[Kimetsu No Yaiba]Sơn Vũ Phong Ca
Hồi thứ nhất
Fujikaze Aiko sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, nơi mùa đông kéo dài lạnh giá và cuộc sống người dân rất khó khăn. Gia đình cô vốn rất yêu thương nhau, nhưng bi kịch xảy đến khi mẹ cô qua đời sau một trận dịch bệnh khốc liệt. Cái chết của mẹ đã khiến cha cô chìm trong rượu chè để quên đi nỗi đau, bỏ bê Aiko và để mặc cô tự lo cho bản thân từ khi còn rất nhỏ.
Trong một ngày mùa đông giá rét, cô bé Aiko ngồi co ro bên cạnh căn bếp lạnh lẽo, cố gắng giữ ấm bằng cách ôm chặt chiếc áo cũ của mẹ. Căn nhà thì tối tăm, chỉ còn những âm thanh nặng nề của cơn gió rít qua khe cửa.
Cha cô trở về, mùi rượu nồng nặc, và thậm chí không để ý đến cô.
Fujikaze Aiko
"Nếu mình cố gắng chăm chỉ hơn, liệu cha có yêu thương mình như trước không? Mình phải cố... mình không được từ bỏ."cô thầm nghĩ trong lòng
Một đêm nọ, trong khi mọi người trong làng đang say giấc, một con quỷ bất ngờ tấn công. Ngôi làng vốn không có ai bảo vệ, và mọi người bị tàn sát. Aiko cố gắng chạy trốn cùng cha, nhưng trong lúc hỗn loạn, cha cô đã đẩy cô ra để bảo vệ bản thân.
Aiko trượt ngã trên con đường phủ đầy tuyết, nhìn thấy cha mình bị giết ngay trước mắt bởi con quỷ hung ác.
Cô hét lên trong đau đớn nhưng không thể làm gì. May mắn thay, một kiếm sĩ Sát Quỷ Đội xuất hiện và cứu cô ngay phút cuối, nhưng cả ngôi làng đã bị thiêu rụi.
Koucho Kanae
Ara ara~ cô bé à em không sao chứ...|cô lo lắng hỏi han|
Fujikaze Aiko
V-vâng...| ngồi co rúm trong đống tro tàn|
Fujikaze Aiko
"Tại sao... tại sao mình không chết đi? Mình còn sống để làm gì khi không còn ai bên cạnh"
Koucho Kanae
Anou...liệu em có muốn theo ta về không?
Fujikaze Aiko
Em cảm ơn chị rất nhiều nhưng em muốn ở một mình|nói xong cô liền quay lưng rời đi|
Koucho Kanae
|nói vọng lại| Mai ta lại tới tìm em nha
Cô lững thững đôi chân như người mất hồn,trong một ngôi đền nhỏ bị bỏ hoang, giữa đêm tối lạnh giá, Aiko quỳ trước bức tượng thần gió cũ kỹ. Ánh trằng mờ chiếu qua khe cửa, gió rít bên ngoài như hòa cùng nỗi đau của cô.
Khuôn mặt cô hẳn sâu nỗi tuyệt vọng, đôi tay nấm chặt như muốn tìm một chút hơi ấm.
Fujikaze Aiko
Tại sao ngài không lắng nghe lời cầu nguyện cửa con người? Cà đời này, con chỉ toàn mất mát và đau khổ. Mẹ con... cha con...
Ngài để con sống sót giữa cái địa ngực này, nhưng để làm gì?
Fujikaze Aiko
Nếu ngài muốn con sống, hãy chỉ cho con con đường đi. Hãy làm cho cơn gió này cuốn trôi nỗi sợ hãi, nỗi đau và cả sự yếu đuối của con. Nếu không... hãy để cơn gió này cuốn con đi mãi mãi, hòa tan vào hư không.
tgia cuteeeee
hihi tác phẩm đầu tay mong mọi người đón nhận 🌝🌝
Hồi thứ hai
Sau khi rời khỏi ngôi đền, Aiko kiệt sức vì những ngày lang thang trong rừng. Cô cố gắng bước đi trong bóng tối, nhưng cơn đói, lạnh và vết thương trên chân khiến cô gục ngã bên vệ đường. Trước khi mất ý thức, cô thấy ánh trăng mờ nhạt chiếu qua những tán cây và cảm nhận được mùi hương ngọt ngào thoảng qua.
Thấy mình nằm trên một chiếc chiếu mềm, trong một căn phòng nhỏ với ánh sáng ấm áp. Mùi hương hoa cỏ dễ chịu xung quanh khiến cô cảm thấy an toàn nhưng vẫn bất an. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh
Koucho Kanae
Em tỉnh rồi à? Cứ nằm nghỉ, vết thương của em vẫn chưa lành đâu.
Fujikaze Aiko
Đây là đâu? Ai... ai đã mang em đến đây?
Koucho Kanae
Ta là Kocho Kanae. tìm thấy em ngất bên vệ đường, trông em có vẻ đã lang thang rất lâu. Đừng lo lắng, nơi này an toàn.
Fujikaze Aiko
Tại sao chị lại giúp em? Em chỉ là một người xa lạ... không ai cần em cả...
Koucho Kanae
Em nghĩ mình không quan trọng sao? Một bông hoa dại mọc bên đường cũng có giá trị riêng của nó, huống chi là em. Ta không cần biết em là ai, nhưng ta không thể để một người cô độc như vậy chết giữa rừng được.
Fujikaze Aiko
Em không muốn sống nữa... Không còn ai cả. Mẹ em, cha em, cả làng của em... tất cả đều đã chết. Em sống sót, nhưng em chẳng biết phải làm gì. Em chỉ thấy mình thật vô dụng...
Kanae lặng người nhìn cô,ánh mắt dịu dàng của cô thoáng lên một tia buồn bã
Có lẽ như thể đã nhìn thấy chính mình trong quá khứ
Koucho Kanae
Ta hiểu cảm giác của em, Aiko. Đã có lúc ta cũng nghĩ như em, khi ta không thể cứu được người mình yêu quý. Nhưng em biết không? Cứ tiếp tục chạy trốn khỏi nỗi đau sẽ chỉ khiến em thêm khổ sở. Em còn sống là vì có lý do, và em sẽ tìm thấy nó nếu em chịu bước tiếp.
Cô ngẩng đầu nhìn Kanae,giọng nói run rẩy
Fujikaze Aiko
Lý do để sống... nhưng nếu em không thể mạnh mẽ hơn, em sẽ lại mất tất cả. Em không muốn cảm giác đó nữa!
Koucho Kanae
Nếu em muốn mạnh mẽ hơn, ta có thể giúp em. Ta là một thành viên của
Sát Quỷ Đội, và nếu em sẵn sàng, em có thể học cách chiến đấu. Nhưng trước hết, em phải học cách đối mặt với chính bản thân mình. Dám sống đã là bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ rồi.
Cô lặng im,đôi mắt ngấn nước dường như có tia sáng loé lên trong tâm hồn u tối
Cô nắm lấy tay Kanae,giọng quyết tâm
Fujikaze Aiko
Nếu chị tin rằng em còn lý do để sống... em sẽ cố gắng. Em không muốn bỏ cuộc nữa.
Koucho Kanae
Tốt lắm, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Mỗi người đều có một con đường riêng, và ta sẽ giúp em tìm thấy con đường của mình.
Koucho Kanae
Anou...còn nữa,ta vẫn chưa biết tên em
Fujikaze Aiko
Em tên Fujikaze Aiko
Koucho Kanae
Quả là một cái tên hay ha~
Sau đó,Kanae giải thích tất cả cho cô về hơi thở và mọi thứ liên quan tới Sát Quỷ Đoàn và Quỷ
Fujikaze Aiko
K-khá phức tạp ha...|cô lúng túng nói|
Koucho Kanae
Đến đây thôi,mai ta sẽ nói cho em biết
Kocho Shinobu
Đến giờ uống thuốc rồi
Koucho Kanae
Ara Ara~ vậy Aiko nghỉ ngơi đi nhé
Shinobu đặt chén thuốc lên trên bàn để cho cô uống
nhưng vì thứ thuốc đó" hơi " kinh khủng nên cô cứ chần chừ mãi
Kocho Shinobu
Rốt cuộc là cô có uống không đây!?| nổi cáu|
Fujikaze Aiko
Anou... cô có thể để đó rồi chút tôi uống mà
Không nói nhiều,Shinobu liền lấy chén thuốc dốc thẳng vào miệng cô khiến cho cô sặc sụa
Kocho Shinobu
Nghỉ ngơi đi nhé,tôi đi đây
Fujikaze Aiko
Người gì đâu mà cục súc dữ vậy...
Hồi thứ ba
tgia cuteeeee
=)) mọi ngừi cờ men cho tui đọc iiii
tgia cuteeeee
tui thích đọc cmt lắm áaaa
tgia cuteeeee
với tui còn sai sót gì mn chỉ tui he
Ánh sáng ấm áp lọt qua từng khe cửa sổ,nhìn thấy Kanae đang đặt bữa sáng của mình lên bàn
Koucho Kanae
Ara Ara~em đã dậy rồi sao,ta có chuẩn bị chút cháo,em ăn đi cho mau khoẻ ha
Fujikaze Aiko
E-em thật sự không biết phải cảm ơn chị thế nào...chị đã cứu em còn chăm sóc em nữa
Koucho Kanae
Thôi nào đừng khách sáo như thế chứ,ta làm như thế vì ta muốn
Koucho Kanae
Và ta cũng nghĩ rằng em xứng đáng được giúp đỡ| híp mắt |
Fujikaze Aiko
"Mình đã quá quen với những ngày đói khát, ăn từng miếng bánh vụn nhặt được. Một nơi sạch sẽ thế này...
và một người tốt bụng như vậy, liệu mình có thực sự xứng đáng?"
Đêm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, cô ngồi một mình trong vườn hoa của Kanae. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt đầy trăn trở của cô. Kanae bước tới, mang theo một tách trà nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô
Koucho Kanae
Are~sao em chưa ngủ?có phải em có tâm sự gì không?
Fujikaze Aiko
...Em không thể ngừng nghĩ về họ
Fujikaze Aiko
Em cảm thấy lạc lõng lắm...mọi thứ ở đây rất tốt nhưng em lại cảm thấy em không thuộc về nơi này
Koucho Kanae
Em cảm thấy như thế là vì em chưa có mục tiêu của chính mình thôi,ai trong đời đều sẽ trải qua cảm giác như thế.Điều quan trọng là em có sẵn sàng bước tiếp hay không
Cô do dự nhìn về phía Kanae
Fujikaze Aiko
Nếu em muốn bước tiếp...thì liệu em có thể làm gì
Fujikaze Aiko
Em yếu đuối,mờ nhạt và không có gì đặc biệt cả
Fujikaze Aiko
Thậm chí em còn không biết mình có thể làm gì
Koucho Kanae
Đó là lý do em cần thời gian để rèn luyện
Koucho Kanae
Không ai sinh ra đã mạnh mẽ đâu,sức mạnh đến từ sự kiên nhẫn và quyết tâm đó|cô vui vẻ nói|
Cô im lặng một lúc rồi đột nhiên cất tiếng
Fujikaze Aiko
Xin hãy chỉ dẫn cho em,em muốn trở nên mạnh mẽ và không bao giờ chạy trốn nữa
Koucho Kanae
Ara~ xem em quyết tâm chưa kìa
Koucho Kanae
Được rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ huấn luyện cho em
Koucho Kanae
Còn giờ thì em nghỉ ngơi đi
Koucho Kanae
Vẫn chưa khoẻ hẳn đâu
Nói rồi Kanae búng trán cô
Kanae huấn luyện cô rất nghiêm ngặt
Nên cô tiến bộ rất nhanh,Kanae cũng không ngờ rằng cô lại có năng khiếu về kiếm thuật như thế
Tuy hơi thở chưa học được nhưng trình độ kiếm thuật cũng hơn người
Thấm thoát nửa năm trôi qua
Một cô gái tóc đen ngồi bên hiên nhà...
Fujikaze Aiko
Tại sao mãi mà vẫn chưa học được chút hơi thở gì gì đó chứ |cô chán nản thở dài |
Fujikaze Aiko
Mình có thể học hơi thở từ tên mình và tự sáng tạo ra chúng mà | cô hào hứng nói |
Thức Thứ Nhất: Phong Tuyết Hạ Sơn (Kazahana no Kaidan)
• Người dùng lao xuống từ trên cao, vung kiếm tạo thành các đợt gió lạnh sắc bén như lưỡi dao. Mỗi đường kiếm là một cơn gió chém xuyên qua kẻ thù, mang theo áp lực mạnh mẽ như tuyết lở
Thức Thứ Hai: Lưỡi Dao Cuốn Gió (Kaze no Ha)
• Người dùng xoay kiếm ở tốc độ cao, tạo ra một lưỡi dao gió vô hình bay về phía mục tiêu. Lưỡi dao này chém xuyên mọi vật thể trên đường đi, mang lại sát thương
Thức Thứ Ba: Cơn Gió Lang Thang (Samayou Kaze)
• Người dùng di chuyển nhanh nhẹn theo các hướng ngẫu nhiên, như một cơn gió không thể đoán trước. Mỗi bước chân tạo ra một nhát chém mạnh mẽ, khiến kẻ thù bối rối và không kịp phản ứng.
Thức Thứ Tư: Vòng Xoáy Gió Ngầm (Uzushio no Kaze)
• Người dùng xoay tròn cơ thể và thanh kiếm, tạo ra một cơn gió xoáy bao quanh bản thân. Cơn gió này không chỉ phòng thủ mà còn hút kẻ thù vào trong, khiến chúng bị cắt nát bởi áp lực không khí.
Thức Thứ Năm: Cơn Bão Cuồng Loạn (Arashi no Gekijou)
• Một chuỗi tấn công liên hoàn, kết hợp tốc độ và sự hung bạo của gió. Người dùng lao vào mục tiêu với tốc độ như bão táp, mỗi nhát chém là một đợt gió mạnh phá tan mọi vật
Thức Thứ Sáu: Lưỡi Gió Xuyên Tâm (Kaze no Yari)
• Người dùng tập trung toàn bộ năng lượng vào một nhát chém thẳng, tạo ra một lưỡi gió sắc nhọn như mũi thương, đâm xuyên qua đối thủ từ khoảng cách xa
Thức Thứ Bảy: Cơn Gió Thanh Bình (Nagisa no Kaze)
• Một đòn kết hợp giữa tấn công và bảo vệ. Người dùng di chuyển nhẹ nhàng và tạo ra một cơn gió dịu dàng nhưng có thể làm tê liệt đối thủ. Đây là chiêu thức cuối cùng, mang tính chất giải quyết mọi xung đột một cách yên bình.
Thức thứ tám:Bão Tố Thiên Đỉnh (Kamikaze no Arashi)
• Đây là chiêu thức tối thượng, chỉ có thể sử dụng khi người dùng đạt đến cảnh giới cao nhất của Hơi Thở của Gió. Aiko hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên, tạo ra một cơn bão lớn quét sạch mọi thứ trên đường đi.
tgia cuteeeee
mọi người thấy saoooooo
Sau 2 năm rèn luyện thì cũng đến ngày định mệnh đó
Là ngày cô chính thức lên đường tham gia kì thi sát hạch
Koucho Kanae
Em đi nhớ cẩn thận nhaaaaa,ta và shinobu-chan ở nhà sẽ chờ em trở về
Kocho Shinobu
| dúi vào tay cô một mảnh giấy| bùa bình an đó,đừng có chết
Nói rồi Shinobu quay mặt đi,nhìn kĩ vành tai cô có hỏi ửng đỏ
Koucho Kanae
Ara ara~em ấy ngại nên mới như thế đó em đừng để bụng ha
Fujikaze Aiko
Dạ vâng,không sao đâu mà|cô ôm là bùa vào lòng ngực|
Fujikaze Aiko
Em cảm ơn vì tất cả trong thời gian qua
Cô từ từ ôm lấy Kanae rồi từ biệt và đi
tgia cuteeeee
🌞🌞🌞🌞🌞❤️❤️❤️❤️❤️❤️
tgia cuteeeee
Hêh còn ai k hiểu tên của n9 là rì thì đây nhe
tgia cuteeeee
Fujikaze Aiko-Đằng Phong Ái Tử
tgia cuteeeee
đồ của mẻ đây nha lấy cái haori còn đồ bên trong thì như đồng phục của Kanao á
tgia cuteeeee
còn kiếm thì giờ mẻ dùng kiếm phụ của Kanae
tgia cuteeeee
đến khúc sau tui tiết lộ kiếm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play