[ĐN Kimetsu No Yaiba]Hoa Sen Trong Đầm
Chapter 1
Tại một ngôi làng không nhỏ sau vách núi, có một biệt phủ cao quý nằm trung tâm làng
Hoa sen trắng, ý chỉ thanh cao, mộc mạc của người con gái làng quê
Cái tên ấy được người bà của nàng đặt cho, bà ấy mong nàng lớn lên vẫn giữ được sự thuần khiết không bị vấy bẩn bởi những điều xấu xung quanh
Bà luôn nhớ, cái lúc nàng thoi thóp trên nền tuyết trắng xóa, lúc đó nàng chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi, bà đã đưa nàng về và nuôi nấng nên người thiếu nữ xinh đẹp ấy
Từng là một tiểu thư quyền quý, bà rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ lễ nghi, cầm kỳ thi họa nàng có đủ khiến cho những nữ nhân xung quanh ngưỡng mộ cùng sự thèm khát của các nam nhân
Mái tóc đen óng mượt mà, đôi mắt đen lấy nhưng có thể thấy những tia sáng nhỏ nhoi trong mắt nàng, cái mũi cao thanh tú, đôi gò má luôn ửng hồng vì thời tiết lạnh giá xung quanh, đôi môi chúm chím màu hồng đào
Khi cười có thể thấy hai bên má lộ ra má lúm đồng tiền trông vô cùng duyên dáng
Trang phục thường ngày của nàng là bộ kimono truyền thống
Có hôm màu trắng tao nhã, có hôm màu đỏ trang trọng, có hôm lại màu hồng phấn đáng yêu
Tính cách của nàng luôn mạnh mẽ đại diện cho nữ quyền nhưng cũng không kiêu ngạo mà chỉ đơn giản muốn tự lập không muốn phải dựa dẫm hay quá phụ thuộc vào ai
Nhưng vì vậy cũng không làm mất đi tính nữ của những nữ nhân
Đôi lúc lại có phong thái của người đứng đầu
Như thường ngày, hôm nay em lại lên núi để hái thảo dược và hoa
Hasu Kuren
Mệt quá đi, nhưng không sao, hôm nay thu hoạch được kha khá...
Vác giỏ lên, nàng chậm rãi đi về vì đường núi khá dốc và trơn trượt
Đi được một lát, nàng ngửi thấy một mùi tanh tưởi như là...máu?
Vì mũi nàng trời sinh khá đặc biệt, có thể phân biệt được tất cả các mùi nó ở khá xa
Lần theo mùi tanh đấy, nàng đến một khu đất có hồ nước là trung tâm, kế bên hồ là một chàng trai
Lại gần xem thì đúng mùi tanh ấy từ chàng trai
Lật người lại, nàng thấy ngay vai chàng là một vết chém dài
Đối mặt với nó, nàng bình tĩnh từ từ cởi áo chàng ra để tránh làm chàng đau
Lấy khăn mùi xoa ra, nàng lấy nước từ trong giỏ rửa sạch khăn sau đó lau đi những vết bùn đất
Lục lại mấy cây thảo dược trong giỏ
Cầm cây nhọ nồi ra rửa sạch, sau đó nàng trực tiếp cho vào miệng nhai nhuyễn
Nhả ra cẩn thận đắp vào vết thương, phòng trường hợp bị thương nên nàng luôn mang theo băng gạc, may là có nó không chắc nàng sẽ phải xé áo ra mà băng cho chàng mất
Hasu Kuren
Phù...
//Lau mồ hôi//
Hasu Kuren
"Rồi giờ sao đưa anh ta về..."
Hasu Kuren
"Trời cũng gần tối rồi, càng đi càng nguy hiểm..."
Hasu Kuren
"Ở đây một hôm vậy..."
Nhặt những nhánh củi xung quanh, nàng đốt lửa lên
Một đêm ở cạnh người đàn ông xa lạ...
Chapter 2
Giữa canh 3,hắn đột nhiên sốt cao khiến nàng hoảng hốt
Vội chạy ra giặt khăn lau người cho hắn bằng nước do nàng lọc
Lấy áo khoác bản thân đang mặc đắp cho hắn rồi lại đi xung quanh kiếm cây lá có thể hạ sốt
Trời tối nên khá vất vả khi kiếm nhưng cuối cùng nàng vẫn tìm ra được
Theo Đông Y,tía tô có tính ấm, vị cay, tác dụng giải biểu, phong hàn, tác động vào 3 kinh mạch như phế-tâm-tỳ nên có tác dụng hạ sốt, trừ cảm hiệu quả.Đó là do bà nàng dạy
Không có muối để ngâm nên nàng chỉ có thể cố rửa sạch nhất có thể, giã nát ra, nàng chia ra làm hai, một phần dùng để chườm vào nách, phần còn lại nàng bọc vào khăn sau đó lau người cho hắn
Hasu Kuren
"Tự nhiên rước thêm nợ vậy trời..."
Hasu Kuren
"Kể cũng lạ...tóc hắn có hai màu, lại còn là màu vàng và cam đỏ chói..."
Hasu Kuren
Chậc-
//Tặc lưỡi//
Hasu Kuren
"Tự nhiên lại đi đánh giá nhan sắc người ta, thật khiếm nhã..."
Khoảng giữa canh 4 hoặc canh năm thì nàng chợt giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi tên nàng
2:Tiểu thư Hasu!Người ở đâu!?
Một toán người tay cầm gậy gộc, tay cầm đuốc đang gọi tên nàng
Như thấy vị cứu tinh, nàng hét lớn
Họ chạy lại cạnh nàng,khuôn mặt lo lắng nhìn nàng vì sợ nàng bị thương
Hasu Kuren
Ta không sao,vô tình thấy chàng trai đằng kia bị thương nên ở lại giúp hắn
Hasu Kuren
Trời tối ta sợ càng đi càng nguy hiểm nên đã ở đây
Hasu Kuren
Mau đưa hắn về phủ để băng bó,với ít tài mọn của ta thì ta không chắc bản thân làm đúng điều gì đâu
Tắm rửa sạch sẽ, nàng thay bộ trang phục màu xanh lam sau đó đi tới gian chính của căn biệt phủ
Quỳ gối trước cửa phòng, nàng biết lần này bà rất giận
Mặc dù cứu người là việc tốt nhưng việc nàng ở lại khu rừng tăm tối ấy cùng một nam nhân thật không thể chấp nhận
Những tư tưởng cổ hủ ấy đã in sâu vào tiềm thức của những nữ nhân bây giờ nên thật khó có thể thay đổi
Giọng nói khàn đặt của người bà đã cao tuổi của nàng ngân lên
Chậm chậm mở cửa bước vào, tay thoăn thắt đóng cửa một cách nhẹ nhàng
Nàng quỳ xuống dập đầu nói lời xin lỗi với bà
Thấy không có lời hồi âm, nàng khẽ giương đôi mắt nhìn bà
Ngoài mái tóc bạc phơ cùng vết chân chim ngay đuôi mắt thì không ai nghĩ bà đã qua cái tuổi 60
Đôi tay mảnh mai cứ ghi ghi chép chép gì vào cuốn sổ chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng
Biết hiện giờ càng nói mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nên nàng vẫn quỳ gối ở đó
Nghe tiếng đặt bút, nàng biết bà đã xong công việc
Hotaru Kuren
Hasu, ngẩng đầu lên đi
Từ từ ngẩng lên, mắt thấy bà đi ra sau tấm bình phong Shoji, như hiểu gì đó, nàng nhanh chân đi theo bà dù bây giờ đầu gối đã mõi nhừ gần như mất đi cảm giác thì nàng vẫn cố bước đi
Bà ngồi xuống tấm nệm nhìn khung cảnh ngoài trời
Nàng tiến tới rót trà cho bà sau đó lại quay qua xoa bóp vai
Không khí ngột ngạt ấy nàng đã quen nên chẳng có gì
Ngửi mùi thảo dược tỏa ra trong chén,nhấp một ngụm trà, vị đắng tê đầu lưỡi nhưng có gì đó rất lôi cuốn khi người ta một khi uống được sẽ mê đắm mãi khó dứt
Hotaru Kuren
Trà cháu làm vẫn ngon như mọi khi nhỉ?
Hasu Kuren
Bà quá khen rồi ạ
Hotaru Kuren
Không có gì là quá cả, cháu đã rất giỏi
Hotaru Kuren
Nghe bảo cháu đã đem một kiếm sĩ về nhỉ?Hơn nữa đã qua đêm cùng vị kiếm sĩ đó ở ngôi rừng kia nhỉ?
Hasu Kuren
Mong bà đừng hiểu lầm, thấy hắn bị thương nhớ lời bà dặn nên cháu không thể thấy chết mà không cứu
Hasu Kuren
Vì sức cháu không thể đỡ người đàn ông cao to như hắn về phủ được nên..
Hasu Kuren
Trời đã chập tối, cháu không muốn gặp nguy hiểm nên đã ở lại đó
Hasu Kuren
Hiện cháu đưa hắn về vì đã giúp rồi, cháu muốn giúp cho chót
Hasu Kuren
Bà ơi, mong bà bớt giận..
Hotaru Kuren
Haizz, vẫn là cháu khéo ăn khéo nói, muốn trách cũng không nỡ trách
Hotaru Kuren
Ở lại đó chắc cũng không có gì ăn, ở lại dùng bữa với bà rồi muốn làm gì làm
Lời vừa dứt liền có vài người hầu đưa bữa sáng tới, nói là dùng bữa chung nhưng nhìn vào chỉ thấy mình nàng ăn
Tay bà gắp thức ăn liên hồi đến nổi chưa kịp nhai hết là bát đã đầy
Hasu Kuren
Bà không ăn sao ạ?
Hotaru Kuren
Cháu ăn đi, bà không đói
Hơi lo lắng, nàng ngồi một chút liền đi tới chỗ chàng kiếm sĩ kia nghỉ ngơi
Nghe vị bác sĩ kia bảo, hắn bị một con gì đấy không rõ cào vào vai trái, tay phải thì gãy, những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đều được băng lại
Đợi tầm giờ tối sẽ tỉnh lại
Nhìn khuôn mặt lúc nãy còn trắng bệch bây giờ đã hồng hào lại khiến nàng có chút an tâm
Chợt nhớ bộ đồ của hắn đã rách tả tơi, hiện đang mặc đù cũng những tên hầu trong phủ, nàng có chút ấy náy để khách của mình mặc như vậy nên đã kêu người chuẩn bị đồ cho nàng ra chợ
Phiên chợ vẫn như mọi ngày, đông đúc và nhộn nhịp
Nàng cùng cô hầu đi lại cửa hàng quần áo để mua
Bản thân nàng không biết nên mua gì nên đã để cô hầu mua giúp
Đang chờ cô hầu lựa đồ, nàng lại nghe thoang thoảng lời xì xào bàn tán về mình
Họ bảo nàng là thiếu nữ mới lớn, suốt ngày ở nhà rất hiếm khi ra đường vậy mà hôm nay lại tới đây mua y phục nam nhân.. phải chăng...nàng biết yêu!?
Ôi trời, chuyện này mà truyền ra thì sẽ không biết bao nhiêu con tim tan vỡ nữa
Không chỉ nam nhân, nàng còn thu hút cả phái nữ về tính cách tự lập của mình
Nhìn cô hầu đã theo mình ngót nghét 5 năm trời, nàng tự nhiên muốn làm chút gì đó cho cô
Ngoắc tay kêu một nhân viên trong cửa hàng, nàng hỏi nhân viên có y phục nào có kích cỡ dành cho cô hầu không, nàng muốn mua 3 bộ y phục thoải mái để làm việc cùng 1 bộ có chút trang trọng cho cô
Mắt thấy cô đã chọn xong, nàng thanh toán hết rồi lại đi tới tiệm trang sức gần đó
Nàng ướm từ cây trâm này sang cây trâm khác, cuối cùng chọn một cây trâm bạc có họa tiết hoa bách hợp
Dù đã từ chối hết mực nhưng chỉ cần cái liếc mắt, cô hầu đã vội im re và nhận hộp gỗ đựng trâm
Ánh mắt cô lóe lên tia sáng rồi vội cảm ơn nàng
Phì cười một cái, nàng khẽ xoa đầu cô khiến cô mặt đỏ như quả cà chua chín mọng trong vườn
Về tới phủ,nàng được người hầu trong phủ nói chàng trai kia đã tỉnh, hôm nay bà bận công việc sổ sách trong phủ nên không dùng bữa tối cùng nàng, nàng dặn gia nô đem một phần riêng cho bà
Uống một ít sữa ấm, nàng lại nhờ người đem cháo và thuốc cho hắn sau đó tự đi tới phòng tìm hắn
Hasu Kuren
Xin chào, ta là người đã đưa ngài về
Hasu Kuren
Mong ngài thứ lỗi cho hành động tự tiện của ta
? :Ah không! Ta còn phải cảm ơn cô nương vì đã cứu ta một mạng đó chứ!
Natsu Rengoku
Ta tên là Natsu, Natsu Rengoku
Natsu Rengoku
Cảm ơn cô nương đã đưa ta về đây để băng bó
Natsu Rengoku
Khi khỏe lại, nhất định ta sẽ báo đáp
Hasu Kuren
Không cần, ngài khỏe lại là tốt rồi
4:Tiểu thư, thuốc và cháo người dặn tôi, tôi đem cho người đây ạ!
Sau khi đặt lên bàn, cô ta không nhanh không chậm, vội xin phép đi trước
Ngồi xuống ghế cạnh giường
Hasu Kuren
Chắc ngài đói lắm rồi nhỉ?Cháo đây, ngài ăn xong hãy uống thuốc nha
Im lặng, nhìn cái tay đang bó bột, hắn thầm thở dài, dù vẫn có thể dùng tay trái nhưng hắn không quen nên có chút bất mãn
Nàng nhìn ánh mắt của hắn cứ chăm chăm vào tay nên nàng đã đề nghị sẽ đút cho hắn ăn
Hasu Kuren
Nếu ngài không phiền cứ để tôi đút cho, tay ngài hiện giờ không tiện
Natsu Rengoku
À thôi!Phiền cô nương lắm!
Hasu Kuren
//Lắc nhẹ đầu//
Mặc kệ hắn chối, nàng cầm bát cháo múc một muỗng mà thổi nhè nhẹ sau đó đút hắn
Đã giúp thì nàng giúp cho chót, mắc công sau này hắn khỏe lại đi đồn ác về nàng mất
Hơi ngượng ngùng nhưng cũng vì miếng ăn, hắn đớp lấy rồi nhai một cách ngon lành, cháo này không mặn cũng không nhạt, lại chẳng nóng, rất vừa ăn
Ăn xong, nàng lấy khăn đưa cho hắn lau miệng rồi lại đưa bát thuốc cho hắn
Dù to xác là vậy, nhưng nhìn nét mặt cứng đơ ấy là nàng cũng đủ hiểu...hắn sợ thuốc
Bàn tay run rẩy cầm bát thuốc, hắn nhắm mắt nhắm mũi ực đại vào, phải nói rằng, mùi vị khá kinh tởm
Đón lấy bát thuốc từ tay hắn
Nàng đưa ra cho hắn một miếng vải nhỏ đang bọc gì đấy
Hasu Kuren
Ngài ăn đi, đây là kẹo mứt do ta làm đấy, thuốc có hơi đắng, chắc ngài khó chịu lắm
Gào thét trong lòng, cái gì mà hơi đắng chứ, rõ ràng là đắng chết đi được, cái vị lợ lợ của thuốc khiến hắn muốn nôn ra tức thì
Ăn thử một miếng, đôi mắt hắn sáng bừng quay qua nhìn nàng
Natsu Rengoku
Ngon quá đi mất-
Natsu Rengoku
//Khựng lại//
Hasu Kuren
Ah..thất lễ rồi, ta là Hasu Kuren
Natsu Rengoku
À ừ..Kuren-san
Natsu Rengoku
À đúng rồi, kẹo của cô ngon lắm đó Kuren!
Hasu Kuren
Cảm ơn ngài đã khen
Phì cười trước khuôn mặt của hắn, ai đời người thì to xác lại sợ thuốc, ăn một miếng kẹo mà vui như những đứa trẻ
Con người chàng kiếm sĩ này cũng lạ quá đi mất
Chapter 3
Ngày thứ hai sau khi đưa ngài kiếm sĩ về đây
Nàng căn dặn người hầu chuẩn bị bữa sáng cho bà với tên kiếm sĩ và chuẩn bị thêm nước tắm cho nàng
Bồn tắm nghi ngút khói lại có mùi thảo dược thơm thoang thoảng
Không quen có người hầu tắm nên khi tắm chỉ có mình nàng và cô hầu phụ mặc trang phục cho nàng thôi
Cởi y phục treo trên giá, nàng bước vào bồn tắm
Ngửa đầu ra tận hưởng, thật sự ngoài uống trà và ngắm đầm sen trong phủ thì đây là khoảnh khắc khiến nàng thư giản nhất
Hasu Kuren
Thoải mái quá đi mất...
Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày giờ đây đã cởi bỏ ra thể hiện đúng với độ tuổi của mình
Được một lúc, cô hầu kia đã đi vào giúp nàng mặc y phục
Hôm nay nàng mặc một bộ kimono màu trắng sữa có ít hoa văn ở vạt áo, obi có màu xanh lá
(Vì màu trắng thể hiện cho sự tang khóc, mất mát, cũng có liên quan đến tâm linh nên tớ muốn kể chi tiết hơn để mọi người tránh hiểu lầm)
Đến gian chính của bà để làm sổ sách vì hôm nay bà có việc phải đi ra ngoài đến chập tối mới về nên công việc sổ sách hôm nay nàng sẽ làm
Nhìn ra sau tấm bình phong, nàng thấy thấp thoáng bóng dáng thứ gì đó
Cất sổ sách qua một bên, nàng đi ra đằng sau
Hasu Kuren
Thì ra là mèo...
Không như những con mèo khác, con mèo này không sợ người lạ mà còn chạy tới quấn quýt nàng không rời
Nhảy thẳng lên đùi nàng nằm, cái đầu trắng nhỏ cứ dụi vào người nàng
Hasu Kuren
Mi đáng yêu thiệt đó...
Xoa xoa cái đầu trắng đấy khiến nàng cảm thấy thoải mái
Hasu Kuren
Shu, từ giờ mi tên Shu
:Tiểu thư, ngài kiếm sĩ muốn gặp người
Hasu Kuren
Đưa ngài ấy vào phòng tiếp khách đi, một lát ta tới
Hasu Kuren
Shu, tạm thời ta đưa em giao cho người hầu chăm sóc nhé?
Hasu Kuren
Lát nữa xong viêc, ta tới tìm em
Nhìn nam nhân ngồi trên nệm ấy, ánh mắt thì hướng về phía đầm sen cô yêu quý
Hasu Kuren
Ta đến rồi, ngài Rengoku muốn gặp ta có việc gì không?
Natsu Rengoku
Ah!Cô nương đến rồi!
Ngồi đối diện, ngài đưa tay rót trà cho nàng
Gật đầu thay lời cảm ơn nhưng nàng vẫn chưa muốn uống, vì đây không phải loại trà nàng thích và nàng cũng muốn xem ngài nói gì vì nàng còn khá nhiều việc
Natsu Rengoku
Ta có việc nên đến đây, không ngờ bất cẩn bị thương
Natsu Rengoku
Ta thật sự cảm ơn cô nương đã cứu giúp
Natsu Rengoku
Hiện tại ta đã khỏe hơn, ta xin phép được về để tránh người thân lo lắng
Natsu Rengoku
Mong cô nương thứ lỗi, sau này ta sẽ quay lại hậu tạ
Hasu Kuren
Không cần đâu, ngài khỏe là được
Hasu Kuren
Còn nữa, ta sẽ sắp xếp người đưa ngài về
Natsu Rengoku
Như vậy thì phiền cô nương lắm, ta có thể tự đi được!💦
//Thoáng bối rối//
Hasu Kuren
//Lắc nhẹ đầu//
Hasu Kuren
Đường ra khỏi làng rất khó đi, còn rất nhiều sương mù và thú dữ
Hasu Kuren
Huống hồ, giờ đây ngài còn bị thương
Hasu Kuren
Đã là khách nhà Kuren, ta muốn ngài được trở về một cách bình an
Hasu Kuren
Việc này đã xong, ngài còn việc gì cần nói không?
Hasu Kuren
Vậy ngài cứ ở lại đây 2-3 hôm cho khỏe hẳng rồi trở về
Hasu Kuren
Ta xin phép đi trước
Không để nam nhân kia nói, nàng trực tiếp rời đi
Natsu Rengoku
"Dù trông khá thờ ơ, lạnh lùng nhưng cô ấy rất dịu dàng và chu đáo"
Natsu Rengoku
"Tính cách ấy thật giống mẫu thân.."
Natsu Rengoku
//Đột nhiên phì cười//
Những hồi ức về người mẹ quá cố của ngài hiện liên khiến chàng hạnh phúc và có chút..xót xa
Không hiểu sao từ cuộc gặp mặt kia, nam nhân ấy cứ lẽo đẽo đu theo nàng dù bị nàng nói là tên vô sĩ
Hôm nay cứ ngỡ là một ngày nhàn hạ, đang thư thả ngắm hoa sen thì nàng lại nghe thấy...
Natsu Rengoku
Kuren!Ta có khoai lang nướng cho cô nè!
Hasu Kuren
"Hắn bám kinh thế💦"
Natsu Rengoku
Có 3 củ, cho cô 2 củ, ta 1 củ!
Hasu Kuren
Cảm ơn, ta không ăn đây, ngài ăn đi
Natsu Rengoku
Sao vậy?Cô không khỏe ở đâu hả?
Natsu Rengoku
Vậy sao lại không ăn?Ngon lắm!Cô ăn thử đi!
Dù chỉ gần 2 ngày nhưng nàng cũng gọi là hiểu một chút về hắn, hắn bám rất dai và rất nhây!
Rất ghét bị phiền nên nàng đã nhận lấy 1 củ
Thấy hắn chưa đưa liền mà bóc vỏ khoai sau đó mới đưa cho nàng
Hasu Kuren
"Cũng tử tế thật.."
Natsu Rengoku
Của cô nè, ăn đi, cẩn thận coi chừng nóng nha!
Nhận lấy khoai lang từ tay hắn, khoai lang khi nướng xong có vẻ ngoài cháy nhẻm vài chỗ nhưng vẫn không mất đi màu sắc bắt mắt của nó, ruột nó có màu vàng nhạt
Chầm chậm cắn một miếng, cái vị mặn ngọt trộn lẫn với nhau tạo nên màu sắc mới vô cùng độc đáo cho món khoai giản dị
Ánh mắt có vài phần hài lòng vì món ăn mộc mạc ấy quá hợp cho cái mùa trở gió này
Đôi mắt trông mong món ăn yêu thích của mình sẽ được nàng đánh giá như thế nào nhưng khi thấy vẻ mặt đầy sự vui tươi hạnh phúc ấy hắn của hiểu đôi chút
Hasu Kuren
Rengoku, cảm ơn ngài
Ngạc nhiên nhìn nàng, nàng đã cười với hắn, một nụ cười...không hề chút giả tạo như lần trước
Nụ cười của nàng, chỉ đơn giản đang hạnh phúc, nụ cười của nàng...chỉ đơn giản...là...
Hasu Kuren
Rengoku?Ngài sao vậy?
Natsu Rengoku
Ah...không có gì đâu!
Có vẻ, một góc nhỏ trong tim hắn...đã len lỏi một chút gì đó mà bản thân hắn chẳng nhận ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play