Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thỉnh Quân Nhập Hoài · Luân Hãm

1. Sống lại rồi, phải không? (đang sửa)

Đại lượng ánh sáng, hư vô không gian, một nơi không có điểm cuối cùng, nó tối đen như mực vậy, từng vì tinh tú lấp lánh le lói xuyên qua cái đen của vũ trụ.

Tự mình thắp sáng chính nó.

Cõi không tên, vạn vật tồn tại hỗn loạn ẩn chứa một bóng thân ảnh cô độc.

Vật là chết, người, là sống.

Bóng dáng của một người trưởng thành, mảnh khảnh cao gầy, thân mình mềm dẻo cuộn tròn ngủ ngoan, tựa như chú mèo nhỏ, xúc lại thành một đoàn. Thấp thấp gió lộng không rõ ngọn nguồn từ đâu đến thoáng làm lay động sợ tóc mai đang rũ xuống.

Ngứa ngáy mà cọ nhẹ trên gò má trắng nõn, và nhợt nhạt, cơn gió tuy vi vu, nhẹ, mà lại lạnh thấu xương.

Mi khẽ động đậy.

Thật nhẹ, là dấu hiệu của việc dần chuyển tỉnh sau giấc ngủ dài dằng dẳng, giấu ở dưới lớp mi cong dài, đôi mắt khép hờ mở to, nhìn bàn tay của chính mình, và phía xa đó, một điểm vô định.

Đồng tử cậu đen láy không chứa tia sáng, như một chiếc gương đen, ảm đạm u ám sắc xám, màu sắc sáng ngời của các vì sao phản chiếu ngược ở mắt Mạc Tầm Âm, Mạc Tầm Âm đơn thuần chỉ nhìn ngắm, tâm trạng không có gì hứng thú cả, ngủ đã lâu, không biết đây đã là thời gian nào, cậu chớp khẽ đôi mắt, cái lạnh lẽo khó diễn tả không ngừng khiến bản thân thanh tỉnh hơn.

Mạc Tầm Âm chậm rãi ngồi dậy, bàn tay chống đỡ để nâng thân lên, chạm đến một vật cản nào đó không thiết thực, cậu nhìn xuống tay mình, nheo mắt tính toán thứ gì đó.

Khi ấn khẽ xuống, liền bị hụt tay.

“ .... haha ” Mạc Tầm Âm khẽ cười nhẹ, đứng lên hẳn, loay hoay một hồi thì cậu xem như đã tìm ra một quy luật của nơi này.

 ‘ Chết rồi thì sẽ ở đây à, không giống bình thường lắm, sẽ có kiếp sau hay không? ’ Mạc Tầm Âm tự hỏi, cậu nhéo nhẹ cánh tay, và tự đánh giá tình trạng của chính mình, ý thức dù thanh minh một phần nhỏ. Nhưng thật ra, năng lực tự hỏi lúc này của Mạc Tầm Âm rất thấp, như một tầng dày đặt kiềm hãm, cảm giác ngây dại đến khó chịu, bực bội.

 ‘ Cảm giác thật mệt ’ Cậu nói, vươn tay oa dịu nơi khóe mắt.

Bản năng đưa đẩy cậu đi tìm tòi xem thử xung quanh bản thân, liệu có lối thoát nào để rời khỏi đây hay không, Mạc Tầm Âm bước chân nhấc lên, dẫm vào nơi trống không trước mắt.

Cõi vô định, Mạc Tầm Âm tự lấy cho nó một cái tên, một nơi hỗn độn, giống vũ trụ, cũng giống một mảnh trống không, cậu dạo quanh một vòng, Mạc Tầm Âm đi chán, đi đến hết cả hứng thú, môi hơi mím chặt rồi chán nản thở dài một hơi, dừng chân nơi hành tinh đang chuyển động.

Nó không có sự sống, lại có một diện tích vô cùng, vô cùng to lớn, thân Mạc Tầm Âm như một hạt cát đứng trước nó, rộng rãi vũ trụ xa xăm không điểm dừng chân, lạc lõng làm sao....

Mạc Tầm Âm thấp thoáng cảm giác được có một lực nào đó thúc đẩy. Cậu duỗi duỗi chân dài, ngước lên nhìn, lách tách tia sáng ấm áp xuất hiện, xua đi thể hàn trong người Mạc Tầm Âm.

Cậu nhìn sao trời phía sau, dứt khoát đi về phía ánh dương.

__

Bừng sáng nắng ấm.

Mạc Tầm Âm nhíu mày, ánh sáng bất ngờ rọi đến làm cậu không quá thích ứng, do dự một chút, cậu giơ tay che chắn theo bản năng. Vài giây chần chừ có nên đi tiếp hay không, chợt ý thức Mạc Tầm Âm mất đi.

__

Âm thanh đinh đang vang lên bên tay, cùng với tiếng của gió, và âm thanh khi lá cây đong đưa với nhau.

Khe khẽ tiếng chim hót vang.

Căn phòng thông thoáng, vải mềm che chắn ánh nắng tung bay trước cơn gió mạnh.

 ‘ Ồn quá.... ’ Mạc Tầm Âm bất mãn nghĩ, cùng với tiếng thiên nhiên, cậu còn nghe thêm được thứ trầm đục ủa tiếng máy điện tử. Dường như là không quá quen khi nhiều thanh âm bừng sáng bất ngờ, nó khiến Mạc Tầm Âm cau mày, cảm nhận cơn đau nhức kích thích đến từ tứ chi, -- thần kinh xúc giác phản ứng truyền từ não, dần được xua đi mau chóng, cậu thở ra một hơi trầm đục.

Trước khi mở bừng mắt tỉnh dậy, một thoáng nhất thời, kí ức không phải của chính cậu đang tái hiện, cây rừng chập chùng, cơ thể này, là của kẻ khác.

Mạc Tầm Âm lầu tiên nhìn thấy là cái trần nhà, nền lợp trắng, cái mùi của nước khử trùng không thể lẫn vào đâu được của bệnh viện.

Mạc Tầm Âm mày nhăn lên càng sâu, đương lúc còn không có suy nghĩ gì nhiều lắm, bên tai cậu khẽ động lên tiếng vang, là tiếng lật sách khe khẽ.

Cậu nhìn về phía bên cạnh.

“ Tỉnh rồi à ” Người kia cũng nghe được động tỉnh nhỏ từ Mạc Tầm Âm, dời mắt khỏi những trang chữ, đầu tiên là đối cậu mỉm cười, trông có vẻ đầy thân thiện ôn hòa.

Mạc Tầm Âm ngồi dậy, cậu có chút không rõ vì sao nhưng trong lòng đối người trước mặt này có phần đề phòng, mùi hương lan tỏa trên người người nọ càng thêm rõ ràng, Mạc Tầm Âm cảnh giác hỏi “ Anh là ai ”

“ Người đến giúp cậu ” Gã nói, từ trong túi áo lấy ra danh thiếp đưa vào tay Mạc Tầm Âm, mới tiếp tục giới thiệu đến bản thân.

“ Tôi tên Tiên Tửu, nếu được hãy gọi tôi là anh cho thân thiết ”

Mạc Tầm Âm tổ chức một hồi ngôn ngữ “ .....ờ ”

“ Già.... ” Tiếng nói rất nhỏ, lại vang khá dài, Mạc Tầm Âm nhìn trên dưới Tiên Tửu mà dùng giọng điệu ghét bỏ nói.

“ ..... ” Tiên Tửu gương mặt tươi cười bỗng chốc bị làm cho đông cứng, xuất hiện vết rạn nứt rõ ràng. Một câu ‘ già ’ này từ Mạc Tầm Âm quả nhiên chọc cho Tiên Tửu phạm vào tự ái.

“ Xin lỗi chú, tôi lỡ nói thẳng ”

Tiên Tửu “ ..... ”

Mày lễ phép sao???

Giáo dưỡng phẩm chất cao quý, hắn nhưng không thể tức giận!

“ Cậu cẩn thận lời nói một chút ” Tiên Tửu gằng giọng, cố gắng thấu hiểu sự thất kính của Mạc Tầm Âm chỉ là vô ý, tự mình lẩm nhẩm trong đầu rằng một con yêu mới thành hình thì cần phải khoang nhượng mới xứng với bậc tiền bối.

Mạc Tầm Âm chọc được Tiên Tửu tức giận, nhìn hắn có phần thuận mắt hơn nhiều, tuy hơi đáng tiếc vì không thể đập tan chiếc mặt nạ giả tạo hắn đang đeo trên mặt kia, nhưng cũng đủ thỏa mãn chính mình.

Mạc Tầm Âm cũng hiểu Tiên Tửu không có ác ý, là thật sự đến để trợ giúp bản thân, cho nên không đôi co đi chọc hắn nữa.

Mạc Tầm Âm rũ mắt, cậu nhìn đến dây truyền dịch được cắm trong mạch máu, sắc mặt nhìn đến hơi trắng, cắn răng, Mạc Tầm Âm nhanh rút châm ghim ở trên tay, một cách dứt khoát và không một động tác thừa.

Hoạt động cánh tay mình, Mạc Tầm Âm chợt nhớ điều hắn vừa nói, tò mò cậu hỏi “ Đúng rồi, anh nói là đến để giúp tôi, mà giúp về chuyện gì? ”

“ Ah, tiền viện phí sao? Vậy thì tốt quá! ” Cậu tự mình hỏi cũng không cho Tiên Tửu xen vào nói đã tự trả lời luôn rồi, sau đó nhớ lại kí ức cuối cùng khi chết của nguyên chủ. Cậu có phần thái quá, chán ghét cùng không vui vẻ, dùng ánh mắt phán xét nhìn hắn như gặp phải kẻ mang tội trạng “ Về sau đi đứng trên đường núi đừng lái xe bán mạng như thế nữa, tôi thấy anh đẹp trai nên không báo cảnh sát đâu, đừng lo ”

Chỉ chết mất mạng cỏ thôi.

Tiên Tửu “ ...... ”

Mụ nội cha nhà mày.

2. Tống Tân Ngọc.

Hắn tay chống lên trán, bất đắc dĩ biện bạch “ Tôi không phải người tông cậu nhập viện ”

“ .....azzzz ” Mạc Tầm Âm nghe vậy liền thở dài, không có đi xin lỗi vì trách oan Tiên Tửu, mà xa xăm nhìn ngoài cửa “ Đã bị tông rồi còn không được chịu trách nhiệm, nhân loại thật máu lạnh làm sao ”

Sau đó chỉa mũi nhọn vào người đang ngồi trước mặt “ Biết vậy thà rằng không xuống núi, người thành phố khác nào cô hồn sống đi đòi mạng cỏ, vừa xuống núi đã suýt mất mạng, đồ khốn! ”

Tiên Tửu “ ...... ”

Mạc Tầm Âm mắng loạn xạ, đáng tiếc người tông cậu không có ở nơi này, thành ra Mạc Tầm Âm rất có địch ý nhìn Tiên Tửu mà mắng, chẳng khác nào xem Tiên Tửu là người kém chút lấy đi mạng cỏ của bản thân.

“ Chú sao đấy? ”

“ Cậu nói xem nào? ” Hắn đáp.

Cậu trộm nhìn sắc mặt khó coi cùng ẩn nhẫn ấy của Tiên Tửu, Mạc Tầm Âm nghĩ trong giây lát, khẽ xoa xoa cằm, giống như bản thân vừa xuống núi, nơi quê nhà hẻo lánh như vậy, không có khả năng được cứu bởi kẻ khác, vậy cho nên.....

Kẻ gây tai nạn cũng tính là còn chút lương tâm khi đã đem thân xác cậu đưa vào viện.

“ Thôi được rồi, người thành phố đó cũng xem như đã có chút lương tâm ha, nhưng không đáng kể ” Cậu khẽ khàn nói, trong giọng là sự ưu sầu không thể giấu, tiếp sau đó. Mạc Tầm Âm ánh mắt đáng thương như mèo con phạm sai lầm, hỏi thử Tiên Tửu “ Tôi không có tiền, anh trai này, bệnh viện có cho thiếu tiền viện phí không nhỉ? ”

Tiên Tửu “ ..... ”

“ Ha? Không gọi chú? ” Hắn cười lạnh nói.

“ Gọi chú thì anh có trả tiền viện phí không nha? ” Mạc Tầm Âm ánh nhìn thấp xuống, nhìn khẽ Tiên Tửu rồi rời đi, môi nhỏ nén cười, tỏ vẻ đứng đắn “ Chú già, giúp tôi ”

Tiên Tửu “ ..... ”

Sao cậu trông đứng đắn ngoan ngoãn mà nói câu nào chướng ngang câu đó vậy?

Mạc Tầm Âm như có đọc hiểu ánh mắt, cậu cười hề hề như đáp, trời sinh thôi ạ.

Tiên Tửu lặng yên nhìn Mạc Tầm Âm toàn thân toát ra một loại bi thương cảm xúc, hắn nếu không nghe người này thốt ra câu nào trước đó, đúng thật sẽ tính toán muốn lên an ủi một chút.

Nhưng là, hắn cảm xúc toàn vô, cảm động hay thương sót đều nhấc lên không nổi!

Hắn hoàn toàn không theo kịp mạch não kỳ quái của người này, tự nhận bộ trưởng bộ ngoại giao, Tiên Tửu lần đầu tiên phải ngã mũ đầu hàng, hắn đến chào thua với tiểu yêu này!

Không sợ tiểu yêu phản nhân cách, gây hại cho nhân loại, chỉ sợ cái loại không não khó thông được!

 Mạc Tầm Âm không hề cho phép hắn giao tiếp bình thường, toàn đưa câu chuyện về một ngõ cụt không thể rẽ hướng.

Hắn nhấp môi, lựa chọn im lặng.

Qua vài phút sau, Tiên Tửu xem cậu vẫn chưa chán việc nhìn ra ngoài kia, hắn có chút không hiểu là ngoài đó có cái gì khiến Mạc Tầm Âm đắm đuối nhìn như thế. Hướng mắt nhìn theo, chỉ đơn giản là cây cùng gió lung lay.

“ Anh cũng không phải người, giống tôi, đúng không? ” Mạc Tầm Âm mỉm cười nói, nghiêm túc nhìn thẳng về phía Tiên Tửu.

Cậu biết khi bản thân cố ý khiêu thoát, chọc ai đó thì đừng hòng tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một cách bình thường.

Thấy cậu đã nói đúng trọng tâm, Tiên Tửu vui sướng đến không được, đứng đắn ho khan một đạo khẩu âm, hắn cúi đầu, đóng cuốn sách và lần nữa mở ra, bên trong có kẹp sẵn một mảnh giấy, Tiên Tửu đưa nó cho Mạc Tầm Âm.

“ Cậu cũng là tiểu yêu mới tu luyện thành người, muốn gia nhập vào xã hội đương nhiên cần phải có giấy tờ tùy thân ” Nói, hắn còn chu đáo đưa đến cho cậu một một cây bút.

“ Nhân loại họ tin vào khoa học, chúng ta là sự tồn tại huyền bí, nếu bị tóm, cậu sẽ chết, còn liên lụy đến cộng đồng yêu đang lẩn trốn trong xã hội loài người này ”

“ Vậy nên đừng ích kỷ, biết chứ? ”

“ Hiểu ạ ”

“ Điền, thế nào? ” Đoạn Thư Ân nhận lấy giấy bút, cậu nhìn vào những phần trên giấy, không biết nên điền thế nào cho phải. Cùng điền thông tin khai sinh không giống nhau, giấy tờ tùy thân này, có phải hay không quá tùy tiện \=\=?

Tiên Tửu xem ánh mắt Mạc Tầm Âm vọng đến không tin tưởng, cũng đã quá quen, bảo đảm “ Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tạo cho cậu thân phận tạm thời trước, sau đó mới đến chi tiết sau ”

“ Ò.... ” Cậu cúi đầu đáp, hí hoáy điền điền chép chép.

Tiên Tửu nhẹ nhõm một phần, sờ sờ đầu tóc Mạc Tầm Âm “ Tôi còn thấy cậu ngốc sẽ không hiểu, xem ra vẫn ngoan phết ”

“ Đừng sờ! ” Mạc Tầm Âm bảo vệ đầu tóc “ Sau này cao không được ”

Tiên Tửu phì cười, chọc chọc trán cậu “ Chiều cao như vậy là đủ làm cột điện rồi, sờ chút không chết! ”

“ Hừ! ” Mạc Tầm Âm mới không thèm chấp với người lùn, cậu tiếp tục điền phần thông tin.

Thấy Mạc Tầm Âm không trước điền tên trên giấy, hắn nhớ đến việc tiểu yêu này mới xuống núi, cái tên còn không có nghĩ ra đã một tiến vào bệnh viện, Tiên Tửu thân thiện đề nghị “ Hay là đặt tên, tôi giúp cậu đề cử một chút? ”

Mạc Tầm Âm gật đầu, mắt không rời khỏi giấy, tiếp tục viết cho xong, từ chuyện này bẻ sang chuyện khác “Tôi vẫn còn đang nghĩ nên trả tiền viện phí như thế nào ”

“ Ah, hay không anh đề cử thử xem, cái tên nào hay hay một chút, may mắn để sau này tôi kiếm được thật nhiều tiền! ”

Tiên Tửu “ ...... ”

Tiền tiền tiền, trong đầu cậu không có cái gì khác ngoài tiền hả?

Mạc Tầm Âm khì khì cười trộm.

Không cần Tiên Tửu phải đề cử cái tên nào cả, Mạc Tầm Âm sau khi điền hết thảy những tin tức của nguyên chủ, bao gồm bản thể, quê quán, tuổi và cả nguyện vọng.

“ Xong rồi! ”

“ Tống Tân Ngọc, sao? ” Tiên Tửu nhận lại tờ giấy, đọc nhanh qua, lòng vẫn còn bị nghẹn bởi cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn cười nhẹ, cũng học theo cậu mà trêu ghẹo, hỏi “ Anh còn tưởng cậu định đặc tên gì cầu phúc tài lộc chứ ”

3. Tầm Âm bị mắng rồi (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Mạc Tầm Âm hắc hắc cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt “ Đại ca ý kiến cũng rất hay! Em có thể xin lại để sửa không ạ? ”

“ Tào lao! ” Tiên Tửu ghét bỏ quát khẽ, hắn cầm lấy quyển sách gõ trên đầu Mạc Tầm Âm một phát, không nặng không nhẹ, xem thời gian biểu thị ở đồng hồ, đã không còn sớm, hắn đành đứng lên. Cất quyển sách vào chiếc túi đặt ở trên bàn trong phòng, miệng thao thao bất tuyệt dặn dò “ Cậu đừng lộ ra cho nhân loại biết về thân phận, hành động và lời nói cần cẩn trọng, nhất là không được nói nhăn nói cuội với y tá hoặc bác sĩ, nghe chưa ”

Định rời đi, nhưng Tiên Tửu lập tức cảm thấy không xong, hắn vội nói thêm “ Còn có, tiền viện phí được trả rồi ”

Mạc Tầm Âm cảm kích nhìn hắn, sáng lấp lánh bộ dạng khá ngốc nghếch khi cười khờ, hoan hô nói “ Đa tạ đại ca! ”

Tiên Tửu lắc đầu “ Không phải là tôi trả ”

“ Em rút lại câu cảm tạ vừa rồi ” Mạc Tầm Âm lật mặt rất nhanh, cậu vừa nói vừa nhấc chân khỏi chăn đắp trên đùi. Thong thả duỗi duỗi bàn chân, trắng nõn dưới nắng nhàn hạ co nhấp, khi chạm chân dưới đất, tri giác dưới chân lạnh lẽo truyền đến các dây thân kinh.

“ Sàn nhà có hơi dơ ” Cậu nói, vừa chà xát hai chân với nhau để những hạt cát bụi rơi lại về sàn. Mạc Tầm Âm co chân lên, khoanh lại, nghiêng đầu xem Tiên Tửu đang làm gì.

Tiên Tửu tai hắn rất thính, nghe được cậu đang nói gì, lúc tìm đồ vật trong túi cũng đến trợn mắt, hắn quay ngoắt về phía Mạc Tầm Âm, trừng cậu một cái.

Rồi Tiên Tửu vẫy vẫy tay “ Cậu đến đây ”

“ Ò ” Mạc Tầm Âm ngoan ngoãn theo lời Tiên Tửu đi đến, phòng bệnh cậu đang điều trị kỳ thật rất đắt, là phòng đơn thuộc khu vip, cho nên rất rộng rãi và thoáng mát, việc cậu chấp nhặt với viện phí là điều rất hiển nhiên.

Lại nói đến chính mình vừa xuống núi, không một xu dính túi, thật để cậu gánh viện phí, cậu thề chửi 18 đời tổ tông người hại nguyên chủ vào viện!

Tiên Tửu cầm trong tay một dây đeo, bện bện thắt thắt vài đường rồi thúc giục Mạc Tầm Âm “ Cậu đưa cổ tay ra đi ”

“ Bên nào cũng được ”

“ Cái này là gì vậy ạ? ” Mạc Tầm Âm thắc mắc với sợi dây màu đỏ của Tiên Tửu, cậu rất lễ phép hỏi, khi đã nói chuyện qua một hồi sau, Mạc Tầm Âm nhận ra người tên Tiên Tửu này có thể tin cậy được.

Hơn nữa danh thiếp, chứng minh thân phận còn rất chính đáng.

Từ suy nghĩ đó tiếp diễn, trực giác nói cho Mạc Tầm Âm thấy được Tiên Tửu đã sống rất lâu năm rồi, cho nên mới quan trọng tuổi tác đến vậy.

Azzzz.

Mạc Tầm Âm thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vai Tiên Tửu đang muốn giải thích về công dụng của thứ đồ vật trên tay “ Đại ca đừng buồn, sống lâu thì thế nào, tuổi tác chỉ là thời gian, anh vẫn rất đẹp trai! ”

Tiên Tửu “ .....? ”

“ ..... ”

“ !!! ” Tiên Tửu nghe không hiểu, chính là cảm giác nghẹn khuất vô cùng!

“ Cảm - ơn - ha! ” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, xem Mạc Tầm Âm tự suy tự diễn ra những thứ tào lao linh tinh, còn chọc đến cả tuổi tác, chẳng biết là khen hay chế nhạo, đến chịu thua với miệng lưỡi vô tri thượng thừa của Mạc Tầm Âm.

Cậu vô tư cười “ Không khách khí! ”

Tiên Tửu cả giận “ Tôi không có khen cậu!! Ngu ngốc! ”

“ Ặc.... ” Bị mắng rồi.

Mạc Tầm Âm chột dạ nói sang chuyện khác, cúi đầu chỉ vật ở tay Tiên Tửu “ Vậy cái này là gì nha? ”

Sợi tóc mềm mại, thân cao cúi xuống khi tạo cảm giác như đang làm nũng.

Hắn nhưng không bị cậu ngoan ngoãn làm hài lòng, càng nghĩ càng táo bạo, Mạc Tầm Âm còn cao hơn hắn một cái đầu! Tiên Tửu thô bạo túm lấy cổ tay Mạc Tầm Âm “ Im mồm! Đưa cái tay ra đây cho tôi! Nói nhiều như vậy làm cái gì hả! Nó không gây hại cho cậu là được rồi!!! ”

‘ Thật dễ chọc ’ Mạc Tầm Âm ác liệt cười trong lòng, ngoài mặt lộ ra vẻ bị Tiên Tửu dọa sợ, lia lịa gật đầu “ Vâng ”

“ Hừ!! ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play