Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Cả Đời

chap 1

zitt
zitt
fic đầu tayy
CHÚ Ý!!! //abc//: hành động /abc/ : biểu cảm *abc* : nói nhỏ
Sơ lược chút nhé:
Hoàng Đức Duy- một đứa trẻ ngây thơ nhưng lại dùng cả cuộc đời để ôm ấp cái tuổi thơ vốn rách nát của nó. Trong một đêm nhưng tưởng chừng như cả thập kỉ , tiếng còi súng vang lên xé toạt cả màn đêm , cướp đi hai người mà cậu thương yêu nhất...ba lẫn mẹ .
Một cậu nhóc tròn mười tuổi , dáng người nhỏ nhắn dường như chỉ cần làn gió nhẹ cũng đủ làm lung lay nhưng lại hưởng trộn cả một nỗi đau khó nhằn lắng xuống được.
Đức Duy ở với bà- một người bà luôn hết mực yêu thương cậu , sức già lại hay ôm yếu bất thường. Nhưng bà chẳng bao giờ cho cậu nhịn đói dù chỉ một bữa, quần áo hay sách vở đều không để cậu thua thiệt bất kì ai.
Sạp bánh nhỏ trong khu chợ ở một vùng quê hẻo lánh chính là nơi đã nuôi nấng cậu nên người.
Từng cái bánh bò , bánh tiêu , bánh bông lan do tay bà tận tụy có khi thức đêm lại dậy sớm chúng đã ăn sâu vào từng trang kí ức tuổi thơ của một cậu bé hồn nhiên và trong sáng.
Có những hôm trời mưa như trút nước , hai bà cháu ngồi một góc trong căn nhà lợp ngói đã sờn phai theo năm tháng. Gió rét qua lớp áo mỏng đã phai màu, môi tái nhợt, người cuộn tròn tìm hơi ấm.
Trong vòng tay bà có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với một đứa trẻ vốn thiếu thốn tình thương từ cha , mẹ.
Đức Duy không cần phải giàu hay sung sướng. Thứ cậu cần chỉ là bà- cần bà sống lâu hơn nữa để thấy được dáng vẻ trưởng thành của người cháu mà bà đã ngày đêm chăm sóc.
Năm cậu học đại học , muốn tìm thêm lối mới cậu quyết định vào Sài Gòn học tập.
Chân ướt chân ráo , không biết mướn trọ cũng chẳng quen ai.
Lạc lõng giữa phố thị phồn hoa.
Dáng người nhỏ giữa dòng người náo nhiệt. Lúc đó cậu mới biết vốn dĩ xã hội chẳng hề đơn thuần như ở bên bà.
Phân chia gia cấp rành rõ giữa cái nghèo và nghèo.
Gầm cầu, hẻm cụt, mái nhà nát kề bờ sông là nơi kẻ nghèo cố hít chút thoáng trời để tiếp tục sống.
May sao cậu vô tình quen được một vài người bạn tính tình tốt...phải nói rất tốt.
Họ cho cậu ở ghép , chia sẻ tiền trọ hằng tháng. Giúp cậu tìm được việc làm thêm trang trải cuộc sống , đỡ được phần nào tiền của bà.
Cậu học marketing gần 3 năm nhưng cảm thấy bản thân không hợp để tiếp tục.
Kết thúc những năm đèn sách , Đức Duy không xin việc mà thay vào đó cậu dùng tiền dành dụm của mình mở lên một cửa hàng bánh nhỏ.
NovelToon
____________________
Nguyễn Quang Anh lại là một đứa trẻ lớn lên trong gấm vóc tơ lụa. Hai chữ cơ cực đối với hắn nó dường như chưa bao giờ xuất hiện.
Thiếu gia của tập đoàn Nguyễn thị nên được cưng chìu , ưu ái hết mức. Học trường riêng , gia thế vững chắc trên đất nước.
Nhưng hắn lại trái lại với cậu , chẳng hiền lành hay chăm chỉ. Mà còn là một tên ăn chơi đích tiến trong giới thượng lưu, tiệc tùng hay các quán bar đều quen rõ mặt hắn.
Sự kiêu ngạo , khinh bỉ kẻ nghèo nàn luôn thứ ăn sâu vào từng mạch máu của hắn.
Lời dạy dỗ của người thân như gió thoảng mây bay , lướt hờ hững qua tai một kẻ vốn không thích làm theo bất cứ yêu cầu gì cả.
Coi trọng người thường trong xã hội từ lâu đã là cụm từ không hề tồn tại trong con người của hắn.
________________
Ông Trời luôn cho ta những cái ngờ trong đời người. Căn nhà mà cậu mua được nhờ vào buôn bán ở cửa hàng bánh lại nằm gần căn biệt phủ của Nguyễn gia.
Nhưng có lẽ cậu vốn chẳng ưa gì tên thiếu gia họ Nguyễn này.
Ít tiếp xúc , hạn chế nói chuyện và cũng chẳng hay gặp gỡ hắn làm chi.
Thỉnh thoảng chỉ tới lui bíu bánh kẹo , nhưng thường là không gặp hắn.
____
Về phần hắn , vốn là con trai của Nguyễn Gia nên tất nhiên sở hữu công ty riêng.
Vào đời khá trẻ, vừa là CEO người điều hành công ty vừa kiêm luôn chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.
Tuy tính cách chẳng mấy tốt đẹp nhưng nói về tài kinh doanh hay chiến lược thì có vẻ chưa ai so bì được với hắn cả.
Mỗi nét bút ký hợp đồng đều là những bước tiếng vang dội, đem lại lợi nhuận khủng cho công ty.
Giá cổ phiếu tăng liên tục, kéo theo giá trị của công ty, có chỗ đứng vững chắc trên thương trường tuy không máu nhưng lại ám đầy cạm bẫy khôn lường.
Đối với hắn lời mật ngọt từ đối thủ chính là cái bẫy lớn nhất trong mỗi lần hắn đặt bút kinh doanh.
___________________
Sài Gòn năm 2025.
Group : lũ chim mọc trọi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: alo, tối bây rảnh không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: lên bar xả tí , chứ nặng đầu quá🫠
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: nữa!!! một tháng mày đi mấy chục lần rồi đó Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: có mối liên hệ mật thiết nên đi nhiều được chưa???
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: mà đi không nói nhanh, tao còn biết đường tính
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: ờ thì đi, lâu lâu thoáng chút cũng không sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: @huynhhoanghung đi không Hùng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
: tao đi, mấy nay cũng nhức đầu quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
: có gì tao lên trễ tí
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: okee
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: @hoangducduy còn mày sao Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: thôi ,đó giờ tao có đi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: với lại mấy chỗ đó tao không quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: bây đi đi, tao ở nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: bộ mày định ru rú trong nhà quài hả??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: đi thử để mở mang tầm mắt chứ có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: nhưng mà tao không có quen
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: tối 7h tao qua rước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
: không đi tao giận mày luôn
__________________
Trời sập tối.
Đèn đường pha bóng vàng im lìm một khoảng trên con đường náo nhiệt.
Tại một căn nhà nhỏ gần ngoại ô thành phố.
[7 giờ tối ].
Tiếng kèn xe vang rộng cả một khoảng. Con đường vắng náo nhiệt chỉ lát đát vào người.
Nối tiếp là tiếng gọi thất thanh của Thành An. Âm thanh chói tai, nhức cả màn nhĩ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ĐỨC DUY!!!// gọi lớn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nghe rồi!! ra liền nè
Đức Duy ngồi dưới thềm nhà. Tay cố gắng mang giày vào nhanh nhất có thể.
Cậu mang nốt chiếc còn lại rồi lao đầu chạy vèo ra cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mò thấy sợ thiệt chứ
Kiều ngó cái đầu ra từ cửa , miệng than phiền vài câu trách móc...nhưng cũng như không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì xong rồi nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
phải gói đơn giao khách còn dọn mấy cái bánh thừa nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có rảnh rỗi nằm ngủ đâu mà la tao! có lí do chính đáng quá chừng
Cậu chề môi, mặt hờn dỗi quay đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
rồii , bây giờ lên xe nhanh!
Pháp Kiều như muốn xông hơi nãy giờ.
Biết sắp có hỏa hoạng lớn , Đức Duy nhanh tay mở cửa phía sau rồi ngồi vào ghế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lên rồi , lên rồi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lo mà chạy đi kìa, ở đó mà hờn tao rồi trễ ráng chịu
Âm thanh đạp ga vang lên.
Chiếc xe từ từ lăng bánh.
Chạy dọc theo con đường lớn thành phố xa hoa. Những tòa tháp cao như mất nóc khoác lên hàng chục ánh đèn chói lóa giữa màn đêm tối mịt.
Khoảng nửa tiếng sau.
Xe dừng trước một nơi được gọi là thiên đường của thiếu gia , tiểu thư đài cát.
Cả đám bước xuống , chào hỏi bảo vệ vài câu liền được vào ngay.
Cũng do mối quan hệ của Kiều đối với anh chủ quán bar ở đây có chút đặc biệt.
- end chap 1 -
zitt
zitt
HE
zitt
zitt
Không H+
zitt
zitt
Fic chỉ mang yếu tố giả tưởng , hoàn toàn không có thật!
zitt
zitt
góp ý thoải mái nha♡
zitt
zitt
sẽ cố gắng sửa chữa lỗi

chap 2

______________________
Bar : Minh Dong
Tiếng nhạc xập xình , xập xình cứ vang lên không ngừng nghỉ. Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng xuống sàn nhảy giữa căn phòng bar rộng lớn.
Phóng tầm mắt bao tiểu thư , thiếu gia nhà giàu khét tiếng đều tụ tập.
Tá mỹ nhân múa cột với đôi tất đen ren , cái quần ngắn chỉ dài tầm 20cm đang mãi mê uốn lượn trên sàn nhảy.
Xa xa là hàng chục cô tiếp nữ , áo khoét sâu, cái váy bó sát.Môi miệng dẻo nịnh từng đồng của bọn đại gia hám gái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái chỗ này?
Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với nơi này nên có vẻ mọi thứ đều mới lạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tao thấy bình thường mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mày thư giãn ra đi, chỉ là văn hóa trong bar thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
không có gì nghiêm trọng đâu
Nghe lời Kiều nói tới đây , cậu cũng thả lỏng lòng mình ra được chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hay...bây cho tao về được không?...thật sự không có quen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ể! đâu có được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tới đây rồi phải ở lại chứ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày đặt bàn chưa Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
rồi qua bên khu S đi cho thoáng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tụi bây!
Hoàng Hùng bước tới , miệng kêu lớn , tay vẫy ra hiệu mình ở đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
làm gì mà lâu dữ thần dậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tại có việc, thông cảm chút đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
đợi mày mòn cả mông
Thanh Pháp than phiền Hùng vài câu rồi ngồi xuống chỗ gần Thành An.
Tiếng nhạc vẫn vang lên không có chút gì giảm độ hay dừng lại.
Mắt yếu có thể sẽ khó chịu khi ở đây.
Một người nhân viên bồi bàn mặc áo sơ mi đen , cài khuy áo chỉnh tề, tay cầm giấy note tiến lại khu S trong góc xa.
đa nv nam
đa nv nam
nhân viên : quý khách dùng gì ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
lấy loại cũ
đa nv nam
đa nv nam
nhân viên: dạ
Khu S- một khu khá thoáng đãng , nói chung rộng rãi cho mọi người.
Không nằm ở trung tâm cũng ít ai thấy được trừ khi để ý kĩ vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nè, tao không có uống rượu đâu đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thử chút xem, có khi lại dính vào trong vô thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em // choàng tay qua cổ Kiều //
Đăng Dương từ đâu bước tới.
Cánh tay mượt mà cuốn lấy cái cổ nhỏ của Thanh Pháp âu yếm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương, sao biết em ở đây mà ra hay vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
người trong lòng lại đến chỗ anh sao lại không biết chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" lại nữa rồi...Kiều ơi tao đau mắt "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em ngồi đây nha, anh đi đây chút
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
dạ
Trước khi đi, anh không quên nhéo má Thanh Pháp một cái rồi mới quay lưng nhanh chóng, khuất dần vào dòng người náo nhiệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
sao đơ mặt ra hết vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
làm như lần đầu thấy à, mà nè đói không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tao kêu người đem đồ ăn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê ..thôi đi Kiều ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
no dữ lắm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mới vô mà cỡ đó không đó, tông thẳng vào mắt vàng ngọc tao rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tui sợ bà luôn đó bà Kiều ơi....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tụi bây làm quá lên không, uống đi kìa
______________________________
Trên bàn , nước đã ra. Ánh đèn led chớp nhóa chiếu rọi vào ly thủy tinh lắp lánh hòa vào màu nước chứa men trong ly sành độc đáo.
NovelToon
Thành An nhanh tay lấy ly của mình rồi uống thử một chút.
Hơi rượu cay xé nhè nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi ,ngụm hai đã dịu đi rồi đem lại một sự khoái cảm kì diệu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nay vị ngon quá nè
Tiếng nhạc náo động bầu không khí.
Tiếng hò reo âm ĩ cả kháng phòng lớn.
Đi đâu cũng ngửi thấy cái mùi rượu nồng sặc vào khoang mũi.
Cậu như ở một thế giới khác vừa mới trở về lại đất liền.
Không cười đùa , không ngấm môi bằng rượu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy uống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi , mà ở đây có nước ngọt không dậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
không có , toàn mấy loại này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mày thử một miếng thôi, không quen tao không ép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có chắc là an toàn không đó..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tao chắc với mày 100%
Đức duy dè chừng đôi chút rồi cũng thử uống ngụm nhỏ.
Vừa chạm vành môi , vàu giọt lọt vào cổ họng.
Hơi cay trào vào thực quản , nó như muốn tắt nghẹn lại. Cậu khó chịu nhăn mặt cứ như con khỉ bị cướp chuối ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái gì mà đắng dữ dậy!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đắng cũng phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tại mày mới thử nên nó vậy thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
uống nhiều chút là quen à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao thề không bao giờ đụng vô cái nước này nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đắng lưỡi muốn chết nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bây có uống thì uống đi, tao ngồi chơi được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// lấy từ túi ra một lon nước ngọt //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nè uống đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mắc công hồi mày thành ma khô thì khổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng là chỉ có Hùng là hiểu tao nhất!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn bạn yêu nhiều// kéo lon nước ngọt qua chỗ mình //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi không dám nhận đó
____________________
Ở đâu đó trong một góc khuất của quán bar.
Mùi thuốc lá nồng nặc, hơi men rượi nặng đô cũng không kém cạnh.
Trên một cái ghế chữ L khá to , màu vàng đậm tựa như đất sét. Con cưng tập đoàn Nguyễn thị đang ung dung hai tay siết eo hai nữ tiếp rượu.
đa nv nữ
đa nv nữ
anh à... uống thêm với em một ly đi
Hắn phất mặt qua ra tín hiệu đưa ly rượu lên.
đa nv nữ
đa nv nữ
dạ đây thưa Nguyễn thiếu gia
Quang Anh rời một bên tay , cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm lớn. Hắn sảng khoái ra cả mặt , miệng lại buông lời "mật ngọt chết ruồi".
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tuyệt , tuyệt lắm!
Lực tay chắc, khoát eo như thể của riêng hắn được đặc quyền duy nhất, miệng khen lời hoa mỹ của những kẻ qua đường liền vội phủi tay không chút do dự. Xoa đùi , hôn má hắn đều làm một cách thuần thục như thể là chuyện thường ngày.
Cũng có phần đụng , thói quen tối sầm nhưng lại chính là nơi Nguyễn thiếu lui đến khi trời vừa nhá nhem tối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đẹp như..tiên
Cười khoái chí , hắn rút ra một sấp tiền dày từ túi quần tây . Tay như máy , rành chẳng cần chỉ dẫn dúi vào bên trong áo hai người đang tiếp hắn.
đa nv nữ
đa nv nữ
dạ em cảm ơn thiếu gia
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bớt lại đi Quang Anh, có ngày ba mày tống ra khỏi sổ đỏ
Minh Hiếu phán xét từ đầu tới cuối.
Cái tên ăn chơi này thật quá mức kiểm soát rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bây lắm mồm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhìn đi trong gia đình bây giờ còn ai ở lại cái nhà đó nữa, chẳng khác gì mở đường cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lải nhải nhức tai quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
mạnh mồm vào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
sau này đừng có hối hận
Hải Đăng vắt chéo chân bình thản mà đưa lời khuyên nhủ.
Anh cũng thừa biết dù có nói bao nhiêu lời với tên này đi nữa thì cũng bằng không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đi lại // tao thấy thằng Đăng nó nói đúng đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm gì làm nhưng mà cũng chừa cái đường lui
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sau này hối hận cũng không ai cứu mày nỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi thôi , tao tới đây chơi chứ không phải để tụi bây dạy đời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao làm gì kệ mẹ tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không tới lượt tụi bây quản, rồi nãy giờ đi đâu đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
qua chỗ vợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chung thủy gớm nhờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chứ ai như mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
học cách sống tốt chút đi, xã hội còn có chỗ chứa mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à mà có vợ tụi bây nữa đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!!
all
all
- Quang Anh, Dương: // chạy đi mất //
Như nghe tin giặc tới không bằng.
Khẩn trương đi đến nơi cần đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mấy thằng không biết tận hưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hương ngọt chẳng biết ngửi ...
-Khu S-
Đức Duy bơ vơ giữa dòng đời bạc bẽo.
Mắt lừ đi do nhìn cảnh tượng không mờ, rõ hơn cả mang kính độ cao đang diễn ra trước mắt.
Có lẽ quyết định nhận lời đi đến đây là một sai lầm không có đường lui hay lối chạy.
____________________
Hồi lâu sau men rượu ngấm làm ai cũng say bí tì ra.
Thành An tực đầy vài vai Hiếu...miệng còn mớ vài từ vô nghĩa.
Hoàng Hùng tay còn luyến tiếc ly rượu nốc cạn. Mắt nhắm chặt, thân như vô hiệu hóa mà ngã vào lòng ngực Hải Đăng.
Còn Pháp Kiều coi như mất luôn trí óc. Tóc tai rũ xuống mép mắt, hơi thở còn động lại hơi men. Cả người lừ ra...chỉ có Đăng Dương vội chạy qua làm điểm tựa.
Khó khăn lắm bọn hắn mới đem được mấy còn sâu rượu này về nhà.
Nhìn uể oải hết cả người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thiệt tình cái đám này...uống cho cố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi giờ đi về hết, rủ đi cho đã rồi bỏ lại một mình
Cậu nén lại chút rồi cũng định bắt xe về nhà nhưng lại ghé vào nhà vệ sinh vài phút.
Định rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi hẳn về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// rửa mặt //
Cậu phủi phủi tay còn đọng nước, chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy bóng dáng khá quen thuộc lướt qua nên ngoảnh đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ta..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn lại phía cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ồ! trùng hợp ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-tôi có quen biết gì anh đâu mà trùng hợp// vội quay mặt đi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hàng xóm kế nhà, à không phải là Đức Duy mới đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
a-ai là Đức Duy...không quen không biết đừng nói bừa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không quen không biết? hay là gặp mặt lại quên?
Cái giọng điệu lăng nhăng này nghe mệt tai đến phát bực.
Dáng người cao ráo kia ngày càng áp gần một cách đột ngột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
a..anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lùi lại phía sau //
Hết đường lui, lưng cậu áp sát vào vách tường lạnh.
Hắn ép sát cậu tới mức có thể nghe được cả hơi thở đầy mùi rượu vang nồng nàn pha chút ấm nóng phà nhẹ lên làn nha mịn hồng.
Vùng cổ người đối diện trước mắt cậu đã đỏ lên.
Đức Duy khẽ cau mày , tay lấy đà đẩy nhẹ ngực hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" cái tên này.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đẩy hắn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh biến ra chỗ khác nha! cái tên vô liêm sĩ!
Quang Anh vừa nhích người ra chút , cậu đã nhanh chân chạy tọt đi.
Hắn đứng đó , không tức giận mà ngược lại còn lộ ra bộ mặt thích thú nhìn theo hướng cậu vừa rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
từ chối cả Quang Anh đây à..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xem ra không đơn giản
Ngẫm lại , đúng là từ trước đến giờ chưa hể có ai dám từ chối hắn cả.
Không phải là sợ, chỉ là chẳng ai bỏ qua món ngon mùi tiền có sẵn cả.
-Phía bên ngoài. Đường phố vẫn đông nhưng có lẽ đã giảm bớt đi đôi chút-
Đức Duy đi dọc theo vỉa hè, gió khuya lướt qua mái tóc lẫn vạt áo mỏng đung đưa.
Vai rúc lại sát người, môi nhợt đi vì cái lạnh bất chợt.
Nhưng vẫn không khuất phục được tinh thần kiên quyết phán xét của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái tên đó đúng là thần kinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nết thì du duyên mà còn biến thái, biết vậy về sớm cho rồi
-het chap 2-
zitt
zitt
xàm không dạ...
zitt
zitt
NovelToon

chap 3

____________________
Sáng sớm hôm sau.
Cửa hàng nhỏ bắt đầu mở cửa , bóng dáng thân thuộc cặm cụi trong quầy bán.
Mùi bánh thơm nứt mũi ...chúng như tiết tấu mà bay lẫn vào trong làn không khí se lạnh sớm ban mai.
Yên tĩnh đến thế...nhưng chưa chắc duy trì được lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy ơi!!// đi vào quầy bán //
Là nhóc An hí hửng chạy lon ton vào quầy bán , nơi cậu đang lúi húi quậy bột bánh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nghe rồi, đâu còn kêu tên to như loa đầu làng vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhỏ mà, còn thua xa giọng con Hoa ở chợ la làng bữa hổm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày mà giống nhỏ đó tao nói thiệt luôn...không dám chơi chung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi sao qua đây chi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thì tại nhớ mày nên qua thăm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ọe!!!
Đức Duy dùng một tay ôm bụng , tay kia bịt miệng lại tạo ra nét giả vờ ói đầy thau nhựa lớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
miệng mày điêu rõ đó An, tối mới gặp giờ lòi ra chữ nhớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thiệt mò, không điêu đâu nha!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôii thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hồi tối tao đủ sợ tụi bây rồi, ám ảnh suốt quãng đời còn lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ủa có làm gì đâu mà sợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày về hỏi lại anh Hiếu của mày thử đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
uống cho cố rồi như con điên, nhảy múa khác gì mấy cha sỉn rượh dưới quê tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày còn ói lên người của người lạ nữa đó..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thiệt đó hả...
Thành An sượng trân ra khi nghe từng lời cậu nói.
Mặt biến sắc như con tắc kè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chả lẽ tao xạo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
t-tao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nhìn mà nhục dùm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhập hộ khẩu lên núi ẩn danh đi, tu tâm luôn càng tốt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
huhu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
lên núi ở luôn quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lên núi khỉ nó đuổi mày về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi cho mày cái bánh ăn đỡ nhục nè // đưa bánh //
Thành An mếu máo lấy bánh từ tay cậu rồi cắn một miếng. Vị ngọt bùng tan , cuốn hút cả tâm hồn người ăn vào từng miếng nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hic..ngon quá à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bánh của tao làm mà lại
_________________________
-Chuyển cảnh tại Nguyễn Gia-
Một căn biệt thự sang trọng , quyền quý thấy rõ.
Chỉ cần lướt mắt cũng đủ để hiểu được gia thế bên trong giàu có đến mức nào.
NovelToon
Tại một căn phòng rộng lớn , ba vách tường đầy những kệ sách cao vài mét.
Chúng được sắp xếp ngăn nắp , chia theo từng thể loại.
Tranh sơn dầu kích thước lớn nhỏ khác nhau được treo lên tường trắng xóa.
Một người đàn ông , chạc tuổi 20, dáng người không gầy cũng chẳng to con mấy đang ngồi yên vị trên cái bàn gỗ giữa phòng.
Mắt dán chặt vào cuốn sáng trên bàn.
Chợt- Tiếng mở cửa lớn xuất hiện.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chuyện gì?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
tối có lịch dự tiệc với đối tác
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
tao bận việc rồi, mày đi thay dùm hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bận rồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
bận hay lại ăn chơi trong bar?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
tao không có nói nhiều với mày
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
làm ăn thì phải giao tiếp
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
ba mà biết mày không lo sửa đổi là chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" mẹ! lại hù dọa "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi đi là được chứ gì?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
tùy mày
____________________
Tối hôm đó.
Đường phố đông đúc , xa hoa. Bao tòa nhà lấp loáng ánh đèn đang pha nét cho vẻ đẹp của phố thị.
Hoa cho kẻ giàu...lệ lại cho kẻ khổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ nó!đối tác rác!
Hắn lao nhanh trên đường với cơn tức giận bừng bừng trong lồng ngực. Tay siết chặt bô lăng, chân đạp ga tăng tốc.
Dù có vượt chục cây đèn đỏ đi chăng nữa thì cũng có ai dám bắt hay phạt gì hắn cả.
Bảng số xe của hắn cũng là duy nhất và là dấu hiện nhận biết là thành viên trong tập đoàn Nguyễn thị.
Tại một ngã ba.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thắng xe //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại đèn đỏ!
Trên vỉa hè , cậu đang đứng đó đợi đèn đỏ rồi qua đường.
Chắc là mua vài thứ cần thiết nên mới ra đường vào giờ này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đèn đỏ rồi
Đức Duy cúi người , cầm hai túi trên tay rồi nhanh chân chạy qua đường lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu ta...// nhìn ra cửa //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có trò vui rồi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đạp ga//
Tiếng gồ ga vang lên giữa đường lớn rực sáng.
Cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sắc mặt liền đổi.
Chiếc xe như mất lái lao vun vút lại phía cậu đang đứng như trời chồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ÁHHH!!!!!
Đèn pha từ chiếc xe chiếu thẳng vào mặt cậu, chóa hết cả mắt.
Đức Duy sợ hãi ngã bịch xuống đường , hai túi đồ cũng rơi rải khắp nơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thắng xe lại //
Hú hồn ,hú vía. Cái xe của hắn vừa hay thắng lại ngay trước mặt cậu , chỉ cách tầm chưa tới 2m.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
c- cái gì vậy trời ...
Mặt cậu tái mét , mồ hôi chạy dọc xuống má hồng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thấy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!
Quang Anh ngồi trong xe , hắn hạ cửa kính xuống nhìn cậu đang trong bộ dạng lắm lem như mới đi đồng về.
Vẻ mắt quả là đắc ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không quen biết đừng gọi tên tôi thế chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hẹn gặp lại nhé...Đức Duy
Hắn cười lớn như đang cố khuấy sâu chọc tức cậu rồi phóng xe rời đi với dáng vẻ thong dong hết sức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
THẰNG CHA KHÙNG!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ANH NGON BƯỚC XUỐNG XE CHO TÔI!!
Đức Duy gượng người đứng dậy , chân cậu bị trầy ở đầu gối một mảng. Quần áo dính bẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bẩn hết đồ của mình luôn rồi // phủi phủi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tch-...cũng tại cái tên khó ưa đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng có để tôi gặp lại anh!
Trong xe ,hắn cười muốn lọi quai hàm ra rồi. Cũng lại cái tật thích khiêu khích người khác khó bỏ.
___________________
Buổi tiệc kết thúc nhưng Quang Anh vẫn chưa chắc là về nhà.
Hắn lái con xe của mình đến một khách sạn nằm vùng ngoại ô thành phố.
-Phòng 208-
Âm thanh ân ái vang dội cả căn phòng đang chìm vào bóng tối.
Đâu ai khác ngoài hắn ta.
Có chút men say trong người hắn lại tìm đến cô tình nhân ...à không phải là bạn gái.
Tính cách vốn chẳng mấy tốt đẹp của hắn ai chả biết.
Dù vậy vẫn có hàng tá người như mù mà đâm đầu vào.
Mặc cho bản thân có lời hay lỗ.
Đây cũng chỉ là những việc mà hắn xem nhẹ như cách để ăn chơi , thỏa mãn bản thân.
Lối sống dơ bẩn , đồi bại với những ai hắn chỉ xem là kẻ qua đường.
Nghĩ lại tội cho những nạn nhân mù quáng mà lao đầu vào hắn.
Tội thật...nhưng cũng là con đường mà họ chọn.
Lưu ý‼️: Chỉ là giả tưởng cho nhân vật hoàn toàn không có thật hay tồn tại ở nhân vật!
CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG!
-het chap 3-
zitt
zitt
NovelToon
zitt
zitt
tim coiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play