[RhyCap]Cái Gì!!!Tôi Thích Hắn Ta!!!!
Chap 1
mụ tác giả
truyện tác giả viết cho zuii nên ai thích thì ghé qua đọc còn không thích thì…thoii
mụ tác giả
chứ biết làm gì đâu =)))
mụ tác giả
à truyện của tui viết sẽ kể về gia cảnh của Duy cuộc sống của Duy trước và sau khi gặp QAnh nha
em - Duy. anh - Quang Anh
trong một căn nhà nhỏ chật hẹp cũ rích ở trong góc tối của một thành phố nhộn nhịp đang phát triển
căn nhà trong một khu ổ chuột tuy là nghèo nàn nhưng trong căn nhà ấy đầy những sự cảm lạng của lòng người
từ đằng xa đang tiến lại gần căn nhà đó một người đàn ông say xỉn bước loạng choạng trên đường tay cầm chai rượu đang uống dở
ông bước loạng choạng đến cửa nhà
người đàn ông bước vào cửa nhà và bắt đầu la lối om sòm chửi những câu khó nghe đến người nhà của mình
Bố Duy
/tức giận/ Me chúng mày không được cái tích sự gì cả
Mẹ Duy
/đến gần chỗ ông ta nói nhỏ nhẹ/ông ơi nói bé cho con nó học
Bố Duy
/quát lớn/ Djt me rồi nó có làm được gì ra tiền hay không mà suốt ngày học
Bố Duy
cút ra kia để tao lên đánh cho nó một trận/hùng hổ bước lên tầng/
Mẹ Duy
/níu kéo/ thôi mà ông ơi đừng mà /khóc van xin/ coi như tôi xin ông nốt lần này thôi làm ơn mà
Bố Duy
/hất văng bà ra chỗ khác rồi tiếng đến đánh bà/ me con điếm này đừng có động vào tao
những cái tát cú đấm của ông giáng xuống người bà thật đau đớn thật xót xa cho thân phận của bà vì năm đó trót dại vì bị ông lừa mà theo ông đến tận giờ
nhưng mà khi ông đánh bà thì bà lại không khóc không la gì cả có vẻ như chuyện này xảy ra quá nhiều rồi
Duy 10 tuổi
/chạy xuống/ BỐ MAU DỪNG LẠI ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA
Bố Duy
/nhìn thấy Duy càng đánh bà ấy mạnh hơn/
Mẹ Duy
/dơ tay ngăn cản/ đừng mà con ông ta sẽ đánh con mất
Duy 10 tuổi
/chạy lại đỡ mấy cú đánh cho mẹ/
Bố Duy
/đánh Duy/ me thằng này mày chả làm được cái gì cho tao cả nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo
những cú đánh của ông càng ngày càng mạnh đánh lên người em cành mạnh hơn
em không khóc em không la em cắn răng chịu đựng vì biết nếu mà làm gì lại ông ta sẽ khùng điên hơn sẽ làm những chuyện mà không ai ngờ tới
em chỉ vì lo cho mẹ mà làm những chuyện này em hiểu chuyện hơn bất cứ ai một đứa nhóc mới 10 tuổi em đã phải chịu những cảnh này thật thương xót cho số phận của em
em và mẹ phải sống trong một căn phòng nhỏ mẹ em có trồng một vườn rau nhỏ ngoài vườn nên ban ngày thì bà lấy rau bán kiếm tiền về nuôi Duy ăn học
còn Duy thì ban ngày đi học hôm nào mà nghỉ thì em ra phụ mẹ bán rau tối về thì em học nhanh rồi xuống phụ mẹ cơm nước
và những lúc không có ông ta ở nhà thì căn nhà đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ của 2 mẹ con nhưng khi ông ta về mọi chuyện sẽ khác
ông ta thì nghiện ngập rượu bia suốt ngày bài bạc nợ nần chồng chất ông ta mà thắng thì về nhà em với mẹ sẽ yên nhưng ông ta khi đã chơi thua thì về nhà em với mẹ sẽ bị đánh
tất nhiên là số trận thua nhiều hoen trận thắng nên các vết thương trên người em và mẹ càng ngày càng dày đặc
khi em lên 11 tuổi những trận đánh càng ngày càng nhiều các vết thương dày đặc chi chít trên tấm thân nhỏ bé gầy gò ấy các vết thương mới đè lên các vết thương cũ đang rỉ máu ra
lúc trước thì ông ta dùng tay để đánh nhưng bây giờ ông ta dùng thắt lưng để đánh
đến một ngày ông ta trở về trong trạng thái vui vẻ tươi tỉnh một tay cầm một ít tiền lẻ tay còn lại thì cầm một món quà nhỏ
Mẹ Duy
/nghe thấy liền chạy ra mở cửa/ ai vậy ạ
Mẹ Duy
ông à sao nay ông lại gõ cửa vậy bình thường ông cứ vậy đi vào mà
Bố Duy
/tay đưa món quà cho bà/ tôi có quà cho bà với Duy này
Bố Duy
nay tôi thắng nên mua quà cho bà với con nên là bà phải tin tôi nhá
Mẹ Duy
/nhận lấy món quà/ ừm ông tôi tin ông mà
Duy 10 tuổi
/nhìn thấy mẹ với ông ấy ở của/ *ông ta đưa cho mẹ cái gì vậy hai người nói gì mà cười nói vui vẻ như vậy chứ*
Bố Duy
vậy tôi đi nha /vẫy tay chào bà/
Mẹ Duy
/vẫy tay lại/ ông đi cẩn thận nha
Duy 10 tuổi
/chạy xuống chỗ mẹ/ MẸ
Mẹ Duy
/giật mình/ con học xong rồi hả vậy mình vào ăn cơm thôi
Duy 10 tuổi
sao ông ta lại đến đây /nhìn tay mẹ/ mà cái gì đây mẹ
Mẹ Duy
à bố có mua quà cho mẹ với con nè /cười tươi/
Duy 10 tuổi
/nhìn thấy bà cười bất giác cười theo/ rồi ông ta lại đi đâu rồi ạ
Mẹ Duy
đừng con phải gọi là bố
Duy 10 tuổi
vậy b…bố đi đâu rồi ạ
Mẹ Duy
/cười tươi/ bố đi có việc rồi bố dặn 2 mẹ con ta phải tin bố nhá /vui vẻ đi vào bếp/
Duy 10 tuổi
/đứng tại chỗ cúi gằm mặt xuống/ *ông ấy lại đi đánh bài thì mẹ nói, làm ơn đừng nói dối con, con biết chuyện này từ lâu rồi mà*
thật ra thì mẹ em vẫn luôn giấu em rằng ông ta đi làm ở một công xưởng chứ không nói là ông ta đi đánh bài
nhưng trong một lần vô tình trên đường đi học về em bắt gặp ông ta đang đánh bài trong một căn nhà cũ rích với nhưng người xăm trổ to lớn
Mẹ Duy
Duy ơi vào ăn cơm nè con
Duy 10 tuổi
/giật mình/ Da….dạ vâng con vào liền
Duy 10 tuổi
/chạy vào ăn cơm với mẹ/
ngày hôm sau ông ta lại như cũ hôm nay ông ta lại về đánh đập em với mẹ như thường ngày
em với mẹ lại ngồi thu dọn lại đống đồ ông ta làm vỡ rồi hai mẹ con đi ngủ
Duy 10 tuổi
/không ngủ được quay sang chỗ mẹ/ “mẹ ơi”
Mẹ Duy
hửm con chưa ngủ hả
Duy 10 tuổi
mẹ ơi tại sao…..
Duy 10 tuổi
tại sao ngày nào ông ta cũng đánh đập như vậy nhưng mẹ vẫn không bỏ ông ấy cũng không làm gì ông ấy vậy ạ /cúi mặt xuống giọng nói nghẹn lại/
Mẹ Duy
/cười nhẹ/ con biết vì sao không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play