối
Tôi cứ thế sải bước đi thật nhanh
Giấu đi bộ dạng khóc lóc mềm yếu của mình, bỏ lại đằng sau cả một mối tình
Tôi và anh yêu nhau xong rồi
CHAP 2
Tôi uể oải thức dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ
Cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh
Tôi nhìn vào gương, thật sự không nhận ra chính mình
Mắt tôi xưng húp, gương mặt không có tí sức sống
Nhìn có chán cơ không chứ
Không nhân nhượng, tôi tát thật mạnh vào mặt mình
Trần Phong Hào
Chia tay thôi mà
Trần Phong Hào
Mắc gì phải buồn chứ, tươi tỉnh lên đi Phong Hào
Trần Phong Hào
Tương lai rộng mở, tươi sáng đang chờ mày
Tôi ở trong đó an ủi mình một lúc lâu, tinh thần ổn định hơn chút thì tôi cũng đi ra
Sửa soạn tập vở để đến trường
Dù có chia tay thì tôi vẫn phải đi học, tri thức không cho phép ta dừng lại chỉ vì vừa thất tình
Tôi gặm đại cái bánh mì rồi cũng đến trường
Mới vào lớp đã thấy tụi nó tụm lại một chỗ, nói chuyện um xùm cả lên
Trần Phong Hào
Nói gì vậy bây?
Đặng Thành An
Tao không nói là Kiều nó mới được anh khối trên tỏ tình đâu à
An vừa cười nói vừa quay lại nhìn tôi
Nụ cười đang tươi đột nhiên trở nên khựng lại
An nhìn tôi chằm chằm như thể dò xét điều gì đó, khiến tôi đột nhiên chột dạ
Mà không chỉ mỗi An, ba đứa kia cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê sao mắt mày xưng thế?
Tôi giật bắn mình, nãy trong gương đâu có mấy khác biệt đâu, sao lại nhận ra
Đột nhiên giờ mới nhớ ra Hùng nó nhạy cảm với tinh ý thế nào, con mắt trù dù của tôi sao qua mắt được nó chứ
Đang lay hoay không biết trả lời câu hỏi của Hùng sao, chợt một cánh tay kéo tôi ngồi xuống ghế
Là Kiều đấy, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, chắc là tôi được cứu rồi, cảm ơn Kiều nha
Nguyễn Thanh Pháp
Bị gì xưng dữ vậy má? Bị đánh hả?
Tôi mở miệng nhưng không sao trả lời được, tụi nó nhìn tôi lo lắng, tôi lại chỉ biết né tránh
Phải nói sao đây, mấy hôm trước tôi còn vui vẻ kể cho tụi nó nghe về chuyện tình của tôi, hôm nay lại bảo đã chia tay sao
Rõ ràng chính bản thân tôi cũng chẳng thể chấp nhận
Đặng Thành An
Gì vậy má? Sao im ru rồi?
Đặng Thành An
Có gì nói luôn đi, cứ giấu giấu
Trần Phong Hào
Chia tay rồi
Sau câu trả lời của tôi, một khoảng lặng xuất hiện
Đặng Thành An
Mày có ổn không?
Đương nhiên là không rồi, tôi chẳng ổn tí nào hết, kể cả là giả vờ tôi cũng chẳng thể làm được
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi thương thương mà
Kiều đưa tay vỗ vỗ lưng tôi an ủi, tôi chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại
Hoàng Đức Duy
Giờ này mới nói
Hoàng Đức Duy
Mày có chuyện gì chả bao giờ kể, bỏ thói đó cho tao
Tôi gật gật, thỏa hiệp qua loa, dù biết rằng bản thân sẽ lại giấu diếm cho coi
Trần Phong Hào
Biết rồi mà
Được rồi, vài bữa rồi mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo như bình thường thôi
Nhưng mà có chắc vậy không? Tôi rồi sẽ ổn chứ?
Trần Phong Hào
Gì vậy? Tự nhiên chơi trò gì kì vậy con quỷ?
Đang chìm những dòng suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên tôi bị ăn một cú búng muốn lủng trán
Thề là đau lắm, đã thất tình còn bị ăn búng nữa, tôi ấm ức kêu lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình thường đã xấu, mặt xụ xuống còn chả ra làm sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có thằng này thì có thằng khác, đời thiếu gì trai
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày mà buồn nữa là tao cho ăn đập
Nó xoắn tay áo lên, dường như không phải nói đùa
Ngay lập tức, tôi liền gượng cười
Trần Phong Hào
Cười rồi cười rồi, đừng đánh tôi
Đồ không có lòng người, kêu vui lên mà người ta cười rồi vẫn bị đánh
Trần Phong Hào
Người ta cười rồi còn đánh
Huỳnh Hoàng Hùng
Giả trân, chừa thói hay giả bộ nghe con
Tôi bĩu môi, chợt nhận ra bầu không khí không còn ngột ngạt như khi nãy nữa
Còn nếu không ổn thì sao chứ, tôi có tụi nó rồi mà
CHAP 3
Kết thúc hai tiết văn cũng là ra về, tôi như thường lệ mà soạn đồ rất nhanh
Rồi chợt cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra bản thân từ nay sẽ không còn được đi về cùng anh nữa, thế là tốc độ dọn đồ của tôi càng lúc càng rề
Đặng Thành An
Hào nhanh lên coi, An gấp lắm rồi
Nghe nó hối tôi liền tỉnh lại, nhanh tay bỏ tập vào cặp
Đặng Thành An
Lẹ đi chơi nè
Trần Phong Hào
Lên kèo khi nào vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao hết tiền rồi
Hoàng Đức Duy
Ba má chờ cơm
Tôi gật gù tỏ vẻ đồng tình với điều Duy vừa nói, rồi bỗng nhận ra bản thân đã ra ở riêng từ năm ngoái
Ủa mà đâu chỉ mỗi tôi, Duy cũng thế mà
Trần Phong Hào
Ba mẹ sang ở chung rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Mảng miếng thôi
Đặng Thành An
Mấy em im hết cho tôi, nay anh sẽ bao hết mấy cưng
Trần Phong Hào
Dữ thật vậy má, 30 ngàn thiếu tao còn chưa trả
Đặng Thành An
Suỵt! Im đi cô em!
Huỳnh Hoàng Hùng
Phú nhị đại bao nuôi em với
Đặng Thành An
Gọi tôi là gì?
Tôi biết ngay, An nó lại tính mảng miếng nữa rồi
Nhưng đâu dễ, như ngầm hiểu ý nên chúng tôi chẳng ai thuận theo đưa đẩy cho nó quăng cái miếng xàm
Đặng Thành An
Ê ủa bây, rớt miếng rồi các cậu ạ
Dường như cảm thấy thương cảm cho tình cảnh của nó, Kiều khều nhẹ tay An
Gật đầu cái rụp nó đồng ý, mắt ánh lên sự cảm động khi đã có người thấu hiểu
Đặng Thành An
Em gọi tôi là gì?
Đặng Thành An
Gọi to lên tôi không có nghe
Miếng này An nó dùng hoài, nhạt rồi, chẳng có gì đặc sắc
Điều đáng nói là đột nhiên hôm nay Kiều nó lại chịu thuận theo, mới mẻ ghê
Trần Phong Hào
Mảng miếng thiệt
Hoàng Đức Duy
Vậy mà Kiều nó cũng chịu khó quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiều sao không để An nó rớt miếng luôn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi còn tình người
An tiến tới khoác vai Kiều, vẻ mặt hơi ngửa lên trông nhìn ghét ghê
Đặng Thành An
Bạn nói gì ấy, ghệ yêu dấu của tôi, sao làm tôi mất mặt được chứ
Cô ghệ nhỏ bé, ngoan ngoãn trong lòng của tổng tài khẽ xòe hai lòng bàn tay ra, giọng nhẹ nhàng
Nguyễn Thanh Pháp
Cho tao tiền đi
Chúng tôi bật cười nghiêng ngã, An thì đứng hình luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghệ yêu dấu của bạn xin tiền kìa
Trần Phong Hào
Má ơi hài thật
Lôi lôi kéo kéo, chúng nó rốt cuộc đã thành công dụ tôi đến cái công viên lớn mới mở của thành phố với đầy đủ thứ trò chơi
Với tâm trạng của một người thất tình, ừ thì mới có tí khởi sắc nhưng tôi vẫn chỉ muốn về nhà mà ôm gối khóc thôi
Vậy mà cứ nài nỉ tôi đến đây bằng được, giờ thì năm cục thừ lừ đứng mãi ở cổng mà chẳng biết chơi gì
Hoàng Đức Duy
Chơi gì trước đây bây?
Nguyễn Thanh Pháp
Vòng xoay ngựa gỗ đi
Thôi đại đi, chơi gì cũng được hết
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên đi chung với đám con nít
Đặng Thành An
Mày người lớn quá
Hoàng Đức Duy
Lớn hơn mày, nít quỷ
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ vậy người lớn ở đây đợi đi nha
Nguyễn Thanh Pháp
Đám con nít này đi đây
Thế là bốn bọn tôi dắt nhau đi vòng xoay ngựa gỗ, bỏ lại mình Duy ngồi ghế đá đợi
Một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi bốn vòng
Tụi tôi cũng chẳng lý giải được tại sao cứ bị thằng An dụ chơi mãi
Hoàng Đức Duy
Chơi gì lâu dữ
Nguyễn Thanh Pháp
Nãy giờ Duy cô đơn lắm phải không nè, đừng buồn nhé bạn nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng khóc mò
Hoàng Đức Duy
Tới giờ nữa rồi đó
Đặng Thành An
Bỏ qua Duy cô đơn, mình kiếm gì ăn đi bây
Tôi và Kiều bật cười, nghe xàm mà nó cứ buồn cười sao ấy
Trần Phong Hào
Má ơi Duy cô đơn
Nguyễn Thanh Pháp
Tên ngầu thiệt, để lên đặt biệt danh trên nhóm
Kiều chợt khựng lại hành động mở điện thoại khi nhận ra Duy đã lù lù phía sau mình
Chỉ hỏi một câu mà sát khí dữ quá, đáng sợ ghê
Hoàng Đức Duy
Làm gì đó hả Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp
Em có làm gì đâu anh Duy đại ca, em giỡn á mà, vui mà he
Nguyễn Thanh Pháp
Hi hi, ha ha, ka ka
Đặng Thành An
Mấy nhỏ này ồn quá nha, đi ăn giùm cái, nhảm nhảm riết quen
Kéo nhau đến chiếc xe bán kem, kêu cho mỗi đứa một vị, rồi tìm băng ghế mà ngồi ăn
Trần Phong Hào
Ê hồi sáng bây nói vụ gì của Kiều đó
Đặng Thành An
Kể cho nghe, lại đây nhỏ nhỏ thôi
An vẫy vẫy tay kêu tôi lại gần, tôi liền ghé lỗ tai lại gần để nghe nó nói
Đặng Thành An
Hôm qua nó mới được anh kia tỏ tình
Tôi cứ tưởng vụ gì hot, hoá ra là vụ này, cũng không có gì bất ngờ lắm, đó giờ Kiều nó được nhiều người thích mà
Trần Phong Hào
Dữ à nha, thích nha bà
Tôi đẩy đẩy vai Kiều, nó đang ăn thì ngơ ra chả hiểu chuyện gì
Nguyễn Thanh Pháp
Vụ gì má?
Trần Phong Hào
Được người ta tỉnh tò luôn cơ
Nguyễn Thanh Pháp
Bình thường à bà
Trần Phong Hào
Rồi có đồng ý người ta không vậy bà?
Nguyễn Thanh Pháp
Không nha bà, tui chảnh lắm
Đặng Thành An
Mà ông đó cũng đẹp trai với cao ráo lắm nha, ổng khoái nó từ đầu năm lận đó mày
Trần Phong Hào
Tên gì? Lớp nào?
Đặng Thành An
Tên gì mà hình như là tên Dương, học 11a3
Tôi ngẫm nghĩ, giả bộ hỏi vậy đó chứ tôi có biết ai với ai đâu
Trần Phong Hào
Chưa nghe qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao quen ổng nè, thấy ổng cũng được lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà con này kén quá, có chịu người ta đâu
Kiều nhún vai, hời hững đáp lại
Nguyễn Thanh Pháp
Biết sao được, tao xem ổng như anh em thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Còn chả biết ổng thích tao cơ, biết là tao né rồi
Trần Phong Hào
Sao không nói gì hết vậy Duy? Mày đi với tụi tao mày không vui hả?
Hoàng Đức Duy
Gì vậy má, ăn cho hết cây kem chứ, ăn rồi mới có sức nói
Trần Phong Hào
Đâu, nói thử xem
Nó ngơ ra mấy giây, rồi tự nhiên lại chỉ vào cây kem đang cầm trên tay
Hoàng Đức Duy
Kem này ngon á
Trần Phong Hào
Mày chỉ nói được có thế thôi hả?
Trần Phong Hào
Nãy giờ mày không nghe gì hả? Nãy giờ chuyện đùng đùng luôn á
Hoàng Đức Duy
Có nghe gì đâu
Tôi bất lực quá, thôi nghỉ nói
Chúng tôi ăn xong thì lại đi chơi tiếp
Tôi biết hôm nay có cuộc đi chơi này là vì tụi nó muốn tôi vui lên, tôi thừa biết điều đó và tôi rất cảm động
Nhưng bản thân tôi vẫn chưa thể nào điều chỉnh lại hoàn toàn cảm xúc và xem như mọi chuyện đã qua được
Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để tập quen dần với việc không có anh trong cuộc sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play