Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Tên Bệnh Hoạn

chương 1

tg
tg
fic mới mấy bé ui ơi
tg
tg
1/32
tg
tg
trả nợ qua bộ này luôn ^^
tg
tg
nên viết
tg
tg
1 bông= 1 chap 1 vote= 3 chap 1 cafe= 7 chap
.
Lai Bâng
Lai Bâng
anh yêu em
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*ôm Lai Bâng* em cũng vậy.
Nhìn thật chân thật. Lai Bâng cứ ngỡ Ngọc Quý yêu mình thật. Thật ngu xuẩn mà. Vì ngu xuẩn mới muốn bản thân ngủ mãi thôi.
Lai Bâng
Lai Bâng
*tỉnh giấc*
Lai Bâng
Lai Bâng
aghhh cái chuông báo thức chết tiệt này. *với tay tắt chuông báo thức*
vẫn là một ngày mới. Aizz sao mặt trời cứ mọc hoài vậy ? Nó không biết mệt nhưng Lai Bâng biết mệt chứ.
chết bầm.
nhìn thời gian chó chết trôi quá mà Lai Bâng bất lực mà thuận theo. Cuộc sống thật khó khăn.
Lai Bâng
Lai Bâng
"có em thì tốt biết mấy"
.
Công ty lớn này mà lại là của tên lười biếng ngày ngày trù cho mặt trời xéo đi. Ai lại tin được chứ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
*bước vào*
Hắn đang liếc nhìn qua tiệm cà phê gần công ty thử xem có cậu bé dễ thương mà hắn tương tư cả tháng qua có đến chỗ làm chưa.
đúng như hắn đoán thì cậu có vẻ đã ở đấy rồi.
cạch
Lai Bâng
Lai Bâng
cho anh một ly espresso
Ngọc Quý
Ngọc Quý
vâng
Làm xong thì Lai Bâng nhanh chóng nhận lấy rồi quay về công ty nhanh chóng.
.
Lai Bâng
Lai Bâng
mệt quá
Lai Bâng
Lai Bâng
phù
Lai Bâng
Lai Bâng
cậu Hoàng Phúc đâu ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
tài liệu của sếp. *đưa tệp tài liệu*
Lai Bâng
Lai Bâng
hừm được rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
cậu gửi file này cho phòng makerting dùm tôi
Lai Bâng
Lai Bâng
còn cái tệp này thì cậu làm đi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
vâng
.
Lai Bâng
Lai Bâng
*uống cà phê*
rột rột
Lai Bâng
Lai Bâng
chậc
mới đó mà đã hết một ly cà phê rồi. Mỗi lần nghe tiếng rột rột từ phía Lai bâng là Hoàng Phúc cũng đoán được bản thân làm được 1 tiếng đồng hồ rồi.
Lai Bâng tiếc nuối vứt ly cà phê vào sọt rác rồi quay lại trạng thái làm việc như ban nãy
.
11 giờ trưa
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Quý ơi *hôn vào má em*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
làm gì kì vậy ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đang ở quán
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
đi ăn đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đợi em bảo bạn kia ra thay ca đã. *đi vào quầy pha nước*
sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi thì Hoàng Phúc quyết định đi kiếm Ngọc Quý.
trong khi đang đợi Ngọc Quý thì Hoàng Phúc quyết định nhìn ngắm chút xíu thì va phải ánh mắt Lai Bâng đang từ từ bước vào trong quán.
Lai Bâng
Lai Bâng
em.
Lai Bâng
Lai Bâng
cho anh ly cà phê đen. *cười*
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ?
Lai Bâng
Lai Bâng
trợ lý cũng qua đây mua nước à ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
à không em đang đợi ghệ.
Lai Bâng
Lai Bâng
ghệ ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đây của anh *khẽ đưa ly cà phê*
Lai Bâng
Lai Bâng
*cầm lấy*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*đi vào trong tháo tạp dề*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đi thôi anh *cười tươi*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
à ừ em đi trước nhé sếp.
Lai Bâng nhìn Ngọc Quý cười rất tươi cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của trợ lý và cậu em bán cà phê.
Lai Bâng chưa bao giờ thấy Ngọc Quý cười. Thấy rồi càng muốn chiếm nó làm của riêng.
Nhìn Hoàng Phúc và Ngọc Quý tay trong tay mà Lai Bâng chỉ muốn nổ con mắt.
Lai Bâng
Lai Bâng
tch *cắn ống hút*
.
.
Lai Bâng ngắm nhìn hai người họ âu yếm nhau từ trên cao. Có vẻ như là người yêu nhau thật rồi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
anh yêu bé quá. *ôm em vào lòng*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chậc đang là nơi công cộng mà *xoa đầu Hoàng Phúc*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ráng làm việc đi rồi chiều mình đi dạo phố nhé. *hôn vào trán Hoàng Phúc*
Lai Bâng
Lai Bâng
... *bóp nát ly cà phê sớm cạn kiệt từ lâu*
mọi hành động của em và anh ta đều bị hắn thu vào tấm mắt. Hắn ghen tuông tức giận mà chả làm được gì.
Não hắn bắt đầu nghĩ đến những truyện vô đạo đức nhằm cướp em khỏi tên trợ lý mà hắn coi là quèn.
Lai Bâng
Lai Bâng
cái gì Thóng Lai Bâng này muốn.
Lai Bâng
Lai Bâng
thì đừng hòng có được.
.
.

chương 2

tg
tg
fic này Bâng là người tội nghiệp nhất.
tg
tg
và cũng là phản diện
tg
tg
2/32
.
.
đã đêm rồi. Lai Bâng mệt mỏi nhướng người không quên lãi nhãi như một tên gần 40 tuổi.
Lai Bâng
Lai Bâng
ây da
Lai Bâng
Lai Bâng
mỏi lưng quá
Lai Bâng
Lai Bâng
già rồi.
vừa ra tới cửa công ty. anh thấy Ngọc Quý vừa đóng cửa tiệm cà phê của bản thân.
Lai Bâng
Lai Bâng
muộn vậy mà giờ em mới về sao ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ah
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chào anh khách hàng gì đó.
Lai Bâng chợt quên mất rằng Ngọc Quý chẳng biết tên của anh. Lai Bâng lúng túng trả lời.
Lai Bâng
Lai Bâng
ah à ừm
Lai Bâng
Lai Bâng
cứ gọi anh là Lai Bâng nhé.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lai Bâng ?
Lai Bâng
Lai Bâng
à ừ em thấy nó xấu thì cũng không sao đâu.
Lai Bâng
Lai Bâng
à ừm ...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
không đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
nghe lạ tai nhưng cuốn hút lắm. *cười*
Lai Bâng
Lai Bâng
a hả ?
Lai Bâng cứ gặp Ngọc Quý là khờ đến ngu cả người. Hắn chỉ dám điều tra lí lịch của em thôi. Chẳng bao giờ dám bắt truyện.
Ngọc Quý khẽ cong môi mà nhìn Lai Bâng. Ây da, sao có thể thoải mái như vậy chứ ? chả bù cho anh chỉ có giỏi xung quanh công ty thôi chứ bắt chuyện thì ...
hoàn toàn khó. Chẳng có lý do để bắt chuyện.
Lai Bâng
Lai Bâng
anh chở em về nhé.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
à thôi ...
Lai Bâng
Lai Bâng
à ừm
Lai Bâng
Lai Bâng
không sao đâu
Lai Bâng
Lai Bâng
dù sao anh cũng là cấp trên của Hoàng Phúc mà. Quen biết cả mà.
Ngọc Quý ngơ ngẩn nhìn Lai Bâng. Không khỏi thắc mắc vì sao lại biết mối quan hệ không công khai của hai người.
Lai Bâng
Lai Bâng
*lúng túng*
Lai Bâng
Lai Bâng
e.. em nhà ở đâu vậy ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ờm em ở chung với Hoàng Phúc
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chắc anh cũng biết nhà anh ấy nhỉ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
à ừ anh b.. biết
Lai Bâng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hắn không ngừng căng thẳng khi ở với Ngọc Quý. Hên mà còn có cái vô lăng để xoay qua xoay lại.
không thì cũng chả biết nên làm gì hết.
rõ ràng là làm việc có ngại vậy đâu chứ.
.
.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*mở cửa*
Lai Bâng
Lai Bâng
ừm ờ
Lai Bâng
Lai Bâng
khoan đã
Ngọc Quý
Ngọc Quý
hửm ?
Lai Bâng
Lai Bâng
cho anh xin số được không. *lúng túng
Lai Bâng không dám ngẩn đầu. Sợ chạm phải ánh mắt của Ngọc Quý. Cậu mà biết hắn đang ngại thì xấu hổ mất.
Ngọc Quý nhìn Lai Bâng khổ sở che dấu mà cũng nín cười. Nhìn buồn cười lắm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đây nè. *giơ điện thoại*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
mốt có gì cần cứ nhắn hay gọi nhé. *đóng cửa*
Lai Bâng
Lai Bâng
phù.
Lai Bâng
Lai Bâng
chậc mình nhát quá mà
.
.
đêm đó Lai Bâng vui. Mắt thì đã khẽ híp lại nhưng miệng vẫn khẽ cong lên. Cứ cười khúc khít. Nhìn chẳng giống Lai Bâng nghiêm khắc như trên công ty, người thì vẫn vậy nhưng tính cách lại thay đổi quá nhiều.
Lai Bâng bị đa nhân cách hả ?
.
Lai Bâng
Lai Bâng
📱: em ơi pha cho anh ly cà phê sẵn nha. Xí anh xuống lấy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📱: oke.
Lai Bâng chỉ có thể nhắn vỏn vẹn như vậy thôi. hắn chả dám nhắn thêm tại chẳng có chủ đề nói chuyện mà cũng ngại nữa. Chả nhẽ giờ nói hắn nhớ cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Hoàng Phúc !
Lai Bâng
Lai Bâng
cậu làm nốt cái này cho tôi !
Lai Bâng
Lai Bâng
còn cái họp báo bữa tôi giao.
Lai Bâng
Lai Bâng
ráng mà làm xong rồi đưa tôi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
à .. à
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
vâng ...
Hoàng Phúc ngơ ngác vì thường anh đâu có hành xử như vậy đâu. Hắn nhớ bản thân có đắt tội với Lai Bâng đâu.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
nhiều vậy trời. *chau mày*
Hoàng Phúc thừa biết Lai Bâng còn nhiều việc hơn anh gấp bộn. Nên cũng chẳng dám than. Thân là trợ lý nên anh hiểu rõ công việc của Lai Bâng nhất.
nhưng thường là Lai Bâng ôm hết nay lại san sẻ quá nhiều đi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
haizz
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
📱: nay em về trước đi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
📱: anh nhiều việc quá.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📱: vậy em nấu cơm sẵn rồi chỉnh nước ấm cho anh trước nha.
.
.
.
tg
tg
nhom nhom
tg
tg
có nên vt cả hai fic củng lúc k ^^

chương 3

tg
tg
3/32
.
Lai Bâng đang đi kiếm Hoàng Phúc để trách móc về bản thảo. Thú thật thì Hoàng Phúc cũng chỉ đưa việc cho các bộ phận làm nhưng nay Hoàng Phúc đưa lộn. Làm cái bản thảo đưa cả tuần giờ trắng còn hơn da của mấy cô gái mới lớn.
Lai Bâng
Lai Bâng
Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
à anh phải làm việc rồi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
anh cầm cái này đi.
Lai Bâng
Lai Bâng
à ừ ..
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu đi cầm cái bản thảo này đưa cho bộ phận phù hợp đi. *ấp úng*
Hoàng Phúc nhìn cử chỉ của Lai Bâng thì cũng làm lạ. Thường ngày nóng tính còn hơn cả mấy ông giám thị trường học. Mà tự nhiên lại ấp úng, ngại ngùng quá đỗi cho phép.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ể? anh Lai Bâng hả ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chào nha. *vẫy tay*
Lai Bâng
Lai Bâng
cậu lên trước đi. Tôi mua cà phê.
_______________
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
phù
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
cứ tưởng phim lật mặt tứ xuyên không bằng.
Hoàng Phúc mặt tỏ vẻ vui vẻ song trong lòng buông bao nhiêu câu phán xét về "ứng cử viên bộ phim lật mặt tứ xuyên".
______________
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lai Bâng ơi. *nấu cơm*
Lai Bâng
Lai Bâng
gì bé ? *đi tới*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
lấy dùm em hợp đồng bên kia với.
Lai Bâng
Lai Bâng
hả có hợp đồng nào trên bàn đâu ? *ngó xung quanh*
bộp
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
này sếp Bâng.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
lấy cho em hợp đồng nhanh lên.
Lai Bâng
Lai Bâng
ơ hả ? *gật gù*
Lai Bâng vừa mơ một giấc mơ đẹp đẽ về bản thân và Ngọc Quý. Cứ ngỡ là màu hồng vậy mà lại bị Hoàng Phúc đánh thức.
đang còn ngu ngơ nên hắn cũng chẳng chửi mắng gì mà ngoan ngoãn đi lấy hợp đồng.
Lai Bâng
Lai Bâng
mốt tôi ngủ thì đánh thức nhẹ thôi. *đưa tệp tài liệu*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
"nhẹ dữ lắm rồi đó"
_______________
Lai Bâng khẽ nhìn ra cửa sổ.Từ khi nào đã tối mù mịt như vậy rồi. Chắc đêm nay lại ngủ lại công ty.
Lai Bâng
Lai Bâng
aizz mệt quá
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
sếp ơi *ló đầu vào*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
em làm xong rồi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
tệp này em để đây. *để tài liệu lên bàn*
Lai Bâng
Lai Bâng
phù cảm ơn
Lai Bâng
Lai Bâng
đi về. *đứng dậy*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
sếp ăn chưa ?
Lai Bâng
Lai Bâng
chưa *nhìn điện thoại*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
à ừm.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
hay sếp về nhà em ăn được không ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
dù sao cũng nâng đỡ em nhiều rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ? *nhìn lên*
đồng tử chợt giãn nở như đang không tin vào tai mình. Hắn khẽ chớp mắt vào cái rồi mới sốc lại tinh thần.
Lai Bâng
Lai Bâng
được chứ. *cười*
Lai Bâng
Lai Bâng
tôi luôn sẵn sàng mà. *cười tươi*
Hoàng Phúc nhìn biểu hiện của Lai Bâng cũng ngỡ ngàng rõ rằng là nãy còn mặt nặng mày nhẹ. Giờ lại cười tươi hơn cây mai nở ngày tết nữa.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
à ờm.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
📱: bé ơi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
📱: anh có rủ sếp về ăn cùng.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
📱: có phiền không ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📱: hể sao không nói trước.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📱: để em đi mua ít bia về.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
📱: cảm ơn bé.
___________________
8 giờ 30
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
anh về rồi nè. *mở cửa*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*lau tóc*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
làm mệt không ? *cầm ba lô của Hoàng Phúc*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
để em cất cho.
Lai Bâng nhìn với con mắt ghen tị vô cùng. Ngọc Quý chuẩn vợ hiền, dễ thương còn đáng yêu nữa.
anh nhìn Hoàng Phúc với con mắt khó chịu. Nhưng cũng nhanh chóng thu lại.
Lai Bâng
Lai Bâng
...
Lai Bâng
Lai Bâng
*bước vào*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ể ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lai Bâng đó hả ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
vào đây đi. *cười tươi*
Ngọc Quý vừa tắm xong. Người rất thơm. Đứng gần chút có thể nghe được mùi thơm rõ ràng. cậu lon ton cất ba lô Hoàng Phúc. Rồi lại lon ton dọn đồ ăn.
Lai Bâng
Lai Bâng
ghen tị với cậu thật. *ngồi vào bàn*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
ê hê, ai qua nhà em cũng nói vậy hết.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*cởi áo vest của Hoàng Phúc*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cái gì cũng đến tay em là sao ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
về nhà thì tự biết mà cởi đồ đi chứ.
Lai Bâng nhìn Ngọc Quý chăm Hoàng Phúc mà tưởng tượng đến cảnh bản thân cũng được Ngọc Quý đối đãi như vậy.
trong mắt anh, em là người đảm đang, điềm đạm, ngoan, ân cần, đặt biệt là siêu cấp dễ thương.
nhược điểm là của Hoàng Phúc ...
Lai Bâng
Lai Bâng
ghệ cậu dễ thương thật đó. *cười*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
...
Lai Bâng
Lai Bâng
ý tôi là chuẩn một người vợ đảm đang ấy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
em cảm ơn. ăn đi. *khui bia*
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play