[DooGem] - [DươngGem] Tro Tàn Thù Hận
Chương 1: Hồi ức
Nếu ai đó hỏi tôi đâu là địa ngục… tôi sẽ trả lời là đêm hôm ấy… cái đêm mà…
Trần Đăng Dương
Người đâu, mau áp giải Đỗ Hải Đăng lại đây
Trần Đăng Dương
(Nâng cằm Hải Đăng)
Trần Đăng Dương
Mày, có yêu nó không?
Đỗ Hải Đăng
Loại người khốn nạn như mày, không xứng để nghe tình cảm của bọn tao
Trần Đăng Dương
Hay, hay lắm. Trả lời rất hay
Trần Đăng Dương
Mau mang cây búa đến đây
Đỗ Hải Đăng
Cứ giết tao đi, cứ làm những gì mà mày muốn
Trần Đăng Dương
Cây búa này… không phải dành cho mày
Trần Đăng Dương
Mà là dành cho em ấy
Đỗ Hải Đăng
Thằng chó, mày muốn gì hả?
Trần Đăng Dương
Tao ra lệnh cho mày…
Trần Đăng Dương
Chặt hai tay của Hoàng Hùng ngay lập tức
Chuyện bắt đầu cách đây 6 năm về trước…
Trần Đăng Dương
Bảo bối ơi, anh vừa đọc báo thấy năm sau công ty giải trí Hàn sẽ tổ chức audition tại Việt Nam
Trần Đăng Dương
Anh vui quá, cuối cùng cũng đến, anh phải cố gắng tập luyện để năm sau đi casting
Trần Đăng Dương
Nếu may mắn thì có thể được trở thành thực tập sinh đó
Tiểu Thần
Quoaaa, nghe thích quá
Tiểu Thần
Anh cố lên, em biết anh ước mơ trở thành ca sĩ từ hồi còn 10 tuổi cơ
Trần Đăng Dương
Đúng rồi bé iu
Tiểu Thần
Hehe anh không cần lo
Tiểu Thần
Người yêu em vừa nhảy đẹp, vừa hát hay
Tiểu Thần
À còn “sai đẹp chiêu” nữa chắc chắn sẽ đậu
Trần Đăng Dương
Trời, em khen anh hơi lố rồi áa
Trần Đăng Dương
Thôi bé ăn bánh dâu đi, hôm nay là sinh nhật em á
Tiểu Thần
Dạ, mà sao anh biết em thích bánh dâu
Trần Đăng Dương
Lúc trước đi ngang tiệm bánh, em nhìn cái bánh này miết thôi
Trần Đăng Dương
Do anh chưa có tiền nhiều nên chỉ mua được chừng này thôi
Trần Đăng Dương
Sau này giàu hơn anh sẽ mua cho bảo bối cái thật to
Trần Đăng Dương
À, anh có quà cho em đây
Đó là chiếc vòng tay có khắc tên của hai người, với ý nghĩa cả hai sẽ mãi không lìa xa
Tiểu Thần
Bé cảm ơn anh, bé sẽ dùng điều ước ngày sinh nhật, ước cho anh đậu casting
Tiểu Thần
Em thích món quà này lắm
Đăng Dương và Tiểu Thần là thanh mai trúc mã, cả hai đã yêu nhau hơn 3 năm. Tiểu Thần là người Đăng Dương yêu nhất trên đời.
Đăng Dương nhảy đẹp, hát hay nên không khó khăn cậu đã thành công đậu buổi audition và chính thức trở thành thực tập sinh của công ty XXX
Vừa nhận được thông tin cậu vui mừng chạy đến báo cho người cậu yêu nhất
Trần Đăng Dương
Bé ơi có nhà hông, mở cửa đi anh có tin vui muốn báo cho em biết nè
Mẹ của Tiểu Thần
Là Dương đó à, Tiểu Thần bị tai nạn, thằng bé không qua khỏi rồi con…
Mẹ của Tiểu Thần
Gia đình ai cũng đau xót, sự việc xảy ra nhanh quá, cô cô… (mẹ Tiểu Thần khóc không nói nên lời)
Mẹ của Tiểu Thần
À Tiểu Thần nó có món quà nhờ cô gửi cho con
Cô mang ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc khăn choàng do chính Tiểu Thần may cho Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Không, không thể nào như vậy được… (cầm chiếc khăn choàng, anh không ngừng khóc)
Trần Đăng Dương
Đừng bỏ anh…Tiểu Thần (anh gào thét trong tuyệt vọng)
Đăng Dương đau đớn tột cùng, Tiểu Thần là ánh sáng, là động lực của đời anh, nỗi đau này sẽ là vết sẹo theo anh cả đời…
Chương 2: Gặp gỡ
Huỳnh Hoàng Hùng - 19 tuổi. Cậu là 1 trong 2 người đậu vòng audition để trở thành thực tập sinh cho công ty giải trí Hàn Quốc
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mình chính thức được sang Hàn để trở thành thực tập sinh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vui quá đi, nhưng mà lo lắng nhiều hơn…
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại lần đầu tiên đi xa nhà…mình còn chưa biết nấu ăn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Hồi nãy lúc tiễn mình đi ba mẹ khóc quá trời luôn…
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình phải thật cố gắng, đi vài năm thôi mình sẽ làm cho ba mẹ tự hào
Huỳnh Hoàng Hùng vẻ ngoài điển trai, thông minh, hoạt bát và cực kỳ sáng sân khấu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, em vừa đến, mà anh là ai thế?
An Minh
Chào em, anh là đại diện của công ty XXX trụ sở tại Việt Nam
An Minh
Anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành thủ tục, ký gửi hành lý và giấy tờ cho em sang Hàn
An Minh
À bạn thực tập sinh còn lại đâu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn nào vậy ạ? Em hông biết?
An Minh
Vậy chắc bạn ấy chưa đến rồi, để anh liên lạc.
Trần Đăng Dương
Chào anh, kẹt xe nên em đến muộn…
An Minh
Ok, hai em đưa giấy tờ và hành lý để anh đi làm thủ tục cho các em nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì ra đây là bạn thực tập sinh còn lại
Huỳnh Hoàng Hùng
(Đậu buổi audition giữa 10.000 người casting thì không tầm thường rồi ha) - Hùng nghĩ thầm
Trần Đăng Dương
(Nhìn sang Hùng) Chào cậu!
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cậu!
Huỳnh Hoàng Hùng
(Người gì mà đẹp trai thế không biết, tầm này chắc phải hơn 1m80)
Trần Đăng Dương
Cậu là Huỳnh Hoàng Hùng đúng không?
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, rất vui được làm quen
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa sao cậu biết tên của mình vậy?
Trần Đăng Dương
Trên website của công ty có cập nhật thông tin 2 thực tập sinh được chọn mà
Huỳnh Hoàng Hùng
À à tớ quên mất
Trần Đăng Dương
(Cậu ấy… nhìn có nét rất giống Tiểu Thần… ) - Dương nghĩ thầm
Khoé mắt anh bỗng cay nhẹ, vì nỗi nhớ người xưa vẫn còn đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Này này, Dương…
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu sao thế, sao đang nói chuyện mà im ru
Trần Đăng Dương
À à không có gì, nhìn cậu rất giống một người bạn của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai thế? Giống lắm hả?
Trần Đăng Dương
Giống lắm, người mà tôi rất yêu thương
Huỳnh Hoàng Hùng
(Ủa là sao ta)
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà Dương bao nhiêu tuổi thế? Chắc mình bằng tuổi nhau ha
Trần Đăng Dương
Dương 20 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ấy chết, em nhỏ hơn anh 1 tuổi
Trần Đăng Dương
Haha thì mình xưng hô là anh em thôi
Trần Đăng Dương
(Ngoan thật)
An Minh
Này hai đứa, 30 phút nữa là máy bay cất cánh, hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bay nhé.
Hùng và Dương trò chuyện, và nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, từ ước mơ đến những mong muốn sau này
Tuy nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà khi tiếp xúc Đăng Dương rất ấm áp, tinh tế và biết nghĩ cho cảm xúc của người khác
Cả hai sẽ cùng nhau đồng hành trên chặn hành trình dài phía trước…
Chương 3: Phải lòng
29/12/2020, đã 1 năm kể từ ngày cả hai sang Hàn làm thực tập sinh
Huỳnh Hoàng Hùng
Hmm vậy là mình đã xa nhà được 1 năm rồi anh nhỉ?
Trần Đăng Dương
Đúng rồi, hôm nay là tròn 1 năm
Trần Đăng Dương
Sao thế, có chuyện gì à
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thấy nhớ nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhớ ba mẹ, nhớ em gái, nhớ cô dì chú bác, nhớ cô bán bánh mì em hay ăn , nhớ mấy con gấu bông trong phòng, nhớ…
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, anh biết em nhớ nhà rồi mà
Trần Đăng Dương
Anh cũng nhớ nhà lắm
Trần Đăng Dương
Nhưng mà ở đây, có em bên cạnh
Trần Đăng Dương
Anh cũng cảm thấy đỡ cô đơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng vậy, không có anh chắc em buồn xỉu luôn
Trần Đăng Dương
Em lạnh không, anh mặc thêm áo cho em nhé
Dương cởi áo khoác cho Hùng, vì tháng 12 ở Hàn rất lạnh, Hùng không chịu lạnh giỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đưa áo cho em thế không lạnh ạ?
Trần Đăng Dương
Không lạnh, anh có khăn choàng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa sao em thấy anh luôn mang chiếc khăn choàng này thế?
Trần Đăng Dương
À nó là của một người đặc biệt tặng cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cảm ơn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Sáng giờ tập mệt quá, em buồn ngủ ghê
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi nào thầy dạy nhảy tới anh gọi em nha, em ngủ một xíu xiu
Trần Đăng Dương
Oke em ngủ đi
Hùng ngủ dựa vào vai Dương, lòng Dương nhói lên 1 nhịp. Không hẳn vì nhớ bóng hình xưa, mà là cậu bé này mang lại cho anh một cảm xúc lạ quá
Trần Đăng Dương
Xinh thật (Dương ngắm gương mặt trắng trẻo, hai má ửng hồng do mùa đông Hàn Quốc mà không khỏi cảm thán)
Thời gian thấm thoát trôi đi, cho đến sinh nhật năm 20 tuổi của Hoàng Hùng
Thời gian ở cạnh nhau, càng cho cả hai biết rằng đối phương quan trọng với mình đến nhường nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay là sinh nhật của em, anh qua nhà em chơi nha
Trần Đăng Dương
Tất nhiên rồi, anh có chuẩn bị quà cho em đâyy
Huỳnh Hoàng Hùng
Quoaa quà gì á?
Trần Đăng Dương
Tối nay em sẽ biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, em nôn quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết anh ấy tặng quà gì ha(Hùng nghĩ)
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc là gấu bông
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đâu, nhà mình nhiều gấu lắm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi tối biết, chỉ cần anh Dương tặng là mình rất thích rồi
Trần Đăng Dương
Đây là quà của anh
Một bó hoa hồng đỏ và một cái banh kem dâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đẹp quá anh ơi huhu
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần đầu tiên em được người khác tặng quà sinh nhật á
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thích lắm luôn
Trần Đăng Dương
Thật không, vậy năm nào anh cũng tặng cho em nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Được vậy thì mừng quáa
Vừa dứt lời, Dương tiến lại ôm Hùng vào lòng,
Trần Đăng Dương
Khoảng thời gian qua, có em bên cạnh anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Em như dòng suối tưới mát đời anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả hả… anh nói gì thế?
Trần Đăng Dương
Không biết từ bao giờ, anh nhận ra, mình đã yêu em rồi.
Trần Đăng Dương
Yêu từng cử chỉ, từng hành động và yêu nụ cười của em
Dương lấy từ bó hoa ra một chiếc hộp, trong hộp là chiếc nhẫn uyên ương dành cho cặp đôi với ý nghĩa sẽ mãi mãi bên nhau
Trần Đăng Dương
Hùng, làm người yêu anh có được không?
Hùng từ lâu cũng đã thích Dương rồi, nhưng vì tự phủ nhận cảm xúc vì cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em thông thường
Một phần là vì Hùng chưa từng yêu ai, đặc biệt hơn khi Dương lại là con trai, Hùng bối rối vô cùng. Nhưng vẫn chọn theo trái tim, vì cậu bé ấy nghĩ mình sẽ hạnh phúc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em… em đồng ý. Em yêu anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thật lòng yêu anh Dương nhiều lắm!
Trần Đăng Dương
Anh cũng rất yêu em, yêu nhiều lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có thể hứa với em một chuyện được không?
Trần Đăng Dương
Em nói đi, nếu có thể anh sẽ hứa
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ yêu em mãi đúng không, không bỏ rơi em có được không?
Trần Đăng Dương
Được, anh hứa, anh sẽ mãi yêu em.
Trần Đăng Dương
(Tiểu Thần ơi, cuối cùng anh cũng tìm được người có thể thay thế em rồi) - Dương thầm nghĩ
Cả hai ôm nhau thật chặt, cậu bé nghĩ rằng cậu đã tìm được người mà mình có thể trao cả con tim
Nhưng mà… ở phía Đăng Dương
Tiểu Thần từ lâu không còn là một người để Đăng Dương nhớ về, mà còn là sự day dứt, sự trống vắng và ám ảnh. Dương muốn có một người để xoa dịu đi nỗi đâu ấy
Và Hoàng Hùng là người Đăng Dương chọn để làm việc đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play