Lời Nhạc Tôi Viết Cho Em
Chap 1
Ái Phương (nàng)
Họ tên: Phan Lê Ái Phương
Tuổi: 18 (20/11/?)
Chiều cao: 1m62
Tính cách: thân thiện , hoà đồng tốt tính.
Bùi Lan Hương (cô)
Họ tên: Bùi Lan Hương
Tuổi: 18 (11/6/?)
Chiều cao: 1m7
Tính cách: ít nói , kiệm lời , không mấy hoà đồng.
Sau khi trãi qua những ngày thi đại học căng thẳng xong , tất cả thí sinh ai cũng sẽ hồi hợp và mong đợi số điểm của mình có thể đậu vào ngôi trường đại học bản thân đã thầm mong muốn hay không.
Và nàng cũng không phải là ngoại lệ.
Sau khi biết điểm đã có thể đạt vào trường đại học mình muốn, nàng đã không thể giấu được sự vui mừng mà la lên.
Ái Phương (nàng)
YEAHH , MÌNH ĐÃ ĐỦ ĐIỂM VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÂM NHẠC MÌNH MONG CHỜ BAO NĂM QUA RỒI
Tiếng la của nàng lớn đến mức ba mẹ nàng cũng giựt mình mà chạy lên xem có chuyện gì.
Ba của nàng
Sao thế con gái?
Mẹ của nàng
Tối rồi mà con la làng la xóm vậy , có chuyện gì thì nói mẹ.
Ái Phương (nàng)
Ba mẹ ơi con đậu đại học rồiii!
Mẹ của nàng
Thật sao? Con gái mẹ giỏi lắm!
Ba của nàng
Đúng là con gái của ba! Thế con đã định hướng cho bản thân như nào rồi?
Ái Phương (nàng)
Dạ con định theo trường đại học âm nhạc ạ.
Ba của nàng
Vậy cố lên nhé con gái.
Mẹ nàng vui vẻ đùa giỡn với 2 ba con nàng.
Mẹ của nàng
Con gái mình muốn làm ca sĩ , vậy là trong tương lai nhà mình sắp có người nổi tiếng rồi anh he.
Ba của nàng
Đúng rồi, con gái của chúng ta chắc chắn sẽ thành công trên con đường con bé đã chọn.
Ái Phương (nàng)
Dạ con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm ạ , con nhất định sẽ không làm ba mẹ thất vọng!
Ba của nàng
Con đã nộp hồ sơ rồi đúng không?
Ái Phương (nàng)
Dạ rồi ạ , ngày mai sẽ xong và bắt đầu có thông báo ạ.
Mẹ của nàng
Thế coi đi ngủ sớm nhe con , thức khuya không tốt đâu đó.
Khuya rồi nên ba mẹ nàng cũng nhanh chóng về phòng của ngủ.
Còn nàng dù cố để ngủ nhưng vì quá nôn nóng tới mức lăn qua lăn lại trên giường ngủ.
Ái Phương (nàng)
Vậy là mình sắp bắt đầu cuộc sống của một sinh viên rồi sao? Giấc moe ca sĩ của mình đã có tiến triển rồiii!
Cả nhà nàng đang ăn sáng thì ba nàng hỏi:
Ba của nàng
Có thông báo gì về trường đại học chưa con?
Ái Phương (nàng)
Dạ rồi ạ , có lẽ cuối tuần này con phải lên thành phố trước để kiểm chỗ trọ và tuần sau bắt đầu kì học đầu tiên ạ.
Mẹ của nàng
Vậy để mẹ đi cùng con nhé?
Ái Phương (nàng)
Dạ khỏi mẹ ơi , con muốn tự lập ạ.
Mẹ của nàng
Ái chà thế là con gái mẹ lớn đã biết tự lập không cần mẹ lo nữa rồi.
Ái Phương (nàng)
Hihi , dù sao sắp tới con cũng đã là sinh viên đại học rồi mà mẹ.
Ba của nàng
Con có lên app xem chỗ trọ nào gần trường chưa?
Ái Phương (nàng)
Dạ chưa ba ạ , con chỉ mới nhận được thông báo lúc nãy. Nếu gần đó không có trọ ok thì con ở kí túc xá của trường cũng tiện ạ.
Ba của nàng
Sao cũng được con ạ , miễn con thoải mái với an toàn là được.
Mẹ của nàng
Con coi chuẩn bị đồ đạc đi nhe, cần gì thì nói mẹ mua cho.
Ái Phương (nàng)
Dạ hiện tại con chưa thiếu gì , có gì con nhờ mẹ nhen.
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Ái Phương (nàng)
Con chuẩn bị đi nha ba mẹ.
Ba của nàng
Để ba đưa con lên thành phố nhé.
Ái Phương (nàng)
Dạ thôi ba ơi , con đã đặt vé xe rồi ba.
Ba của nàng
Vậy nhớ cẩn thận nhé con.
Mẹ nàng bước ra với vỏ đồ ăn to lớn đang mang.
Mẹ của nàng
Mẹ chuẩn bị cho con ít đồ ăn mẹ nấu sẵn dùng được cũng lâu , đem lên nào ăn nhớ hâm nóng nhe con.
Ái Phương (nàng)
Aaa , mẹ là chu đáo nhứtt , con cảm ơn mẹ yêu nhiềuu.
Mẹ của nàng
Nịnh quá cô nương ơi
Mẹ của nàng
Đi đường cẩn thận nhé con, đến nơi thì điện về nhà cho ba mẹ hay.
Ái Phương (nàng)
Dạ thưa mẹ.
Nói rồi nàng chào tạm biệt gia và ra bến xe.
Nàng đi vòng kiếm xem chiếc xe đưa nàng được ghi trên vé.
Ái Phương (nàng)
Hmm.. À xe đây rồi.
Nàng bước lên xe ngồi vào số ghế của mình.
Vì phòng hờ trước việc say xe nên nàng đã uống thuốc từ trước nhưng thuốc cũng lại giúp buồn ngủ.
Nên nàng đã ngủ li bì một mạch cho đến khi xe tới chạm dừng tiếp theo.
Nàng cũng xuống chạm đi vệ sinh và kiếm thêm chút gì ăn.
Ái Phương (nàng)
Chắc mình mua bánh mì ăn quá chứ cũng khá đói.
Trước nàng có một vị khách lạ nhưng cũng hơi quen đang mua bánh.
Nhưng nàng không mấy bận tâm tới vì cái bụng đang đói lúc này.
Ái Phương (nàng)
Đói quá , ăn nhanh còn lên xe nữa.
Sau khi mua được bánh , nàng ăn nhanh chóng rồi quay lại chỗ ngồi trên xe của mình.
Một lúc sau , có thêm những vị khách lên xe.
Trong số đó có cô gái nàng vừa nhìn thấy lúc mua bánh.
Nàng để ý gằng phía sau cô ta có quãi theo một chiếc đàn guitar.
Cô gái đó bước lại chiếc ghế cạnh nàng.
Ái Phương (nàng)
Hình như người đó cũng trạng tuổi mình nhỉ? Có quãi cây đàn nhìn khá giống dân chơi nhạc.
Vì lúc nãy đã ngủ quá nhiều nên giờ nàng không thể vào giấc lại , bèn lấy điện thoại ra bấm giết thời gian và tìm nhà trọ.
Đã tới thành phố thì trời cũng tờ mờ sáng.
Ái Phương (nàng)
Cuối cùng đã đến nơi rồi.
Nàng và tất cả hành khách khác xuống xe.
Ái Phương (nàng)
Hồi nãy mình tìm được nhà trọ đó thấy ok nhưng lại là phòng ghép.
Ái Phương (nàng)
Cũng hơi hồi hộp không biết như nào..mà giờ gần đó chỉ còn có 1 cái trọ.
Ái Phương (nàng)
Thôi thì có còn hơn không.
Nàng book grab chỡ mình tới nhà trọ đó.
Ái Phương (nàng)
Wow! Cũng không tệ nhờ.
Ái Phương (nàng)
Dạ con đến thuê trọ ạ.
Chủ trọ
Em thuê trọ à? Mà sao lại xưng con?
Chủ trọ
Chị vẫn còn trẻ nha
Ái Phương (nàng)
Úi , em xin lỗiii.
Chủ trọ
Không sao , em lên coi phòng rồi cọc trước nhé.
Ái Phương (nàng)
Wowww , phòng sạch sẽ với đẹp hơn mình nghĩ nhiều.
Ái Phương (nàng)
Mà không biết người mình được ghép chung phòng là ai ta?
Vừa nhắc xong thì ở ngoài nàng nghe tiếng gõ cửa.
Cùng với giọng nói của 1 cô gái:
Bùi Lan Hương (cô)
Xin chào , có người ở trong đúng không?
Bùi Lan Hương (cô)
Tôi được chị chủ trọ ghép cho ở đây , tôi vào nhé?
Ái Phương (nàng)
À cậu vào đii.
Ái Phương (nàng)
Chào cậuu.
Cô chỉ tay vào cái giường bên trái.
Bùi Lan Hương (cô)
Tôi ở đó nhé?
Ái Phương (nàng)
Oke được thôi nè.
Bùi Lan Hương (cô)
Cậu tắm chưa? Nếu không thì tôi xin tắm trước.
Ái Phương (nàng)
Cậu trước đi.
Bùi Lan Hương (cô)
Cảm ơn.
Cô để đồ đạc mình vào chỗ xong vô nhà tắm.
Trong lúc đó , nàng ngó nghiêng xung quanh thì thấy cây đàn guitar của cô.
Giờ nàng mới nhận ra đó là người nàng đã thấy lúc mua bánh ở chạm và ngồi cạnh ghế mình do lúc đó nàng không bận tâm mấy.
Ái Phương (nàng)
Là người đó ư?
Chap 2
Cô tắm xong bước ra thì nàng vào trong.
Tắm xong thì nàng cũng ra chào hỏi và giới thiệu bản thân với cô.
Ái Phương (nàng)
Chào cậu , giờ chúng ta cùng phòng với nhau hân hạnh làm quen nhé!
Bùi Lan Hương (cô)
Ừm được thôi.
Ái Phương (nàng)
Tớ là Phan Lê Ái Phương, vừa mới đến đây để học đại học.
Bùi Lan Hương (cô)
Tôi là Bùi Lan Hương, bằng tuổi cậu ấy.
Nàng nhìn vào cây đàn guitar cô để trong gốc và hỏi:
Ái Phương (nàng)
Hình như cậu biết chơi đàn hả?
Bùi Lan Hương (cô)
À đúng rồi.
Bùi Lan Hương (cô)
Có muốn nghe không?
Ái Phương (nàng)
Thật hả? tất nhiên tớ muốn nghe.
Cô bước lại lấy chiếc đàn rồi lại chỗ cạnh nàng ngồi đàn cho nàng nghe.
Tiếng đàn vu vươn êm dịu , nàng ngân nga hát theo dù đây là lần đầu nàng nghe giai điệu này.
Nàng say mê cất những tiếng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, tiếng hát của nàng hoà vào tiếng nhạc của cô tạo nên một giai điệu khiến ai nghe cũng phải khen.
Bỗng cả 2 nghe tiếng gõ cửa.
Cô có phần hơi đề phòng hỏi ai xem là ai.
Bùi Lan Hương (cô)
Ai vậy?
Ở phía sau cánh cửa cất lên giọng nói quen thuộc.
Ái Phương (nàng)
À chị chủ trọ hả.
Chị chủ trọ mở cửa bước vào hỏi:
Chủ trọ
Hai đứa đang làm gì vậy?
Ái Phương (nàng)
À tụi em đang đàn ca vậy thôi ạ.
Bùi Lan Hương (cô)
Bộ làm phiền mọi người ạ?
Chủ trọ
Tầng này chỉ có 2 phòng của chị với 2 đứa thôi nên không sao đâu.
Chủ trọ
Để chị về phòng lấy cho 2 đứa ít đồ ăn.
Nói xong chị chủ liền về phòng mình rồi mang qua 1 ít đồ ăn cùng với bia.
Chủ trọ
2 đứa vừa đủ tuổi uống với chị rồi.
Ái Phương (nàng)
Em hông uống nhiều được chị ơi.
Bùi Lan Hương (cô)
Em cũng thế.
Chủ trọ
Biết uống là được.
Xong 3 chị em vừa nói chuyện vừa uống với nhau còn cô đàn cho mọi người nghe.
Chủ trọ
Thấy Hương đàn làm chị cũng nhớ 1 thời thanh xuân của mình quá...
Nghe chị chủ nói cô và nàng liền có một chút gì đó tò mò.
Ái Phương (nàng)
Chuyện gì hả chị?
Chủ trọ
Cách đây 10 năm chị cũng thích âm nhạc lắm và chị có tham gia 1 nhóm nhạc nhỏ đóng vị trí người chơi đàn.
Chủ trọ
Nhóm chị cũng đạt được các giải không lớn mấy nhưng vẫn được kha khá người biết đến.
Chủ trọ
Nhưng rồi gia đình chị biết được và bắt chị về phải học kinh danh..
Ái Phương (nàng)
Oh.. Em xin lỗi..
Bùi Lan Hương (cô)
Em cũng xin lỗi..
Chủ trọ
Thôi nào có phải lỗi có mấy đứa đâu.
Chủ trọ
Hương, cho chị mượn thử cây đàn của em.
Bùi Lan Hương (cô)
Vâng ạ.
Cô đưa cây đàn guitar của mình cho chị chủ trọ.
Chị ấy cầm cây đàn lên , đánh một cách rất say mê.
Thứ âm thanh phát ra từ cây đàn khiến cho cô nàng không thể không tập trung, tiếng đàn cứ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Chị ta đàn xong, cô và nàng vẫn chưa thể hết trầm trồ khi thấy tài năng ấy.
Ái Phương (nàng)
Hay quá ạ!
Bùi Lan Hương (cô)
Kỹ năng chị em cần học hỏi thêm rất nhiều!
Bùi Lan Hương (cô)
Mà bảng nhạc này quen lắm , giống bài của nhóm ANZ ngày trước quá ạ.
Chủ trọ
Chị là nhóm phó của nhóm đó mà.
Bùi Lan Hương (cô)
T-thật ạ?
Ái Phương (nàng)
À em nhớ ra rồii.
Chủ trọ
Về phòng chị cho xem cái này nè.
Cô và nàng đều không khỏi trầm trồ thêm khi trong căn phòng này toàn treo những chiếc đàn.
Và có cả piano với guitar điện.
Chủ trọ
Haha , đây là các món hàng chị đã dùng để trinh chiến suốt 10 năm trước cùng nhóm nhạc của mình.
Bùi Lan Hương (cô)
Cho em đánh thử piano tí được không ạ?
Cô lên cây piano, đánh thử 1 bài cơ bản.
Chủ trọ
Chỗ này em hơi sai, sửa lại cách đánh tí nhé!
Bùi Lan Hương (cô)
Dạ vâng em sẽ học hỏi thêm kỹ năng của chị em , mong chị chỉ cho.
Chủ trọ
Tất nhiên , nào rãnh em cứ qua chị sẽ chỉ em thêm.
Ái Phương (nàng)
Wow , những chiếc đàn của chị trông còn mới tinh luôn nè.
Chủ trọ
Dù lâu rồi không chơi nhưng chị bảo quản nó cẩn thận lắm.
Cô và nàng ở lại chơi , trời cũng đã hơi khuya rồi nên nàng cũng xin về phòng.
Ái Phương (nàng)
Trời cũng khuya rồi , em về phòng nha chị.
Ái Phương (nàng)
Chị ngủ ngon
Bùi Lan Hương (cô)
Em cũng về ạ , chị ngủ ngon nhé.
Chủ trọ
Bye , 2 đứa cũng thế nhen.
Xong cô và nàng về phòng mình.
Ái Phương (nàng)
Tớ vào đánh răng trước nhe.
Bùi Lan Hương (cô)
Ừm cậu vào trước đi.
Nàng đánh răng xong thì cô cũng vào đánh.
Cả 2 tắt đèn rồi trở về giường mình ngủ.
Nửa đêm nàng đang ngủ thì thức giấc để đi vệ sinh.
Đi về sinh vào , ngang giường cô thì bỗng nàng nghe được tiếng cô nói nhỏ nhưng nàng vẫn nghe:
Bùi Lan Hương (cô)
C-cậu ấy vẫn còn nhớ tiếng đàn , bài hát đó ư? Liệu Phương còn nhớ mình không..?
Nàng tính hỏi nhưng chợt khựng lại nghĩ thầm:
Ái Phương (nàng)
Chắc chỉ trùng hợp thôi , mình với cậu ấy chỉ vừa quen biết nhau..
Xong nàng cố lơ đi để về chỗ ngủ.
Chap 3
Nàng mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức đi.
Ái Phương (nàng)
Trời sáng rồi ư.
Nàng ngó qua cô thì thấy.
Cô cũng giựt mình khi nghe tiếng chuông.
Ái Phương (nàng)
Tui làm Hương thức giấc hả , xin lỗi nhen.
Bùi Lan Hương (cô)
À không sao cũng tới giờ tôi phải thức rồi.
Ái Phương (nàng)
Bà vào vệ sinh cá nhân trước đi.
Cô vào vệ sinh cá nhân tầm khoản 15p.
Khi bước ra thì thấy nàng đang ngủ.
Bùi Lan Hương (cô)
Haizz.. Phương dậy đi.
Vừa nói cô vừa vỗ vào người nàng.
Nàng cũng đã giựt mình dậy.
Không đợi nào nói gì cô đã kéo nàng ngồi dậy đi đến trước nhà vệ sinh.
Bùi Lan Hương (cô)
Vào vệ sinh nhanh đi.
Nàng vệ sinh cá nhân xong, đang đi ra thì hậu đầu vấp cái bậc thềm trước nhà vệ sinh té.
Ái Phương (nàng)
Đau quá..
Bùi Lan Hương (cô)
Haizz , trầy hết cả chân rồi kìa.
Qua kia ngồi đi tôi sát khuẩn cho.
Ái Phương (nàng)
Nhưng mà đau quá..
Cô lại dìu nàng đến bên giường ngồi.
Cô lấy bộ đồ nghề ra sát khuẩn vết thương cho nàng.
Bùi Lan Hương (cô)
Gáng chịu rát tí đi.
Cô tỉ mỉ lấy băng cá nhân ra băng lại vết thương cho nàng.
Bùi Lan Hương (cô)
Xong rồi đó.
Ái Phương (nàng)
Tui cảm ơn , mới sáng mà đã làm phiền Hương quá..
Bùi Lan Hương (cô)
Không gì đâu , thôi tôi chuẩn bị đi học.
Ái Phương (nàng)
Tui cũng chuẩn bị.
Cô và nàng chuẩn bị xong chuẩn bị đến trường của mình thì.
Ái Phương (nàng)
Làm ăn gì kì vậy? Đặt xe từ nãy giờ vẫn chưa đến là sao?
Bùi Lan Hương (cô)
Bà bị sao vậy?
Ái Phương (nàng)
Tui đặt xe từ nãy giờ chưa có tới nữa.
Bùi Lan Hương (cô)
Hay tôi chở bà cho.
Ái Phương (nàng)
Mà tiền đường Hương đi hông á?
Bùi Lan Hương (cô)
Bà học trường nào?
Ái Phương (nàng)
Tui học Đại Học Âm Nhạc Nghệ Thuật á.
Bùi Lan Hương (cô)
Chung trường rồi.
Ái Phương (nàng)
Đúng rồi he hôm qua giờ quên không hỏi bà học trường gì luôn.
Bùi Lan Hương (cô)
Thôi lên nhanh đi không trễ bây giờ.
Ái Phương (nàng)
Làm phiền bà thêm rồi , mai xe của tui mới được gửi lên.
Bùi Lan Hương (cô)
Không gì đâu , bà đừng khách sáo quá tôi cũng không quen
Bùi Lan Hương (cô)
*Tới trường*
Ái Phương (nàng)
Wow, công nhận lớn thật.
Bùi Lan Hương (cô)
Đúng thật.
Hôm nay là ngày khai giảng của các sinh viên năm nhất.
Làm lễ xong , cô và nàng biết được mình được xếp chung 1 lớp.
Bùi Lan Hương (cô)
Trùng hợp nhỉ?
Ái Phương (nàng)
Chắc duyên trời rồi he.
Nàng cũng kể lại hôm lúc trên xe tới thành phố đã thấy cô.
Bùi Lan Hương (cô)
À nhớ rồi hình như tôi ngó xung quanh có thấy bà , nhưng mà chỉ là trùng hợp thôi chứ làm gì có duyên số.
Ái Phương (nàng)
Chung chuyến xe , chung phòng trọ , chung trường lớp thì hơn cả trùng hợp rồi.
Nàng cười đùa vui vẻ còn cô thì có chút gì đó hơi "mắc cỡ".
Bùi Lan Hương (cô)
"Duyên nợ"?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play