Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Sau Bóng Tối

Chương 1

Vào buổi chiều hè, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ một lớp học vắng người. Trường đại học X, nơi mà mọi sinh viên đều mang một vẻ kiêu kỳ, không vì gia thế giàu có mà vẻ ngoài hoàn hảo không có một chỗ chê. Trong góc nhỏ, cô- Trần An Nhiên ngồi lặng lẽ với cuốn sách cũ trên tay.

Cô là một sinh viên giỏi của lớp, chuyên ngành của cô là thiết kế thời trang, kỳ nào cũng nhận được học bổng từ trường và các nhà tài trợ. Cô lúc nào cũng ở ngoài rìa của các cuộc chơi của lớp và của trường. Không phải là do cô không hoà nhập với mọi người trong lớp. Mà do cô tự ti về xuất thân của cô. Bới vì cô là một cô nhi, từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai. Cô chỉ có sợi dây chuyền đeo trên cô để tìm người thân. Năm nhất thì cô chuyển ra ngoài ở riêng một mình. Ngoài học tập ra, thì cô chăm chỉ làm thêm để trang trải cuộc sống. Hằng thàng thì cô vẫn chuyển tiền về cô nhi giúp các cô giáo ở đấy.

"An Nhiên, cậu có rảnh không? Tối nay có thể tham gia buổi dạ hội cho trường tổ chức không? Dù sao mấy năm học chung với nhau nhưng chúng ra vẫn không có buổi vui chơi nào hết."- từ ngoài cửa, Phương Linh thấy cô ngồi một mình thì lại gần rủ.

Phương Linh có tất cả mọi thứ nhưng lúc nào cũng đứng đằng sau An Nhiên. Lúc nào thành tích cô ta đều đứng sau cô hết. Gần đây thì nhà trường có tổ chức giải hoa khôi nữ chính do tất cả sinh viên trong trường bỏ phiếu. Cô ta định lấy cô ra để làm nền cho cô ta. Không ngờ, nét đép trong trẻo, ngây thơ của cô khiến cho mọi người yêu thích và bình chọn. Cuối cùng thì cô được giải hoa khôi, còn cô ta thì được giải á khôi. Cô ta không thể chịu nhẫn nhịn khi để cô đứng trên mình. Nên cô ta có kế hoạch hãm hại cô, khiến cô không thể đe doạ cô ta nữa.

An Nhiên ngước lên, vẻ mặt đầy sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Phương Linh chủ động bắt chuyện với cô. Bởi vì lúc nào cô ta cũng nói xấu cô sau lưng. Cô biết nhưng cô không có hơi sức để cãi nhau. Không muốn xảy ra mâu thuẫn nên cô đồng ý.

Buổi tối hôm đó, cô diện một bộ váy trắng. Tóc để xoa có gợn sóng. Tôn lên vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của cô.

(Váy An Nhiên mặc dự tiệc)

Phương Linh thấy An Nhiên đến tức không dám bộc lộ ra ngoài. Cô chưa tới thì mọi người, ai ai cũng nhìn cô ta hết. Cô vừa tới thì mọi người đều nhìn cô. Cô ta không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Cô ta ra nhà vệ sing gọi điện ai đó. Chắc cuộc gọi này không ổn cho lắm. Cô ta cúp máy ra ngoài.

Một lúc sau thì Bảo Khang xuất hiện ở bữa tiệc. Anh là một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Hằng năm công ty anh đến trường chọn sinh viên giỏi vừa ra trường về làm việc. Nên bữa tiệc này không thể thiếu mặt anh. Anh vừa tới thì Phương Linh đã chấm anh làm người yêu của cô ta.

"Hoàng tổng, rất vui khi ngài có mặt ở đây. Em là Nguyễn Phương Linh, sinh viên năm ba của trường. Em cũng có trong danh sách xem xét được truyển vào công ty của Hoàng tổng."- cô ta đứng trước mặt anh, giới thiệu bản thân với giọng ngọt ngào nhưng đầy ái muội.

"Tôi cũng vừa mới nhận được danh sách. Nhưng tôi cũng chưa xem tới. Sắp tới có bài kiểm tra chọn lọc. Đến lúc đó thì cô tự mà lựa sức mình. Đừng thấy ham vinh hoa mà trèo đau."- anh nghe giọng cô ta đã biết cô ta muốn gì. Anh chỉ đưa ra lời cảnh báo rồi rời đi.

Phương Linh thấy vậy mà tức không làm gì được. Cô ta nhìn qua thấy An Nhiên đang ăn bánh ngọt thì nở một nụ cưới nham hiểm. Cô ta đi ra góc tối không ai để ý. Lấy một ly trái cây pha vào đó xuân dược. Cô ta lấy một ly rượu rồi đi đến phía cô.

"Từ nãy giờ tớ mãi nói chuyện với người khác. Quên không ra nói chuyện với cậu. Tớ lấy nước trái cây cho cậu, cậu uống với mình nha."- cô ta đưa ly trái cây về phía cô.

Cô thấy vậy thì cũng nhận lấy ly nước. Hai người cụng ly. Cô không một chút cảnh giác mà uống hết ly trái cây đấy. Cô ta thấy cô uống hết ly nước thì nở nụ cười nham hiểm.

"Thôi. Mình qua chào hỏi mọi người đây. Cậu cũng nên đi chào hỏi mọi người đi. Biết đầu ra trường cậu vào được công ty tốt thì sao."- nói xong thì cô ta cũng rời đi.

An Nhiên thấy Phương Linh đi rồi thì mặc kệ. Cô vẫn tiếp tục ăn bánh. Mà không nhận Bảo Khang đang để ý đến cô.

Chương 2

Một lúc sau thì An Nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh. Cô hất nước lên mặt để tỉnh táo. Nhưng càng hất thì cảm giác lại càng rõ rệt. Cô muốn về nhà, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cô tiếp tục ở lại đây.

Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Có một người đàn ông đang đứng chờ cô ở ngoài. Người đó là do Phương Linh chuẩn bị để làm nhục cô.

"Em gái, em định đi đâu? Đi cùng anh đi. Anh dẫn em đến một nơi. Nơi này hay lắm."- người đàn ông đó vừa nói vừa vuốt ve cô.

"Buông tôi ra. Tôi không nè quen anh. Có ai không? Cứu tôi với."- mặc dù đang bị chi phối bởi thuốc. Nhưng cô biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm mà hét lên.

"Em gái ngoan nào. Yên lặng nào, anh dẫn em đi một nơi khác. Nơi này sẽ khiến cho em sung sướng."- tên đàn ông đó đi đưa cô.

Bảo Khang đang nói chuyện với hiệu trưởng của trường. Nên có để ý đến An Nhiên. Lúc sau, thầy hiệu trưởng đi rồi. Anh quay lại tìm cô thì không thấy cô đâu. Anh vội vàng đi tìm cô. Vừa qua chỗ nhà vệ sinh. Thấy cô đang bị người đàn ông lạ quấy rối. Anh vội vàng chạy đến cứu cô.

"Thả cô ấy ra."- anh đấm người đàn ông đó một cái. Ôm cô vào lòng mình.

"Mày là ai hả? Dám chèn vào chuyện tốt của tôi hả?"- người đàn ông đó vội đứng dậy cướp về.

"Người của tôi mà cũng dám cướp sao. Thư ký Lương, bắt người này đến chỗ của Gia Huy. Ngày mai tôi xử lý."- anh ra lệnh cho thư ký Lương (Lương Thiên Vũ).

"Rõ thưa chủ tịch. Người đâu, bắt tên này lại, mang đến cho Trần thiếu."- thư ký Lương ra lệnh cho hai vệ sĩ đứng đằng sau.

(Trần Gia Huy là bạn thân từ nhỏ của Bảo Khang. Ngoài là chủ tịch Trần thị, Gia Huy còn là lão đại của bang Hắc Báo nổi tiếng trong giới hắc đạo)

"Cứu tôi.... Tôi bị dính...... Dính xuân dược...... Có thể..... Có thể đưa tôi..... đến bệnh viện..... Được không?"- cô bị xuân dược chi phối nhưng vẫn biết được người đàn ông đang ôm mình là người tốt.

"E rằng đến bệnh viện không kịp. Nhưng anh có cách khác giúp được em. Thư ký Lương, chuẩn bị xe về biệt thự."- anh bế cô lên rồi ra lệnh cho thư ký Lương.

"Rõ thưa chủ tịch."- thư ký Lương vội vàng đưa anh và cô đi cửa sau tránh để mọi người biết.

Phương Linh đang vui vẻ nói chuyện với mọi người. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện cô sắp xếp ổn thoả rồi. Không nghĩ rằng anh đã đến cứu cô rồi.

———

Xe của Bảo Khang vừa vào đến gara biệt thự của anh. Anh vội vàng bế cô vào nhà. Quản gia Ngô thấy xe anh về thì ra sảnh chờ anh. Ông bất ngờ khi thấy anh bế một cô gái. Anh là một người ưa sạch sẽ, chưa bao giờ dẫn một cô gái nào về nhà hết.

"Thiếu gia, cậu mới về."- ông Ngô lấy lại bình tĩnh rồi đón anh.

"Được rồi. Chuẩn bị phòng cho thư ký Lương. Còn nữa, có nghe thấy tiếng động gì cũng không được làm phiền tôi."- anh nói xong thì bế cô vào thang máy.

"Thư ký Lương. Cậu theo tôi lên phòng. Đây là lệnh của thiếu gia nên mong cậu có thể hiểu cho già này."- thư ký Lương vừa đến thì ông nói với cậu. Cậu nghe thấy vậy thì theo quản gia Ngô lên phòng.

Căn biệt thự ở ngoại ô của Bảo Khang có 4 tầng. Phòng ngủ và thư phòng của anh ở tầng 3. Tầng 4 là phòng tập gym và hồ bơi. Còn tầng 1 và tầng 2 là phòng dành cho khách. Ngoài ra, anh còn có lắp đặt thang máy, hệ thống sưởi ấm vào mùa đông và hệ thống điều hoà vào mùa hè khắp biệt thự.

Bảo Khang bế An Nhiên vào phòng ngủ, tiện tay khoá của. Do trên tầng 3 chỉ có phòng ngủ và thư phòng. Nên phòng ngủ của anh rất rộng. Có chiếc giường king size nằm ở giữa phòng. Gần đấy là cửa sổ và ban công hướng ra trung tâm thành phố. Có thể ngắm nhìn thành phố về đêm. Ngoài ra còn có phòng tắm chuẩn khách sạn 5 sao được nối với phòng chứa đồ. Với hàng loạt đồ được đặt may riêng. Từ vest đi làm đến đi dự tiệc và cả đồ ở nhà nữa.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hiện tại cô hoàn toàn bị xuân dược chi phối. Không thể biết được người trước mặt là ai. Cô ôm cổ của anh, kéo anh xuống hôn lên môi anh. Anh sốc thì thấy cô chỉ động. Khoản vài giây thì anh đổi từ khách sang chủ động. Dụ dỗ cô từ nơi này sang nơi khác. Nụ hôn kéo dài khiến cô khó thở mà đánh vào vai anh. Anh thấy cô sắp hết dưỡng khí mà buông tha cho đôi môi của cô. Nhưng nhờ nụ hôn dài này mà cô tỉnh hơn một chút.

"Em nhìn trước mặt em là ai? Anh không muốn lợi dụng lúc em gặp chuyện như thế này? Nếu em không muốn thì anh sẽ gọi bác sĩ đến cho em."- anh cố gắng kìm nén để hỏi cô.

"Anh... mau giúp..... em đi..... Em.... em sẽ..... không hối hận...... khi trao thân cho anh...... đâu nhưng nhớ..... dùng biện pháp..... bảo vệ....."- cô cố gắng tỉnh táo để trả lời anh.

"Không cần bảo vệ đâu. Anh vô sinh, không thể có con đâu."- anh nói xong thì hôn lên cô.

Cuối cùng anh và cô cùng nhau trải qua đêm xuân. Lúc đầu anh mạnh mẽ, muốn cướp đoạt cô. Nhưng sau đó anh nhận ra cô là lần đầu. Mà nhẹ nhàng lại không làm cô đau. Và cả hai cùng nhau tận hưởng đêm xuân đến gần sáng mới kết thúc.

Chương 3

6h sáng An Nhiên bật dậy. Thấy bản thân mình đang nằm trong lòng của một người đàn ông. Cô lo sợ bản thân mình bị người đàn ông xấu xa làm nhục. Nhưng ngước mặt lên thấy Bảo Khang vẫn còn đabg ngủ thì cô thấy an tâm. Nhìn anh một lúc thì cô đã nhớ ra anh là ai. Anh là một trong những nhà tài trợ lớn của trường X mà cô đang học.

Cô lo sợ rằng chuyện này mà lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến anh. Cô nhẹ nhàng rời giường tránh làm anh thức giấc. Nhưng vừa đặt chân xuống thì cơn đau xuất hiện khiến cô không đứng vững. Không ngờ rằng anh lại mạnh mẽ đến vậy. Cô vội vàng nhặt đồ của cô vào phòng tắm thay đồ. May mắn đêm qua anh không xé đồ của cô nên cô vẫn mặc được.

An Nhiên ra khỏi phòng tắm thấy Bảo Khang vẫn còn ngủ. Thì rón rén ra khỏi phòng. Xuống đến nhà thì cô thấy một người lớn tuổi. Cô sợ đó là bố mẹ anh. Cô đang địng trốn đi thì quản gia Ngô quay lại thấy cô.

"Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Tôi là quản gia ở đấy, cô có thể gọi tôi là quan gia Ngô. Cô có muốn dùng bữa sáng luôn không? Hay chờ thiếu gia xuống rồi dùng bữa."- quản gia Ngô giới thiệu bản thân với cô.

"Cháu cảm ơn quản gia Ngô rất nhiều. Nhưng cháu không phải là tiểu thư đâu nên bác đừng gọi cháu như thế. Cháu xin phép bác cháu đi về trước. Nếu như anh ấy có tìm cháu thì bác cứ bảo cháu đã về rồi nha."- cô nói xong thì định đi về nhà.

"Để bác gọi xe đưa cháu về. Chứ ở đây ngoại ô. Khó mà bắt xe lắm."- ông thấy cô muốn về thì định chuẩn bị xe cho cô.

"Nhưng như thế thì không hợp cho lắm. Để cháu đi bộ ra ngoài đường lớn bắt xe về."- cô muốn từ chối.

"Để ta chuẩn bị xe cho cháu. Giờ vẫn còn sớm. Chưa chắc đã có xe đưa cháu về."- quản gia Ngô nói xong thì đi chuẩn bị xe. Cô không làm được gì ngoài nghe theo.

An Nhiên lên xe mà quản gia Ngô chuẩn bị. Cô đọc địa chỉ nhà cho tài xế. Đến nơi thì cô cảm ơn tài xế rồi xuống xe. Vừa vào đến nhà thì cô vội vàng đi tắm rửa. Nguyên cả ngày hôm qua cô không được tắm rửa, còn trải qua đêm xuân. Tắm rửa xong thì cô vội vàng chuẩn bị đi làm thêm.

------

8h sáng, Bảo Khang bật dậy. Thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm. Thì anh đã biết cô đã rời đi từ lâu. Nhưng không ngờ sau một đêm mạnh mẽ như vậy mà cô vẫn dậy sớm được. Anh dở chăn định đi vệ sinh cá nhân. Chợt nhìn thấy vết máu đỏ lưu lên ga giường. Không ngờ rằng cô là lần đầu. Anh phải tìm cách để cô ở bên cạnh.

Thay đồ đi làm xong thì anh vào thang máy. Xuống dưới tầng một thấy thư ký Lương đang ở dưới chờ anh.

"Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong. Trưa này ngài có cuộc đàm phán hợp đồng với Bùi thị. Chiều này có cuộc họp cổ đông thường niên."- thư ký Lương báo cáo công việc cho anh.

"Được rồi. Qua chỗ Gia Huy trước rồi lên công ty."- anh nói xong thì đi ra xe.

Thư ký Lương nghe thế thì lên chỗ ghế lái. 10’ sau thì đến bang Hắc Báo của Gia Huy. Anh đi vào thư phòng của Gia Huy.

"Nè. Chỗ của tôi không phải là chỗ chơi của cậu. Mà suốt ngày hết mang người đến. Không thì cứ đến tự do ở đây."- Gia Huy đang giải quyết công việc thì cửa tự bật ra. Bảo Khang bình tĩnh đi vào.

Thư ký Lương quen thuộc đi rót hai cốc rượu cho Bảo Khang và Gia Huy. Anh nhận lấy ly rượu uống. Còn Gia Huy thì bỏ việc đấy mà ra nói chuyện với anh.

"Sao? Cậu muốn làm gì được tôi? Hay là để tôi giúp cho cậu bận rộn hơn."- anh vừa uống rượu vừa đe doạ Gia Huy.

"Cậu rảnh quá nên không có việc gì làm sao. Còn việc gì thì cậu đi làm đi. Tôi không dám ngăn cản cậu nữa."- Gia Huy bất lực mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Bảo Khang thấy Gia Huy bất lực thì mặc kệ. Đi ra ngoài được thuộc hạ của Gia Huy dẫn đến chỗ của tên hãm hại An Nhiên.

Vào phòng giam thấy anh ta đang ngất, tay bị xích vào một chỗ. Thuộc hạ của Gia Huy mang theo xô nước hất vào mặt tên đó.

"Sao đây. Hôm qua hết đánh rồi hất nước rồi lại đánh. Tôi mệt lắm, muốn biết gì thì để tôi nói."- tên đó quá mệt mỏi mà chịu không được.

"Vậy thì nói ra hết những gì ngươi biết."- anh lạnh lùng lên tiếng.

"Mọi chuyện này đều do một người phụ nữ chủ mưu. Tôi chỉ nhận tiền và làm theo những gì cô ta cần. Cô ta cần tôi làm nhục cô gái đó và quay video clip lại, giao cho cô ta."- hắn ta vội vàng trả lời.

"Được rồi, giữ hắn ta. Đến lúc cần thì lôi ra dùng."- anh nói xong thì đi ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play