Nhật Hạ Tiêu Phong
Chap 1
???
Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại rồi thật may quá
???
Xin hỏi anh là ai vậy ạ....
Tống Trần Quân
Tôi là Tống Trần Quân là cha của thằng bé
???
Là người nhà bệnh nhân sao xin đợi một chút...
Sau một thời gian cậu cuối cùng cũng đã tỉnh
Tống Vãn Thanh
Ưm...đây là đâu vậy .../ mở mắt /
Tống Vãn Thanh
Cha.... cha sao cha lại ở đây
Một cái tát giáng xuống má của cậu ửng đỏ lên
Tống Trần Quân
Mày thật thảm hại, mày có biết mày đã làm ảnh hưởng đến công việc của tao không hả. Mày giống với bà ta thật đều là kẻ thảm hại mà thôi
Tống Trần Quân
/ tức giận /
Tống Vãn Thanh
....../ im lặng /
Tống Trần Quân
Mau trở về nhà với tao nhanh tao không muốn phải trả tiền viện phí cho mày đâu.
???
Ơ...nhưng mà cậu ấy chỉ vừa mới qua cơn nguy kịch cơ thể còn rất yếu phải nằm viện dưỡng sức mới được nên anh hãy.....
Tống Trần Quân
Tôi không cần anh bên nó chuyện nhà tôi tôi tự biết cách giải quyết.
Tống Vãn Thanh
Ông cũng đâu phải cha tôi
Tống Trần Quân
Mày nói cái gì / Tức đỏ mặt /
Tống Vãn Thanh
Tôi nói không phải hay sao ông có bao giờ hiểu cảm giác của tôi đâu mà nói chứ / nắm chặt tay thành nắm đấm /
Tống Trần Quân
Mày....mày được lắm từ bây giờ mày chẳng phải là con trai tao nữa đừng có xuất hiện trước mặt tao hứ / Tức xì khói bỏ đi /
Tống Vãn Thanh
Haizz... / thở dài /
Tống Vãn Thanh
" Ngay từ đầu tôi đã không muốn bản thân được sinh ra đời rồi. Một người như tôi đâu xứng với cái danh thiếu gia này... "
Tống Vãn Thanh
"Thật thảm hại " / Nhìn qua ô cửa sổ phòng bệnh /
Tống Vãn Thanh
" Ước gì mình chết đi cho rồi "
???
Cho phép tôi vào trong nhé ? Thưa cậu Tống
Tống Vãn Thanh
Ừ anh vào đi
???
Xin chào cậy tôi là bác sĩ Lưu thuộc khoa tâm lí hôm nay tôi được ngài Tống yêu cầu khám cho cậu
Tống Vãn Thanh
Ông ta gọi anh tới sao ?" Chuyện lạ thật xưa giờ ông ta có bao giờ quan tâm mình sao hôm nay lại...."
???
Tôi xin phép / lấy ra một ống kim tim /
Người đó lấy ống kim tim ấy tim vài người cậu
Đột nhiên cậu thấy đầu óc hơi choáng váng
Tống Vãn Thanh
Ông tim cái gì cho tôi thế / đột nhiên thấy khó thở /
???
Đó chỉ là thuốc an thần thôi / lấy ống kim tim ra /
Tống Vãn Thanh
Khụ... khụ / ho ra máu /
Tống Vãn Thanh
Ông...ông rốt cuộc là ai / đau đớn nằm trên giường /
???
Ha~ Tôi đã nói rồi chỉ là thuốc an thần thôi mà~ / cười tươi khi thấy cậu như vậy // lấy ra một viên thuốc /
???
Chỉ cấn uống cái này là xong rồi / đưa thuốc nhét vào miệng cậu /
Tống Vãn Thanh
Ư...a / Giãy giụa không chịu uống /
???
Cái thằng này / bóp cổ cậu /
Tống Vãn Thanh
A....ức..ơ.... / Khó thở /
???
/ Nhét vào miệng cậu /
Tống Vãn Thanh
/ Không tự chủ nuốt xuống /
Tống Vãn Thanh
" Chóng mặt quá, đau....đau "
Khi cậu tỉnh lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Cậu không biết đây là đâu cả nhưng nơi này khá tối và không có ai qua lại chắc là một nhà kho bỏ hoang
Vừa bước ra khỏi cửa cậu đã nhìn thấy một bờ biển cách đó không xa rõ ràng đây không phải là ở thành phố mà cậy sống đây là một nơi hoàn toàn khác
Cậy chạy xung quanh xem có ai ở đây không nhưng cho dù có tìm cách mấy cũng chẳng thấy ai
Thế nên cậu phải đi lang thang trên đường vô tình dẫm phải gai nhọn nên chảy máu
Lúc ấy cậu đang ngồi bên đường thẩn thờ nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi này là một bờ biển xanh vô tận không có ai biết đến bỗng cậu cảm nhận bàn chân đang thôi thúc cậu tiến đến phía trước
Cậu đi mãi đi mãi cho tới mức quên rằng bản thân không biết bơi. Cũng đúng thôi cậu có được ai dạy dỗ đâu mà biết bản thân cậu bị thương còn chẳng quan tân huống hồ là mạng sống của bản thân
Khi cậu đang dần dần chìm xuống dòng biển xanh ấy thì bỗng nhiên một cánh tay kéo cậu lại....
Trịnh Nam Vũ
Cậu chờ đã / kéo cậu lại /
Tống Vãn Thanh
Anh làm gì thế mau bỏ tôi ra nhanh lên / vùng vẫy thoát khỏi tay anh /
Trịnh Nam Vũ
Nè cậu định tự tử đấy à. Sai không tự tử bằng cách khác đi chứ ~ / kéo cậu vào lòng mình /
Tống Vãn Thanh
Tôi bảo anh bỏ ra nghe không hả bộ anh bị điếc à / tức giận rời khỏi tay anh /
Trịnh Nam Vũ
A~ Thật là đây là lần đầu tiên có người chửi tôi đó nha / cười nhẹ /
???
/Hớt hải chạy tới / Ôi trời cậu chủ ơi sao cậu lại xuống đó mau qua đây đi
Trịnh Nam Vũ
Hửm...đến nhanh hơn mình nghĩ nhỉ. Thôi vậy / nhìn cậu /
Tống Vãn Thanh
Anh nhìn tôi làm gì
Trịnh Nam Vũ
Tại vì tôi thấy cậu có chút quen chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?
Tống Vãn Thanh
Chưa từng. Từ nhỏ đến lớn tôi đâu có gặp ai ngoài mấy người hầu đâu chứ
Trịnh Nam Vũ
Người hầu? Vậy cậu là thiếu gia hả?
Tống Vãn Thanh
Ừm...cũng có thể nói vậy nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi
Trịnh Nam Vũ
Vậy sao~ Thế cậu muốn sống chung với tôi không nè?
Tống Vãn Thanh
Sống chung với anh?
Trịnh Nam Vũ
Tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu thấy thế nào? / ánh mắt mà ng chờ nhìn cậu /
Tống Vãn Thanh
Ờ... thì.... thôi tôi không cần đâu anh mau đi đi / ghét bỏ /
Trịnh Nam Vũ
Vậy thì thôi buồn thật đó ~ Này Thịnh chúng ta đi thôi
???
Vâng thưa ngài / đi theo /
Anh và trợ lí vừa rời đi thì cậu cũng đã mệt mỏi ngất đi nhưng thật khó hiểu cậy lại cảm nhận được một hơi ấm chứ không phải là bãi cát trên biển lạnh lẽo cứ như có ai đó đang ở kế bên cậu một cách thân mật.
Tác giả
Xin chúc các bạn một ngày mới tốt lành nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play