Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//MasMan - MasonNguyen X Manbo// Đợi

Chapter 1

Chưa bao giờ Nguyễn Xuân Bách nghĩ rằng anh sẽ gặp mấy chuyện như bị ăn hiếp hay bạo lực học đường đâu. Anh đường đường là một học bá, nhìn chả có vẻ gì là dễ bắt nạt, tính cách cũng không phải dạng nhút nhát, thân hình thì cao to lực lưỡng. Thế nhưng không biết là may hay rủi mà ngay ngày đầu đi học ở trường mới anh đã bị một đám học sinh tìm đến kiếm chuyện.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chào bạn học mới!
Cậu bạn nhỏ xíu này nhìn có vẻ quen quen, anh hình như có chút ấn tượng
À! Là thằng nhóc ngủ gục ở cuối lớp suốt ba tiết đầu. Thì ra là bạn cùng cùng lớp!
Trước giờ Xuân Bách chẳng thèm để ý đến cái loại học sinh lười biếng điển hình như vậy. Nhưng hôm nay cậu bạn này lại gây ra một chuyện làm cho anh không thể không để cậu ấy vào mắt.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chào! Cậu tìm tôi có chuyện gì quan trọng à? Cần thiết phải dẫn theo nhiều người tới xem như thế không?
Sau lưng cậu có khoảng chục đứa học sinh khác bao quanh, nhìn đứa nào đứa nấy to cao, bặm trợn. Khác với chúng nó, cậu bạn trước mặt anh lại đặc biệt trắng trẻo, xinh trai. Nói không ngoa thì đây là lần đầu Xuân Bách thấy một nam sinh còn đẹp hơn cả hoa như vậy.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Làm mày sợ à?
Cậu tiến lại gần anh hơn. Hậu cười cười, miệng nhỏ ngậm cây kẹo mút chu lên, căng mọng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tất nhiên là không sợ.
Xuân Bách vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, lại càng làm cho cậu bạn thêm phần thích thú.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Bộ dạng của tao nhìn hiền lành đến vậy sao?
Cậu lại tiến thêm một bước, khoảng cách càng được rút ngắn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không phải, chỉ đơn giản là không sợ.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Từ hôm nay nên bắt đầu sợ đi! Làm quen chút nhé, tao là Hậu! Lâm Bạch Phúc Hậu.
Hậu nghiêng đầu ghé vào tai người trước mặt, định nói gì đó thì Bách theo phản xạ, bất giác lùi lại một bước.
Bỗng, bàn tay cậu nắm lấy gáy anh, dùng một lực không nhỏ kéo gương mặt người con trai lại gần mình hơn. Gần đến mức Bách còn có thể ngửi được mùi kẹo mút hương dâu quanh quẩn nơi chóp mũi.
Khoảng cách gần như vậy không phải là quá ám muội sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Xuân Bách, mày có phải là gay không?
Sắc mặt Xuân Bách chuyển từ đen thành đỏ, bực bội trong lòng vì câu nói của người kia mà cư nhiên xuất hiện, cuộn trào. Anh nắm tay thành quyền, muốn con mẹ nó đấm chết thằng nhóc lưu manh trước mặt. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng đến trường sau này, học bá nuốt xuống cơn giận, dùng giọng nói bình thản nhất mà đáp lại.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi thẳng!
Hậu lập tức cười phá lên.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tao có một đề nghị, muốn cùng mày chơi một trò chơi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trò gì?
Xuân Bách hỏi vậy thôi, chứ căn bản đã là không hề muốn chơi.
Cậu choàng tay khoác lên vai anh.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Nói "A" đi.
Không hiểu thứ năng lực ngu ngốc nào lại khiến Bách làm theo lời Hậu nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Aaaaaa...!
Bỗng trong miệng anh lại xuất hiện chút hương dâu ngòn ngọt. Đúng vậy! Phúc Hậu nhân lúc đó cho thẳng cây kẹo đang ngậm dở vào miệng Xuân Bách, coi như là quà làm quen.
Anh đơ ra vài giây, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy cậu chạy ra xa. Nhưng cũng không quên hét thật to cho Xuân Bách biết tên của trò chơi, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Bẻ cong bạn học thẳng nam Nguyễn! Xuân! Bách!
Mặt Xuân Bách hiện tại trải đầy hắc tuyến. Ngày đi học đầu tiên thật là đặc biệt xúi quẩy.
Sau buổi hôm ấy các học sinh trong trường liền truyền tai nhau tin đồn.
"Trùm trường Phúc Hậu đem lòng cảm nắng học bá thẳng nam Xuân Bách."
~~~~~
Sau cả một ngày học dài, cuối cùng Xuân Bách cũng được về kí túc xá mà tắm rửa, nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày hôm nay bên tai Bách lúc nào cũng văng vẳng những lời bàn tán về anh và Phúc Hậu. Chưa biết chuyện bẻ cong cậu ấy nói là như thế nào, nhưng trước mắt anh cái làm anh khó chịu chính là những tin đồn thất thiệt, méo mó ngày càng được truyền đi xa.
Xuân Bách nằm trên giường vò loạn mái tóc ướt còn chưa kịp vào nếp. Mới đi học có vài ngày, còn chưa làm quen được với trường lớp thì đã bị một đống thị phi đè đến sắp ngạt chết.
Nguồn căn của mấy chuyện này chính là thằng nhóc Phúc Hậu đó. Nhưng quái lạ là kể từ hôm đó đến nay Hậu vẫn chưa làm gì cả, tiếp xúc cũng không, nói chuyện cũng không, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Ngồi trong lớp cậu không ngủ thì sẽ ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó, vị trí ngồi học cũng cách Xuân Bách khá xa. Dù anh có không tránh né thì cậu cũng chẳng thèm tìm đến anh.
Xuân Bách nghĩ thế nào cũng thấy khó hiểu, chuyện tán tỉnh gì đó cũng là Phúc Hậu bày ra nhưng sao lại không thèm chịu trách nhiệm dập tắt mấy tin đồn nhảm nhí kia. Làm cho học bá khó chịu đến chết đi được
Biết rằng cứ nằm nghĩ thế này thì cũng chẳng giải quyết được gì, Xuân Bách nhắn cho bạn học vài tin liền xin được số điện thoại của Phúc Hậu. Suy nghĩ một lúc lâu cũng có thể nghĩ ra một câu để bắt đầu câu chuyện.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Chào cậu! Là tôi Xuân Bách đây
Rất nhanh liền nhận được tin nhắn phản hồi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
💬| Mày gay rồi à?
Mặt anh bỗng hóa đen xì. Sống mười bảy năm trên đời anh chưa từng gặp loại người như Lâm Bạch Phúc Hậu. Kĩ năng giao tiếp vỏn vẹn chỉ bằng một con số không tròn trĩnh. Còn kĩ năng chọc điên người khác, Nguyễn Xuân Bách mạnh dạn cho cậu hẳn một trăm điểm.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Con mẹ nó! Cậu không nói chuyện đàng hoàng được à?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
💬| Tao không thích:))
Thôi Xuân Bách cũng thôi chẳng buồn tính toán với cậu chuyện này nữa, anh muốn tính xổ chuyện khác quan trọng hơn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Này! Khi nào cậu mới giải quyết mấy tim đồn thất thiệt do cậu gây ra? Phiền tôi chết đi được
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
💬| Tin đồn tao gây ra nhiều lắm. Ý của mày là tin nào?
Thật hết nói nổi mà.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Chuyện trò chơi bẻ cong gì đó cậu nói đó. Tính giải quyết sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
💬| Mày nóng lòng muốn chơi vậy à? Còn chưa bắt đầu nữa mà. Mấy hôm nay tao còn đang bận rộn chuẩn bị cho nó đây
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Tôi không rảnh chơi với cậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
💬| Vậy tao có thể chơi một mình. Chơi một mình cũng không tệ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Phiền phức
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Quái lạ! Ai lại đến tìm anh giờ này cơ chứ? Xuân Bách vội vàng chạy ra mở cửa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Là ai vậy?
Tiếng nổ của pháo giấy đột ngột vang lên làm tai Xuân Bách ù đi một phần.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chào cậu bạn phòng bên! Trò chơi của tao bây giờ mới chính thức bắt đầu!
Dưới cơn mưa pháo giấy trắng xóa, cậu bạn Phúc Hậu miệng ngậm kẹo mút, cười đến khóe mắt cong lên, xinh đẹp, xán lạn.
End chap 1.

Chapter 2

Ông bà có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dù có học cùng một lớp nhưng Phúc Hậu cũng chẳng thể theo bên cạnh Xuân Bách 24/24 được.
Đối với Phúc Hậu chuyện vào được kí túc xá của trường ở không hề khó, chung quy là vì cậu có tiền. Nhưng cái khó ở đây là làm sao để được ở gần Xuân Bách, càng gần cành tốt. Vậy chi bằng dọn đến ở cạnh anh, khiến học bá ngày ngày nhìn cậu đến mức quen cả mắt, không có cậu không chịu được.
Tự cảm thấy kế hoạch của mình quá sức hợp tình hợp lý, Hậu bắt tay vào làm ngay. Đầu tiên là phải tìm hiểu xem Xuân Bách đang ở phòng nào. Nhưng cậu sẽ không ngu ngốc đến độ chạy đến hỏi thẳng người kia đâu. Lí do thứ nhất, chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn cho cậu biết. Thứ hai, làm như vậy quá là tầm thường không hợp với con người như Phúc Hậu chút nào.
Nếu như cậu cứ im hơi lặng tiếng khoảng hai, ba ngày thì không phải sẽ làm học bá cảm thấy tò mò sao? Biết đâu chừng anh lại còn chủ động bắt chuyện với cậu.
Vậy thì làm sao để biết được số phòng của Xuân Bách? Đơn giản thôi, trùm trường Hậu chỉ cần cử đàn em đi theo dõi là được, không cần phải đụng tay dụng chân nhiều. Không những biết được số phòng, cậu còn có thể biết được thói quen, thời gian biểu của Xuân Bách. Phúc Hậu cảm thán.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu bạn này quả thực là điển hình cho những đứa chỉ biết học, học và học. Chán chết đi được.
Đàn em
Đàn em
Vậy sao đại ca còn tán nó?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không biết. Có thể là vì tao thấy cậu ta rất hợp mắt tao.
Bọn đàn em nhìn đại ca của họ chìm đắm trong tình yêu, cảm thấy rất kì lạ. Trước giờ bọn họ đều nghĩ đại ca không khác gì một con robot, không có tình cảm, không cần bạn bè. Ai ngờ được có ngày cậu ta biết yêu, không những thế còn là gay.
Quay trở lại với học bá, theo dõi một chút liền biết ngay được chỗ ở của anh - phòng 207. Nhân tiện theo dõi luôn cậu bạn phòng bên cạnh, phải nắm được điểm yếu để còn đẩy cậu ta ra khỏi căn phòng đó, nhường chỗ cho Phúc Hậu.
Đàn em
Đàn em
Đại ca! Em điều tra được rồi. Thằng nhóc ở phòng 208 thích nhất là Lego. Nó mê lắm, mỗi ngày đều tiết kiệm tiền ăn để mua một bộ phiên bản giới hạn.
Phúc Hậu bật cười, cười đến chảy nước mắt. Đơn giản vậy thôi sao? Ở nhà cậu hình như còn cả chục bộ còn mới nguyên chưa đụng đến.
Lúc nhỏ Hậu cũng có chút hứng thú với bộ môn này. Thế nên hồi sinh nhật mười tuổi được tặng rất nhiều, hầu hết là phiên bản giới hạn. Cậu chơi được vài bộ liền cảm thấy chán rồi, nêm cất toàn bộ số còn lại trong kho, từ đó đến giờ cuối cùng cũng có dịp đem ra dùng.
Hôm sau Phúc Hậu liền hẹn cậu bạn kia gặp nhau thương lượng một chút. Ban đầu cậu bạn có chút sợ sệt, nhưng khi nhìn thấy đống đồ chơi Hậu mang đến trao đổi mắt cậu lập tức sáng rực, như vừa tìm thấy kho báu.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tao muốn thương lượng với mày một chuyện. Không muốn phải dài dòng nên tao nói luôn. Mày có thể nhường cho tao căn phòng 208 mà mày đang ở không? Đổi lại tao sẽ đưa mày hết những món đồ này.
Giọng nói Hậu vang lên nhẹ tênh, bình thản như là cậu đã chắc chắn rằng cuộc giao dịch này sẽ thành công vậy.
???
???
Nhưng nếu chuyển đi thì tôi sẽ ở đâu?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Yên tâm tao đã chuẩn bị sẵn phòng trống cho mày rồi. Mày chỉ cần gật đầu đồng ý rồi chuyển đi thôi, phần còn lại tao sẽ lo liệu.
Phúc Hậu nở một nụ cười thân thiện, nhìn như thế này chẳng ai có thể nghĩ được cậu là trùm trường đâu.
Nhắc mới nhớ, tất cả các bạn học trong trường đều chưa từng thấy trùm trường Hậu nổi giận hay bắt nạt ai bao giờ. Nhìn bên ngoài Phúc Hậu không khác gì một nam sinh bình thường, không những thế lại còn siêu cấp điển trai.
Cậu bạn kia tất nhiên đồng ý, vừa có thể đổi qua căn phòng khác tốt hơn, vừa có thể thực hiện được mong ước bao lâu nay.
Sau vài ngày chuẩn bị, Phúc Hậu rất nhanh thu dọn đồ đạc, chuyển đến kí túc xá. Lần đầu ở một nơi xa lạ cậu cũng không biết nên chuẩn bị những thứ đồ gì, chỉ mang một chút quần áo, điện thoại, vật dụng cá nhân. Kĩ năng sinh tồn của Hậu cũng chỉ vỏn vẹn bằng con số không thôi. Nhưng bù lại cậu có tiền, thiếu cái gì thì mua cái đấy thôi.
Phúc Hậu cầm chắc ống pháo giấy trên tay, từng bước nặng nề leo lên cầu thang kí túc xá. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, cây kẹo dâu trong miệng cậu vừa vặn lại ngọt hơn ngày thường.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬| Chào cậu! Là tôi Xuân Bách đây
Quả thật cậu đoán cấm có sai mà, cuối cùng Xuân Bách cũng đã chủ động bắt chuyện trước rồi này. Phúc Hậu hí hửng ngồi bệt xuống cầu thang, nhanh trí trêu đùa học bá một chút.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
💬| Cậu gay rồi à?
Tin nhắn bốn chữ thôi nhưng cũng vừa đủ làm Xuân Bách tức muốn phát điên. Cậu cảm thấy học bá này tính cách không hề tẻ nhạt, bên ngoài có vẻ thông minh, còn bên trong thì ngốc nghếch, thật sự đáng yêu. Làm người ta cứ muốn trêu đùa thêm chút nữa.
Nhắn một lúc cũng cảm thấy đủ rồi, vả lại chỗ này lại có quá là nhiều muỗi, Hậu bị đốt muốn sưng hết cả người mất rồi.
Đến lúc phải tạo cho Xuân Bách một bất ngờ thôi. Phúc Hậu đến trước cửa phòng 207 gõ cửa mấy cái, rồi liền chuẩn bị pháo giấy. Ngay lúc cánh cửa bật mở, tiếng pháo giấy vang trời, trên môi cậu cong lên nụ cười đẹp nhất.
Đáp lại cậu là một giọng nói còn to hơn cả tiếng pháo nổ, vang vọng khắp dãy phòng kí túc.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
LÂM BẠCH PHÚC HẬU!! CẬU DỌN SẠCH HẾT CHỖ NÀY CHO TÔIIII!
Câu chuyện tạo bất ngờ có Xuân Bách kết thúc như thế đó. Dọn dẹp xong cũng đã hết nữa ngày rồi, Phúc Hậu cũng chẳng buồn kiếm chuyện với anh nữa. Nhanh nhanh chóng chóng về lại phòng mình mà đánh một giấc đến sáng.
~~~~~~
Sáng hôm sau, học bá từ lúc gà chưa kịp gáy đã nhanh chân đến lớp, chỉ đơn giản là muốn tránh mặt con người phiền toái kia. Cũng may cho anh là cậu không có thói quen dậy sớm. Đến khi Phúc Hậu lơ mơ tỉnh dậy thì đã quá hai tiết đầu, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến lớp học.
Giờ giải lao, Xuân Bách không ngăn nổi sự tò mò của mình bèn quay qua bạn học hỏi chuyện.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Này! Cậu có biết gì về Phúc Hậu không? Tại sao cậu ta như thế lại trở thành trùm trường?
Bạn học có chút khó hiểu. Hỏi ngược lại.
???
???
Như thế là như thế nào?
Xuân Bách gãi gãi mái đầu xù.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Có chút điên khùng, cũng có chút dở hơi.
???
???
Hahaha! Bình thường cậu ấy không như thế, chỉ có điên khùng, ngốc nghếch với mình cậu.
Mặt học bá dần tối lại.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bỏ qua chuyện đấy đi. Cậu còn biết gì về cậu ấy không?
???
???
Ờm có! Cậu ấy giàu, rất giàu.
Xuân Bách tặc lưỡi, nhăn mặt.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Người giàu thì đâu có hiếm.
???
???
Nhưng người giàu như Phúc Hậu thì hiếm. Nói sao ta? Giàu đến mức có thể mua đứt cậu. Còn có thể bao nuôi cậu cả đời.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...
Học bá chẳng biết làm gì khác ngoài cười chừ, cứ như thế mà gượng gạo kết thúc cuộc trò chuyện.
End chap 2

Chapter 3. Hôn

Tiết sinh hoạt hôm nay lại xảy ra một sự kiện chấn động tới tinh thần của học bá. Khi cô giáo vừa bước vào, cánh tay của cậu bạn ngồi cuối lớp liền giơ cao. Đúng vậy! Phúc Hậu muốn phát biểu.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Thưa cô! Em muốn đổi chỗ ngồi. Ở đây em không thấy được bảng.
Tất cả bạn học trong lớp đều sửng sốt, cậu bạn cuối lớp kia có phải là Lâm Bạch Phúc Hậu không vậy? Bọn họ đã cũng học với nhau cả một học kì và suốt khoảng thời gian đó cậu chưa một lần chú ý nghe giảng. Vậy mà hôm nay Hậu lại muốn đổi chỗ vì không nhìn thấy bảng sao? Thật không thể tin được.
Giáo viên
Giáo viên
Vậy em lên bàn đầu ngồi đi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Em muốn ngồi cạnh bạn học Nguyễn Xuân Bách.
Câu nói của cậu như sét đánh đùng đùng bên tai Xuân Bách. Trong phút chốc anh đã ước gì mình không phải cái người mang họ Nguyễn tên Xuân Bách mà cậu vừa nhắc tới.
Tại sao cái tên nhóc Phúc Hậu đó lại như cái đuôi lẽo đẽo theo anh hoài vậy? Không những ở kí túc xá mà giờ đến trong lớp học cũng phải tìm cách để ở sát bên anh. Anh thầm cầu mong rằng trước lời đề nghị vô lý đó cô giáo sẽ chẳng đồng ý đâu.
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi, bạn A đổi chỗ cho Hậu nhé!
Sao mà dễ dàng quá vậy? Xuân Bách trong lòng lập tức đã đổ cơn mưa, níu lấy vạt áo của bạn học A.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ thưa cô, bạn A không muốn chuyển đâu ạ. Bạn ấy muốn ngồi cạnh em.
Bạn học A lia mắt về phía cậu, ánh mắt sắc lẹm từ Hậu truyền đến khiến nam sinh phải đổ mồ hôi hột.
???
???
Cô ơi, cứ để Hậu ngồi đây đi ạ. Em muốn đổi chỗ ngồi lâu lắm rồi.
Bàn tay đang níu lấy vạt áo cứ thế bị đẩy ra không thương tiếc. Cuối cùng Bách cũng phải chấp nhận việc Hậu trở thành bạn cùng bàn của mình. Anh đen mặt nhìn đến chỗ ngồi bên cạch, trên trán hiện lên ba chữ "không cam tâm".
Phúc Hậu vừa đặt mông xuống chỗ ngồi mới, thì liền có một viên giấy lăn đến trước mặt.
/Cuối giờ gặp tôi ở sân sau trường/ _Nguyễn Xuân Bách_
Phúc Hậu bất giác mỉn cười, cũng nhanh tay viết hồi âm.
Viên giấy lại lăn đến chạm nhẹ vào tay Xuân Bách.
/Ok!!!/
Khi anh mở tờ giấy ra, một viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lớp giấy, là vị dâu. Nơi đầu mũi anh liền thoang thoảng hương dâu ngọt ngào của ngày hôm ấy.
Xuân Bách tiện tay bỏ viên kẹo đường vào túi áo. Thật ra anh cũng không ghét kẹo dâu đến thế.
~~~~~
Tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc. Xuân Bách đã bị giáo viên kéo đi từ trước mất rồi. Vì thế nên Phúc Hậu đành phải một mình xuống sân sau đợi anh.
Sân sau hôm nay có vẻ đông vui hơn ngày thường, bọn học sinh lớp trên tụ tập ở đây để hút thuốc. Phúc Hậu ban đầu cũng tỏ vẻ không quan tâm. Lấy ra một nắm kẹo đường, tìm kiếm hương vị dâu tây quen thuộc.
Chẹp! Viên cuối cùng đã cho Xuân Bách mất rồi. Đành chọn đại một viên cho vào miệng, hình như là hương nho. Đúng như dự đoán, hương dâu vẫn là ngon nhất, hương vị nhàm chán này chẳng thể lấn át được mùi thuốc lá khó ngửi kia.
Hết cách, cậu bèn phải đi đến nhắc nhở đám học sinh kia một chút.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Các bạn học có thể tắt thuốc không? Thật là khó ngửi quá mà!
Cậu đưa tay bịt mũi, tỏ ra thái độ nửa phần khó chịu, nửa phần khinh bỉ. Tên to con trước mặt liền tức giận nắm lấy cổ áo cậu xốc lên.
???
???
Ê thằng nhóc! Mày nói cái gì khó ngửi cơ? Nói lại xem nào?
Mấy đứa khác nhận ra người đối diện là cậu lập tức xanh mặt lùi về phía sau. Riêng bạn học to con này vẫn giữ nguyên vẻ hùng hổ như thế, xem ra chưa nghe đến tên trùm trường Phúc Hậu rồi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ý tôi nói ban đầu là mùi thuốc lá, nhưng giờ lại nhận ra không chỉ có thuốc lá hôi mà mồm cậu cũng hôi nữa.
Hậu nhét thẳng vỏ kẹo đang cầm trên tay vào miệng tên trước mặt, còn tiện tay tặng cho hắn thêm mấy cái tát. Mặt hắn lập tức chuyển đỏ, quăng mạnh cậu xuống đất. Rút từ trong túi ra con dao đa năng, trực tiếp vào cổ cậu.
???
???
Thằng chó! Mày dám láo?
Ánh mắt Phúc Hậu bình thản đến lạ, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt hắn. Bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh cầm chặt tay hắn, dùng lực bóp mạnh. Gân tay của hắn nổi lên, tím ngắc, nhìn cũng đủ biết là lực của bàn tay trắng bóc kia mạnh đến thế nào. Cậu nhổ thẳng viên kẹo dở tệ vào mặt hắn.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi nghĩ người láo nhất ở đây là cậu mới đúng.
Con dao rớt khỏi tay hắn, tiếng kim loại chạm xuống nền đất vang lên lạnh lẽo, trong sự kinh ngạc của bọn đàn em.
Phúc Hậu gạt mặt tay của tên to con ấy ra khỏi cổ áo nhắn nhúm. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn vì sức lực đáng sợ của thằng nhóc nhỏ còn này. Đường đường là đại ca của cả bọn mà lại để nhục nhã thế sao?
Hắn vung một cú đấm nhắm vào bụng Hậu, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì đã có một cú đấm khác giáng thẳng vào mặt. Lực đạo không hề nhỏ khiến hắn ngã lăn ra đất, máu mũi chảy thành dòng. Bọn đàn em nhìn thấy vậy cũng rất sợ hãi mà xúm xít lại. Tên cầm đầu cảm thấy oan uổng mà gào lên.
???
???
Con mẹ nó! Bọn mày đui hết rồi à? Không thấy đại ca bị đánh à?
Phúc Hậu tiến đến nắm chặt mái tóc cụt ngủn, ép hắn nhìn vào mắt cậu.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Bạn học à, thật tiếc quá. Bọn họ đều biết tôi là ai, còn cậu thì không.
???
???
Chó chết! Mày là ai?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Các bạn học! Nói cho cậu ấy biết tôi là ai đi.
Đàn em
Đàn em
Là anh Hậu. Chính là trùm trường Phúc Hậu.
Phúc Hậu gật đầu, tỏ ý rất hài lòng với câu trả lời này. Miệng tên đó càng ngày càng bị bóp chặt, cảm giác xương hàm của hắn muốn nứt ra đến nơi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu nhớ cho kĩ tên của tôi. Cũng nên nhớ cho kĩ mặt của tôi.
Thấy như vậy cũng đã đủ rồi, cậu buông tay ra thả hắn đi. Xem như dạy dỗ học sinh mới một chút vậy thôi.
Quay về phía sau liền thấy Xuân Bách từ xa chạy tới. Cậu giơ tay thật cao, như muốn nói to rằng cậu vẫn đang ở đây đợi anh.
Bỗng có một thứ cảm giác lành lạnh sượt qua sống lưng, Hậu quay lại liền thấy tên to con đó đang cầm dao lao đến. Nhanh tay bắt lấy cổ tay cầm dao của hắn bẻ ngược ra đằng sau, cậu thẳng chân đá hắn một cước văng ra xa.
Tên này đúng là điếc không sợ súng mà. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn, giáng thêm vài nắm đấm xả giận. Mặt hắn chẳng mấy chốc đã nhuốm đầy máu tươi.
Xuân Bách thấy ở xa có biến, Phúc Hậu đang đánh người. Anh nhanh chân chạy đến, trước mắt đã nhuộm một màu đỏ rực.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hậu ngừng lại! Cậu đánh chết người ta mất!!
Xuân Bách từ phía sau một tay ôm lấy người cậu, tay kia ngăn lại những nắm đấm nhuốm đầy máu. Phúc Hậu nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc liền thoát khỏi cơn thịnh nộ, ly khai khỏi người kia.
Nhưng sao anh thấy máu từ tay cậu vẫn cứ chảy xuống từng dòng. Lập tức cầm tay cậu lên để kiểm tra, viết rách ở tay sâu đến nhức mắt, hình như bị dao xẹt qua
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mẹ nó cậu điên à! Tay bị thương đến như vậy mà còn lo đánh đấm.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tao chỉ tự vệ thôi.
Cậu nhìn chằm chằm mặt anh, miệng cười ngốc. Thấy anh quan tâm đến mình như vậy, trong lòng liền đơn thuần mà vui vẻ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu còn cười cái gì? Theo tôi về!
Phúc Hậu khựng lại, nếu cứ để một tay đầy máu thế này mà về kí túc xá thì sẽ bị chú ý mất.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Để đi rửa tay cái đã.
Xuân Bách hiểu ý, cởi ra chiếc áo khoác ngoài, cẩn thận cuốn lại cánh tay cậu. Chỉ cần che như vậy thì sẽ không ai để ý đến.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Theo tôi về. Tôi còn có chuyện muốn nói.
Phúc Hậu trong lòng đầy mãn nguyện, cũng không ý kiến gì thêm, theo Xuân Bách về kí túc.
~~~~~
Có thể nói đây quả là một bước tiến rất lớn trong quá trình bẻ cong bạn học Xuân Bách. Mới có một ngày từ khi bắt đầu thôi mà đã được dẫn về tận phòng rồi.
Phòng của anh phải nói là rất ngăn nắp, sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, quả là phòng của học bá có khác.
Xuân Bách cầm hộp dụng cụ y tế, ngồi xuống trước mặt cậu. Nhẹ nhàng tháo bỏ lớp áo dày. Anh nhìn thấy vết cắt sâu trong lòng bàn tay, liền tặc lưỡi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu không thấy đau à?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không đau. Ngược lại còn thấy rất vui.
Hậu nhín anh, mi mắt chớp chớp đáng yêu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đánh nhau vui vậy sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không vui. Được mày quan tâm nên tao mới vui.
Xuân Bách không nói gì nữa, chỉ tập chung sơ cứu cho cậu. Khi thứ dung dịch sát khuẩn đó chạm đến miệng vết thương, đau rát, Phúc Hậu mới bất giác kêu lên, xuýt xoa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao lúc nãy còn mạnh mồm la không đau?
Cậu chột dạ, không nói gì nữa, nghiến răng chịu đựng từng cơn đau rát.
Động tác của anh bỗng nhiên dừng lại, anh lấy ra một cái gì đó, bóc ra rồi đưa đến trước miệng Hậu. Là kẹo dâu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ăn đi, thuốc giảm đau đó.
Lập tức ngậm lấy viên kẹo, đúng là vị dâu cậu thích rồi.
Anh cũng nhanh chóng hoàn thành sơ cứu, băng bó lại tay cậu thật cẩn thận.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tìm tao có việc gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ muốn nói là tôi thấy cậu rất phiền, vì thế nên đừng bám theo tôi nữa
Xuân Bách vào thẳng vấn đề. Muốn một lần giải quyết xong xuôi con người phiền toái trước mặt.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu ghét tôi?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không phải là ghét-
Không đợi Xuân Bách nói hết câu Phúc Hậu đã tiến đến, dùng môi nhỏ khóa chặt miệng lưỡi người đối diện. Hai tay còn thuận tiện đặt lên cổ anh, kéo anh vào nụ hôn ngọt lịm. Hậu cảm thấy viên kẹo trong khoang miệng thật vướng víu, liền đẩy qua cho Bách cùng thưởng thức hương vị nồng nàn.
Kẹo vị dâu thực giống một chất gây nghiện.
Dứt khỏi nụ hôn vị dâu tây ngọt ngào, hai tay Phúc Hậu vẫn giữ yên trên cổ anh, lưu luyến không muốn rời.
Khoảng cách giữa hai người ban đầu không ngắn, chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngồi gọn trong lòng Xuân Bách mất rồi. Phúc Hậu cười đến tít cả mắt, láu cá hỏi anh hai chữ không đầu không cuối.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ngon không?
Tâm trí học bá đã bị vị ngọt của dâu tây lấn át từ lúc nào.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngon!
Chợt nhận ra có gì đó không đúng, anh liền lắc lắc đầu, lấy lại chút lý trí.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không! Ý tôi là kẹo ngon!
Cậu không nhịn được, cười thành tiếng.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Thì tao hỏi là kẹo có ngon không mà. Đầu mày nghĩ cái gì đấy, hay ý mày là môi tao...?
Xuân Bách mặt đỏ như trái gấc, nhanh tay bịt miệng cái đồ gian xảo trước mặt. Không thể để Phúc Hậu nói nhăng nói cuội thêm nữa.
Coi bộ học bá muốn giải quyết xong xuôi cái đuôi Phúc Hậu thì cũng sẽ phải mất một thời gian dài đó.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không phải là ghét thì chính là thích rồi.
Tối hôm đó Phúc Hậu vì suy nghĩ này mà liên tục lăn qua lăn lại trên giường, cả đêm thao thức không tài nào ngủ được.
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play