Nuôi Sói~?[DomicMasterD][DươngHùng]
Nhận nuôi
Kimee🐟💗🐼
...bị Dương Domino nhập rồi 😭
Kimee🐟💗🐼
Không biết nói gì hết:)
Lê Quang Hùng,một chủ tịch tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng đã nắm trong tay một công ty lớn cùng nhiều tập đoàn nổi tiếng
tuy giàu là thế nhưng anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào
cuộc sống của anh hằng ngày chỉ là đi làm rồi về nhà chẳng có ai bầu bạn cùng
Hiếm lắm anh mới có vài buổi đi chơi cùng bạn bè
Đặng Thành An
|đặt cóc trà nóng xuống|vậy là anh định đi nhận nuôi một nhóc à?
Lê Quang Hùng
ừm||tập chung đọc báo||
Hoàng Đức Duy
thế thì tụi em cũng mừng cho anh..
Đặng Thành An
nhưng cũng lo ghê ||ngã người ra ghế||
Đặng Thành An
Lê tổng đây người nhỏ con,nhỡ mai mốt bị thằng bé đè luôn sao?||trêu ghẹo||
Hoàng Đức Duy
phụt..||phì cười||
Lê Quang Hùng
anh nhỏ con chứ mãi vẫn nằm trên em nhé||lườm cậu||
Hoàng Đức Duy
à mà...chỉ mong Lê tổng đừng nhận chúng bọn người sói,kẻo lại rướt họa vào thân
Lê Quang Hùng
người sói? đến giờ em vẫn còn tin bọn chúng còn tồn tại à?
Đặng Thành An
đừng chủ quan anh cứ nghe lời Duy đi
Đặng Thành An
Nhớ chọn nhớ hỏi kĩ
Lê Quang Hùng
ừm ừm anh biết rồi mấy em cứ lo xa||Qua loa||
Lê Quang Hùng
ừm tôi tới ngay
Lê Quang Hùng
anh bận rồi lần sau gặp nhé||đứng dậy||
cứ thế buổi nói chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc
hôm sau anh với tâm trạng vui vẻ và thoải mái mà đi kiếm một người bạn nhỏ để nuôi
bước vào cô nhi viện lớn ánh mắt anh không nhanh không chậm đã va phải một cậu nhóc với nhỏ đanv ngồi trên ghế đá kia
???
A...chào Lê tổng ạ//cuối người//
???
cơn gío nào đã đưa ngài tới đây vậy?//vui mừng//
Lê Quang Hùng
à..chỉ là tôi muốn tìm một cậu nhóc để bầu bạn thôi
???
thế ạ vậy tôi dẫn ngài đi xem thử nhé!
Lê Quang Hùng
không cần tôi tìm được người thích hợp rồi
???
ô,là cậu nhóc may mắn nào đã lọt vào mắt xanh của Lê tổng vậy?
anh không trả lời cô nhân viên mà chỉ nhẹ nhàng tiến tới cậu bé mà anh đã nhắm tới
đứng trước cậu nhóc ấy em liền khụy chân xuống mà ngước lên nhìn cậu
Lê Quang Hùng
chào nhóc con//mỉm cười//
Trần Đăng Dương
...//ngẩn mặt lên nhìn anh//
cậu ngước mắt lên nhìn anh trước nụ cười thân thiện ấy của anh, cậu vẫn có đôi chút rụt rè mà chẳng dám mở lời
biết thế nên anh liền mở lời trước
Lê Quang Hùng
nhóc tên gì ý nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần..Đăng Dương//nhỏ giọng//
Lê Quang Hùng
tên nhóc đẹp nhỉ?
Lê Quang Hùng
thế có muốn về ở với anh không?//nhẹ nắm lấy tay cậu//
trước hành động của anh cậu không rụt tay lại mà vẫn để đó mặc cho anh muốn làm gì
cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu
thấy vậy trên gương mặt anh cũng hiện lên chút sự vui mừng vì thấy cậu rất ngoan ngoãn và nghe lời chứ chẳng ương bướng như anh nghĩ
thủ tục nhận nuôi đã xong anh nhanh chóng vát cậu bé 10 tuổi này về nhà
Lê Quang Hùng
được rồi từ giờ đây sẽ là phòng nhóc
Lê Quang Hùng
đừng ngại, cứ tự nhiên nhé//mỉm//
Lê Quang Hùng
à mà..anh có chút truyện bận,nếu đói em cứ kêu giúp việc nhé
cứ thế căn phòng lớn chỉ còn mỗi mình cậu
ngồi lên giường gương mặt cậu vẫn không thay đổi,không vui cũng chẳng buồn
Trần Đăng Dương
//suy nghĩ gì đó//
Trần Đăng Dương
liệu..anh ta có hối hận không nhỉ?
chẳng biết cậu đang nghĩ gì nhưng ngay sau đó bỗng có một thứ lông lá ngoe ngoãy xuất hiện sau hông cậu...
Đi chơi
tối ấy anh vừa mới về nhà đã thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi một mình trên ghế sofa mà thẫn thờ xe tivi
nghe được tiếng động cậu liền quay qua nhìn, biết được đó là anh cậu liền rời khỏi chiếc ghế sofa mà chạy lại chỗ anh
Lê Quang Hùng
ô Dương ra đón anh đấy à?//cười//
Trần Đăng Dương
//ngước mặt lên nhìn anh//bế..//dang tay ra//
trước sự làm nũng của cậu anh cũng mền lòng, tuy có chút mệt vì công việc nhưng vẫn bế cậu
Lê Quang Hùng
ở nhà một mình có phá gì khônh đó?//bế cậu lên phòng//
Trần Đăng Dương
hongg có...Dương nhớ Hùng lắm
Lê Quang Hùng
nhớ anh lắm sao?//vui vẻ hơm cậu một cái//
Lê Quang Hùng
thế ngày mai Hùng dẫn Dương đi chơi nha
Trần Đăng Dương
dạ!//hào hứng//
sau đấy anh cũng đặt cậu lên giường mà đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán cậu
định rời đi thì lại bị nhóc nhỏ nắm lấy cổ tay áo nên anh cũng quay lại
Trần Đăng Dương
ngủ..cùng em...//ánh mắt long lanh nhìn anh//
Lê Quang Hùng
//phì cười//được rồi
anh vừa mới nằm xuống giường đã bị cậu ôm chặt vì tưởng cậu không quen với nơi mới nên anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền chiềm vào giấc ngủ
trong cơn say ngủ anh lại cảm giác cơ thể mình ấm lên một cách lạ lùng như thể được một lớp lông quấn lấy
đúng anh bị chiếc đuôi sói to lớn của cậu quấn lấy đấy
hôm sau anh với tâm trạng thoải mái mà dẫn cậu đi gặp bạn bè mình
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
trời ơi chuyện lạ!
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Lê tổng hôm nay mà lại mời mọi người đi chơi sao?
Lê Quang Hùng
thế em muốn ở nhà lắm hả?
Đặng Thành An
ẻm ở nhà với em nè
Hoàng Đức Duy
thôi bớt phát cơm đi
Trần Phong Hào
Lê tổng mà đã mời đi chơi thì chắc cũng phải có chuyện gì vui lắm nhỉ?
Trần Minh Hiếu
nói mới để ý//nhìn cậu//nhóc nào đây anh?
Lê Quang Hùng
à..là Trần Đăng Dương, nhóc con anh mới nhận nuôi từ cô nhi viện đấy!//vui vẻ giới thiệu//
Nguyễn Thái Sơn
vậy á trong cũng bảnh trai nhỉ? chào con chú là Thái Sơn!//đưa tay lên xoa đầu cậu//
Trần Đăng Dương
//lườm Sơn rồi ngồi xích vào anh//
Nguyễn Quang Anh
trời sống sao để nhỏ ghét dậy anh Sơn
Hoàng Đức Duy
haha chắc bé nó chỉ thích Hùng thôi, đúng không Dương nhỉ?
Lê Quang Hùng
thật là..Dương chào mấy anh mấy chú đi em
Trần Minh Hiếu
thôi kệ đi chắc mới gặp nên nó ngại. từ từ rồi cũng quen mà//gắp đồ ăn cho anh//
Trần Minh Hiếu
mọi người ăn đi hôm nay em bao
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
đù đúng là trai đẹp có khác!
-trong lúc ăn mn vui vẻ mà nói chuyện với nhau chỉ có cậu liên tục lườm Hiếu vì những cử chỉ quan tâm thân mật của Hiếu dành cho Hùng khiến cậu vô cùng khó chịu
Trần Minh Hiếu
//mở vỏ cua cho anh//anh ăn đi em biết anh thích ăn cua nhất mà//cười rồi đút anh ăn//
Lê Quang Hùng
//ăn//..ảm ơn em
Trần Minh Hiếu
//phì cười//nhai hết đi rồi nói//lau miệng cho anh//
Trần Minh Hiếu
lem nhem hết ra miệng rồi này
Đặng Thành An
trời ơi tình dữ trời
Nguyễn Quang Anh
khi nào có hiệp cưới dậy
Lê Quang Hùng
//ngại//mấy ngưòi này...
Trần Đăng Dương
//khó chịu//anh Hùng..//nắm nhẹ góc áo anh//
Lê Quang Hùng
hửm? em sao đấy?
Trần Đăng Dương
//dơ càn cua đã được bóc vỏ lên//cho anh nè..
Lê Quang Hùng
//bật cười//sao em bóc được vậy?//cầm lấy//
Trần Phong Hào
ồ..hỉu gòi hỉu gòi
Đặng Thành An
có một con người đang ghen ở đây//đút cho Kiều ăn//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//ăn và chưa load được gì//hả hả chuyện gì chuyện gì?
sau đấy buổi đi chơi cũng kết thúc
Trần Minh Hiếu
mai có vài dự án anh nhớ đi sớm nhé
Lê Quang Hùng
ừm anh biết rồi
Trần Minh Hiếu
nhớ đừng thức khuya đấy..//chạm vào mặt anh//mắt thâm hết rồi này
Lê Quang Hùng
haha đừng để ý mai sẽ hết ấy mà thôi anh đưa Dương về trước nhé
Trần Minh Hiếu
vâng anh đi đường cẩn thận//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
//nắm tay Dương dắt đi//
Trần Đăng Dương
//quay lại lườm Hiếu một cái//
Trần Minh Hiếu
//khó hiểu//ủa...thằng nhóc đó sao vậy ta?//gãi đầu//
sau đó anh cũng đưa cậu về nhà
bước vào nhà, cậu chẳng mấy vui vẻ mà liền đi thẳng lên phòng
bỏ mặc anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì ở đấy
Lê Quang Hùng
//đi vào phòng//Dương à em sao đấy?
Trần Đăng Dương
//khoanh tay ngồi trên giường vẻ mặt giận dỗi//
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống cạnh cậu//em giận gì anh à?
Trần Đăng Dương
không! anh không làm gì sai cả...
Lê Quang Hùng
thế em khó chịu điều gì sao?
Trần Đăng Dương
em..không thích Hiếu ở gần anh...
Lê Quang Hùng
//phì cười//chỉ thế mà em giận đến thế luôn sao?
Trần Đăng Dương
//đỏ măt//...l-làm gì có..
Lê Quang Hùng
được rồi giờ thì em đi ngủ đi trời cũng tối rồi đấy
Trần Đăng Dương
hong chịuu em muốn thức chỉ mới 21 giờ thôi mà...
Trần Đăng Dương
anh cho em thức chút nữa nhé?//làm nũng//
Lê Quang Hùng
haizz...được rồi
sau đấy anh cũng bất lực mà đồng ý cho cậu thức thêm
vì còn vài công việc trên công ty chưa hoàn thành nên anh nhanh chóng lấy ra làm
thấy vậy cậu liền tò mò mà lại xem
không nói gì liền ngồi trong lòng anh mà chăm chú xem anh gõ phím
thấy cậu im lặng không quáy phá anh cũng để yên cho cậu ngồi trong lòng mình
Phát hiện
hôm sau vì có vài dự án trên công ty nên anh dậy khá sớm để đi làm
còn cậu đến tận 8g mới chập chờn mà tỉnh giấc vì tối qua thức cùng anh khá muộn
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy//ưm...Hùng..//nhìn xung quanh//
cậu ngồi dậy, mắt ngó ngang ngó dọc để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy ai, gọi tên cũng chẳng có lời hồi đáp
cậu liền rời khỏi giường mà đi quanh nhà kiểm tra xem thật sự anh đã đi làm chưa
Trần Đăng Dương
lại đi làm với tên Hiếu rồi à...?//ngồi xuống ghế//
cậu biết tuy mình là người đến sau, là người chưa gắng bó lâu dài với Hùng nhưng cảm giác muốn chiếm anh làm của riêng vẫn chẳng ngui trong lòng cậu
nghĩ đến cảnh tượng anh thân thiết với Hiếu lại khiến cậu càng thêm khó chịu
mặt nhăn mày nhó liền muốn đi tìm anh ngay
cậu khó chịu tới mức chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra rằng hai chiếc tai nhỏ cùng chiếc đuôi sói lông lá đã lộ ra
người hầu từ trên lầu đi xuống thấy vậy cũng liền đơ người mà đứng đực ở đấy
lúc này cô người hầu liền lên tiếng khiến cậu có chút giật mình mà quay qua nhìn
hai con ngươi đen của mắt cậu giờ đây cũng chuyển đỏ khiến cô người hầu càng thêm sợ hãi mà la lên
chẳng để cô nói hết câu cậu đã nhào lại
tuy có chút nhỏ con nhưng cậu lại đè được cô ấy một cách dễ dàng
Trần Đăng Dương
//bóp miệng cô//tiếc thật...chưa gì đã phải ra tay với một người làm việc tốt như cô rồi
???
//níu chặt lấy tay cậu//d-đừng...tha..cho tôi!//sợ hãi//
đôi tay nhỏ của cậu hiện lên một bộ móng sói đầy to lớn mà dáng xuống cô người hầu xui xẻo...
tối ấy anh về nhà khá muộn có lẽ vì công việc có phần nhiều chăng?
bước vào nhà đã thấy vật nhỏ đang ngặm kẹo mà ngồi trên ghế xem tivi rồi
Trần Đăng Dương
//quay qua nhìn anh//anh..Hùng về rồii//chạy ra đón anh//
Lê Quang Hùng
//vui vẻ ôm cậu vào lòng//ừmm..Dương ở nhà có vui không?
Trần Đăng Dương
//lắc đầu//...Dương nhớ Hùng lắm, Dương muốn được đi làm cùng anh!
Lê Quang Hùng
//bế cậu lại sofa ngồi//khi nào lớn rồi anh cho làm cùng//hơm má cậu//
Lê Quang Hùng
//nhìn xung quanh nhà//ủa mà cô Thiên(người hầu) đâu rồi?
Lê Quang Hùng
cô ấy không chăm em sao?
Trần Đăng Dương
dạ...sáng nay cô ấy nói không làm nữa rồi rời đi luôn...//ánh mắt vô tội//
Lê Quang Hùng
vậy à...thế anh sẽ thay người khác
Lê Quang Hùng
đã để em ở nhà một mình rồi//sót xa ôm cậu vào lòng//
Trần Đăng Dương
//không nói gì liền ngã người vào lòng anh//ưm...buồn ngủ...
Lê Quang Hùng
hôm nay buồn ngủ sớm nhỉ?//đứng dậy bế cậu lên phòng//
Lê Quang Hùng
//đặt cậu xuống giường//ngủ ngon nhé//hôn trán cậu//
Trần Đăng Dương
ưm...//ngủ say//
cậu cứ thế sống dưới lớp bọc con người mà chẳng lộ ra một kẻ thở trước mặt anh
anh cũng vì yêu thương cậu mà chẳng để tâm tới việc cô Thiên người hầu lâu năm của mình biến mất một cách kì lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play