Ngẩn Ngơ
Chap 1
Trong một căn phòng nọ, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, cô gái ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, đưa mình theo giai điệu du dương.
Bỗng cách cửa bật mở, một người con gái bước vào nói:
Trần Thu Hương
''Này, mày định ngồi trong phòng để mọc nấm à?''
Hà Minh Anh
"Mới ngồi một lúc mà, nấm chưa lên được đâu."
Trần Thu Hương
"Thế mày có ăn cơm không thì bảo?''
Hà Minh Anh
"Mình ra ngay đây bạn yêu."
Đang ăn cơm, tiếng điện thoại bỗng vang lên "reng reng reng ".
Nguyễn Khánh Tâm
[Này nhỏ kia, tối đi chơi không?]
Hà Minh Anh
"Để xem xét cái."
Nguyễn Khánh Tâm
[Đi đi tối tao bao]
Hà Minh Anh
"Đảm bảo có mặt.''
Trần Thu Hương
"Sao nay đứa kẹt xỉ như mày lại bao bọn tao thế ? Có chuyện gì đúng không ?"
Nguyễn Khánh Tâm
"Thất tình rồi.''
Hà Minh Anh
"Hahaha... Cuối cùng mày cũng có ngày này."
Trần Thu Hương
"Nó đá mày à?"
Nguyễn Khánh Tâm
"Khinh tao à? Không có chuyện đó đâu, là tao đá nó."
Hà Minh Anh
"Sao mày đá nó?"
Nguyễn Khánh Tâm
"Thằng đấy thật ra là gay. Hôm trước thấy nó ôm ấp thằng con trai cơ, thân thiết lắm."
Trần Thu Hương
"Èooo không ngờ. Số mày chắc xui lắm mới yêu được nó. Mời thầy đi."
Nguyễn Khánh Tâm
"Có mà mày xui ý."
Hà Minh Anh
"Các bạn ưi đừng cải nhau nửa, có gì mình về nhà cải nhau."
Nguyễn Khánh Tâm
"Trời ơiiii, mày đừng có nói cái giọng dẹo đấy nữa."
Trần Thu Hương
"Đúng rồi đấy, nghe giọng mà sởn cả da gà!"
Trần Thu Hương
"Mà mày biết học sinh mới chuyển tới không ? Nghe bảo nhà giàu lắm í."
Nguyễn Khánh Tâm
"Ừ, nhà làm to lắm, hôm trước vừa giúp trường xây toà nhà mới cơ đấy, khó chọc vào lắm."
Hà Minh Anh
"Chúng mày có cảm giác như nó là nam chính trong bộ truyện nào đó không?"
Nguyễn Khánh Tâm
"Là sao?"
Trần Thu Hương
"Tối cổ thế."
Hà Minh Anh
"Là kiểu có 1 đại thiếu gia chuyển đến trường rồi yêu 1 cô gái nào đó ý, cả trường kiểu choáng ngợp các thứ rồi có 1 con trà xanh nào đó quấy phá, anh ta bảo vệ xong cảnh cáo và rồi 2 người có cuộc sống êm đẹp."
Nguyễn Khánh Tâm
"Đúng là cái thứ chuyện rẻ rách mà."
Hà Minh Anh
"Nếu thế thì ai sẽ là nữ chính nhỉ?"
Trần Thu Hương
"Đương nhiên là tao rồi - 1 cô gái xinh đẹp."
Nguyễn Khánh Tâm
"Không biết xấu hổ."
Chap 2
Trần Thu Hương
"Xong chưa thế?''
Hà Minh Anh
"Tí nữa thôi."
Trần Thu Hương
"Xấu mù mà đi nhanh không muộn, mày chuẩn bị lâu quá!"
Vì chạy vội vào lớp nên Minh Anh va vào 1 ai đó.
Trần Thu Hương
"Mày, mày, chạy nhanh lên muộn học đến nơi rồi."
Hà Minh Anh
"Biết rồi đến đây mà bạn đằng trước ơi cho xin lỗi nhé."
Vừa vào lớp thì trống đánh, hai người ngồi vào chỗ thở.
Trần Thu Hương
"Tại mày đấy, lần sau tao không đợi đâu biết chưa."
Hà Minh Anh
"Biết...biết rồi mà''
Tâm ngồi bàn trước quay xuống.
Nguyễn Khánh Tâm
"May cho chúng mày đấy."
Trần Thu Hương
"Im đi, tại con Anh hết nếu không tao đi từ lâu rồi."
Rầm, cô giáo chủ nhiệm đập bàn nói:
Hương
"Các cô các cậu trật tự cho tôi, lớp ồn như cái chợ."
Tiếng nói chuyện ban nãy ngay lập tức bị dập tắt
Nguyễn Đức Quân
Bước vào lớp
Hương
"Đây là học sinh mới chuyển đến, chúng ta cùng chào đón bạn nào."
Giờ ra chơi, có 1 bạn nam đến lớp.
Nguyễn Thế Anh
"Quân, sao mày không chuyển sang lớp tao thế ?"
Nguyễn Đức Quân
"Cần gì ? Lớp nào chẳng được."
Nguyễn Thế Anh
"Mày không chuyển thì tao chuyển."
Nhận ra có người nhìn mình, Thế Anh quay lên bàn trước.
Nguyễn Thế Anh
"Chào các cậu, mình là Nguyễn Thế Anh, sắp chuyển sang lớp mình. Mình với Quân quen nhau, cậu ấy khá lầm lì, xấu tính nên mong các cậu.."
Nguyễn Thế Anh
"Ok, ok đi ngay đây."
Thầy giáo bước vào, bắt đầu giảng bài.
Hà Minh Anh
Bị đá vào ghế, quay đầu nhìn ra sau
Nguyễn Đức Quân
"Này, tôi không có sách, cho tôi mượn với."
Nguyễn Đức Quân
"Buổi sáng người nào đó đâm vào tôi rồi chạy mất."
Hà Minh Anh
Im lặng đưa sách cho anh.
Hà Minh Anh
Quay sang nói với Hương:
Hà Minh Anh
"Thằng bàn dưới cướp sách tao, mày đừng nói chuyện với nó, đáng ghét lắm, như cái mặt nó vậy."
Hà Minh Anh
"Không, không có gì đâu."
Trần Thu Hương
"Nay mày không dám chửi lại nó luôn nhỉ."
Hà Minh Anh
"Tao có muốn thế đâu."
Nguyễn Đức Quân
"Này, kết bạn face không?"
Nguyễn Đức Quân
"Có kết bạn không?"
Chap 3
Trần Thu Hương
"Sao nay dễ tính thế?"
Hà Minh Anh
"Trông mặt sợ thực sự, như kiểu nếu không kết bạn sẽ băm tao ra ế.''
Trần Thu Hương
"Nữ chính là mày rồi, tiếc thế."
Hà Minh Anh
"Điên à, mày có về không?"
Đang đi thì thấy có đám đông tụ vào xì xầm bàn tán gì đó.
Hà Minh Anh
"Đi xem thử tí đi."
Trần Thu Hương
"Hú, có chuyện gì thế."
Nguyễn Khánh Tâm
"Tao vừa đến, chưa hóng được gì cả."
Bỗng có tiếng nữ vang lên.
Nguyễn Bảo Thy
"Rõ ràng cậu đã bảo cậu thích tớ mà, sao giờ lại không thừa nhận?"
Nguyễn Đức Quân
"Cô điên sao? Tôi còn chưa kết bạn với cô thì thích cái gì hả?"
Nguyễn Bảo Thy
"Cậu, cậu...huhuhu..."
Nguyễn Đức Quân
*Đi vào lớp*
Hà Minh Anh
*Quay xuống bàn dưới*
Nguyễn Đức Quân
"Sao cậu chửi tôi? Tôi còn chưa kịp làm gì cậu."
Hà Minh Anh
"Cậu để 1 cô gái khóc thì chính là đồ tồi."
Nguyễn Đức Quân
"Ai bảo.."
Hà Minh Anh
*Nhìn điện thoại*
Nguyễn Đức Quân
[Ai bảo cậu tôi làm người ta khóc hả?]
Hà Minh Anh
[Mắt nhìn tai nghe]
Nguyễn Đức Quân
[Lúc nào?]
Hương
"Minh Anh và Đức Quân dùng điện thoại trong lớp thì ra ngoài mà dùng."
Hà Minh Anh
"Cô ơi, em..."
Hương
"Em gì mà em, ra ngoài."
Hà Minh Anh
*Lặng lẽ ra ngoài*
Hà Minh Anh
*Đá vào chân Quân*
Hà Minh Anh
"Tại cậu hết."
Nguyễn Đức Quân
"Tôi có bảo cậu xem tin nhắn luôn à?"
Hà Minh Anh
"Cậu... Được, coi như tôi xui."
Nguyễn Bảo Thy
*Đứng chắn trước mặt*
Hà Minh Anh
"Làm gì đấy? Không thấy người ta đang đi à? Vô duyên!"
Nguyễn Bảo Thy
"Nghe bảo mày với Quân thân lắm nhỉ?''
Nguyễn Bảo Thy
"Tốt nhất tránh xa Quân ra."
Hà Minh Anh
"Tại sao tao phải nghe mày?"
Nguyễn Bảo Thy
"Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga à? Đừng mơ tưởng hão huyền."
Hà Minh Anh
"Tao không thân với nó, càng không có tình cảm với nó, đừng có mà hiểu lầm."
Nguyễn Bảo Thy
"Bao biện."
Hà Minh Anh
"Tránh ra tao còn đi học thêm."
Nguyễn Bảo Thy
"Chưa giải quyết xong thì đừng mong đi đâu cả."
Hà Minh Anh
"Mày quản được tao à?"
Hà Minh Anh
"Mày không phải bố mẹ tao, không nuôi tao ăn học, không sinh ra tao thì đừng có quản tao."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play