Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Gả Thay Hay Tăng Động Của Khâm Gia.

Lấy chồng?

"Nhạc Nhiên, lát nữa có một buổi biểu diễn ra mắt tác phẩm mới của nhóm nhạc The Bay đó! Bà đi chứ!"

Âm thanh mang theo phấn khích của người bên kia như đập vào màng nhĩ của Trịnh Nhạc Nhiên khiến cả đầu óc cô đều run lên cả.

Chẳng qua là Trịnh Nhạc Nhiên đối với dạng âm thanh này đã sớm quen, cũng bởi vì lời nói của cô bạn thân Đinh Lạc Lạc mà hưng phấn: "Bà nói thật à!"

"Đương nhiên là thật rồi!"

Giọng nói kích động của cô nàng Đinh Lạc Lạc bên kia lập tức truyền tới như sấm.

"Tôi nói bà, chúng ta muốn xem thì càng phải đi sớm, nếu không thì không chen vào được đâu!"

"Đi! Giờ tôi qua tìm bà liền!"

Trịnh Nhạc Nhiên vừa nói vừa đúng dậy, hai ba cái đã mở cửa phòng bay ra.

Đinh Lạc Lạc đương nhiên không ngại: "Được, bà tới đi! Tôi đợi bà!"

"Lát gặp lại."

Trịnh Nhạc Nhiên nói xong cúp điện thoại nhét vào túi áo, không chút do dự định dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua cầu thang.

"Nhạc Nhiên."

"..."

Bước chân Trịnh Nhạc Nhiên bị bấm nút stop ngay khi nó đặt xuống bậc thềm tầng trệt. Giây sau biểu tình phấn khởi đã bị thay thế bởi vẻ mặt không cảm xúc quay đầu nhìn về phía bộ sofa nơi phòng khách.

"Ba."

Cô nhạt giọng gọi, lại chẳng có bao nhiêu ý tứ vui mừng, như nước ốc.

Nhưng người cô gọi là ba lúc này cũng không để ý, ánh mắt có chút xấu hổ, tội lỗi từ ái nhìn cô. Chẳng qua thứ Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy nhiều hơn là sự quyết đoán lạnh lùng không chút tình cảm... Mà không, chút tình tự mà cô thấy trước đó chắc mới là ảo giác của cô thôi.

"Nhạc Nhiên, lại đây. Ba có chuyện muốn nói với con."

Trịnh Nhạc Trọng vẫy tay gọi cô.

Trịnh Nhạc Nhiên nhìn ông, lại nhìn chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này Lữ Mộng Lan, chính thất danh chính ngôn thuận được cưới về của Trịnh Nhạc Trọng, đương nhiên cũng không có thiếp thất gì ở đây ngoài một đứa con ngoài giá thú là cô, đặng lại nhìn qua đích em gái Trịnh Nhạc Dao đang nhìn cô cười đầy đắc ý.

Vẫn luôn như vậy mà... Trịnh Nhạc Nhiên khẽ rũ mắt che đi cảm xúc bên trong, không dời bước chân mà nói: "Ba nói luôn đi ạ."

Vẻ mặt từ ái của Trịnh Nhạc Trọng không giữ được cứng lại. Ông ta định nói gì lại thấy Lữ Mộng Lan nhìn ông ta, Trịnh Nhạc Trọng liền nghẹn lại những lời định nói, tằng hắng một chút rồi nghiêm túc bảo.

"Nhạc Nhiên, tính ra tuổi của con cũng lớn rồi. Mặc dù ba có thể nuôi con cả đời cơm áo không lo, nhưng chung quy ra con vẫn phải lấy chồng."

Cho nên? Trịnh Nhạc Nhiên rũ mắt nghĩ, rốt cuộc cái gì nên đến rồi phải đến thôi.

"Cho nên ba đã tìm cho con một mối hôn sự tốt rồi. Sẵn tiện em gái con nó cũng có người thích, đôi bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện, vậy nên tháng sau con cùng với nó tổ chức hôn lễ luôn đi."

Trịnh Nhạc Trọng nói xong thì hơi chột dạ nhìn cô.

Trịnh Nhạc Nhiên lại không có cảm xúc gì, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.

Trong khi Trịnh Nhạc Dao nghe ông nói xong càng vui vẻ tự đắc lại giả bộ nũng nịu: "Ba, con gái thật không nỡ xa ba."

"Nói bậy gì vậy?"

Trịnh Nhạc Trọng cười hiền lành mắng yêu một tiếng, trong khi dư quang vẫn nhìn tới Trịnh Nhạc Nhiên không nói lời nào.

Trịnh Nhạc Nhiên lại biết trong lòng ông ta cùng lắm còn một chút áy náy với cô chứ quyết định này đã là không thể thay đổi được rồi.

"Con gái không có ý kiến. Người ba tìm nhất định là người tốt, con đều nghe ba."

Khoảnh khắc cô nói lời này biểu tình nghiêm khắc của Lữ Mộng Lan mới có một tia thả lỏng, ánh mắt nhìn cô cũng ít khắc nghiệt đi. Trịnh Nhạc Dao thì có chút chế nhạo không hề giấu đi, mà nụ cười càng thêm hả hê đắc ý.

Trịnh Nhạc Nhiên đều nhìn trong mắt, bên tai nghe Trịnh Nhạc Trọng ha hả nói: "Đương nhiên rồi, con gái ba phải xứng với người tốt nhất."

"Lại nói người nhà họ Trịnh chúng ta còn là trèo cao."

"Đúng vậy đấy!"

Trịnh Nhạc Dao cao giọng phụ họa, lại không giấu được một tia trào phúng: "Khâm gia không chỉ cao hơn nhà chúng ta mà cả nhà chồng sắp cưới của em cũng không bằng được đâu. Chị thấy ba có tốt với chị không. Trịnh gia chúng ta đối tốt với chị như vậy, trước khi chị gả đi cũng không bạc đãi chị, cho chị ăn không ngồi rồi chơi bời thỏa thích, gả đi rồi chị cũng đừng sung sướng quá mức rồi quên nhà chúng ta nga."

Ai biết cô ta càng nói sắc mặt Trịnh Nhạc Trọng càng quái dị.

"Dao Dao."

Lữ Mộng Lan khẽ quát Trịnh Nhạc Dao, giọng điệu lại không có bao nhiêu khiển trách.

Trịnh Nhạc Dao sao không biết bà không hề có ý trách cứ, liền lè lưỡi đáng yêu rồi cũng chịu ngậm miệng.

Chẳng qua trong lòng cô ta còn bao nhiêu hả hê Trịnh Nhạc Nhiên không cần đào ra trực tiếp nhìn cũng biết.

Cô không nói gì, Trịnh Nhạc Trọng tằng hắng hai tiếng rồi nói: "Nhiên Nhiên, con định ra ngoài à?"

Khâm Minh.

"Dạ."

Trịnh Nhạc Nhiên cúi đầu đáp.

Chẳng qua thái độ của cô quá lạnh nhạt khiến Trịnh Nhạc Trọng cũng thấy lúng túng vì hổ thẹn trong lòng, cuối cùng ông cũng không hỏi cô đi đâu mà chỉ nói: "Vậy con đi đi, nhưng nhớ đừng về khuya quá, cũng đừng đến những nơi quá hỗn loạn, con nên nhớ con sắp gả đi rồi, nên giữ danh tiếng tốt."

"Ba sẽ chuyển cho con thêm ít tiền, mua sắm thêm cho mình ít món đồ đi, cũng đừng tiết kiệm."

"Ba, con nữa!"

Trịnh Nhạc Nhiên còn chưa nói gì Trịnh Nhạc Dao đã ầm ĩ vòi vĩnh.

Luôn như vậy, Trịnh Nhạc Dao không bao giờ chịu thua kém, cô có cái gì cô ta cũng muốn có, dù rằng cô ta không cần đòi thì vẫn có phần của mình... À không, là hai phần, của Lữ Mộng Lan nữa.

Trịnh Nhạc Nhiên rũ mắt, không cảm xúc cảm ơn ông ta.

Chẳng có người đàn ông nào không thích bản thân công danh thành đạt, gia đình hòa hợp, Trịnh Nhạc Trọng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có cười không khép được miệng không ngừng nói tốt. Trịnh Nhạc Nhiên nhìn một nhà ba người bọn họ đầm ấm bên nhau, cô không tiếng động lùi ra khỏi căn nhà đó.

"Hô!"

Vừa ra tới đường lớn cô cũng không nhịn được mà thở hắt ra một hơi, lại mạnh mẽ hít vào hai hơi thật lớn không khí đầy mùi khói bụi bên ngoài lại không hề thấy khó chịu nở nụ cười vô ưu vô lo, nháy mắt như không còn phiền muộn mà chạy về phía trạm tàu điện.

Đối với tiếng điện báo số dư tài khoản của mình đã tăng thêm mấy vạn cũng như cái tin bản thân sắp lấy chồng đều bị cô làm lơ, ném ra sau đầu.

Đêm đó cô đi quẩy hết mình với Dinh Lạc Lạc giữa đám đông những người giống như họ, miệng không ngừng hú hét đối với sân khấu chói mắt phía xa, đến khi nghe giọng mình vỡ ra thành từng mảnh, âm thanh đều khàn đi. Cô lại thấy đây mới là cuộc sống.

"Lạc Lạc, cậu biết Khâm gia không?"

"Khâm gia?"

Đinh Lạc Lạc đang ngửa đầu, không chút hình tượng tu sạch chai nước nghe cô nói vậy thì bất giác hỏi lại: "Ý cậu là Khâm gia ở Đông Kinh ấy hả?"

"Cái Khâm gia vô cùng thần bí kia ấy?"

Thì ra Khâm gia cũng ở Đông Kinh... Trịnh Nhạc Nhiên khẽ nghĩ, mà lại thấy cũng đúng. Trịnh Nhạc Trọng dù chẳng phải người cha hợp cách gì nhưng ông ta là người coi trọng lợi ích, nhất định sẽ không để cô gả xa mà còn phải chiếm được chỗ lợi từ nhà chồng cô mới cam nguyện gả cô đi.

Chẳng qua là cô không nghĩ Trịnh Nhạc Dao kia cam nguyện nhìn cô gả vào chỗ tốt.

"Thần bí là thế nào?"

Cô bâng quơ hỏi.

"Khâm gia..."

Đinh Lạc Lạc định nói thì ngừng, ngờ vực nhìn cô: "Sao hôm nay cậu lại hỏi Khâm gia thế?"

"Bình thường nghe tôi nói mấy chuyện thú vị của đám thế gia kia cậu không phải luôn không có hứng thú sao?"

"Tôi vừa vô tình nghe có người nhắc về thiếu gia nhà họ Khâm nên thuận miệng hỏi thôi."

Trịnh Nhạc Nhiên không chút chột dạ nói.

Đinh Lạc Lạc nghe nói vậy lại như được mở cái chốt, lập tức quan quác cái miệng: "Cậu nói Khâm gia đại thiếu? Cái người bị mù kia đó hả?"

Trịnh Nhạc Nhiên im lặng nói quả nhiên, trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc.

Đinh Lạc Lạc còn đang thao thao bất tuyệt: "Cậu hỏi tôi là đúng rồi. Để tôi nói cậu nghe, Khâm gia đại thiếu kia ấy, so với nhà họ Khâm càng thêm thần bí hơn, ở Đông Kinh không có mấy người từng nhìn thấy anh ta đâu. Nghe nói anh ta rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, suốt ngày giấu mình trong nhà. Tôi nghe nói..."

Cô nàng ghé vào tai Trịnh Nhạc Nhiên thần bí nói: "Anh ta không được bình thường ấy."

"Chính là ở đây này."

Cô nàng chỉ vào thái dương của mình, bí hiểm nói: "Nghe nói là do đôi mắt không nhìn thấy làm ảnh hưởng đến tâm tính của anh ta cũng kỳ quái lên, không dễ ở chung."

Trịnh Nhạc Nhiên im lặng nghe, lại không có bao nhiêu cảm xúc đồng tình mà ngược lại hỏi: "Khâm gia không chữa mắt cho anh ta sao?"

"Có chứ!"

Đinh Lạc Lạc nhún vai nói: "Khâm gia có tiền như vậy, sao có thể để cho đại thiếu gia nhà họ bị mù cả đời được."

"Mà Khâm gia đại thiếu kia cũng không phải bị mù bẩm sinh, lúc nhỏ anh ta không mù, chẳng qua sau này mới phát bệnh, hình như yêu cầu phải thay mắt đó. Nhưng cậu biết đó, muốn kiếm một đôi mắt phù hợp đâu có dễ, nhà họ đã tìm kiếm suốt mười mấy năm vẫn chưa tìm được."

"Càng không dễ chính là đợi hiến tặng... Bây giờ được mấy người chết chịu hiến bộ phận trên người mình cho người khác chứ."

Trịnh Nhạc Nhiên hiểu chứ, bất giác lại sinh ra chút đồng tình với vị đại thiếu kia.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ đó sẽ là chồng cô. Mặc dù vậy cô vẫn hỏi Đinh Lạc Lạc: "Khâm gia không còn vị thiếu gia nào à?"

"Đương nhiên có chứ. Chẳng qua dòng chính Khâm gia chỉ có anh ta. Sau khi anh ta bị mù cha mẹ anh ta không sinh thêm đứa khác nữa."

Đinh Lạc Lạc thật sự có rất nhiều hiểu biết về những bát quái bên trong Đông Kinh, hỏi gì cũng biết.

Nên khi cô vừa hỏi Khâm gia đại thiếu kia tên gì cô nàng liền tuông ra ngay: "Khâm Minh."

Giả ngu để sống.

Dựa theo tính toán của Trịnh gia, hơn một tháng sau Trịnh Nhạc Dao và cô sẽ cùng nhau được gả đi. Một gả cho Khâm gia đại thiếu vừa bị mù vừa bị đồn đãi là "tinh thần có vấn đề", bị tiểu thư thế gia ở Đông Kinh chê bai ai cũng không thèm cưới dù quyền thế Khâm gia đặt ở đó, khiến người ta thèm thuồng. Một thì gả cho Lâm gia nhị thiếu.

Lâm gia cũng là thế gia có tiếng tăm ở Đông Kinh, so với Trịnh Nhạc Dao cũng xem như môn đăng hộ đối. Chẳng qua Lâm Thao kia trong mắt mọi người kiểu gì cũng ngon hơn Khâm Minh mấy con phố về phần ngoại tại. Tóm lại Trịnh Nhạc Dao cảm thấy lợi là mình chiếm, cái thứ cô ta chê mới đến trên đầu Trịnh Nhạc Nhiên cô.

Mãi sau đó Trịnh Nhạc Nhiên mới biết thì ra ban đầu là Khâm gia nhắm tới Trịnh Nhạc Dao, cho Trịnh gia sính lễ rất đáng giá, ý đồ muốn tìm một tấm vợ về chăm sóc, sớm chiều ở chung với Khâm Minh vì đau lòng anh cô đơn một mình. Nhưng Trịnh Nhạc Dao vừa nghe liền nhất quyết không chịu gả, Trịnh Nhạc Nhiên không cần nghĩ cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô ta không chịu.

Mà theo thời gian chuẩn bị hôn lễ Trịnh Nhạc Dao càng thêm đắc ý hơn khi cô ta thì rầm rộ cùng Lâm Thao chuẩn bị lễ cưới, Khâm gia lại có vẻ không muốn làm lớn, Khâm Minh chưa từng xuất hiện không nói, người nhà họ Khâm cũng vậy, từ đầu đều do cấp dưới nhà họ lo liệu, cả việc thử đồ cưới của Trịnh Nhạc Nhiên cũng người làm nhà họ Khâm đưa cô đi.

"Nhạc Nhiên con đừng nghĩ nhiều, Khâm gia trước nay đều là có tiếng là kín tiếng, không phải nhầm vào con."

Trịnh Nhạc Trọng càng đối với Trịnh Nhạc Nhiên áy náy, không tiếc tốn thời gian trấn an cô.

Chỉ có Trịnh Nhạc Nhiên biết ông ta là sợ cô phật lòng đổi ý, như vậy lợi ích ông ta bán con nhận được từ nhà họ Khâm sẽ không còn.

"Con với Dao Dao đều là con gái ba, của hồi môn của con và nó ba đều cho như nhau."

"Sau này về Khâm gia chỉ cần con chăm sóc Khâm Minh chu đáo thì cuộc sống vẫn như trước kia ở Trịnh gia, con đừng lo."

Trịnh Nhạc Nhiên chưa từng nói gì, lúc này cũng cúi đầu dạ vâng cho xong chuyện.

Trịnh Nhạc Trọng không chịu được dáng vẻ xa cách của cô, nói được mấy hồi rồi mất kiên nhẫn rời đi.

Trịnh Nhạc Nhiên trừ lúc cần ra ngoài thì lúc ở Trịnh gia chỉ ở trong phòng. Lúc này không khí náo nhiệt vì chuẩn bị hôn lễ của Trịnh gia giống như hoàn toàn không liên quan đến cô.

Một lát sau có người làm đi ngang qua phòng cô, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc khiến sàn nhà chấn động nhẹ.

"..."

Trịnh Nhạc Dao nghe thấy chuyện này thì bĩu môi khinh thường: "Mẹ xem chị ta, đúng lập dị. Cả ngày chỉ biết đu idol, nhảy nhót không có tí phong phạm thế gia gì cả. Ba cũng không sợ chị ta khiến nhà mình mất mặt."

Lữ Mộng Lan bình tĩnh nói: "Xem như nó thức thời, biết phận mình."

Nếu không phải vì thế thì bà ta đã không dễ dàng để yên cho cô sống yên ổn trong Trịnh gia. Có đôi khi làm một kẻ vô công rỗi nghề chẳng có chí khí như vậy lại có thể sống tốt. Bản thân Lữ Mộng Lan cảm thấy Trịnh Nhạc Nhiên không như bề ngoài đầu óc không có tứ chi phát triển, tâm tư ngược lại còn sâu hơn con gái bà. Lữ Mộng Lan không muốn hạ thấp thân phận của mình nên mới để mặc cho Trịnh Nhạc Nhiên sống sao thì sống, miễn đừng có tâm tranh giành với Trịnh Nhạc Dao thì bà sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt.

Nhưng Trịnh Nhạc Dao lại không nghĩ như vậy.

Cô ta không khôn như mẹ mình, còn có tâm ganh đua rất lớn. Một hồi cô ta liền đâm chọt: "Mẹ, Khâm Minh kia thật sự bị thần kinh?"

"Chắc sẽ không đánh đập chị ta chứ?"

Ai không biết còn tưởng cô ta quan tâm Trịnh Nhạc Nhiên, thật ra cô ta chỉ hận không nhìn thấy Trịnh Nhạc Nhiên đau khổ.

Lữ Mộng Lan sao lại không hiểu tính tình con gái bà, nhưng bà ta chỉ trừng yêu cô ta một cái rồi nhẹ giọng nói: "Đừng có bàn luận chuyện này trước mặt ba con."

"Mẹ à, con đâu có ngu."

Trịnh Nhạc Dao ôm tay bà làm nũng: "Con muốn đám cưới của con phải thật lớn, oanh động của Đông Kinh!"

"Đương nhiên rồi. Con là con gái mẹ mà."

...

Tại một nơi khác trong Đông Kinh, trong một tòa nhà bề thế theo phong cách Gothic, trông thật cô tịch nằm riêng biệt lại không khiến người ta chú ý giữa lòng thành phố, mẹ Khâm đang nói chuyện với Khâm Minh.

"Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới mẹ đều lo cho con hết rồi, nhưng mà lúc đám cưới con phải đi thôi."

Mẹ Khâm vừa nói vừa nhìn người đàn ông đang ngồi bên cây dương cầm lớn đặt bên cửa sổ. Ngũ quan của anh gần như bị bóng tối của rèn cửa che khuất, chỉ mờ mờ thấy sườn mặt như đao khắc, vừa lạnh nhạt vừa xa cách, chỉ là không thấy khác người thường là bao.

Bởi vì vấn đề ở mắt nên Khâm Minh cũng không thích ánh sáng quá mạnh nên cả căn nhà nhìn u ám phát hoảng.

Mẹ Khâm nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Mẹ nghe nói con bé Nhạc Nhiên kia khá có cá tính, sợ nó không quên nơi này, mẹ dự định sửa lại một căn phòng sáng sủa hơn cho nó, con thấy sao?"

Bà thật không có trông mong Khâm Minh sẽ chịu chung chăn chung gối với Trịnh Nhạc Nhiên ngay nên đã sớm có ý cho họ ở riêng. Nếu sau này tình cảm có thăng hoa lại chuyển về ở chung cũng chẳng có vấn đề. Đều là trong một căn nhà mà, ngửa mặt không thấy cúi đầu vẫn thấy thôi, bà lại không lo không bồi dưỡng được tình cảm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play