Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Thiêu Thân.

-Khởi Đầu-

——-
Nguyễn Quang Anh-25 tuổi. Gia đình khá giả, được cưng chiều từ nhỏ. Thích: Duy; ghét: đứa nào thích Duy.
Nguyễn Quyên Anh-21 tuổi. Em gái của Quang Anh, xinh đẹp, học giỏi, bề ngoài thướt tha dịu dàng, thảo mai dễ mến.
Hoàng Đức Duy-24 tuổi. Gia đình giàu có dư giả. Đẹp trai lắm tiền, trong tay cái gì cũng có.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
:)
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Đừng có thắc mắc tên tao😈.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Bật mí là vẫn còn một bộ CapRhy nữa chưa ra mắt, nó sẽ được diện kiến sau khi bộ này end:).
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Nói chung, bộ này tao ngâm ideas lâu lắm rồi, cốt truyện đã ổn nên viết. Dù sao thì bộ LouAp cũng đi đến ngỏ cụt, drop rồi đó. Còn Con Tim Hay Lí Trí? Thì.. ừ, cũng bí.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Nói chung là shortfic Album Tình Yêu cũng sắp cạn ý tưởng rồi, tính ra là có rất nhiều nhưng May đã bỏ bớt, vì vốn dĩ những ideas đó đều là R18.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Đối tượng đọc fanfic thì có người này người nọ, nên có người thích đọc H+, còn có người thì không. May thích, nhưng chỉ sợ một số các bạn không thích, và một số thành phần làm quá báo các fic thì lại chếт dở.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Nên là nếu có H+, hay những yếu tố ví dụ điển hình là loanluan trong bộ Album Tình Yêu May đều có cảnh báo ở đầu chapter, ai không đọc được có thể bỏ qua.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Khánh Hà.
Khánh Hà.
May rất vui vì mặc dù off, không ra chapter nhưng các bạn vẫn nhớ tới May. Yêu🩷.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Bạn H.Anh kia dễ thương, tên cũng rất dễ thương. May rất thích cái tên của bạn😈🫵.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Còn bạn Julia, tôi yêu cầu bạn bớt đáng yêu‼️
Khánh Hà.
Khánh Hà.
nhắc các bạn đừng dễ thương vậy, tôi tốn tiền làm lễ đường.
Hết rồi, tạm biệt.

01-Hoả.

——
11 năm trước.
“Gọi đi!! Gọi cấp cứu, mau lên!!!”
“Mau, mau gọi xe cứu hoả tới, có người bên trong!!”
“Nước, nhanh lên nước, cứu họ đi!!!”
Tiếng người hỗn loạn hoà vào với tiếng còi xe cấp cứu tạo ra một khung cảnh vô cùng loạn lạc. Khói bốc nghi ngút từ trong ngôi nhà đã nát ra từng mảnh, lửa càng ngày càng lan lớn.
Quang Anh ôm em gái trong tay gào thét đau đớn, cơ thể nhem nhuốc tàn tạ nhưng vẫn cố giữ an toàn cho Quyên Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bố, mẹ!!!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Aaaaa ai cứu bố mẹ con với, cầu xin mọi người đó hức hức //khóc lớn//
Nguyễn Quyên Anh.
Nguyễn Quyên Anh.
Huhuhuhu anh hai.. //ôm chặt Quang Anh//
Từ giữa màn khói đen kịt có bóng người đang khập khiễng bước ra, Quang Anh cố nhìn theo bóng người đó hi vọng là bố mẹ mình. Nhưng người đó lại là lính cứu hộ đang cõng mẹ em trên vai, trông bà không còn vẻ gì là còn sống.
Nhìn mẹ mà lòng em đau nhức.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
M.. m- mẹ mẹ, mẹ!!!
Ông đặt người đàn bà ấy xuống cáng, thật đáng thương. Khuôn mặt bị biến dạng hết 3/4, chân tay chỗ đen chỗ đỏ do bị bỏng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ ơiii!!! Mẹ đừng bỏ con với Quyên Anh mà!! Hức mẹ ơi, mẹ nghe con nói không mẹ, mẹ dậy đi mà, con.. hức xin mẹ đó mẹ à..!! hức-
“Có tìm được không?”
“Không, có lẽ là ông ấy đã..”
Nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của lính cứu hộ, Quang Anh bật người quay ra run rẩy hỏi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chú.. chú nói gì? //từ từ ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bố.. uh hức-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bố cháu..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chú, cháu xin chú đó, mau cứu bố cháu đi mà..!
Em nắm lấy cánh tay của ông ấy nức nở cầu xin, người ngoài nhìn vào cũng phải đau xót đến đáy lòng.
Thật thảm thương cho một đứa trẻ mới 13 tuổi.
_____
Gia đình của Quang Anh đã từng rất hạnh phúc.. một gia đình đầy đủ, ấm áp.
Nhưng đến một ngày cái thứ gọi là gia đình đó đổ nát.
Bố mẹ em qua đời vì một vụ tai nạn do nổ bình gas trong nhà, em và em gái được cứu ra nhưng bố mẹ em không kịp thoát ra.
Từ nhỏ em đã được sống cưng chiều trong sự bảo bọc của bố mẹ, bây giờ họ không còn nữa.
____
//cạch//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ngoan, anh đừng buồn, anh còn em mà.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hức.. hức..! Duy ơi Duy, bố mẹ bỏ anh thật rồi, Duy ơi oaa huhuhu
Ngay từ đầu Quang Anh chọn cách im lặng, em im thin thít không nói lời nào cũng không quấy khóc. Nhưng cho đến khi Duy chỉ nói một câu an ủi ngắn thì em lại oà khóc nức nở mà sà vào lòng nó.
Nó nhìn em khóc lớn cũng chỉ còn biết bất lực thở dài, đến cả nó còn chả tin đó là sự thật.
Một cú sốc quá lớn đối với em và cả nó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ngoan, nín em thương nhé. Sau này anh và Quyên Anh sẽ sang ở cùng với gia đình em.
####
End chapter.

02-Ưu Tiên.

——-
14 tuổi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duyy!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em nhìn này! //chỉ//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hửm? //ngó theo//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đó đó, em thấy vườn hoa đằng đó không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, đẹp lắm. Anh thích không em hái?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hì hì, thích ạ!
Thế là Duy trèo qua hàng rào để bước vào vườn hoa dại kia hái hoa cho em.
Nó nhìn nhìn rồi ngắt một bông hoa hồng, nhưng khi nó vào đến thì trên tay còn có thêm một nhánh hướng dương nhỏ nữa.
Nó đưa bông hoa hồng cho em, tay còn lại giữ chặt nhánh hướng dương.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ? Sao lại có thêm một bông hoa hướng dương nữa vậy?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em.. ờ.. em hái cho Quyên Anh. //ngại//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//hơi khựng người// ..ờ-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Được rồi, về thôi.
______
15 tuổi.
Nguyễn Quyên Anh.
Nguyễn Quyên Anh.
Duy ơiii~
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao thế?
Nguyễn Quyên Anh.
Nguyễn Quyên Anh.
Em có làm bánh cho Duy này, Duy ăn thử xem có ngon không?
Cô đặt hộp bánh bông lan xuống, từng chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt. Có 4 cái vị kiwi, 2 cái dâu và 2 cái việt quất.
Quang Anh cầm một cái bánh vị kiwi lên trước mồm nó, nó cũng hiểu ý mà há miệng ra cho em đút.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngon hong?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm, ngon lắm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái nào vị dâu?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái này nè.
Em chỉ vào 2 cái bánh dâu, trong đầu thấy khó hiểu vì vốn dĩ Duy không thích ăn dâu, sao nay lại hỏi?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cho anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hai cái việt quất này cho Quyên Anh.
Nguyễn Quyên Anh.
Nguyễn Quyên Anh.
Dạaa, em cảm ơn anh Duy!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ kìaaaa?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh thích việt quất hơn mò..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em quên anh dị ứng dâu à..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. em xin lỗi.. em….
Quang Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, Duy thích gì, ghét gì em đều nhớ rõ. Nhưng.. đến cả em bị dị ứng với dâu Duy cũng không nhớ.
Nguyễn Quyên Anh.
Nguyễn Quyên Anh.
Hic, em thích ăn việt quất cơ!!
Thế là cô lại bắt đầu dở thói nhõng nhẽo.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ờmm.. hay anh.. nhường cho Quyên Anh nhá?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//bỏ đi//
——-
16 tuổi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy này, mai em với anh đi khu vui chơi đi!! //hớn hở//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em dắt Quyên Anh theo nha?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
À.. ừ.
__
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy, mai là ngày đặc biệt đó, em nhớ mai là ngày gì hong?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhớ chứ, ngày mai nữa là Quyên Anh phải đi du học rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vì là ngày cuối cùng nên em phải đưa em ấy đi chơi khắp nơi!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
*mai.. là sinh nhật của anh mà.. em còn chả nhớ sao?*
___
Hôm nay là sinh nhật của em, người mà em muốn bên cạnh đón sinh nhật nhất lại đang vui vẻ đi cùng với em gái em.
_____
End chapter.
Khánh Hà.
Khánh Hà.
Xin lỗi, tạm bợ thôi. Tôi đi ngủ đây, 23:54 rồi..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play