Thiên Vực Huyền Giới là một thế giới tu chân rất mạnh mẽ với linh khí dồi dào nhưng vạn năm trước nơi đây đã có một trận thần ma chi chiến vô cùng khủng bố, sau trận chiến này thế giới trở nên cằn cỗi thiếu sức sống đến mức linh khí bị hao hụt gần hết phần lớn khiến cho con đường tu luyện đến trường sinh bất tử ngày càng trở nên khó khăn.
Vạn năm sau, thế giới dần dần phát triển không còn ai nhớ đến cuộc chiến huyền thoại năm xưa.
Mặc dù nói linh khí ngày càng khan hiếm nhưng cũng có rất nhiều thế lực tu luyện nổi lên như gió, bọn họ dùng những tài nguyên tu luyện vốn có của mình để tạo nên một thế lực của riêng mình, cũng nhờ vậy mà những thế lực hắc ám xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho Thiên Vực Huyền Giới đại loạn.
Tại một bí cảnh tiên nhân có một nhóm cường giả mạnh mẽ đang đối đầu với một mỹ nhân xinh đẹp có mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt sắc lạnh không chỉ vậy bộ trang phục màu trắng của cô ấy toát thêm vẻ lạnh lùng và xa cách.
Một cường giả chĩa kiếm về phía cô gái tức giận gầm lên:" Hạ Băng Băng, cô thật sự không để cho bọn ta đường sống sao?"
Giọng nói trong trẻo của mỹ nhân ấy vang lên:"thế lực hắc ám các ngươi lại dám xuất hiện ở đây, mặc dù ta không quan tâm những việc khốn nạn mà các ngươi đã làm nhưng dám xâm phạm lãnh thổ ở đây thì hơi quá phận rồi đó. Thật sự nghĩ không ai trị được các ngươi à?"
Những cường giả đó phẫn nộ nói:"nếu ngươi muốn chết thì đừng trách chúng ta độc ác"
Đám cường giả đó lao lên tấn công, mỹ nữ hừ lạnh rút kiếm ra đối chiến.
Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ xác chết của đám cường giả nằm la liệt khắp nơi nhuốm đỏ cả mặt đất.
Mỹ nữ định rời đi thì nhìn thấy một mảnh giấy bên trong chỉ có hai câu là:
"Một bước tiêu diêu
Vạn xác thiên kiêu"
Cô đọc xong thì tờ giấy đó lập tức tan biến.
Hạ Băng Băng cũng bất ngờ vì từ cổ chí kim đến nay cho dù có rất nhiều cường giả chí tôn mạnh mẽ đạt thực lực bá chủ một thời đại cũng chẳng có kẻ nào dám ngông cuồng nói rằng bản thân mình có thể đánh bại một trăm thiên kiêu cùng lúc, phải biết rằng thiên kiêu chi tử là tương lai của thế giới không chỉ là biến số lớn nhất mà bảo vật hộ thân cũng không ít vì vậy muốn đánh bại một thiên kiêu cũng đồng nghĩa với bước một chân vào cửa tử.
Cô cũng chỉ nghĩ rằng có kẻ viết vậy để thể hiện bản thân thôi nên cũng nhanh chóng rời khỏi bí cảnh nhưng đâu biết rằng hai câu thơ vừa rồi là nói về kẻ yêu nghiệt nhất trong lịch sự mà thế giới đã lãng quên.
Tại một thị trấn nhỏ, có chàng thiếu niên tầm mười lăm tuổi đang cày ruộng, cậu ta là Trương Minh Thông đã xuyên không đến thế giới này được một khoảng thời gian rồi.
Cậu ta lẩm bẩm đầy uất ức:"người ta xuyên không cũng là xuất thân ở gia tộc lớn hoặc có hệ thống đại ca hỗ trợ, thế mà đến lượt của ta thì cái gì cũng không có, thật nản quá"
Một người nông dân dữ tợn đi đến gầm lên:"mày lại lười biếng nữa à? Không cày xong một nửa mẫu ruộng thì đừng hòng ăn cơm"
Hắn nói xong thì khinh bỉ quay mặt bỏ đi.
Tới buổi trưa thì có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã đến, mọi người chạy lại bàn ăn lấy hết đồ ngon còn Trương Minh Thông lúc đến thì bọn hắn chỉ vứt cho một chiếc màn thầu xuống đất .
Cậu ta tức giận đi vào rừng kiếm đồ ăn nhưng chỉ lượm được vài quả dại ăn lót dạ.
Đang ăn thì Trương Minh Thông thấy tất cả nông dân đang chạy vội vàng tới nơi nào đó, cậu ta thấy vậy thì cũng tò mò đi theo.
Ở không xa, có mấy người mặc hắc bào rất bí ẩn, bọn họ đưa cho mỗi người nông dân một viên đan dược màu đỏ rất kỳ lạ.
Người mặc hắc bào lên tiếng:"các ngươi hãy ăn đan dược này sẽ có được cơ duyên bước vào con đường tu hành"
Tất cả nông dân vì muốn đổi đời nên đã nuốt viên đan dược mà không hề do dự, ăn xong thì họ liền lập tức biến thành yêu ma vô cùng quỷ dị, cậu ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì liền sợ hãi bỏ chạy.
Cả thị trấn đều ăn viên đan dược đó nên bây giờ cũng chỉ có Trương Minh Thông là thoát thân an toàn.
Hình bóng của một nữ nhân áo trắng quen thuộc xuất hiện, Hạ Băng Băng nhìn đám yêu ma trước mặt và đám hắc bào nhân đang ở phía sau thao túng tất cả.
Một tên hắc bào nhân lên tiếng nói:"tất cả hãy tiêu diệt cô ta đi"
Các yêu ma lao đến tấn công cô.
Tóc của Hạ Băng Băng chuyển sang màu trắng, đôi mắt cô loé lên một luồng sát khí mạnh mẽ.
Hạ Băng Băng vung kiếm lên trời:"Tích Diệt Nhất Kiếm, Chém Giết Yêu Ma, Trảm Sát Yêu Tà"
Một lưỡi kiếm khổng lồ từ trên bầu trời lao xuống san bằng cả một thị trấn đến cả những hắc bào nhân cũng tan thành tro bụi.
Hạ Băng Băng đang định rời đi thì thấy một bóng người đang trốn trong bụi cỏ ở gần đó quan sát tất cả mọi chuyện, Trương Minh Thông thấy cô phát hiện ra mình thì liền dùng hết tất cả tốc độ mà chạy đi nhưng Hạ Băng Băng chỉ trong nháy mắt đã chặn ở trước mặt cậu ta.
Trương Minh Thông quỳ xuống khóc lóc thảm thiết:"hức...hức...Cầu xin đại hiệp tha mạng, ta còn có mẹ già con thơ đang chờ"
Cô lạnh lùng lên tiếng:"ngươi là kẻ duy nhất không nuốt viên huyết đan kia sao?"
Cậu ta sợ hãi gật đầu lia lịa.
Hạ Băng Băng vô cảm nói:"ngươi có thể đi rồi"
Trương Minh Thông nói bằng giọng uất ức:"ngươi diệt hết cả thị trấn rồi, bây giờ nhà tôi cũng không còn nữa"
Cô mất kiên nhẫn hỏi:"vậy ngươi muốn sao?"
Cậu ta lau nước mắt nói:"cô có thể cho tôi đi theo làm người hầu được không?"
Hạ Băng Băng khó chịu nói:"không cần"
Trương Minh Thông tiếp tục cầu xin sự thương cảm:"tôi có thể giặt đồ, nấu cơm chỉ cần là việc cô yêu cầu thì tôi đều sẽ hoàn thành."
Hạ Băng Băng nhíu mày hỏi:"cho dù là ta bảo ngươi đi chết sao?"
Cậu ta trầm tư một lúc rồi gật đầu lia lịa.
Cô cười lạnh nói:"được rồi, vậy thì ngươi hãy làm người hầu của ta"
Trương Minh Thông vui vẻ nhanh chóng đứng dậy như người vừa rồi khóc lóc cầu xin sự thương cảm không phải là cậu ta vậy.
Hạ Băng Băng đưa tay chạm vào cậu ta nói:"Thiên Linh Ấn, Vạn Kiếp Nô Lệ, Thiên Đạo Diệt Kẻ Bất Trung, Lôi Kiếp Giáng Kẻ Hèn Nhát"
Trương Minh Thông cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn đang dần dần tiến vào cơ thể.
Cậu ta sợ hãi nói:"cô...làm gì vậy?"
Hạ Băng Băng vô cảm nói:"nếu ngươi dám có ý đồ phản bội ta thì ngươi sẽ thân tử đạo tiêu không thể luân hồi"
Cậu ta sợ hãi ngồi quỳ xuống đất, Trương Minh Thông chỉ muốn ăn bám cường giả đại năng thôi, ngàn vạn lần không ngờ mỹ nữ trước mặt lại tàn nhẫn đến vậy.
Nhìn thấy cậu ta hoảng loạn như vậy, cô lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Hạ Băng Băng lạnh lùng hỏi:"ngươi tên gì?"
Trương Minh Thông phồng má đáp:"thưa chủ nhân..."
Chưa nói hết câu thì bị ngắt lời.
Cô nhíu mày nói:"đừng gọi chủ nhân, hãy gọi ta là Hạ Băng"
Cậu ta bĩu môi đáp:"thưa Hạ Băng công chúa, tôi tên là Trương Minh Thông ạ"
Hạ Băng Băng nghe xong chỉ hờ hững gật đầu rồi bỏ đi, Trương Minh Thông cũng đi theo sau lưng của cô.
Cả hai người dừng chân tại một căn biệt thự vô cùng rộng lớn.
Cậu lên tiếng hỏi:"đây là đâu?"
Hạ Băng Băng lạnh lùng đáp:"nhà tôi"
Cánh cổng tự động mở ra cho cả hai người bước vào.
Trương Minh Thông tò mò chạy khắp nơi xung quanh biệt thự, cô thấy cậu ta như vậy cũng thật sự là rất bất lực.
Hạ Băng Băng bước vào trong căn biệt thự, Trương Minh Thông vẫn bám theo sau.
Cô lạnh lùng hỏi:"ngươi có muốn tham gia vào Học Viện Ma Năng không?"
Trương Minh Thông buồn bã đáp:"đương nhiên là có rồi nhưng tôi nghe nói ở đó chi phí đắt lắm chỉ có quý tộc mới vào được thôi"
Hạ Băng Băng hờ hững đáp:"tôi đăng ký cho cậu rồi, ngày mai sẽ là ngày nhập học"
Cậu ta ngơ ngác hỏi:"sao đại tỷ lại muốn cho ta đi học vậy?"
Cô vô cảm nói:"dù sao người hầu của bổn tiểu thư cũng không thể là kẻ vô dụng được"
Trương Minh Thông tức giận bĩu môi.
Hạ Băng Băng lạnh lùng nói:"ngươi hãy đi ngủ sớm, mai còn đi học"
Cậu ta phồng má hỏi:"nhưng phòng ngủ ở đâu?"
Cô vẫn bình thản đáp:"tất cả căn phòng trên tầng hai đều là phòng trống, ngươi có thể ngủ ở đó"
Trương Minh Thông chạy lên tầng hai kiếm phòng ngủ.
Cậu ta nằm trên giường suy tư, mặc dù lúc đầu có chút bài xích với việc mỹ nữ dùng thuật để khống chế nhưng bây giờ cảm giác cũng không tệ chỉ cần không phản bội chủ nhân thì sẽ toàn mạng.
Trương Minh Thông quyết tâm nói:"dù có chết, ta cũng sẽ không dám phản bội Hạ Băng tỷ"
Hạ Băng Băng đứng ở ngoài cửa phòng cậu ta nghe thấy vậy thì liền rời đi.
Ánh nắng bình minh chiếu rọi khắp muôn nơi, Trương Minh Thông thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi vào phòng ăn thì thấy cô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon trên bàn.
Cậu ta không chút do dự liền ngồi xuống ăn như hổ đói.
Trương Minh Thông vừa ăn vừa hỏi:"mà tôi không biết đường đến trường thì phải làm sao?"
Hạ Băng Băng hờ hững nói:"tôi sẽ chở cậu đi, chỉ là lúc tan học thì cậu phải tự đi bộ về"
Cậu ta tỏ vẻ mặt thất vọng hỏi:"sao tỷ không đến đón?"
Cô vô cảm hỏi:"bổn tiểu thư đi đâu cũng phải nói cho ngươi sao?"
Trương Minh Thông sợ hãi lắc đầu đáp:"tỷ đừng giận mà, ta chẳng qua chỉ là đang quan tâm Hạ Băng tỷ thôi"
Hạ Băng Băng lạnh nhạt nói:"không cần"
Cậu ta cúi đầu ăn không dám ngẩng đầu lên.
Cô thúc giục nói:"ăn nhanh lên sắp muộn học rồi kìa"
Trương Minh Thông ăn xong thì đứng chờ ngoài cổng, một lúc sau Hạ Băng Băng lái một chiếc Lamborghini màu đen đi đến.
Cậu ta bước lên chiếc xe ấy, sau khi Trương Minh Thông lên thì chiếc Lamborghini màu đen lao vụt đi.
Hạ Băng Băng lạnh lùng cảnh cáo:"ngươi tốt nhất đừng gây chuyện cho bổn tiểu thư đó"
Cậu thì im lặng không dám lên tiếng.
Chiếc Lamborghini dừng ở trước cổng Học Viện Ma Năng, Trương Minh Thông bước xuống xe rồi nhanh chóng bước vào bên trong.
Cậu ta bước vào lớp học thì thấy các bạn trong lớp gần đến đông đủ rồi, Trương Minh Thông đi ra hàng ghế cuối ngồi.
Một lúc sau, có một cậu bạn soái ca với mái tóc màu bạch kim ánh lên vẻ quý tộc đi đến.
Cậu bạn kia cười chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh lịch sự hỏi:"chỗ này đã có người chưa? Bạn không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?"
Trương Minh Thông cười đáp:"cậu cứ ngồi đi"
Cậu bạn kia nghe xong thì ngồi xuống bên cạnh.
Trương Minh Thông tò mò hỏi:"bạn tên gì?"
Cậu bạn bên cạnh cười đáp:"tôi là Bạch Phong , còn cậu thì sao?"
Cậu ta xoa đầu cười nói:"Trương Minh Thông là tên tôi"
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
Trương Minh Thông nói thầm:"giáo viên ở đây xinh thật"
Bạch Phong đáp lại:"đúng vậy"
Cô giáo lên tiếng:"tôi là Lệ Vân từ nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp các em"
Cả lớp xì xào bàn tán, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Cô giáo Lệ Vân giảng bài:"thế giới này tồn tại rất nhiều cường giả mạnh mẽ đối đầu với thế lực hắc ám để bảo vệ hoà bình cho các em ngồi ở đây, vậy nên các cậu phải biết quý trọng cơ hội này đi"
Bạch Phong thở dài nói:"nhàm chán quá"
Cô giáo tiếp tục nói:"các cảnh giới của chúng ta là phế vật, khai mạch, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp,vương cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp và muốn vượt qua được cảnh giới lớn này phải vượt qua mỗi tiểu cảnh giới nhỏ trước, chúng được phân chia như sau tầng một đến tầng mười, sau đó viên mãn, cuối cùng là đỉnh phong. Mặc dù chúng chỉ là cách nhau một tiểu cảnh giới nhưng khoảng cách lại như bầu trời và vực thẳm vậy đó"
Trương Minh Thông đứng dậy hỏi:"thưa cô giáo, vậy chúng em làm sao bước vào khai mạch cảnh giới ạ?"
Cô giáo Lệ Vân cười nói:"tý nữa tôi sẽ đem đến một viên Thiên Hư Thạch để xem tư chất thiên phú của các em"
Cậu ta nghe vậy thì ngồi xuống ghế.
Một lúc sau, cô giáo đem một viên đá rất lớn vào lớp và đọc tên từng bạn lên chạm vào viên Thiên Hư Thạch kia để kiểm tra.
Cô giáo gọi tên:"người tiếp theo là Bạch Phong"
Bạch Phong bước lên chạm vào viên Thiên Hư Thạch thì viên đá ấy đột nhiên phát ánh sáng hoàng kim vô cùng chói mắt.
Cô giáo Lệ Vân nói:"Bạch Phong hệ ánh sáng"
Cô giáo chủ nhiệm đưa cho Bạch Phong một khối viên đá gì đó.
Cô giáo Lệ Vân vẫn nghiêm túc nói:"người cuối cùng là bạn Trương Minh Thông"
Cậu nghe thấy cô giáo gọi thì liền bước lên chạm vào viên đá kia nhưng khi Trương Minh Thông vừa chạm tay vào thì Thiên Hư Thạch đột nhiên phát ra một ánh sáng đỏ vô cùng nóng bỏng.
Cô giáo chủ nhiệm thở dài nói:"Trương Minh Thông là hoả hệ"
Cả lớp đều cười nhạo.
Có một bạn học chế giễu:"tôi tưởng ngầu lắm, ai ngờ là phế vật hoả hệ ha ha"
Cô giáo đưa cho cậu viên đá màu đỏ nói:"đây là hoả thạch hạ phẩm, em hãy cầm lấy mà hấp thụ năng lượng bên trong này. Thứ này có thể giúp em đột phá đến khai mạch nhất tầng"
Trương Minh Thông cầm lấy viên đá rồi quay lại chỗ ngồi.
Bạch Phong vỗ vai an ủi nói:"đừng buồn, cậu vẫn còn tớ mà"
Trương Minh Thông ngơ ngác hỏi:"tại sao hoả hệ lại là phế vật? Không phải hoả hệ là hệ tấn công rất mạnh sao?"
Bạch Phong thở dài nói:"hoả hệ mặc dù rất mạnh về tấn công nhưng cần phải có một nguồn tài nguyên đủ lớn để đột phá cảnh giới, còn chưa kể hoả hệ là năng lực khó đột phá nhất nên từ trước đến nay hoả hệ có thể bước vào cảnh giới khai mạch đã được xem là thiên tài rồi. Hơn nữa, thay vì tốn hết tất cả tài nguyên vào một hoả hệ thì họ sẽ chọn những năng lực khác như lôi hệ là mạnh nhất về tấn công, hay phong hệ là mạnh nhất về ẩn nấp còn quang hệ của tôi không chỉ có thể hỗ trợ tấn công mà còn có thể hồi phục vết thương cho bản thân và những người khác, thổ hệ lại là phòng thủ mạnh nhất, băng hệ có năng lực khống chế mạnh nhất, thủy hệ thì mạnh ở khả năng đa dạng chiêu thức, hắc hệ lại có khả năng ẩn nấp tốt và có nhiều chiêu thức bảo mệnh nên sẽ rất khó giết, những hệ khác thì đều có một lĩnh vực mạnh nhất vậy mà hoả hệ thì lại chỉ thuộc mức ở tầm trung thôi, xét về năng lực chiến đấu hoả hệ không bằng lôi hệ, còn những năng lực khác thì hoả hệ thật sự không thể so sánh được, lôi hệ mặc dù là hệ tấn công mạnh nhất nhưng tài nguyên cũng không tốn nhiều như hoả hệ, vừa khó đột phá lại còn tốn quá nhiều tài nguyên tu luyện nên hoả hệ được xem như là hệ nguyên tố khó đạt được thành công nhất"
Cậu nghe xong cũng rơi vào hoang mang nghi ngờ nhân sinh cuộc đời.
Trương Minh Thông gào khóc nói thầm:"lần này nguy rồi, nếu Hạ Băng tỷ vứt bỏ ta thì phải làm sao đây?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play