Đinh Thanh Phong
Gửi anh Phong – ánh sáng của đời em,
Em đã từng nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi những kỳ vọng mà em phải gồng mình để đạt được. Bố mẹ mong em thành công, thầy cô mong em xuất sắc, và bạn bè thì chờ đợi em phải luôn hoàn hảo. Nhưng giữa tất cả những áp lực đó, anh xuất hiện – như một tia sáng dịu dàng, như một nơi để em có thể an tâm bộc lộ chính con người mình.
Anh không đòi hỏi em phải giỏi giang, cũng không đặt lên em những gánh nặng. Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng: “Anh tự hào về em, chỉ cần em là chính mình.” Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy được tự do, được sống với tất cả những gì mình có, không cần che giấu, không cần cố gắng để làm hài lòng ai khác.
Nhưng giờ đây, em cảm thấy mình như lạc lối giữa bóng tối. Anh, ánh sáng của em, đã dần xa khỏi tầm tay. Em không biết phải làm gì khi không có anh bên cạnh. Cuộc sống lại trở nên chật chội, những kỳ vọng lại đè nặng, và em cảm thấy như mình đang đánh mất chính mình từng ngày.
Anh từng nói rằng: “Hãy sống vì chính em, đừng sống vì ánh nhìn của người khác.” Nhưng em nhận ra, để làm được điều đó, em cần có anh – người đã cho em dũng khí để sống thật với bản thân. Anh là người duy nhất cho em cảm giác được yêu thương một cách vô điều kiện, người luôn khuyến khích em làm những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Em nhớ những lần chúng ta cùng trò chuyện, anh lắng nghe em than thở về những áp lực và chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: “Không sao đâu, có anh đây.” Nhưng giờ đây, dù em có nói bao nhiêu lần “Em ổn,” sự trống rỗng trong lòng em vẫn không cách nào thỏa lấp được.
Phong à, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em hy vọng ở đâu đó, anh vẫn giữ được ánh sáng của riêng mình. Vì dù có thế nào đi nữa, anh mãi là ánh sáng duy nhất trong lòng em – người đã dạy em cách yêu thương chính mình.
Em nhớ anh.
Ký tên,
Người luôn tự hào vì anh.