Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Sống Mới Của Bé Đáng Thương.

Chap 1

Dạ Bạch Nhiên đứa trẻ nhỏ đáng thương, đã trở nên dư thừa trong gia đình mới ấy.
Nó sống cũng đâu dễ dàng gì, mẹ nó khi sinh ra nó đã chết trên bàn mổ. Khi tiếng khóc của một sinh mạng mới vừa cất lên lại là sự ra đi của một sinh mạng khác.
Cứ nghĩ khi mẹ nó chết đi, nó phải là người được yêu thương và bù đắp nhiều nhất Nhưng ngược lại, với cái chết của mẹ nó bố nó lại vô cùng vui mừng. Vì ông ta có thể cưới người đàn bà mình yêu và cả cô con gái ruột thịt là tình yêu của ông ta với người đàn bà ấy.
Ông ta đâu yêu mẹ của nó, ông ta chỉ yêu tài sản của mẹ và ông ngoại nó.Rõ ràng nó cũng là máu mủ ruột thịt của ông ấy mà nhưng ông ấy sao ko quan tâm? Còn ghê tởm và ghét bỏ nó.
Nó cứ thế lớn lên, cùng với một gia đình êm ấm nhưng nó lại trở nên dư thừa. Bố nó, mẹ kế, em gái kế ko ai yêu nó cả, họ xem nó là người hầu, là thứ giải trí thấp kém cho cả nhà.Thích thì đánh đập, chửi mắng, bắt nó làm tất cả việc nhà khi nó mới 5 tuổi .Nhiều đêm nó thức khuya nhưng tờ mờ khi trời chưa sáng nó đã phải dậy làm việc nhà và nấu đồ ăn sáng cho họ. Nếu nó mắc lỗi dù chỉ là lỗi nhỏ, cũng sẽ bị đánh đập dã man. Cho nên nó rất sợ họ. Lâu dần từ những trận đánh, những lời đay nghiến in sâu vào não. Nó trở nên bị ám ảnh, nó mắc chứng lo âu trầm trọng và cả căn bệnh trầm cảm kéo dài.
Nó cứ như thế ôm nỗi đau về thể xác và cả tinh thần. Mọi người trong nhà hay đánh nó lắm, chửi mắng và chì chiết nó thậm tệ. Cùng là con ruột của ông ta, sao đứa được yêu thương hết mực, sống trong nhung lụa êm ấm hạnh phúc biết bao. Còn đứa thì từ nhỏ chỉ được sống ở nhà kho, chịu cảnh đói rét mà chẳng dám đòi hỏi.Bữa được bữa không.
Mỗi khi nó nhìn em gái kế của nó, nó lại thấy tủi thân vô cùng. nó cũng chẳng dám ước nhiều nó chỉ dám ước nó được bố mẹ đối xử dịu dàng một chút, chửi mắng cũng được miễn sao bữa nào nó cũng có cơm ăn là được. Không phải lo ngày mai liệu có cơm ăn hay ko, nó chỉ ăn cơm trắng không thôi không đòi hỏi gì đâu.
Một hôm, hôm đó là sinh nhật của em gái kế, em gái kế được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho. Dưới ánh nến của chiếc bánh sinh nhật, thật lấp lánh.Ánh mắt nó lại lần nữa được thắp sáng lên bởi ánh nến.
Bố bot 9( quá khứ)
Bố bot 9( quá khứ)
Chúc mừng sinh nhật con gái của bố //bắn pháo giấy //
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ cũng chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ //vừa vỗ tay vừa nói //
Em gái kế bot 9( quá khứ )
Em gái kế bot 9( quá khứ )
Dạ con cảm ơn bố mẹ //mỉm cười vui vẻ //
Lúc cả nhà đang đông vui thế này, nó lại một mình lủi thủi trong góc tối ngắm nhìn.Nó ngồi lặng lẽ suy nghĩ nó cũng muốn được tổ chức sinh nhật, nhưng nó biết chắc sẽ ko được đâu.Thôi vậy,nó vẫn nên an phận đi thôi.
Cả nhà nó cùng hát bài sinh nhật đón sinh nhật em gái, trừ nó ra, ai cũng mang gương mặt tươi cười. Có phải bộ dạng của nó quá xấu xí nên nó mới ko được bố mẹ yêu thương ko, nhiều đêm nó nằm co người lại nghĩ hay do mình chưa đủ ngoan nên bố mẹ mới ko thích mình?
Từng cơn gió đông lùa vào qua những khe hở căn nhà kho cũ kĩ
Nó nằm dưới đất ko có thứ gì lót dưới nền, cũng ko có một miếng chăn để che. Nó chỉ biết co ro cuộn người vào cố gắng chống chọi qua mùa đông lạnh lẽo.
Nó nhớ ngày mai nó phải thức dậy sớm để làm việc nhà nếu ko bố mẹ nó sẽ đánh nó mất, giống như lần trước vậy.
Lần trước khi nó ngủ quên dù chỉ là lệch 5 phút, nó cũng đã bị bố mẹ đánh thừa sống thiếu chết.Nó nhớ như in lần đấy,nó tự nhủ là do nó ko ngoan nên bố mẹ đánh nó là phải thôi.
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Vừa tỉnh dậy //thôi chết.... hộc..... hộc ...mình ngủ quên mất.
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
//Vừa đi vừa chửi //thằng chó kia mày đâu rồi, mày ngủ trương thây mắt ra đến giờ chưa chịu dậy!!!
Bố bot 9( quá khứ)
Bố bot 9( quá khứ)
Thằng kia đâu , tao đã nuôi mày là may rồi vậy mà có mỗi việc nhà thôi mày cũng ko làm được ,ngủ đến giờ chưa dậy. Mẹ nó đáng lẽ từ lúc mày sinh ra tao nên bóp chết mày đi ,để mày đi chết cùng với con mẹ của mày.
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Chạy hồng hộc //con... hộc... con xin lỗi..... hộc.... bố mẹ tha cho con....con biết lỗi rồi từ lần sau con ko dám nữa //vai run lên, hoảng sợ tột cùng //
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ thằng chó //nắm tóc Thiên lôi xồng xộc //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
A....a! đau quá mẹ ơi... hức tha cho con //sụt sùi nước mắt //
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
//Nắm tóc Thiên đập mạnh xuống sàn //tao phải cho mày biết hậu quả khi chống đối tao là như thế nào.
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
A... a!......a!! hức.... đau mẹ ơi, lần sau con không dám nữa... hức... a.... tha cho con //máu từ đầu chảy xuống be bét khắp khuôn mặt, vương vãi ra bộ quần áo rách nát //
Bố bot 9( quá khứ)
Bố bot 9( quá khứ)
//Cầm roi quất mạnh vào người Thiên //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Đau!!!.... hức đau quá bố mẹ ơi..... con xin lỗi....hức!!
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Con xin lỗi... hức tha cho con....... hức ....con chết mất.... con xin bố mẹ .......a!!.....hức....... xin đừng đánh con..... hức!!
Sau khi đánh nó xong bố mẹ nó lại bỏ đi, nó cố lết thân xác nó vào căn nhà kho quen thuộc, nhưng giờ nó không thể đứng lên nữa sao nó làm việc nhà được đây.
Nó chẳng biết nên làm gì đành nằm đó thoi thóp giữa những vệt máu nó vừa kéo đến.Cảnh tượng kinh hoàng nhưng nó đã quá quen với việc này rồi.
Trở lại thực tại, nó nằm trong căn nhà kho ấy, gió nổi lên từng đợt rét muốt dội thẳng vào người nó và cả trái tim vốn đã nguội lạnh
Bỗng nó ho lên một tiếng rồi thêm vài tiếng nữa
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Khụ...... khụ khụ khụ........ khục...... hộc!!! //ho ra máu //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Nhìn bàn tay đầy máu, ko khỏi bất ngờ//mình ho ra máu rồi!!?
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Nói chung, nay chap tui viết ngắn quá à, ngày mai sẽ viết dài hơn. Tại nay viết muộn quá, thành ra chap dùng lại ở đây thui. Bye nha 💖.

Chap 2

Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu //sao lại... nh..... như..... v..... vậy.....chứ?
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
M... mình..... s...... sắp.....chế...chết... sao //mở to mắt //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//giọng run rẩy //mình c.....chưa..... m... muốn ch....chết.....
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Mà... tại sao.....hức // mím chặt môi, nước mắt trào ra //
Nó tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử với nó bất công như thế.Nó chưa đủ hiểu chuyện hay sao, hay là do nó quá hư nên ông trời mới nghiệt ngã với nó như thế
Hôm ấy ,trong màn đêm tĩnh lặng của căn nhà kho cũ kĩ lại phát ra một tiếng khóc thê lương, nhỏ bé nhưng vang vọng.Tiếng khóc ấy bao trùm ,nhưng rồi lại lặng thinh.
Nó biết nó phải im lặng cho bố mẹ và em gái ngủ. Nếu nó làm ồn đến bố mẹ,chắc nó sẽ bị đánh giữa đêm mất
Im lặng, nó rơi nước mắt, nhưng những cái nấc nghẹn ứ lại trong cổ họng khiến nó không thể dừng lại,nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt đáng thương ấy.Nó bóp chặt mũi của mình để không phát ra tiếng nấc nghẹn đó nữa, nhưng dù thế dù nó im lặng đến đâu, bờ vai ấy vẫn run lên từng hồi. Từng tiếng thở dốc không thể giấu đi.
Nhưng rồi cuối cùng nó cũng chịu buông, nó dần chìm vào giấc ngủ,giấc ngủ mà nó coi là giây phút yên bình nhất trong cuộc đời.
Mặc cho trong căn nhà kho ấy có lạnh lẽo đến đâu, có rét buốt làm tay chân nó lạnh cóng đi chăng nữa thì nơi này nó vẫn coi là nhà
Sáng hôm sau, nó thức dậy
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//quét nhà //"sao bỗng mình chóng mặt quá "
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
// choáng váng, ngã mạnh xuống sàn //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
khụ...... khụ khụ khục..... khụ..... khục... hộc!!?//lấy tay che miệng, //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Nhìn xuống tay mình //"là máu "lại.... nữa rồi?
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
"Dù gì cũng bị một lần rồi, bị thêm lần nữa chắc cũng không sao "// cười buồn//
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
"Mạng của mình chắc không còn bao lâu nữa "
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
"Nên làm sao đây "
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
"Chẳng lẽ mình cứ chết như vậy sao, mình chưa làm được gì mà "
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Thằng kia! Mày quét mỗi cái nhà chưa xong nữa, mày lại ngứa đòn rồi phải không!!?
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Nhà thì còn bao nhiêu việc, mày muốn để tao làm hết cho mày, mày chỉ việc ăn thôi phải không!!?
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Đồ vô dụng!! nuôi mày chỉ tốn gạo của tao
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
C.... con .....con xin l... lỗi mẹ //tròn mắt, run sợ //
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Câm mồm!!!ai cho mày gọi tao là mẹ!!?//nắm tóc Thiên giật ra sau //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
A!!...... a..... đ.....đau.... c... con x.. xin lỗi... th...tha cho.... con.... hức.... hức!!
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
C... con... xin... lỗi.... s.... sau này......con không...... d...dám nữ....nữa.... hức //người run rẩy,khóc nấc //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Con.. hức.... x.... xin dì......đ.... đừng đánh c...con //run rẩy cầu xin //
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
//Cầm roi quất mạnh vào người Thiên //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
A!.......a..... hức!......đ.... đau... hức......ư...hức!!...c... con xin... d... dì //người cuộn tròn, không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra vì sợ hãi //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Tay ôm đầu //hức......a!..... hức... hức... ư hức.....
Nó cuộn người vào sợ hãi, không ngừng run rẩy.Trận đòn này đau đến mức gần như nó thấy đầu mình choáng đến sắp ngất.
Nó cảm thấy nó sắp không xong rồi
Bỗng nó ho ra một tiếng
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Khụ....khụ.....khụ.....khụ.!!
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ nó, đã không làm được gì rồi còn mang vác cái bệnh về nhà
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Thằng súc vật này, sao mày không chết quách đi cho rồi,nuôi mày chỉ làm thêm hoạ cho nhà tao
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
C... con.... x.. xin... lỗi //sợ hãi //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
khụ..... khụ.. khụ... khụ.... khục!! //ho ra máu //
Một lần nữa nó lại ho ra máu rồi, nhưng lần này không phải chỉ có mỗi nó mà còn có mẹ kế.
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Chậc! bẩn hết tay tao //ánh mắt nhìn Thiên đầy sự ghê tởm //
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
//Ném roi phịch xuống đất //đúng là rách việc
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
//Nhìn xuống Thiên đầy chán ghét //đồ súc vật mày mau dọn hết cái đống này đi, hôm nay mày mà không làm xong việc thì đừng hòng có cơm.
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Mẹ kế bot 9( quá khứ)
Chậc! mất cả hứng
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
D... dạ....
Nói rồi bà ta bỏ đi, bỏ mặc cậu ở đấy
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Từ khúc này sẽ thay cách gọi từ "nó "thành "cậu" nha
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Còn vì sao mà không gọi là "cậu "ngay từ đầu, bởi vì tui cảm thấy từ "nó "nghe hay hơn. Nhất là khi viết về quá khứ thì tui thấy từ "nó "hợp hoàn cảnh.Một đứa trẻ không được coi trọng trong căn nhà thì từ "nó "có vẻ thích hợp hơn từ "cậu "
Cậu từ từ lê bước chân nặng nề, khập khiễng của mình để bắt đầu dọn dẹp
Những vệt máu loang lổ khắp sàn do chính cậu làm ra
Và cả công việc dọn dẹp dang dở
Cậu lại vào căn nhà kho của mình,thường thường khi làm xong hết việc nhà được chỉ định cậu sẽ chỉ trốn trong nhà kho,sẽ không ra ngoài kia nữa trừ trường hợp cần thiết.
Cậu sợ họ, cậu không muốn tiếp xúc với họ, nên làm xong việc cậu chỉ biết trốn lủi thủi trong một góc của nhà kho thôi
Cậu cũng biết bố mẹ rất chướng mắt mỗi khi nhìn thấy cậu,nên cậu cũng an phận, cứ làm xong việc là trốn đi để bố mẹ khỏi nhìn thấy mình mà ngứa mắt.
Mọi chuyện vẫn trôi như thế, cho đến dạo gần đây cậu hay ho ra máu nhiều hơn. Đêm đêm bên ngực trái ,tim cứ quặn thắt liên hồi khiến cậu đau đến mức chảy mồ hôi, dù đang là mùa đông.
Đỉnh điểm là vào một hôm cậu nôn ra cả máu,tim cậu lại bắt đầu đập mạnh, đau như sắp chết , như tim bị dao đâm vào từng nhát sắc lẹm
Trong lúc trái tim đang đau đớn dày vò , cậu bỗng ngất lịm đi
Bỗng cậu lạc vào một giấc mơ
Nơi cậu đang đứng, nó rộng lớn và đầy mênh mông,có tiếng suối róc rách và cả một vườn hoa hồng rộng lớn,tất cả chúng đều có màu đỏ tươi.Nơi này nắng ấm chan hoà, gió nổi lên lồng lộng. Tưởng chừng như rất ấm áp.
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Mỉm cười //nơi này là nơi nào vậy, đẹp quá đi mất
Cậu vui vẻ, đi tung tăng vào vườn hoa hồng rộng lớn,tưởng như chỉ có mình cậu ở nơi chốn yên bình này
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Chạm nhẹ vào một cành hoa hồng //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
A!.....sh! //tay chảy máu //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
"Rõ ràng mình chỉ chạm nhẹ thôi mà, sao tay lại dễ chảy máu như vậy chứ "//nhìn xuống một ngón tay đang chảy máu //
Giọt máu ấy của cậu chảy xuống, rồi rơi lộp độp trên cánh hoa hồng đỏ rực,tạo nên màu sắc tương đồng. Một cánh hoa đỏ như màu máu
Bỗng trời đất tối sầm lại, những vết nứt trên mặt đất hiện rõ dường như sắp nứt ra
Rồi mặt đất nơi cậu đang đứng chia ra làm hai,khiến cậu rơi tự do xuống.
Trước mắt cậu không còn là khung cảnh yên bình thơ mộng ấy nữa, mọi thứ ở đây đang dần biến mất,vườn hoa hồng đỏ rực nơi cậu vừa đi vào, những cánh hoa đỏ ấy bỗng chuyển sang đen. Nó đang dần héo úa và sắp chết khô.
Mảnh đất này rực lên ánh lửa, ánh lửa ấy đốt cháy cả khu rừng, đốt cháy cả nơi yên bình của cậu
Bất chợt một giọng nói vang lên
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Xin chào
Cậu ngạc nhiên vì cơ thể cậu không còn đang rơi xuống nữa.Mà nó đang lơ lửng ở giữa khoảng không.
Nhưng cậu lại ngạc nhiên hơn nữa khi trước mắt cậu là một thiếu niên xinh đẹp đang cất tiếng chào.
Mặc cho mọi thứ xung quanh đều cháy rụi và rời rạc rơi xuống. Chỉ có cậu và cậu thiếu niên này vẫn đang lơ lửng giữa khoảng không .Như có một sức mạnh ngăn cho cậu không rơi xuống vậy.
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Ờm, xin chào cậu có nghe tôi nói gì không
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Mới hoàn hồn//a... c... chào cậu
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
"Thần kì ghê, sao mình không bị rơi xuống ta "
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Nhìn Dạ An //"cậu ấy....xinh đẹp quá "
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Này cậu, cậu không thắc mắc tôi là ai sao?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Sao nãy giờ cậu đứng ngẩn người ra vậy
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
À... à xin lỗi nhé
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Cho hỏi cậu là ai vậy
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Cuối cùng cũng hỏi rồi, xin tự giới thiệu, tên tôi là Lưu Dạ An và tôi cũng chính là cậu, nhưng ở một thế giới khác
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Thế.... giới khác sao?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Phải, tôi chính là cậu và cậu cũng chính là tôi. Nhưng thế giới của tôi khác thế giới mà cậu đang sống. Có thể nói là hiện đại hơn chút.
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Thế giới khác thật sự tồn tại? tôi chỉ từng nghe qua về nó thôi...
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Tất nhiên là tồn tại rồi, trong thế giới này có nhiều thứ kì lạ mà cậu sẽ không biết đâu.
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Mà thôi, dẹp chuyện này qua một bên đi, tôi có điều này muốn nói với cậu
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Điều gì vậy ?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Từ từ đã nào, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Chuyện gì?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Thì cậu cũng biết,mặc dù chúng ta đều cùng là một người nhưng lại sống ở hai thế giới khác nhau, có điều chúng ta đều có một điểm chung.Cậu biết là gì không?
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//lắc lắc đầu //
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Điểm chung của chúng ta là....
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Là?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Là đều đáng thương như nhau
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Đáng thương?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Cậu không thấy cuộc đời quá nghiệt ngã đối với chúng ta sao? cậu từ khi sinh ra đã bị bạo hành bởi chính gia đình mình, sống trong nhà kho lạnh lẽo, bữa được bữa không. Họ còn mắng chửi cậu thậm tệ.Cậu quên rồi hay sao?
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Đến khi cậu bị bệnh sắp chết họ còn không quan tâm cậu đến nửa lời !!
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Cậu tha thứ cho họ sao!!? sao cậu tốt bụng thế?!!
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Cậu là thánh mẫu sao!!?sao phải tha thứ cho bọn họ chứ !!
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Im lặng,rơi vào trầm tư //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Phải.... hức.... sao t... tôi.. hức... phải tha thứ... hức... cho....họ //giọng nghẹn lại,nước mắt rơi xuống //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Lấy tay che mặt //
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
//Đi đến ôm cậu //Không sao cả, cứ khóc đi. Tôi biết thời gian qua cậu chịu khổ rồi, khóc thoải mái đi.
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
//Khóc nức nở,dụi mặt vào vai Dạ An//
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Hức... hức.....
Một lúc sau
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
//xoa đầu cậu //cậu đỡ hơn chưa
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
T....tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu //ngại //
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Khóc mà mắt sưng húp lên rồi đây này//miết nhẹ mắt cậu //
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Lưu Dạ An (nguyên chủ)
Giờ cậu nghe tôi kể về chuyện của tôi nha //mỉm cười nhìn cậu //
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Ừm
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ Bạch Thiên (bot 9 quá khứ)
Dạ An kể đi
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Khoan, dừng đây thui, tui lười quá òi. Tui viết được đến đây là nghị lực lắm luôn òi đó
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
tr ui vừa viết vừa thấy ta nói nó lâu. Nhìn thế này thui chứ viết được như nay là cả bầu trời nỗ lực của tui đó. Lúc đầu tui định viết ngắn thui, nhưng nhớ lại lời hứa hôm qua nên tui phải gắng.
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Thật ra mọi người nhìn thì có vẻ ít nhưng để viết ra được như vậy tui cực khổ lắm đó
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Thui bye mọi người nha. À mà dạo này tui vướng lịch ôn thi òi cho nên là ko biết bao giờ sẽ ra chap mới nữa. Nên khi nào rảnh tui mới viết chap mới thui nha
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Biết là ko ai ủng hộ truyện tui đâu, nhưng tui vẫn sẽ ra chap đều đặn.
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
z nha, yêu mọi người!
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
I Love You 💖

Chap 3: Quá khứ 1

Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Khi tôi vừa sinh ra, tôi đã mồ côi, không biết bố mẹ mình là ai "
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Tôi sống không có người thân và lưu lạc khắp đầu đường xó chợ"
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Hằng ngày tôi chỉ có thể cố gắng đi xin ăn để không phải chết đói.Hôm nào may mắn thì có người thương hại đưa cho tôi chút tiền, còn nếu không may hôm đó tôi sẽ phải đi bới rác, cố gắng kiếm đồ ăn.Tôi cứ thế kiếm ăn qua ngày từ việc bới rác".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Lớn hơn một chút, tôi cố gắng đi xin việc làm kiếm sống nhưng vì quá nhỏ lại bẩn thỉu nên không ai muốn nhận tôi vào làm".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Tình cờ, vào một lần khi đang bới rác để kiếm chút đồ ăn, tôi vô tình gặp được một đứa trẻ khác bằng tuổi tôi đang cướp lấy túi tiền từ một người dân đang đứng gần đó".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Đứa trẻ ấy nhanh chân chạy đi mất cùng với túi tiền,người đàn ông sau đó cũng vội vàng đuổi theo rượt,đuổi mãi đến một ngã rẽ thì không may lại bị mất dấu nên ông ta mới không thể bắt được đứa trẻ ấy".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Ông ta khá tức giận chửi lèm bèm vài câu rồi cũng đành chịu mà đi về".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Mà tôi cũng hiểu,vì chỗ đấy khá khuất lại còn bị chia ra nhiều lối nên ông ta bị mất dấu cũng phải".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Tuy vậy tôi lại là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nên khi đến góc khuất tôi biết cậu ta chạy vào đâu".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Nhưng tôi không nói với ai cả, tôi tự mình đi vào cái lối cậu ta chạy vào,Rồi phát hiện ra ở đó có một góc tối sâu thẳm vừa hẹp vừa khuất người"
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Ở đây, tôi thấy rất nhiều đứa khác cũng đang trú ngụ. Chúng nó ăn mặc rách rưới và trên mặt thì dính đầy nhọ nhem".
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Cái giây phút nhìn thấy chúng , tôi bất ngờ, vui mừng nhận ra chính đồng loại của mình"
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ "
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
"Khi tôi còn đang núp ở một góc tường lén lút quan sát , đứa trẻ vừa cướp tiền của người đàn ông kia đã phát giác ra tôi và quay lại nói với giọng lạnh lùng "
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Này, cậu là ai vậy ❄
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
//Giật mình //A... xin lỗi nhé
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tôi hỏi lại, cậu là ai ❄
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tôi.... là ai?
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
T... tôi không có tên
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Không có tên? sao lại không có ❄
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
//Bấu chặt hai tay vào nhau //t.... tôi... không có bố mẹ...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
//ngạc nhiên // Nhìn vẻ ngoài của cậu tôi còn nghĩ cậu là một thiếu gia của nhà nào ❄ Cậu mồ côi?
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Phải...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
//Im lặng, nhìn cậu //
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
//Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn, căng thẳng //
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
//Trầm ngâm,dịu giọng lại //Vậy xin chào
Dương Kì
Dương Kì
Tôi tên là Dương Kì
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
A....xin chào
Dương Kì
Dương Kì
Cậu chưa có tên nhỉ, vậy để tôi đặt tên cho cậu có được không?
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Đ.... được chứ
Dương Kì
Dương Kì
Ừm để nghĩ xem nào, tên nào hợp với cậu đây //ngẫm nghĩ //
Dương Kì
Dương Kì
A.... Tử Kỳ đi có được không
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Được ,Tử Kỳ tên hay lắm. Cảm ơn cậu
Dương Kì
Dương Kì
Vậy từ nay tôi gọi cậu là Tử Kỳ nhé
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Ừm //vui vẻ //
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Vậy là từ nay tôi có tên rồi//cười tươi //
Dương Kì
Dương Kì
Vui nhé, à mấy đứa ra đây nào //vẫy tay với mấy đứa nhỏ hơn ở bên trong //
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
//Đứng nhìn Dương Kì //
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
C... chị ơi //nắm góc áo Bạch Nguyệt //
Cảnh Nghi
Cảnh Nghi
//Đi đến //anh đây là ai vậy
Dương Kì
Dương Kì
À đây là Tử Kỳ một người bạn anh mới quen gần đây
Cảnh Nghi
Cảnh Nghi
//Nhìn Tử Kỳ lễ phép chào //dạ em chào anh
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
À... ừm chào em "em ấy lễ phép ghê "
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Rất vui khi được gặp em //mỉm cười //
Cảnh Nghi
Cảnh Nghi
Vâng em cảm ơn
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
A..... ha ha //em ấy khách sáo quá trời //
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
//Bước ra,cúi đầu //em chào anh
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
//Theo sau một tay vẫn níu góc áo Bạch Nguyệt //e... em chào anh
Dương Kì
Dương Kì
//Xoa đầu Ánh Nguyệt //không sao đâu em, không cần phải sợ nha
Gia Bảo
Gia Bảo
//bập bẹ bò lại chỗ Dương Kì //a...a..e...a
Dương Kì
Dương Kì
//Bế Gia Bảo lên //anh đây anh đây
Gia Bảo
Gia Bảo
//Cười toe toét //
Dương Kì
Dương Kì
Giới thiệu với cậu nó là đứa bé nhất ở đây, tên là Gia Bảo
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
//Vẫy tay chào //anh chào Gia Bảo nha
Gia Bảo
Gia Bảo
A.... a.... ha ha //với tay về phía cậu //
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
?
Dương Kì
Dương Kì
//Cười nhẹ //có vẻ Gia Bảo đang muốn cậu bế nó đấy
Dương Kì
Dương Kì
Nó khá thích cậu đấy
Dương Kì
Dương Kì
Tử Kỳ cậu có muốn bế nó không
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Có thể sao
Dương Kì
Dương Kì
Đương nhiên rồi
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
V... vậy cho tôi bế thử
Dương Kì
Dương Kì
//Đưa Gia Bảo cho Tử Kỳ bế //
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
//Căng thẳng //
Gia Bảo
Gia Bảo
//Nằm gọn trong vòng tay của Tử Kỳ //
Gia Bảo
Gia Bảo
E.... e..... a.. a...ha ha //quơ quơ tay //
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Ha ha, đáng yêu quá
Gia Bảo
Gia Bảo
Hì hì ...a.... e...
Dương Kì
Dương Kì
//Cười //thằng bé rất thích cậu
Dương Kì
Dương Kì
Vậy cậu có muốn ở lại đây không?
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Nếu có thể tôi muốn ở lại đây //nhẹ đáp lời, cười mỉm //
Dương Kì
Dương Kì
Vậy cậu ở lại đây với chúng tôi nha,sau này chúng ta sẽ cùng nhau gắn kết lại và trở thành một gia đình thật sự.
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Được, cảm ơn cậu //cười tươi //
Dương Kì
Dương Kì
Đừng khách sáo như vậy giờ chúng ta là một gia đình rồi
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Tử Kỳ (nguyên chủ khi còn nhỏ)
Ừm
Dương Kì
Dương Kì
À còn chưa giới thiệu hết với cậu
Dương Kì
Dương Kì
Mấy đứa giới thiệu bản thân đi nào
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Thui, dừng ở đây
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
Tui định viết tiếp cơ nhưng mai có lịch kiểm tra rồi, phải học thôi. Thui tạm biệt các bạn
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
I Love You nha 💖
Tác giả đây (korres)
Tác giả đây (korres)
bai bai :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play