[Húc-Châu]Vị Cứu Tinh
Chap 1
Ôn Ngọc Châu là 1 chàng trai trẻ 21 tuổi
Gia đình cậu từng có địa vị to lớn, hùng mạnh trong xã hội đi tới đâu cũng được tung hô chào đón
Cậu là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Ôn nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mức
Vào thời điểm tập đoàn của ba cậu đang phát triển mạnh nhất thì lại gặp sự cố
Từ top 3 thế giới tuột xuống không phanh
Không hiểu lý do tại sao lại sụp đổ để lại cho gia đình và dòng họ bị thiệt hại không kém, cũng vì thế mà gia đình cậu bị gạch tên ra khỏi dòng họ Ôn
Sau vụ việc đó cậu đã tự nhủ rằng sau này sẽ tìm ra chân tướng và phanh phui trước dòng họ lấy lại công bằng cho gia đình cậu
Hiện tại cậu đang là nhân viên quán nước, mức lương không bao giờ ổn định
Nhưng bù lại cậu có 1 cô bạn gái hết sức tài giỏi,giàu có nhưng mối quan hệ dạo này có chút cãi vả cậu không biết làm sao để xoa dịu
Còn ba mẹ cậu thì đã về quê làm nông lâu lâu vẫn có gửi tiền lên cho cậu mà cậu không nhận
Vì cậu biết ba mẹ khó khăn lắm mới có được những đồng tiền này nên cậu không nở sài
Ôn Ngọc Châu
*tức tốc chạy đến quán*
Chủ quán
em lại đi trể nữa *chóng nạnh*
Ôn Ngọc Châu
em..xin lỗi*thở*
Ôn Ngọc Châu
em quên mất nay em làm dùm chị kia
Chủ quán
thôi không sao em mau vào làm đi nay khách đông lắm
Nhân viên
khách phòng 5 trên lầu nha em
Nhân viên
à mà em nhớ nghiêm túc lại nhá khách phòng đó nghiêm lắm
Ôn Ngọc Châu
em nghiêm túc mà chị
Rồi cậu bưng khay nước lên trước cửa phòng số 5
Cậu lịch sự gõ cửa đảm bảo khách cho phép với vào
Hàn Văn Húc
*ngước nhìn cậu*
Ôn Ngọc Châu
nước của quý khách ạ
Ôn Ngọc Châu
chúc quý khách ngon miệng*cúi người*
Hàn Văn Húc
nhân viên mới à?
Ôn Ngọc Châu
à tôi nhân viên cũ mà chắc do anh chưa thấy bao giờ í
Hàn Văn Húc
vậy cậu biết tôi là ai không?
Ôn Ngọc Châu
"bị mát mát hả ta"
Ôn Ngọc Châu
tôi mới gặp anh lần đầu mà
Hàn Văn Húc
thế thì đi đi*hút thuốc*
Ôn Ngọc Châu
ơ xin lỗi nhưng mà quán quy định không hút thuốc mà anh
Ôn Ngọc Châu
nếu không phiền anh dập được không
Hàn Văn Húc
phiền*mắt sắc bén*
Hàn Văn Húc
cậu nghĩ cậu có đủ tư cách ra lệnh cho tôi à?
Ôn Ngọc Châu
đây là quy định quán thưa anh
Hàn Văn Húc
quy định cái gì
Hàn Văn Húc
tôi chỉ cần búng tay thôi là đã mua được cả cái quán này rồi*cười khẩy*
Hàn Văn Húc
tôi thấy cậu là nhân viên nói hơi nhiều đấy
Nhân viên
chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách
Nhân viên
*kéo cậu ra ngoài+đóng cửa*
Nhân viên
chị đã dặn em rồi mà Châu
Ôn Ngọc Châu
tại ông khách đó chứ bộ
Nhân viên
cậu ta có danh vị lớn lắm em đừng đùa
Ôn Ngọc Châu
mà sao chị biết mà lên đây vậy
Nhân viên
do anh chủ kiu chị lên vì thấy lâu rồi mà em chưa xuống đấy
Nhân viên
ừm mau xuống làm tiếp thôi
Cứ thế cậu bưng bê chạy xuôi chạy ngược tới 10h đêm mới được ra về
Cậu tạm biệt mọi người rồi lết thân xác mệt mỏi về nhà
Nhà cậu tồi tàn đến mức nhìn vào không ai nghĩ là nhà nó nằm ở cuối phố trong khu ổ chuột gần đó
Nhìn nhà cửa bề bộn cậu chỉ liếc nhìn 1 cái thở dài rồi đi tắm rửa ăn tối
Ăn xong định nhắm mắt đi ngủ thì cậu nhận được tiếng gõ cửa
Cậu cũng hết cách nên đưa chút tiền ít ỏi cho bọn họ
Chủ nợ
mày đùa tao à thằng nhãi*nắm lấy tóc cậu dựt mạnh*
Chủ nợ
bao nhiêu đây tiền chưa được 1/5 số tiền mày nợ tao đấy*buông*
Chủ nợ
chả phải mày có con bạn gái giàu lắm sao?
Chủ nợ
kiu nó trả cho mày đi đỡ mắc công bọn tao đi lại đòi tiền mày
Chủ nợ
thằng ngu có bạn gái vậy mà không bào nó ít tiền sài
Chủ nợ
mai tao qua lại liệu hồn mà đưa nhiều tiền lên*rời đi*
Ôn Ngọc Châu
cứ thế này bao giờ mới giành lại công bằng đây*dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống*
Ôn Ngọc Châu
haha...hức..hức
Ôn Ngọc Châu
chết quắc đi cho rồi*khóc*
Chap 2
Ôn Ngọc Châu
thấy mẹ rồi lại đi trể
Chủ quán
hết thuốc với em luôn đấy
Ôn Ngọc Châu
em ngủ quên mất hihi*gãi đầu*
Chủ quán
mỗi ngày 1 lí do em cứ vậy hoài đi rồi đừng trách sao lương tháng này của em lại ít
Ôn Ngọc Châu
đừng mà anh em khổ lắm
Chủ quán
rút kinh nghiệm lần sau anh đuổi em thiệt đó
Ôn Ngọc Châu
dạ dạ*chạy đi làm việc*
Nay khách ít hơn như mọi ngày nên cậu cũng thông thả chút không phải gấp gáp
Nhân viên
nay chị thấy nhàn nhã hơn hôm qua he
Ôn Ngọc Châu
đúng rồi á chị
Ôn Ngọc Châu
mà cứ như vậy thì lương lại ít em không đủ sống
Nhân viên
thì em nhờ bạn gái em ấy
Ôn Ngọc Châu
thôi chị em không muốn dựa dẫm vào em ấy*cười trừ*
Đang nói chuyện hăng say thì có khách đến
Nhân viên
khách kìa em ra mở cửa đi
Ôn Ngọc Châu
xin chào quý khách
Ôn Ngọc Châu
"người hôm qua này"
Hàn Văn Húc
lấy cho tôi như cũ*vào ghế ngồi*
Ôn Ngọc Châu
như cũ chị ơi
Nhân viên
đây em bưng ra cho khách đi
Nhân viên
khách quen mà em không biết thôi
Ôn Ngọc Châu
vâng*bưng nước cho khách*
Hàn Văn Húc
nay tôi lại hút thuốc chắc không sao đâu nhỉ?
Ôn Ngọc Châu
*kìm nén mỏ lại*
Hàn Văn Húc
cảm ơn*đứng dậy rời đi*
Ôn Ngọc Châu
người gì lạnh lùng thế không biết
Ôn Ngọc Châu
:anh nghe này
Chương Mỹ Hoa
:tối nay anh rảnh không
Ôn Ngọc Châu
:anh rảnh, em muốn đi chơi sao
Chương Mỹ Hoa
:không hẳn là muốn đi chơi nhưng vì có lí do liên quan đến anh nên mới chủ động
Ôn Ngọc Châu
:vụ gì căng thế hả*cười*
Chương Mỹ Hoa
:tối anh sẽ biết em cúp đây
Ôn Ngọc Châu
em ấy hết giận mà gọi mình à?
Ôn Ngọc Châu
con gái khó hiểu ghê
Cậu vừa đi vừa đá mấy viên đá trên đường, vô tình viên đá văng trúng chiếc Lamborghini gần đó
Cậu như mất hồn mà đứng ngay tại đó, trong đầu có 2 suy nghĩ 1 là bỏ chạy 2 là qua xin lỗi chủ xe
Nhưng nghe là biết cách 2 không khả dụng nên cậu chạy đi thật xa không dám ngoảnh lại
Cậu vừa chạy khỏi đó không lâu thì chủ xe đã ra và thấy có vết xước mặc dù không lớn nhưng nhìn vào là thấy rõ
Nên đã check camera gần đó, dường như chủ xe đó đã nhận ra cậu
Hàn Văn Húc
là cậu nhân viên nói nhiều ở quán nước này
Hàn Văn Húc
ha..haha không xin lỗi 1 lời đã bỏ chạy 8 xứ
Ôn Ngọc Châu
chắc phải kiếm việc thêm làm rồi cứ như này thành vô gia cư mất
Ôn Ngọc Châu
chợp mắt 1 lát rồi đi tắm vậy
Cái chợp mắt đó của cậu tới 6h tối hơn
Cậu bị đánh thức bơi tiếng nước bị rò rĩ ở bếp, bật dậy đi tắt nó
Tắm rửa chải chuốc xong xuôi thì cậu đi ra khỏi nhà và đã thấy chiếc xe quen thuộc của cô bạn gái
Trên xe không khí ngột ngạt cậu muốn mở lời nói trước nhưng khi nhìn vào thái độ nghiêm túc của cô ấy thì lại thôi
Không phải đi nhà hàng hay khu mua sắm mà là bãi biên yên tĩnh
Chương Mỹ Hoa
anh nhớ nơi này mà đúng không
Ôn Ngọc Châu
nơi đầu tiên anh gặp em
Chương Mỹ Hoa
và lần này là nơi mình kết thúc
Ôn Ngọc Châu
em nói gì vậy*nhìn thẳng mặt*
Chương Mỹ Hoa
em giỡn cho anh bớt căng thẳng mà
Ôn Ngọc Châu
giỡn không vui đâu*giả bộ hờn dỗi*
Chương Mỹ Hoa
này em mới là người dỗi đấy
Chương Mỹ Hoa
rõ ràng em giận anh kia mà
Chương Mỹ Hoa
anh cũng chả quan tâm hỏi han em gì hết
Ôn Ngọc Châu
anh xin lỗi dạo này anh hơi bận
Chương Mỹ Hoa
bận thì cũng phải điện hay nhắn em cái chứ
Chương Mỹ Hoa
mà dạo này thấy anh ốm đi nhiều lắm bộ anh bỏ bữa phải không*ôm lấy mặt cậu*
Ôn Ngọc Châu
cơ địa anh vậy mà chớ anh nghe lời em ăn đủ bữa luôn
Chương Mỹ Hoa
thiệt không đó
Chương Mỹ Hoa
nghi anh lắm
Ở biển chừng tầm 30p thì lại di chuyển đến nhà hàng sang trọng
Cậu đã từ chối và nói ăn ở ngoài cũng được rồi nhưng cứ khăn khăn kéo cậu vào
Chương Mỹ Hoa
em bao anh cơ mà
Chương Mỹ Hoa
em không để bụng đâu ăn đi mà
Ôn Ngọc Châu
anh con trai mà cứ để em bao vậy hoài kì lắm...
Chương Mỹ Hoa
em không thấy kì
Chương Mỹ Hoa
ai nói kì bảo em, em cho đăng xuất luôn
Chương Mỹ Hoa
*gắp cho cậu*
Cậu tạm biệt bạn gái rồi về nhà
Lúc trên xe cậu có hỏi cô ấy biết chổ nào tuyển nhân viên không thì cô ấy bảo biết có quán bar đang thiếu nhân viên
Cậu cũng chần chừ vì không muốn làm ở đó
Nhưng khi nghe tới mức lương thì cũng phải đồng ý
Và mai cậu có thể tới làm
Ôn Ngọc Châu
hết chổ rồi hay sao mà em ấy lại đưa mình vào đó?
Ôn Ngọc Châu
giờ cũng hết cách rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play