Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chàng Trai Đa Nhân Cách

Chap 1

Cậu là 1 đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ
Cậu phải ở trại mồ côi để được người khác nhận mình
Cậu ở đấy lâu lâu
Cho khi cậu 6 tuổi
Đức Duy
Đức Duy
//đang chơi đồ chơi//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: này cháu ơi //đi đến chỗ cậu//
Đức Duy
Đức Duy
Dạ chuyện gì vậy cô //ngước đầu lên nhìn//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: có người nhận nuôi cháu rồi đấy
Đức Duy
Đức Duy
Dạ là ai vậy cô? //phấn khích//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: vậy cháu đi theo cô đi rồi cháu sẽ biết nhé
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Cậu đứng dậy và đi theo nhân viên
Tới nơi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: thằng nhóc này sao?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: dạ vâng
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: ấy bé này dễ thương quá //ôm cậu//
Đức Duy
Đức Duy
Ưm con chào cô ạ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: cô chào con
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: vậy gia đình mình nhận nuôi bé này sao?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: em sao?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: vâng chúng tôi sẽ nhận nuôi cháu
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: vậy được
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: vậy chúc gia đình mạnh khỏe hạnh phúc nhé
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: chào cô đi con
Đức Duy
Đức Duy
Tạm biệt cô ạ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Nhân viên: tạm biệt cháu nhé
2 người dắt cậu lên xe hơi
Cậu ngồi xuống
Cậu phấn khích về mọi thứ
Từ cây cỏ bướm chim đường xe
Cái gì cậu cũng phấn khích cả
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: này con
Đức Duy
Đức Duy
Dạ gì vậy cô
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: từ nay đừng gọi là cô nữa hãy gọi là mẹ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: nào gọi đi con
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: đúng rồi từ nay phải gọi cô là mẹ nghe chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ con nghe rồi mẹ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: con cũng phải gọi chú này là cha luôn nhé
Đức Duy
Đức Duy
Dạa
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: anh yêu à chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: anh không biết nữa
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: để em xem
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: Hoàng Đức Duy?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: tên hay đấy
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: vậy từ nay con sẽ là Hoàng Đức Duy nha
Đức Duy
Đức Duy
A dạ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: con ngoan thật chứ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: đâu ai như thằng kia
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: bực hết cả mình
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: có sao đâu anh dạy được mà
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: anh đừng có so sánh vậy chứ

Chap 2

Vài phút sau
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: tới nhà rồi nè Duy ơi
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Cha mẹ ơi mở cửa giúp con
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: rồi rồi để mẹ giúp con nha
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Mẹ đã mở cửa giúp cậu
Trước mắt cậu là 1 căn nhà biệt thự
Đức Duy
Đức Duy
Wow
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: sao vậy con
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: bự lắm hả?
Đức Duy
Đức Duy
Nhà đẹp quá mẹ ơi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: haha thôi vào nhà thôi con
Đức Duy
Đức Duy
Dạ mẹ
Bước vào nhà
Trước mắt họ là 1 đứa con nít đang chơi đồ chơi
Quang Anh
Quang Anh
A cha mẹ về //chạy tới ôm cha mẹ//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: chào con nhé Quang Anh
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Đây là đứa em của con
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Tên Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Thằng này Á hả
Quang Anh
Quang Anh
Trong thật xấu xí
Quang Anh
Quang Anh
A chào em trai của anh
Đức Duy
Đức Duy
Ưm //sợ hãi//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: nào không sao đâu Duy à
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: đây là anh con tên Quang Anh đấy
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em chào anh…
Quang Anh
Quang Anh
Mày được cái thá gì chứ
Quang Anh
Quang Anh
À chào em nhé
Cậu nhóc này trong thật lạ lẫm
Vừa hiền vừa dữ cùng 1 lúc
Khiến cậu sợ hãi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: thôi 2 anh em ngồi chơi đi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: mẹ nói chuyện với cha cái
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Quang Anh
Quang Anh
Ai rảnh đâu chơi với thằng này đâu mẹ
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Trong khi người lớn nói chuyện cậu và anh chơi với nhau
Đang chơi thì
Quang Anh
Quang Anh
//cầm đồ chơi gõ vào đầu Duy//
Đức Duy
Đức Duy
Aaaaaaaa
Đức Duy
Đức Duy
Sao anh đánh em vậy…//sắp khóc//
Quang Anh
Quang Anh
Tại tao không có ưa cái mặt của mày
Quang Anh
Quang Anh
Ok!
Quang Anh
Quang Anh
Hả này em bị sao vậy
Quang Anh
Quang Anh
//ôm cậu//
Quang Anh
Quang Anh
Thôi thôi anh thương
Đức Duy
Đức Duy
//đẩy anh ra//
Đức Duy
Đức Duy
Anh sao vậy…
Đức Duy
Đức Duy
Sao anh lại lắm
Đức Duy
Đức Duy
Không phải 1 con người bình thường…
Đức Duy
Đức Duy
Hồi nãy anh đánh em giờ anh nói có sao không là sao?…
Quang Anh
Quang Anh
Hả hồi nãy anh đánh em hả…
Đức Duy
Đức Duy
Anh đánh em mà…
Quang Anh
Quang Anh
Thì sao?!
Quang Anh
Quang Anh
Tao đánh mày đấy
Quang Anh
Quang Anh
Mày làm được gì tao hả?
Quang Anh
Quang Anh
Mày ngon đánh tao coi
Quang Anh
Quang Anh
Xem coi mày có ch*ết không
Đức Duy
Đức Duy
//sợ hãi chạy tới chỗ cha mẹ//
Đức Duy
Đức Duy
Cha mẹ ơi sao anh lại vậy…//khóc//

Chap 3

Đức Duy
Đức Duy
Cha mẹ ơi anh lạ vậy cha mẹ //khóc//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: sao vậy con?
Đức Duy
Đức Duy
Hic hic anh cứ sao Á cha…
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: sao là sao?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: anh con bình thường mà
Đức Duy
Đức Duy
Hồi nãy anh lấy đồ chơi đánh con…
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: Hả?!
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: cái gì??
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: Quang Anh
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: ra đây mẹ biểu coi
Quang Anh
Quang Anh
Dạ cái gì vậy mẹ….
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: sao con đánh em vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con không cố ý ạ…
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: vậy sao?
Đức Duy
Đức Duy
Anh lạ lắm mẹ anh vừa vui vừa tức cùng lúc ạ…
Quang Anh
Quang Anh
Mày là cái thá gì? Mà mecs cha mẹ vậy hả!?
Đức Duy
Đức Duy
Kìa mẹ…//sợ hãi//
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: ưm Haiz anh dắt Quang Anh qua chỗ khác đi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: ừm
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cha: Quang Anh theo cha nè
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
2 người họ đi
Thì mẹ cũng nói cậu biết
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: mẹ xin lỗi con
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: mẹ nghĩ nếu có đứa em trai Quang Anh sẽ đỡ hơn
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: ngờ đâu không phải
Đức Duy
Đức Duy
Mọi chuyện là sao ạ…
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: Quang Anh
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: Quang Anh //rưng rưng nước mắt//
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ sao vậy
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ đừng khóc mà..
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: cảm ơn con đã an ủi mẹ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: Quang Anh
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: bị bệnh thôi
Đức Duy
Đức Duy
Bị bệnh sao?
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: đúng vậy
Đức Duy
Đức Duy
Sao mẹ không nói sớm
Đức Duy
Đức Duy
Con sẽ lo anh ấy thôi
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ đừng lo
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: vậy sao?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: đúng là con trai ngoan ngoãn
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ đừng khóc nữa nha
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Mẹ: ừm con trai
Thì ra
Anh cậu bị vậy là do bệnh
Cậu nói gì là làm liền
Mai
Cậu giúp mẹ làm mọi thứ
Còn anh cậu chỉ cần ngồi với tivi là được
Quang Anh
Quang Anh
Này em không cần làm vậy đâu…
Đức Duy
Đức Duy
Dạ không sao đâu ạ
Đức Duy
Đức Duy
Anh cứ ngồi ở đó đi
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà….
Quang Anh
Quang Anh
Ừ tao ngồi ở đây chứ đâu phải làm việc giúp mày
Đức Duy
Đức Duy
Vâng em biết mà
Quang Anh
Quang Anh
Nay mày lạ lắm
Quang Anh
Quang Anh
Chả giống hằng ngày
Đức Duy
Đức Duy
Anh bị bệnh mà nên em phải trông anh thôi
Quang Anh
Quang Anh
Tao bị bệnh?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play