Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] "Cảm Ơn, Vì Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau"

"Em có lẽ đã thay đổi thật rồi"

7:00 A.M
Trên chiếc giường ấy có hai người đang ôm nhau mà ngủ, nói đúng ra thì chỉ có một người ôm thôi, người kia lại quay đi chỗ khác.
*Reng Reng Reng*
Bỗng có tiếng chuông báo thức làm gián đoạn giấc ngủ của cả hai.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Dậy đi học Hiếu ơi"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu" Lây nhẹ người cậu.
Cậu vẫn nằm im, chắc vẫn còn đang say giấc.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nào, dậy nào, không trễ đấy nhá"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em nghe rồi, anh làm gì thì làm trước đi" Cau mày tỏ vẻ khó chịu, giọng có chút trầm nhưng hoàn toàn lạnh băng.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, thế anh chuẩn bị trước nha, em cũng mau mau dậy đi đó" Bước xuống giường.
Lúc trước cậu rất yêu thương, yêu chiều anh nhưng càng ngày cậu và anh có lẽ đã xa cách nhau hơn rất nhiều. Kể từ khi cậu nuôi cái đam mê làm Rapper thì cậu dường như đã bỏ quên đi rất nhiều thứ.
Sức khỏe
Cậu luôn thức khuya chỉ vì muốn viết ra những bài nhạc hay mà cậu quên đi sức khỏe của mình.
Nhưng thứ đặc biệt nhất đó là tình yêu, là anh. Cậu ở hiện tại khác với cậu ở quá khứ lắm.
Anh quen với điều này rồi thì phải, nếu đổi lại là người khác khi bị người yêu phớt lờ, bỏ quên, đôi khi có chút lại vô tâm thì có lẽ họ đã bỏ đi từ lâu. Nhưng anh không như thế, anh hiểu cho cậu, còn ủng hộ cậu, luôn sát cánh bên cậu.
*Xèo Xèo*
Anh đang đứng chiên trứng ốp la, món cho buổi sáng hôm nay.
Mùi thơm lan tỏa khắp phòng trọ.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu ơi, ra ăn sáng còn đi học nè" Bày đồ ăn ra dĩa.
Bóng dáng cao lớn của một người con trai từ trong toilet bước ra, rồi ngồi thẳng vào bàn ăn.
Trên tay cầm chiếc máy nghe nhạc, cứ vừa ăn rồi vừa nghe mà chẳng để ý tới người con trai ngồi kế bên mình đang nói gì đó.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em nè, nay lớp anh kiểm tra đấy, eo ơi lo chết mất" Làm mặt khóc.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À đúng rồi, hôm qua em nói nay lớp em cũng có tiết kiểm tra phải không?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Học bài gì chưa đấy?"
Anh thấy không có tiếng trả lời đành hỏi lại.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nè, em học gì chưa đấy?"
Lại im lặng.
Anh định hỏi lại, bỗng anh khựng lại vì thấy cậu đang đeo tai nghe, có lẽ vậy mà không trả lời.
Bữa ăn vì thế mà trôi qua trông sự cô đơn và lạnh lẽo.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đi học thôi Hiếu" Khều vai cậu.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu đi thẳng ra cửa mang giày, sửa soạn xong thì cả hai cùng nhau đến trường.
Lúc trước còn nắm tay nhau, tung tăng lắm, cơ mà dạo đây đúng là đi chung về chung nhưng nhìn chẳng khác nào là bạn bè cả, không hơn không kém.
Trên đường
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu nè, lát tầm hai giờ anh tan học rồi, hay tụi mình đi đâu đó chơi cho khuây khỏa không?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Bữa giờ anh thấy em căng thẳng quá trời"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Chiều nay em không rảnh, em bận cùng anh em làm nhạc rồi, anh thông cảm cho em nha" Cười nhẹ.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À ừm, không sao, em đừng để ảnh hưởng sức khỏe quá nha, khi nào rảnh thì mình đi chơi sau cũng được" Cười đáp lại.
Cuộc nói chuyện thoáng chốc chỉ vài câu, cả hai sau đó cũng chỉ biết im lặng mà đi.
Đến trường
Vì anh và cậu học khác ngành nên không thể đi cùng nhau nữa. Cậu rẽ phải anh rẽ trái.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tạm biệt em, lát gặp nha" Vẫy tay.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ừm, lát gặp" Quay lưng đi thẳng một mạch.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Em hết vâng vâng dạ dạ rồi...]
Thoáng chốc trông anh có vẻ buồn.
Nói quen thì quen nhưng vẫn đau chứ, vẫn nhói tim lắm.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ cách để cứu vãn chuyện tình này, vì thật sự anh không muốn mất cậu.
Còn cậu cũng vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ về cách làm sao để viết lời hay hơn, tìm những nguồn cảm hứng từ đâu và làm sao để đáp ứng được tất cả những mong muốn của cậu trong đúng một bài.
*Reng Reng Reng*
Vào tiết
Giáo viên
Giáo viên
"Theo cô dặn là hôm nay kiểm tra phải không?" Xách trên tay một sấp giấy kiểm tra.
: Dạ
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Thấy bà tao rồi"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Thanh ơi" Lây người anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Mày chưa học chứ gì"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Nó đó, cứu Diễm chuyến này đi mày ơi" Chấp tay khấn.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Để Thanh" Vỗ ngực xưng tên.
Cả anh và Lâm là bạn rất thân với nhau nên chỉ cần nói vài câu là đã hiểu ý nhau rồi.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
(Ê...câu 4) Huýt vai anh, nói nhỏ.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
(C đó mày)
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
(Câu 15)
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
(D)
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
(C-Câ...)
Giáo viên
Giáo viên
"Lâm"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Dạ cô" Tỏ vẻ ngây thơ.
Giáo viên
Giáo viên
"Nãy giờ em làm gì vậy, sao không làm bài, định hỏi bài bạn à?"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Dạ đâu có đâu cô, hiểu lầm thôi cô ơi, hiểu lầm hiểu lầm"
Giáo viên
Giáo viên
"Thì cô đã nói gì đâu"
Giáo viên
Giáo viên
"Cô bỏ qua cho lần này đó nha, lo mà làm bài đi"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Dạ..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hí hí" Cười chọc quê.
Sau giờ kiểm tra
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Thanh, mày còn chờ gì nữa, đến lúc mày phải trả giá rồi, Thanh à" Liếc anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Alo, bạn nói gì dạ?" Để tay lên tai làm bộ không nghe thấy.
Anh bị chị Tấm rượt khắp sân, cả hai đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ, chạy mệt rồi thì rủ nhau vào căn tin.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê mày đợi tao chút nha, tao lên đưa đồ ăn cho Hiếu" Giơ thanh cơm cuộn lên.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"À ừ, sẵn tao mua gì đó rồi hai đứa mình ăn luôn"
Anh một mình chạy tìm Hiếu, chỉ với mục đích là đưa đồ ăn. Đổi lại nếu người khác thì họ sẽ cảm thấy phiền lắm.
Bạn cùng lớp với Hiếu
Bạn cùng lớp với Hiếu
"Anh gì ơi, anh tìm ai ạ?" Thấy anh đứng trước cửa nên chạy ra hỏi.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À em kêu Hiếu ra đây lấy đồ ăn giúp anh nha, anh cảm ơn" Cười tươi.
Bạn cùng lớp với Hiếu
Bạn cùng lớp với Hiếu
"Dạ, anh đợi xíu ạ"
Một lúc sau
Cậu bước ra từ trong lớp, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đồ ăn của em nè, ăn đi, để có sức mà viết nhạc tiếp nha"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Cảm ơn anh" Lấy đồ ăn.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Nếu không còn gì thì em xin phép vào lớp"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, em vào đi, nhớ ăn đó"
Bóng lưng ấy lại quay đi mà không luyến tiếc gì, bước thẳng vào lớp, điều làm anh đau hơn đó là cách cậu nói chuyện với mọi người, cậu tươi cười trò chuyện chứ không như khi ở cạnh anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Em có lẽ đã thay đổi thật rồi] Khuôn mặt cúi xuống, che giấu đi những giọt nước mắt lưng tròng.
Anh cũng quay đi, đi xuống lại căn tin.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Á" Kêu lớn.
- End -
Chap 1

Anh Muốn Tắt, Em Muốn Bật

Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ui da, cái đít ngọc ngà của tui" Bĩu môi.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Trời ơi sao vậy nè"
Từ xa Lâm chạy lại đỡ anh.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Mắt mày để trên trời à?" Phủi người giúp anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tự nhiên nãy bị mù chứ tao có muốn bị té đâu" Phủi người.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Riết mày hư rồi Cám ơi"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Do chị thôi Tấm à!"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Quần què chưa? Bạn bè mà hở tí là muốn phản"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Dạ Thanh xin lỗi, chứ ai mà nỡ phản chị ruột mình"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Có mày đó Thanh" Chỉ anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đã ai làm gì đâu! Đã chạm vào đâu?"
Từ phía sau, bỗng có người tiến lại gần cả hai, rồi...
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
"Hù" Đập vai anh và Lâm.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ủa? Chú sáu? Chú làm gì ở đây vậy?"
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
"Thì con tim chú gọi chú ra đây nè" Chỉ Lâm.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Gọi cho vui ai dè ra thiệt" Dè bỉu.
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
"Ủa? Em!"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Thanh à, mày nói mày không phản tao đi, nhờ mày mà giờ tao vác thêm cục nợ nè"
(Giải thích tí nhá, hồi trước anh dẫn Lâm đi xem mắt và sau lần đó Tuấn cứ bám lấy Lâm, cuối cùng hai người đã thành đôi như bây giờ)
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
"Ủa?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Dạ hiểu lầm" Cười.
Tuấn lớn hơn cả hai một tuổi (anh và Lâm hiện tại là sinh viên năm cuối), trường khá dễ nên việc người ngoài vào được cũng là chuyện bình thường.
Chiều
2:00 PM
Giáo viên
Giáo viên
"Định lý..." Vô tình nhìn thấy đồng hồ trên tường.
Giáo viên
Giáo viên
"Mới đây mà đã hai giờ rồi, nhanh thế?"
Giáo viên
Giáo viên
"Thôi các em nghỉ nha, mấy em về cẩn thận"
: Dạ
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Cô nào cũng như cô này thì tốt quá mày ha" Dọn dẹp sách vở.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừ, ai cũng như cô này thì đỡ biết mấy"
Lâm về trước vì được Tuấn đón còn anh thì tự về vì sáng Hiếu có nói sẽ đi làm nhạc cùng anh em trong nhóm.
*Cạch*
Tiếng cửa mở cùng với tiếng thở dài của anh phát ra làm mọi thứ trở nên tủi thân hơn biết bao.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tối nay ăn gì nhờ?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Phở?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đúng rồi, nấu phở" Búng tay.
Anh nhớ cậu từng nói cậu thích ăn phở, nghĩ đến đây thôi đã đủ làm anh vui cả lên, vì anh suy nghĩ đến gương mặt của cậu khi nhìn thấy món mình yêu thích sẽ phấn khích như thế nào.
Không chần chừ, anh bắt tay vào làm ngay.
7:00 PM
*Cạch*
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"A! Hiếu về" Tung tăng chạy ra mừng cậu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em mau vào tắm rửa đi rồi ra ăn nè" Cầm giúp cậu chiếc cặp.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ừm"
Trên bàn ăn
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đây, của em đây" Bưng tô phở ra.
Cậu đang say sưa với chiếc máy nghe nhạc, không thèm để tâm tới vết trầy xước trên tay anh.
Khi sáng anh bị té nên vì lẽ đó mà có vết thương trên tay, một chỗ nhìn vào ai cũng sẽ chú ý, quan tâm và hỏi han.
Cậu thì không...
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em ăn nhiều vào, dạo này anh thấy em ốm đi nhiều rồi đó" Gắp thịt từ tô của mình sang tô của cậu.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Được rồi, ăn đi" Gằng giọng.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À, ừm" Cười.
Thoáng chốc cũng đã khuya.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu, em không định ngủ hả?"
Anh chợt tỉnh giấc vì đèn còn sáng, anh nhớ mình đã ngủ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn còn ngồi làm nhạc.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Lát em ngủ, anh ngủ trước đi" Cặm cụi viết.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi khuya rồi, ngủ đi, em thức vậy hoài anh lo lắm" Tiến gần đến cậu.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em đã nói anh ngủ đi mà" Lớn tiếng.
Đây không phải lần đầu cậu quát anh...
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, anh biết rồi, em nhớ ngủ đấy" Trở lại giường.
Miệng thì nói ngủ chứ anh cũng trằn trọc mãi vì anh cảm thấy cậu vẫn chưa chịu đi ngủ, vẫn ngồi ì trên chiếc ghế đó mà viết.
- End -
Chap 2

"Năm năm"

Chẳng mấy chốc đã hơn vài tháng trôi qua.
Tại quán cafe "Break & Bloom"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Ê mày với thằng Hiếu dạo này sao rồi?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Chuyện đó thì khỏi phải nói rồi, tụi tao vẫn như vậy thôi, vẫn dậm chân tại chỗ"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Chia tay dùm tao, từ lúc nó định hướng được ước mơ của nó là tao thấy nó phớt lờ mày luôn rồi"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi mày ơi, tao nghĩ chắc do em ấy căng thẳng với áp lực nên mới vậy thôi à"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Ai làm gì mà áp lực, suốt ngày tự cắm đầu vào làm nhạc chứ ai ép đâu, áp lực cái cù lôi tao nè"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em ấy sắp tham gia cuộc thi King of Rap đó mày, bữa Hiếu có nói với tao"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Nhưng đâu phải mới gần đây nó phớt lờ mày đâu, nó bỏ quên mày lâu rồi mà, mày không nhớ hả?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tao..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi bỏ qua đi mày, lát còn vào học"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Ừm, mà nay mày đi làm mấy giờ?"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Tiện thì tao chở luôn cho nè, khỏi nhờ nó"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi không cần đâu, tao tự đi xe được mà"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Gì? Từ lúc nào mà hai đứa bây tách nhau ra vậy?"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Lúc trước tao nhớ nó cưng mày lắm mà"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Chuyện này..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Ừ ha, từ lúc nào mà mình phải tự đi vậy...?] Cười chua chát.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Haizz, mày coi sao được thì làm, chứ tao nói thật, chia tay sớm bớt đau khổ mày ạ"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, tao biết rồi"
"Chia tay sớm bớt đau khổ" thật sao?
Vì "năm năm" không phải ngắn cũng không phải dài, dù có chia tay sớm hay muộn mà cả hai còn tình cảm thì nó cũng sẽ đau như nhau thôi...
4:00 PM
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tao về trước nha mày" Dắt xe.
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Ừ, tạm biệt Cám, về cẩn thận nha em" Giả khóc, ôm anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê làm gì sợ vậy chị Tấm?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em tưởng em sắp đi đầu thai không đó"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ủa khoan...nãy tao nhớ mày còn đòi chở tao đi làm cơ mà, xe mày đâu?"
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
"Thì tao định dắt xe về rồi đó chứ, mà do cục nợ nhà tao không cho, cứ bắt đợi để ổng lên rước"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tình cảm dữ he"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Cỡ đó không á"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi tao đi đây, đứng đợi bạch mã quàng tử vui nha chị Tấm"
Anh nhanh chóng leo lên chiếc xe "điện" rồi chạy thật nhanh.
Quán Cafe "Realii"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"A, chết chết, nay quên nói cho Hiếu là mình làm ca tối rồi"
Anh lấy điện thoại ra và gọi cho cậu.
| BÊN CẬU |
Trần Minh Hiếu [Cậu]
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ehhhh" Ngân nga theo bài hát của mình.
Cậu đang phiêu theo điệu nhạc, bỗng tiếng chuông điện thoại reo.
Cậu không quan tâm mà thẳng thừng tắt điện thoại.
Hết lần này tới lần khác
Dù anh đã gọi hàng chục cuộc, vẫn không có lần nào nghe tiếng cậu.
Anh đành phải nhắn tin
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Nay anh làm ca tối nên chắc không về kịp làm đồ ăn cho em
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Em mua gì ăn đỡ đi nha
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Yêu em 😋
Nhắn xong anh cất điện thoại rồi vào quán.
9:00 PM
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê tao về nha" Vẫy tay.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Khoan" Chạy theo.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Ê Thanh ơi, chờ tao, chờ tao"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hửm, gì?"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"À, tao định nhờ mày giúp tao coi quán một tí, tại tao phải đi lấy đồ với chị chủ rồi"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Đi mà, Thanh" Chấp tay.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Thanh, nha Thanh"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, được rồi mày đi đi, nhưng mà tao không giúp không công đâu đó"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Biết rồi, mai tao mua đồ ăn sáng cho mày nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, vậy cũng được"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Cảm ơn mày"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Tao đi nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, cẩn thận đó"
Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại không khỏi sốt ruột, không biết cậu ở nhà ăn gì chưa.
Anh lo lắng lấy điện thoại ra xem cậu đã trả lời tin nhắn của anh hay chưa
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Đã xem?]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Chỉ xem thôi sao?]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Chắc em ấy đang bận viết nhạc rồi]
10:30 PM
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Thanh, Thanh ơi" Lây người anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hửm" Vươn vai.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ủa, mày về rồi hả?"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Ừm, thôi mày về đi, nay vất vả cho mày rồi" Vỗ vai anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừ, thế tao về nhá"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Mai gặp"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Ừm, mai gặp"
Anh sốt sắng chạy ra lấy xe.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ể?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê nha, ê nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đừng có nói..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Rồi..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nó luôn" Thở dài.
Nhìn kĩ phía dưới bánh xe có một cây đinh, chắc lúc chiều vội đi nên anh vô tình cán phải đinh đây mà.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Lại phải phiền em ấy sao?] Gãi đầu.
Anh đắn đo không biết có nên gọi cho cậu không, thì đột nhiên có tiếng kêu.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Ủa? Sao mày còn ở đây?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À xe tao cán đinh rồi, giờ tao đang định nhờ người yêu tao lên rước"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"À, thế tao về trước nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm" Cười.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Hiếu à, giờ em có rảnh không?
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Xe anh bị cán đinh rồi, em lên chở anh về với
Anh đâu biết Hiếu đang say sưa làm việc, kể cả điện thoại cậu cũng tắt thông báo.
Năm phút rồi mười phút trôi qua vẫn chưa thấy tin nhắn phản hồi.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Cần tao chở về không?"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Coi như là đền bù công lao mày trông quán giúp tao"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừ thì..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nghe cũng hợp lý"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Vậy lên xe đi bạn, tôi đèo bạn về"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Phiền mày rồi"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Phiền cái tả què"
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
"Lên xe" Vỗ vỗ yên xe.
- End -
Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play