Phòng khách nhà họ Đồng, một người đàn ông cao lớn đang bế một cậu bé phấn điêu ngọc trác trong ngực. Cậu bé tầm năm tuổi, xinh xắn như búp bê trong tủ kính lúc này đang khóc nức nở. Ai nhìn cậu bé xinh xắn như thế này khóc đến mức đỏ bừng hai con mắt thì cũng đều cảm thấy tan nát cõi lòng.
Người đàn ông có khuôn mặt giống như y đúc cậu bé, lúc này cũng đỏ quạch đôi mắt đang dỗ dành cậu bé. Tiếc là có dỗ dành đến mấy thì cậu bé cũng chỉ khóc nhỏ đi một chút chứ không dừng lại.
Ba Đồng không nhịn được thở dài, “Được rồi, để lát nữa con bé kia về đây ba sẽ mắng cho nó một trận.”
Chỉ nghe thấy thế cậu bé kia lại òa lên khóc to hơn, dùng giọng nói non nớt đứt quãng ngăn cản ông.
“Không, ông ngoại…không được mắng mẹ cháu…”
“Được rồi, ông không mắng, ông không mắng…” Ba Đồng nào còn biết có thể làm gì khác, chỉ đành thuận theo yêu cầu của cậu bé.
“Ông không mắng, ông nhắc nhở thôi.”
“Ông chỉ dặn mẹ cháu rằng từ nay về sau khi làm xong công việc thì ngay lập tức sẽ trở về nhà, không được đi lung tung chỗ nào khác có được không?”
Lúc này thì cậu bé mới hài lòng gật đầu, chóp mũi đỏ ửng lên giống con thỏ hít hít vài cái: “Vâng, cảm ơn ông ngoại.”
“Ngoan lắm.”
Ba Đồng đau đầu, việc này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần trong năm. Để ông tính xem, từ đầu năm đến giờ mới trôi qua được bốn tháng thế nhưng việc này đã diễn ra hơn chục lần.
Đây là con rể và cháu ngoại của ông. Cứ mỗi lần con gái ông làm gì chọc giận con rể là nó lại xách đồ bế con về nhà ngoại. Đợi đến khi nào con gái ông sang dỗ dành làm hòa thì mới chịu thôi.
Nhà ông có bốn cô con gái, đứa cháu Lục Quân Hạo này lại là đứa cháu trai đầu tiên. Vẻ ngoài thừa kế tất cả những đường nét đẹp nhất của cha mẹ lại còn ngọt miệng khiến ai cũng yêu thích không nỡ buông tay. Thế nên cứ mỗi lần thằng bé khóc là ai cũng sẽ tự khắc bênh vực cậu bé.
“Quân Hạo.”
Người phụ nữ trẻ bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh một lớn một bé, tim cô cũng như mềm nhũn ra.
“Mẹ…”
Cậu bé vừa nghe thấy tiếng của mẹ gọi là đã giãy dụa khỏi người ba, tuột xuống chạy lạch bạch ra đến chỗ mẹ mình. Đồng Bảo Trâm cúi xuống ôm thân thể nho nhỏ của con trai vào người.
“Mẹ…” Lục Quân Hạo dùng hai tay ngắn ôm chặt lấy cổ mẹ, “Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”
Nước mắt cậu bé lại rơm rớm ra, Đồng Bảo Trâm vỗ về lưng cậu bé, “Mẹ cũng nhớ bảo bối nhiều lắm.”
Vừa mới dứt lời thì cô đã va phải đôi mắt ai oán của người đàn ông sâu xa. Đồng Bảo Trâm hốt hoảng, thôi xong, lần này thì không biết cô phải dỗ dành đến bao giờ nữa.
Y như Đồng Bảo Trâm đã dự đoán, tối hôm đó người đàn ông trong lúc ra sức dày vò cô vẫn còn không quên oán hận.
“Đóng máy rồi cũng không thèm về nhà ngay, để mặc chồng con ở nhà không quản.”
Người đàn ông kia một bụng oán hận không biết trút đi đâu, bây giờ thì tủi thân kể lể.
“Em đi làm anh đã ngoan ngoãn ở nhà vừa chăm con vừa trông nhà cửa thế mà về đến nơi là trong mắt chỉ có thằng nhóc con kia mà không hề có chồng mình. Rõ ràng là em không thương anh bằng con.”
Bàn tay to lớn của anh bóp chặt vòng eo thon thả, rướn người thúc mạnh về phía trước một cái, ngoắt cái đã đổi giọng tra khảo cô.
“Có phải là em đã hết thương anh rồi hay không?”
“Hả?”
Đồng Bảo Trâm đột ngột bị vật to lớn hành hạ không báo trước, chỉ biết bám chắc vào thân thể phía trước, móng tay khẽ sượt qua trên da thịt đàn hồi. Cô thấy mình giống như con thuyền lá đơn độc đang bị sóng biển đánh dập dìu.
“Không phải…” Cô không có mà.
Người đàn ông nào dễ dàng buông tha cho cô, anh tiếp tục thúc mạnh về phía trước, “Không phải cái gì?”
“Không phải hết thương.”
Hậu quả của việc để chứng minh cho người đàn ông ghen tuông mất kiểm soát là cô đã phải hiến dâng thân mình thuận theo những yêu cầu vô sỉ đến mức không dám nhìn thẳng.
Cứ mỗi khi cô muốn kháng cự là đôi mắt ướt át đỏ rực lại lặng lẽ nhìn cô.
Sau khi thỏa mãn, lại còn nghe cô vợ nhỏ dỗ dành yêu thương mình thì anh mới hài lòng nằm vuốt ve ru cô ngủ. Trước khi Đồng Bảo Trâm chìm vào giấc ngủ, cô đã kịp nhớ ra một chuyện quan trọng.
Chồng cô đã không còn là minh tinh lưu lượng không biết diễn ngày nào, mà đã trở thành ảnh đế từ lâu.
Chuyện vừa nãy tủi thân đáng thương vừa nãy hoàn toàn là anh đang lừa gạt cô.
“Cắt!”
Tiếng hô to của đạo diễn vang lên, ông ta hài lòng nhìn màn hình cười đến là rạng rỡ. Đây là cảnh cuối cùng của diễn viên đóng vai nam phụ, vốn dĩ khi ông chấp nhận người này vào đã chuẩn bị nhìn anh ta diễn đến mức thê thảm không nỡ nhìn.
Thế nhưng đã có bất ngờ xảy ra cho ông ta.
Đạo diễn cười đến không khép được miệng lại, cứ như thế này thì chắc chắn bộ phim của ông ta sẽ bùng nổ ngay từ tập đầu ra mắt.
“Lục thiếu, Tiểu Trâm hai người diễn khá lắm.”
Nhưng Lục Cảnh Hi lúc này đâu có rảnh mà quan tâm đến đạo diễn đang nói cái gì, anh vội vàng ngồi dậy ôm cô gái đang khóc nức nở vào trong lòng mình dỗ dành.
“Đừng khóc, vừa rồi chỉ là cảnh quay mà thôi. Anh không chết, em sờ thử xem.”
Lục Cảnh Hi nhanh nhẹn nhổ mấy mũi tên giả đang cắm trên ngực mình, lấy tay áo lau vệt máu giả trên miệng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái áp lên trên gương mặt mình, cố gắng làm cho cô cười.
“Em nhìn xem, hoàng đế không chết, hắn vẫn còn sống.”
Đồng Bảo Trâm ngước nhìn gương mặt tuấn tú kia qua hàng nước mắt, vệt máu vừa được quệt qua loa vẫn còn đang dính trên cằm, hoàng đế của cô không chết.
Cảnh quay vừa nãy là cảnh hoàng đế bị bắn chết vì che chở cho Yến quý phi. Nhân vật hoàng đế này không phải là một minh quân, chỉ là cả đời hắn chỉ thương nhớ một người là Yến quý phi. Trước khi chết còn dặn nàng mau chạy đi, đừng để truy binh bắt được, sau này nhất định phải sống tốt.
Yến quý phi không chịu, cuối cùng cũng bị truy binh đuổi kịp mà thẳng tay giết chết. Khung cảnh quá mức tàn nhẫn khiến cô đau lòng như cắt.
Đồng Bảo Trâm dưới sự an ủi của Lục Cảnh Hi và mọi người dần dần tỉnh táo trở lại, vừa nãy là cô đã nhập vai quá sâu nên tạm thời không thể thoát ra được.
“Chị Trâm, để em dìu chị lên trên ghế ngồi nghỉ.” Trợ lý nhỏ của Đồng Bảo Trâm tiến đến định đỡ tay cô thì đã bị người khác gạt đi mất.
Lục Cảnh Hi rất tự nhiên sai bảo trợ lý, “Nhìn cô nhỏ như thế này làm sao có sức mà dìu, nhỡ đâu lại làm ngã cô ấy. Cô mau đi rót cốc nước nóng lại đây.”
Nhân viên trường quay: “...”
Biết là anh mặt dày theo đuổi người ta, nhưng không ngờ anh mặt dày đến độ đổi đen thay trắng đến thế.
Ai chẳng biết cô trợ lý này khỏe đến mức có thể quật ngã một con voi.
Đạo diễn còn xem đi xem lại cảnh quay vừa nãy thêm vài lần, càng xem ông lại càng hài lòng.
Cảm xúc biểu đạt rất đúng mực, lời thoại nói ra cũng tròn vành rõ chữ, tình cảm giữa hoàng đế và Yến quý phi cũng đạt đến cao trào bùng nổ.
Hoàn hảo.
Đạo diễn nói với Lục Cảnh Hi, “Đoàn phim đã chuẩn bị tiệc mừng đóng máy cho cậu, thời gian vừa qua cậu đúng là làm cho tôi phải rửa mắt mà nhìn.”
Lục Cảnh Hi khiêm tốn trả lời:
“Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, cũng là do đạo diễn không chê bai tôi ngu dốt mà chỉ bảo tận tâm.”
Đạo diễn được vuốt mông ngựa thì gương mặt già lại càng cười như nở hoa trong lòng. Ông cũng tự thấy mình là một đạo diễn vừa có tâm vừa có tầm, nếu không tại sao bình hoa diễn xuất như Lục Cảnh Hi trước đây đã làm bao nhiêu đạo diễn khác đau đầu mà đến chỗ ông lại như lột xác.
Bộ phim này là đại IP nam tần, được mua bản quyền chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết nam tần nổi tiếng trên mạng. Khi có thông tin chuyển thể nó đã gây ra một trận sóng gió trong giới hâm mộ.
Người gây tranh cãi nhất chính là người mang trong mình thể chất tinh phong huyết vũ - đỉnh lưu Lục Cảnh Hi. Fan hâm mộ thì vui mừng vì thần tượng mình có cơ hội thử sức trong một kịch bản chất lượng.
Còn anti thì trào phúng, vì tuy Lục Cảnh Hi chỉ đóng nam phụ nhưng nhân vật này rất khó diễn. Với một kẻ tiểu thịt tươi toàn đóng tổng tài bá đạo như Lục Cảnh Hi thì làm sao mà có thể diễn được. Lúc phim phát sóng thì cứ chờ mà bị diễu cợt toàn cõi mạng đi.
Bộ phim chưa khởi quay mà đã dấy lên một hồi phong ba.
Vai diễn của Lục Cảnh Hi là vai hoàng đế đa nghi, tâm cơ thâm trầm luôn nghĩ rằng có kẻ muốn cướp ngai vàng của mình. Tuy vậy hắn ta lại thật lòng yêu thương quý phi - thanh mai trúc mã của nam chính. Cuối cùng còn vì bảo vệ nàng mà hy sinh tính mạng.
Couple này còn được xem là couple ngược tâm ngược thân nhất bộ truyện, độ hot trên bảng xếp hạng cũng rất cao.
Lục Cảnh Hi là được tư bản cứng rắn nhét người vào, đạo diễn cũng chỉ còn cách tiếp nhận. Biết làm sao được, thời đại bây giờ kẻ có tiền chính là có quyền. Huống hồ gì đằng sau Lục Cảnh Hi lại là Lục thị chống lưng, ông làm sao có thể đắc tội.
Đạo diễn hồi tưởng lại, ban đầu vốn là không kỳ vọng nhưng bây giờ thì lại là kinh hỉ. Nhưng ông ta còn chưa kịp cười cho đã thì đã nghe Lục Cảnh Hi nói tiếp.
“Sự tiến bộ thần tốc này của tôi chắc chắn là phải nói đến sự giúp đỡ của bạn diễn.”
Lục Cảnh Hi quay lại thâm tình nhìn Đồng Bảo Trâm, “Cảm ơn em. Nếu không có em thì chắc chắn anh sẽ không làm tốt được đến thế.”
Đạo diễn: “...”
Được rồi, coi như là ông hưởng ké hào quang của diễn viên nhà mình đi vậy.
Tiệc đóng máy của Lục Cảnh Hi kết thúc một cách tốt đẹp. Lục Cảnh Hi chỉ đóng vai phụ nhưng đích thân nhà sản xuất đến chúc mừng. Họ không dám không nể mặt Lục thị đằng sau, anh trai anh ta chính là kẻ máu mặt trong thương trường.
“Để anh lái xe đưa em về trường.” Lục Cảnh Hi có chút tiếc nuối, đóng máy bộ phim này thì có nghĩa là dạo này anh sẽ không được gặp cô thường xuyên.
Làm sao bây giờ, chỉ nghĩ thôi mà anh đã cảm thấy khó chịu trong lòng.
Đồng Bảo Trâm lắc đầu từ chối, “Không cần, em có thể tự về được.”
“Giờ đã muộn rồi, một mình em về không an toàn.”
“Em đâu có về một mình, còn có Tiểu Mai về cùng em nữa mà.”
Tiểu Mai chính là trợ lý của cô.
Tiểu Mai đứng bên cạnh ngay lập tức gật đầu, “Đúng vậy, Lục thiếu cứ yên tâm, em sẽ đưa chị Bảo Trâm về đến tận cửa.”
Lục Cảnh Hi lườm Tiểu Trần một cái, cậu ta tìm ở đâu ra một cô trợ lý không biết nhìn sắc mặt người khác như thế này.
Tiểu Trần vô tội.
Rõ ràng lúc đầu Lục Cảnh Hi căn dặn là phải tìm một trợ lý có sức khỏe tốt, còn phải biết võ phòng thân để bảo vệ cho người trong mộng.
Cậu ta đã cố hết sức mới tìm được Tiểu Mai, tuy hơi ngốc một xíu nhưng thật sự rất khỏe. Hôm đầu tiên Lục Cảnh Hi còn hài lòng khen ngợi cậu ta.
Tiểu Trần hiểu ý, mau chóng kéo Tiểu Mai sang một bên.
“Ai ui, Tiểu Mai cô mau mau đỡ tôi đi bệnh viện xem sao. Hình như vừa này tôi ăn nhiều quá nên giờ bị đau bụng.”
“Aaa…”
Tiểu Trần còn khoa trương kêu lên, hai tay ôm chặt lấy bụng.
“Không được rồi, đau quá. Cô mau mau đưa tôi đi bệnh viện ngay đi, nếu tôi bị làm sao thì cô đừng hòng thoát tội.”
Tiểu Mai luống cuống chân tay, không biết phải làm sao hết nhìn Tiểu Trần lại nhìn Đồng Bảo Trâm.
“Nhưng mà tôi còn phải…”
Thấy Tiểu Mai vẫn còn chần chờ, Tiểu Trần không nói hai lời mà kéo tay Tiểu Mai ngay đi.
“Chị Trâm của cô còn có Lục thiếu nhà tôi để ý. Ai dám đắc tội với Lục thiếu hả?”
Sức lực của Tiểu Trần lúc này không giống như người đang bị đau bụng chút nào.
Còn không mau đi lên là người đắc tội với Lục thiếu chính là anh ta và đồ ngốc Tiểu Mai này đấy.
Tiểu Trần rùng mình.
Dám cản trở Lục thiếu theo đuổi người thương à, anh ta còn sợ mình sống lâu quá hay sao.
Lục Cảnh Hi mỉm cười vô tội nhìn Đồng Bảo Trâm.
“Em xem, trợ lý của em phải giúp trợ lý của anh vào bệnh viện. Việc đưa em về này anh đành phải thay cô ấy làm thôi.”
Lục Cảnh Hi bổ sung thêm, “Em yên tâm, anh không có uống rượu, sẽ không bị cảnh sát giao thông phạt đâu.”
Đồng Bảo Trâm nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, không nỡ lòng nào nói ra câu từ chối.
Cô đành gật đầu đồng ý, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy thì làm phiền anh.”
Không hổ danh là gương mặt nam thần đẹp nhất giới giải trí, gương mặt khiến hàng vạn cô gái điên đảo, trái tim trong lồng ngực không tự chủ đập nhanh hơn vài nhịp.
Đồng Bảo Trâm vuốt ngực, cô cũng chỉ là thiếu nữ bình thường. Đứng trước nhan sắc này làm sao có thể vững vàng như núi được.
Lục Cảnh Hi nhếch miệng cười thầm.
Góc mặt anh vừa phô ra cho cô thấy chính là góc mặt đẹp nhất của anh đấy. Chắc hẳn là cô ấy sẽ hài lòng.
Chưa bao giờ Lục Cảnh Hi lại cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình với gương mặt này. Tương lai khi cưới được vợ về nhà rồi, anh sẽ hiếu thuận gấp đôi với cha mẹ.
….
Sau khi về nhà Lục Cảnh Hi còn đích thân lựa những bức ảnh đẹp nhất để đăng lên trên trang cá nhân, sẵn tiện còn viết một bài cảm ơn dài như sớ.
Cảm ơn một lượt từ đạo diễn, nhân viên đoàn phim, bạn diễn, nhà đầu tư, biên kịch, tác giả truyện gốc…Và cuối cùng là người đóng vai sủng phi của anh.
Cư dân mạng đọc xong thì cảm thấy cạn lời.
Xin đấy, thiên vị như thế này cũng quá là lộ liễu.
Cả đoạn văn Lục Cảnh Hi cảm ơn mọi người chỉ bằng một phần ba đoạn văn anh cảm ơn Đồng Bảo Trâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play