Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mang Thứ Tình Yêu Khốn Kiếp Của Ngươi Cút Đi!

Chương 1: Đại Táng

Ta - Tôn Lạc Anh, nữ đế đời thứ chín của Thiên Triều Đại Quốc nổi danh thiên hạ. Mười sáu năm trong hoàng cung, đường đường là công chúa mà sống không bằng sâu bọ. Đến năm 17, triều đình đại biến, dòng chính của hoàng tộc vong mạng gần hết, chỉ còn đứa con thứ xuất là ta.

Năm 629

“Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tam công chúa Tôn Lạc Anh, tuổi trẻ tài cao, đức hạnh thâm sâu. Nay, trẫm truyền lại ngôi, tiếp nối dòng dõi hoàng gia cai quản giang sơn vạn dặm. Khâm thử!”

Nữ đế đăng cơ bình định thiên hạ, bên ngoài ăn chơi trác táng ngang ngược kiêu ngạo, bên trong lại là con rối bị đám quan lại điều khiển thao túng. Chuyện tiền triều trước mặt không có thực quyền, sau lưng hậu cung thì gà bay chó chạy. Mười bảy năm biến động như vậy, Tôn Lạc Anh chịu được, chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần, kiên nhẫn…

Cuối năm 630, thiên tử về trời, giang sơn vạn dặm rơi vào tay kẻ khác.

Đại táng thiên tử, quốc tang ba năm. Lễ vật rầm rộ không ai bằng. Tôn Lạc Anh chết không được siêu sinh, oan hồn đứng trước quan tài lớn làm từ gỗ Trinh Nam, bên ngoài dát vàng bên trong mục rữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám nam nhân ở hậu cung khóc lóc thảm thiết.

“Giả dối…Lũ khốn kiếp các ngươi khiến ta chết không được siêu sinh. Nếu còn cơ hội…Để ta sống lại, ta nhất định băm các ngươi ra làm trăm mảnh. Khiến các ngươi vạn kiếp bất phục!”

—————————————

Buổi sáng

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua lớp rèm trắng tinh khiết, từng sợi chỉ phản chiếu long lanh. Bây giờ là mùa hè, tiếng ve kêu thoang thoảng bên tai, chậu băng lớn bên cạnh long sàn cũng tan gần hết. Tiếng gió nhẹ bên ngoài khiến Tôn Lạc Anh tỉnh giấc, đôi mi cong dài khẽ nhíu lại rồi lờ mờ mở ra, con ngươi màu xanh như đá quý đảo qua một vòng.

“….Cái thứ gì đây?”

Nàng ta định ngồi bật dậy, nhưng cơ thể cứ như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến nàng lại nằm phịch xuống nệm. Tôn Lạc Anh quay đầu sang, bên cạnh là một nam nhân tuấn tú, không, hình như không chỉ là một nam nhân, xung quanh nàng có tận hai nam nhân khác. Bọn họ đều là người trong hậu cung của nàng.

Nghe thấy tiếng động, một người mở mắt ra, giọng điệu buồn ngủ nhìn nàng.

“Bệ hạ…người tỉnh rồi..”

Những người khác cũng từ từ thức dậy, bộ dạng đều trông giống như chuẩn bị vồ lấy nàng lần nữa. Tôn Lạc Anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó, nàng đưa tay ra trước mặt họ, ra hiệu đừng tiến đến.

“Đủ rồi. Tất cả đều ra ngoài đi.”

Bọn họ người nào người nấy đưa mắt nhìn nhau, sau đó vài giây mới chịu từ từ bò xuống đất. Sau khi tất cả ra ngoài, Tôn Lạc Anh mới cảm thấy cổ họng vốn nghẹn lại giờ hơi giãn ra. Nàng ta vội chộp lấy cái gương vàng khảm ngọc tinh xảo, nheo mắt nhìn mình qua lớp gương mờ.

“…Là mơ sao?”

“Không. Sao có thể là mơ được? Từng chuyện từng chuyện mình đều nhớ rất rõ. Ha…Cái việc điên rồ này…”

Tôn Lạc Anh nhìn quanh một vòng, chuyện này thà nói là ác mộng còn dễ tin hơn chết đi sống lại.

Nhưng sự thật rõ ràng là sống lại rồi. Nếu không thì sao nàng còn nhớ rõ từng cơn đau truyền tới khi độc phát tán. Nếu không thì nàng làm sao nhớ rõ khuôn mặt của tên khốn Tần Vũ, thứ lễ phu thấp kém dám ngấm ngầm hạ độc nàng.

Tôn Lạc Anh đứng dậy, nhìn ra cửa.

“Người đâu?”

Lý công công từ bên ngoài lên tiếng đáp.

“Có nô tài.”

Sau đó ông ta nhìn sang đám cung nữ đã xếp hàng sẵn, khẽ hếch mặt vào bên trong.

“Còn đứng đó làm gì nữa? Không mau vào trong hầu hạ.”

Chương 2: Hoàng Phu

Mỗi sáng sớm sau khi dùng bữa xong đều phải thượng triều. Tôn Lạc Anh mặc long bào nằm trên ngai vàng, dáng vẻ sa đoạ không gì chịu được, khiến cho các lão thần bất lực lắc đầu.

Văn thái sư và Trần đại tướng quân cứ tranh cãi với nhau bên dưới, Tôn Lạc Anh chán nản nhìn lên trần nhà. Mãi một lúc sau, nàng ta phất tay.

“Trẫm mệt rồi, bãi triều.”

Trần đại tướng quân vẫn chưa tranh luận xong, vốn dĩ ý kiến của hắn còn chưa lọt vào tai Tôn Lạc Anh nửa chữ.

“Bệ hạ, khoan đã. Vậy còn chuyện này…”

Tôn Lạc Anh nhìn ông ta một cách hời hợt, rõ ràng không có ý định xử lý tí nào.

“Các khanh cứ dâng tấu chương lên sau, trẫm sẽ cẩn thận suy xét.”

Nàng không nói thêm lời nào, trực tiếp phất tay áo bỏ vào bên trong. Các quan đại thần đều thở dài ngán ngẩm.

“Trời ạ, ngay từ đầu đã nói không được mà. Để một nữ nhân lên làm hoàng đế, lại còn không phải dòng chính nữa!” - Lễ bộ thượng thư lắc đầu ngao ngán.

“Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Sau tai nạn năm đó ngoài cô ta ra còn ai mang huyết mạch tiên đế đâu!” - Mã thừa tướng xua tay bất mãn.

Trên dưới triều đình ai cũng biết tân nữ đế vô dụng, lại không tránh được thói ăn chơi hưởng lạc. Ai bảo cô ta trước kia suốt ngày ở trong một góc hoàng cung, nơi mà chó còn không muốn ở. Một kẻ như vậy thì làm sao hiểu được cách trị quốc?

Những lời thì thầm này từ lâu đã nghe đầy bên tai, nhưng Tôn Lạc Anh cũng chẳng để tâm. Nếu không giả ngu như vậy nàng ta e là sẽ còn chết nhanh hơn kiếp trước.

———————————

Buổi trưa là lúc dùng cơm với hoàng phu. Tôn Lạc Anh vừa ngồi kiệu vàng vừa chống cằm nghĩ.

Hoàng phu là chính thất của nàng, có thể coi như tương đương với vị trí của hoàng hậu, toàn quyền quản lý hậu cung. Hoàng phu nàng trước kia là thế tử hầu phủ, đẹp tựa tranh vẽ. Nghe nói chàng ta vốn đã có người trong lòng. Sau khi bị nàng chọn trúng, bị ép vào cung, vẫn luôn sống một cuộc đời u uất.

Trong trí nhớ của Tôn Lạc Anh, Đoan Nhạc Trì những lúc gặp nàng hình như cũng không nói câu nào, hai người họ trừ khi dùng bữa hoặc phải xuất hiện với nhau đều không có lấy một lời. Nàng biết hắn không thích nàng, ngược lại có chút căm ghét.

“Nhưng ngẫm lại thì khuôn mặt ấy nếu không phải lúc nào cũng nhăn nhó thì cũng rất đẹp. Nhất là cái nốt ruồi ở ngay dưới mí mắt trái đó.”

Nàng ta ngẫm nghĩ, tự gật đầu đồng tình. Suy cho cùng Tôn Lạc Anh không thích ăn đồ ăn của người khác. Từ lúc thành hôn vẫn chưa động một ngón tay vào hắn. Nàng cũng chỉ muốn có một người cai quản hậu cung, vì vậy, Đoan Nhạc Trì là thích hợp nhất.

Nguyệt Phương điện là nơi ở của Đoan Nhạc Trì, hắn ra cửa đón nàng, đáy mắt hoàn toàn lạnh nhạt. Khi bữa trưa được các cung nữ cẩn thận dọn lên từng món một, lúc này hắn mới nhìn nàng.

Tôn Lạc Anh hiểu ý, nàng gắp một miếng trước, sau đó Đoan Nhạc Trì mới được phép cầm đũa lên. Trong suốt bữa ăn hầu như không phát ra tiếng động gì, các thái giám, cung nữ cũng đặc biệt cẩn thận mà giữ im lặng.

Tôn Lạc Anh không nhịn được liếc nhìn hắn, trải qua một kiếp rồi, cảm giác nhìn lại cố nhân cứ xa lạ ngờ ngợ. Nàng ta không nhớ lúc chết biểu cảm Đoan Nhạc Trì như thế nào, nhưng nàng có thể đoán được bên trong hắn sẽ vô cùng vui vẻ.

“Chuyện hậu cung thế nào rồi?”

Tôn Lạc Anh cố tình hỏi để hắn ngẩn đầu lên.

Chương 3: Ai Là Kẻ Chủ Mưu?

Đoan Nhạc Trì trước tiên dừng miệng, sau đó giương mắt nhìn nàng rồi mới bắt đầu ngẩn đầu lên. Những cử chỉ đó rõ ràng cho thấy câu hỏi của nàng hắn không hề muốn nghe.

“Mọi chuyện vẫn tốt, bệ hạ.”

Mắt hai người chạm nhau, Tôn Lạc Anh nhìn hắn chằm chằm, Đoan Nhạc Trì cũng không định chịu thua nàng. Sau một hồi hắn cũng phải bất lực quay đi trước.

“Bệ hạ, buổi sáng thượng triều có gì không vui à?”

Tôn Lạc Anh cười khẩy, đôi môi đỏ cong lên, đáy mắt toàn là ý cười, làm ra vẻ hôn quân.

“Chuyện tiền triều thì có cái gì mà không vui? Quốc sự suy cho cùng cũng là đám đại thần đẩy qua đẩy lại, trẫm chưa từng để ý.”

Lúc này nàng ta mới nhìn xuống đĩa thức ăn trên bàn, trước đó còn thấy một nét cười nhàn nhạt trên miệng hắn.

Đến xế chiều, Tôn Lạc Anh buồn chán nằm trên ghế dài, dưới bóng mát cây hoa đào, chim sẻ vờn nhau kêu ríu rít. Bên cạnh có hai cung nữ cầm quạt, đằng sau có hơn mười tuỳ tùng, xung quanh đều có mấy chục thị vệ. Trong đầu nàng ta bây giờ chứa đầy hình ảnh của những việc xảy ra trong kiếp trước.

Trong kinh thư chưa từng nói qua chuyện người chết có thể sống lại, ta chắc rằng kiếp trước là có thật, không phải giấc mơ. Trước kia là bị người ta hạ độc nên mới chết. Mà tên khốn cả gan mưu hại thiên tử là lễ phu Tần Vũ - một người xuất thân không rõ ràng.

Khoan đã, đã là nam sủng của nữ đế sao lại “xuất thân không rõ ràng”?

Tôn Lạc Anh lăn lăn lộn lộn, đám cung nữ tưởng nàng thấy nóng liền quạt mạnh tay hơn.

Lễ phu - cấp bậc thấp nhất trong số các nam sủng trong hậu cung. Vì nam sủng xuất thân từ cấp bậc này đa số đều là những kẻ có sắc trong thiên hạ được mang về, không phải là người có hậu thuẫn. Tôn Lạc Anh trước kia không bao giờ quan tâm đến xuất thân của họ. Vậy dựa vào cái gì mà Tần Vũ lại mưu sát nàng?

Tần Vũ luôn một lòng tranh sủng, từ đầu vẫn luôn dùng sắc quyến rũ nàng. Nhưng nàng chưa từng mang thai, nên không thể nói hắn muốn mưu sát để đoạt vị.

\=> Loại bỏ.

Tần Vũ thực chất là gián điệp được cài vào để thăm dò nàng, âm thầm lợi dụng cơ hội để hạ độc thủ. Vì đối với một lễ phu thấp kém như hắn, nàng ta không thèm đề phòng.

\=> Khả thi.

Trong đầu nàng chia ra hàng vạn ngã rẽ. Kiếp trước Tôn Lạc Anh lên ngôi chưa lâu, mặc dù ngoài mặt là bình định thiên hạ nhưng dân chúng vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, huống hồ lại là một nữ nhân lên làm hoàng đế. Tuy nhiên, người dân Thiên quốc xem thiên tử như thần, cung kính như cha. Tôn Lạc Anh là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất, nếu nàng ta lên ngôi chưa lâu đã bị mưu sát thì sẽ làm lòng dân bất an. Vị hoàng đế tiếp theo khó mà trị quốc, triều đại tiếp theo sẽ không có kết cục tốt.

Cho nên dù hoàng cung tiền triều lẫn hậu cung đầy rẫy tai mắt nhưng vẫn chưa bên nào dám hành động. Bọn họ muốn điều khiển nữ đế, để nàng thành một hôn quân vô đạo, khiến cho bá tánh lầm than. Khi đó mới cầm quân nổi loạn, thực hiện một cuộc đảo chính mà con dân Thiên quốc cho là thay trời hành đạo. Có như vậy thì mới bảo đảm được sự lâu dài của triều đại kế tiếp.

Mà ở kiếp trước vì hiểu được điều đó nên Tôn Lạc Anh mới thuận theo ý của đám đại thần, ngoài mặt là nữ đế vô dụng, ăn chơi trác táng, bên trong lại ngày đêm suy nghĩ kế sách diệt trừ từng người một.

Nhưng Tôn Lạc Anh từ nhỏ đã bị nhốt ở biệt cung hoang vắng, chịu đủ khổ sở mà lớn lên. Nàng cố gắng học được chữ đã là vấn đề, việc trị quốc làm sao mà hiểu nổi?

Mỗi đêm không thị tẩm nàng đều lén lút đọc sách, trước tiên phải nắm rõ căn cơ gốc rễ quốc gia, sau đó mới có thể đưa ra kế sách vẹn toàn. Tiêu diệt từng kẻ có ý đồ đoạt vị. Nhưng cho dù như vậy cũng không ngờ đến lại có kẻ dám ra tay nhanh như thế. Không hề có cùng suy nghĩ với những đại thần khác, vậy thì hắn có thể là ai? Lại không quan tâm đến việc bá tánh Thiên quốc có phẫn nộ hay không. Mạo hiểm như vậy…Lẽ nào còn có suy tính khác?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play