[ Kiều Nghi ] Bay Bổng Tựa Vì Sao
tập 1
Cuộc đời tôi chưa bao giờ có niềm hạnh phúc nào khiến tôi phải sâu sắc nhớ đến nó , chỉ có kiếm tiền lo cho bản thân tôi mới là thứ khiến tôi cảm thấy lấp đầy phần nào - Kiều Anh
Đời là thứ vô lo vô nghĩ.! Ta cứ sống với cái thứ đam mê của bản thân . Cứ coi bản thân như hôm nay là ngày cuối cùng sống trên cái thế giới vô vị này , yêu thích những thứ mà mình bản thân ao ước không thể có - Xuân Nghi
Cái cảm giác khi yêu là như này sao..? Chờ đợi người kia cả đời cũng giống như thời gian tôi kiếm được trăm nghìn với những công việc khó dễ trong xã hội loạn lạc này . Con người tôi khó nói thật những cũng có thể nói đủ chỗ để thương - Kiều Anh
Gió hôm nay nhẹ quá chừng , vương lên cho tớ những cảm giác khó tả . Nhưng mà...tớ cũng muốn hôm nay là ngày “cuối cùng” tựa nhẹ nhàng được bên cậu , đồng hành theo cậu cùng với nhũng vương vấn nhẹ như tơ - Xuân Nghi
Cậu tựa như gió thổi nhẹ suông qua hàng lá mùa thu , tôi cũng thương cậu cớ vậy mà cũng không dám nói . Tôi nhát để thương cậu , nhát để yêu cậu . Cũng đủ vương vấn cho tôi vị mật ngọt hương thơm - Kiều Anh
Tớ hồn nhiên vô tư lắm , cậu không chủ động sao tớ nhận ra? - Xuân Nghi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nheo mắt )
???
( bật dậy ) Xuân Nghi.! Em tỉnh rồi ( vui mừng )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Ưm...chị , đây là đâu?
???
Bệnh viện chứ đâu.!? Em đấy , không lo cho sức khoẻ gì cả . Cứ lúc nào cũng nhịn ăn không
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị...chị thật sự bệnh của em có thể....
???
( xoa đầu Nghi ) con ngốc như em.! Ngoan nào , dù có bao năm chị cũng bên em
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn ) em có làm gánh nặng cho chị không?
???
Tất nhiên là không , chị sẽ không để cho em phải hối tiếc điều gì đâu
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị hai...cảm ơn chị.!
???
( bật cười ) cô nương..nằm nghỉ ngơi đi , chị đi mua cháo cho em
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Vâng ạ
Cô nàng kia quay lưng rời đi , tấm lưng mảnh khảnh dần khuất dần đi tầm mắt của Xuân Nghi
[ Xuân Nghi_một cô nàng với vẻ ngoài năng động hoạt bát lại mang trong mình căn bệnh ung thư gan , cuộc sống như điều nhỏ nhoi . Cô nàng này chỉ có thể sống với thân xác này ở độ tuổi 26 này trong khoảng thời gian ngắn ngủi 7 năm ]
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( vắt tay lên trán )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
* ưm..cuộc đời thật sự trớ trêu *
Xuân Nghi...cô nàng này dù tỏ ra mình cười nói vui vẻ như vậy , nhưng tâm tư luôn xen kẽ với nỗi buồn
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Xuân Nghi...mày phải mạnh mẽ lên ( thở dài ) mới làm điểm tựa cho chị được , tới lúc mày đi rồi mới không khiến chị buồn chứ
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( cười ) mày phải cho chị thấy mày không còn là cô bé nhút nhát nữa!
???
( cười nhạt ) em gái không ai bắt em phải lớn , không ai bắt em phải làm điểm tựa cho chính người khác . Chị xin lỗi..chị không thể bảo vệ em
???
( tựa lưng vào tường ) đáng ra phận làm chị thì phải bảo vệ em chứ , sao có thể để em gái mình chịu những cơn đau dằn vặt như vậy
Hiện tại Xuân Nghi mới 10 tuổi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hic..hic..chị hai ơi ( khóc lớn ) đau lắm..em không tiêm đâu!!
???
Ngoan nào...( xoa đầu Nghi ) em gái không khóc , tiêm chỉ đau chút thôi
???
Tiêm xong..chị dẫn em gái chị đi mua kẹo nhé ( cười nhẹ ) hôm nay bố mẹ chắc chắn không cấm em ăn đâu
Vương Khải Quốc
( xoa đầu Nghi ) ngoan nào...cô nhóc mau nín dứt đi , chú tiêm xong rồi sẽ không đau nữa
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hic...( nấc ) nh-nhưng...ngày nào cũng tiêm ạ...?
Vương Khải Quốc
( xoa má Nghi ) thôi nào , cháu không tiêm thì sao có thể khoẻ được
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Đ-đau lắm...đau lắm cháu không chịu được
Vương Khải Quốc
( lấy cây kẹo mút ra ) cháu tên Xuân Nghi phải không..? Tên đẹp thế mà là một cô nhóc mít ướt sao , sao có kẹo đây
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn Khải Quốc ) k-kẹo thật ạ?
Vương Khải Quốc
Ừm hứm.! ( cười ) không có kẹo sao mà các bạn nhỏ chịu chơi với chú
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( dụi mắt ) ch-cháu nín rồi..! Cho cháu kẹo đi ạ
Vương Khải Quốc
( xoa đầu Nghi )
Vương Khải Quốc
( mỉm cười ) hai chị em cháu ngoan thật đó
???
( nhìn Khải Quốc ) chú...em gái cháu
Vương Khải Quốc
Không sao , nếu chịu quá trình điều trị chắc chắn em gái cháu sẽ qua khỏi thôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn ) chị...em ăn kẹo được ạ?
???
( cười ) tất nhiên rồi.!
Mẹ nàng : ( bước vào ) Khải Quốc em xong chưa.?
Vương Khải Quốc
( gật đầu ) em cũng muôn nói chuyện với vợ chồng anh chị một chút
Mẹ nàng : được được , hai đứa ngoan ở trên phòng chơi nhé . Tí nữa mẹ và ba con cho hai con đi chơi chịu không ( cười )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( cười tươi )
“Bệnh tình càng ngày càng nặng , em không chắc anh chị có thể đồng hành trên con đường trưởng thành của con bé đâu”
“Ít nhất...con bé phải thay gan mới được , em sẽ cố gắng tìm người hiến hợp với con bé anh chị chuẩn bị thời gian chấn an con bé”
“Làm sao đây...ch-chồng ơi , con bé không thể...chồng chúng ta không thể rời xa con bé”
_nụ cười hồn nhiên luôn là điều đẹp nhất trong cuộc đời ba mẹ_
_con là ánh sáng của gia đình...là điểm tựa của vì sao xa xôi , ba mẹ và chị luôn là vị trí sáng ngời của tim con_
_Xuân Nghi...Xuân Nghi..đừng rời bỏ mọi người , đừng rời xa gia đìn có được không?_
Xin chào mọi người , hôm nay tôi muốn ra một bộ với otp mới cũng không đi đếm đâu đâu nhưng tôi vẫn muốn viết để xho thấy kỉ niệm ghi sâu^^
Bộ này tôi sẽ theo chiều nhẹ nhàng , không quá “ngược” nhưng chắc chắn sẽ không khiến cho mọi người phải đốt nhà tôi đâu
Mong được mọi người ủng hộ
tập 2
Nguyễn Kiều Anh_cô
( chạy vào quán )
Nguyễn Kiều Anh_cô
( thở mệt )
Kiều Anh chống tay xuống đầu gối , thở dốc xuống đợt không rời
Cô nhóc Kiều Anh này năm nay 26 xuân xanh , vừa mới tốt nghiệp đại học mới 2 năm . Hiện nay Cô đang làm nhân viên tại quán nước nhỏ ở gần trung tâm thành phố , sáng làm nhân viên tối làm thêm những công việc khác
Tốt nghiệp với bằng loại giỏi nhưng lại bị mù quáng vào đồng tiền kiếm tiền lo cho bản thân , cô hiện đang nộp hồ sơ vào nhiều công ty có tiếng vẫn chưa có phản hồi tích cực
Nguyễn Kiều Anh_cô
Haiz.! May đến kịp
???
( khoác vai Kiều ) sao nào cô bạn.! Thấy cuộc sống khổ cực thế nào ( cười )
Nguyễn Kiều Anh_cô
Mày thôi đi.! Bớt tung hứng mấy quả mảng miếng như vậy...cút ra cho tao đây làm việc
???
Cái tôi cao quá đây! ( vỗ vai Kiều )
???
Mày cũng cần hạ cái tôi mình xuống để tao còn đồng hành với mày
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn )
Nguyễn Kiều Anh_cô
Trâm..tốt nhất mày nên im miệng đi , tao cũng chưa muốn phải sáng sớm chửi mày đâu
Thiều Bảo Trâm
( khoanh tay ) Kiều Anh , mày không thấy chỉ có tao đồng hành theo mày à?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Sáng sớm..tao không muốn mắng mỏ ai đâu ( quay người đi )
Thiều Bảo Trâm
( thở hắt ) tính ương bướng này bảo sao...cuộc đời mày xô đẩy quài!
Thiều Bảo Trâm năm nay cũng 26 tuổi , bằng với Kiều Nghi . Hai người quen nhau khi vừa tốt nghiệp đại học sau khi họ tham quan viện bảo tàng tư liệu bài cuối năm , cô nàng này nhà không phải thiếu điều kiện . Chỉ là hiện đang giận gia đình nên bỏ đi tự lập
Thiều Bảo Trâm
( cầm khay cốc lên ) ais.! Kiều Anh..!! Mày im lặng đến thế sao!?
Nguyễn Kiều Anh_cô
* tháng này tiền nhà tăng...haiz*
Thiều Bảo Trâm
( huých tay Kiều ) ây...sao thế? Nhìn mày hơi bơ phờ thì phải
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn ) không!
Thiều Bảo Trâm
Sao..kể tao nghe xem nào!
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn Trâm ) tiền nhà tháng này tăng , không biết sao chi trả nổi đây
Thiều Bảo Trâm
Chuyện gì chứ , cái lúc trước tao bảo về ở chung với mày không chịu cơ . Giờ tiền tăng ai chia đôi đây
Nguyễn Kiều Anh_cô
( lắc đầu ) tiểu thư như mày , tao không dám ở chung . Sợ tính tiểu thư của mày móc nghéo không chịu ( nói đểu )
Thiều Bảo Trâm
Này nhá.! Mày bớt nói thế đi ( cười ) lúc nào cũng lôi danh tiểu thư nói tao làm gì!
Nguyễn Kiều Anh_cô
( bật cười ) mày không biết thôi , giận gia đình bỏ ra riêng sống cuộc sống như tao cũng không sung sướng gì
Thiều Bảo Trâm
Này.! Ba mẹ tao cho mày bao nhiêu tiền mà mày ngày nào cũng khuyên nhủ tao về nhà là như nào?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Về mà làm tiểu thư đi.! ( tắt vòi nước ) tao thấy cuộc sống mày sướng vãi chưởng , thế mà còn đòi sống tự lập
Nguyễn Kiều Anh_cô
Mẹ tao ước như mày còn không được
Thiều Bảo Trâm
Mày cứ nghĩ sướng lắm ấy ( ngồi xuống ghế ) chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi!
Thiều Bảo Trâm
Ba mẹ lúc nào cũng bắt tao học cao cho lắm vào tiếp quản sản nghiệp..! Xong bắt tao cưới người không yêu mày nghĩ có ai đồng ý sao?
Thiều Bảo Trâm
Tao ham vui lắm!
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn Trâm ) bố mẹ mày muốn tốt cho mày còn gì? Hay mày không thích
Thiều Bảo Trâm
( ngán ngẩm ) mày nghĩ theo hướng gì thế..?
Thiều Bảo Trâm
Tao không thích bị ép làm điều mình không thích , cũng không muốn cưới chồng hiểu không?
Thiều Bảo Trâm
Mang danh vợ mà khác gì ở đợ làm hầu cho nhà chồng không
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nhà mày giàu chẳng có thứ gì mày phải động tay động chân đâu mà lo xa?
Nguyễn Kiều Anh_cô
Nỡ đâu không như mày nghĩ
Thiều Bảo Trâm
Nói chung tao không thích.! Chồng con là chuyện sau này tao không thèm quan tâm
Tiếng chuông trước quán reng lên , Kiều Anh nhìn ngó ra ngoài . Khều tay Bảo Trâm rồi mới bắt đầu đi ra ngoài
Nguyễn Kiều Anh_cô
Chào quý khách
???
Cho tôi ly campuchino , với một ly nước cam
Nguyễn Kiều Anh_cô
Vâng..chờ chút ạ
Nguyễn Kiều Anh_cô
( quay lại ) pha đi..! Mày định để tao làm hết sao?
Thiều Bảo Trâm
( khoác vai Kiều ) êy.! Hôm nay tao mới tìm được nơi mới cho việc mở shop quần áo ấy
Nguyễn Kiều Anh_cô
Lại tìm chỗ mới? Mày lắm chuyện thật
Thiều Bảo Trâm
Mày không biết đó thôi , phải tìm địa bàn hợp phong thuỷ mới làm ăn phát đạt được hiểu không
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tao là không muốn hiểu rồi.! Ra làm nước cho khách đi
Thiều Bảo Trâm
Con vô cảm!
Nguyễn Kiều Anh_cô
( nhìn ra ngoài )
???
( mỉm cười ) -em gái , chị mới đi ra ngoài mua nước một chút sao em lại gọi rồi?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
- chị haiii.! Em muốn về lắm hay chị hai lên làm đơn xuất viện đi!!
???
- không được , để tính sau nhé . Em cần giữ gìn sức khoẻ chút đã!?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
- chị hai.! Chị về viện đi...aaa chán quá chị ơiii
???
( cười nhẹ ) - rồi rồi cô nương , chờ chị lấy nước rồi về viện ngay
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
- dạ.! ( cười tươi )
Thiều Bảo Trâm
( mang túi nước ra ) của quý khách
Nguyễn Kiều Anh_cô
( đi ra )
???
Cảm ơn ( nhận lấy ) của tôi bao nhiêu nhỉ?
Thiều Bảo Trâm
( mỉm cười nhẹ ) dạ hết 50 thôi , quý khách chọn chuyển khoản hay sao?
Kiều Anh đi ra , cô muốn dọn lại một vòng quán . Chưa kịp dọn hết vị khách đầu tiên đã mở hàng rồi , hôm nay đường tấp nập thật đấy . Ồn ào hơn bình thường thì phải
Vị trí của quán cũng tương ứng gần trung tâm , xe đi qua khá nhiều khiến doanh thu cũng trong mức trung bình . Lâu lâu sẽ là đợt bán chạy nhất
Nguyễn Kiều Anh_cô
( ho ) nay xe công đi qua nhiều bụi thật
Cô gái kia tay cầm túi nước đi trên đường , cuộc đời trớ trêu thật ấy chứ
Một đứa trẻ con chạy bên ngoài lòng đường , còn có một xe bán tải đang lao tới nữa chứ . Cô gái kia chạy lại muốn cứu đứa trẻ mà không may
???
Cẩn thận.!! ( hét lớn )
Nguyễn Kiều Anh_cô
( quay lại )
Nguyễn Kiều Anh_cô
( bất ngờ )
...máu lăn dài giữa dòng đường tấp nập...
Tôi biết cặp này cũng có người thích , nhưng họ không viết truyện vì Kiều Anh đã có gia đình . Nhưng tiếc cho tôi^^ tôi vẫn muốn viết để có gì coi như thanh xuân của tôi không uổn phí
tập 3
Thiều Bảo Trâm
( chạy lại )
Nguyễn Kiều Anh_cô
Tr-Trâm..!
Thiều Bảo Trâm
( nhìn Kiều ) giờ sao mày!?
???
E-em gái tôi...em gái tôi
Nguyễn Kiều Anh_cô
Êy..! Con mẹ..sao lại nằm trước quán nữa chứ!!
Thiều Bảo Trâm
( vả mỏ Kiều ) mày ấy.!! Gọi cấp cứu đi
???
( giữ cổ tay Trâm ) cô...làm ơn , mang cốc..n-nước cam vào viện giúp tôi ( nheo mắt )
???
( đau nhói ) e-em..em gái tôi
Thiều Bảo Trâm
Ais.!! Cô bình tĩnh , xe cấp cứu đến nhanh thôi!
Nguyễn Kiều Anh_cô
( chạy lại ) họ bị kẹt xe rồi!? Ais.!?
Thiều Bảo Trâm
( nhìn Kiều ) tao cầm cốc nước cam khác vào viện , mày ở đây cầm máu chờ xe cứu thương tới nhé.!! ( chạy đi )
Nguyễn Kiều Anh_cô
Con này.!! Người sắp ch€t ở đây mà còn vào viện làm méo gì!? ( hét lớn )
Thiều Bảo Trâm
* 102..102...102 đúng là rách việc!? Tiểu thư như mình bị sai như đúng rồi vậy!? *
Thiều Bảo Trầm nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện , vừa gặp y tá trực liền báo về vụ tai nạn kia vừa tìm số phòng
Thiều Bảo Trâm
* con mẹ nó.!! Phòng đấy ở đâu!? Bà y tá cũng chỉ như không!? *
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Biến đi.! Biến đi!? Tôi không muốn nghe!? ( quát lớn )
???
Làm ơn..xin cô nghe tôi nói , tôi chỉ muốn gặp cô chút thôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Biến đi!? Biến hết đi!
Thiều Bảo Trâm
( nhìn lẩm bẩm ) 102 là phòng này!
???
( giật mình quay lại )
Thiều Bảo Trâm
( gãi đầu ) chắc tôi nói to quá
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Hic...chị hai ( khóc ) c-cô mau biến đi
Thiều Bảo Trâm
( nhìn ) hình như cô có người chị phải không?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( ngước lên nhìn )
Thiều Bảo Trâm
( đưa cốc nước cam ra ) uống đi...chị gái cô bảo tôi mang đến đấy
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn Trâm ) ch-chị ấy đâu?
Thiều Bảo Trâm
( khựng lại ) có chút chuyện nên cô ấy không kịp mang đến nên nhờ tôi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị ấy bận phải gọi tôi chứ?
Thiều Bảo Trâm
Cái này tôi không biết
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( im lặng )
Thiều Bảo Trâm
Tạm biệt à ( quay người đi )
???
( vò góc áo ) t-tôi muốn nói chuyện chút thôi...nghe tôi nói đi có được không?
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn ) chị muốn tôi phải nghe gì đây? ( cười nhạt ) nghe chị nói rằng chị không cố ý khiến cho anh ta xâm hại tôi đâu..? Hay là chị định nói đó là sự cố?
???
Xuân Nghi.! Tôi thật sự không biết , không biết chuyện gì đang diễn ra . Anh ta...anh ta tôi và anh ta không liên lạc đã lâu rồi trước vụ của cô
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( mím môi ) tôi không quan tâm..nếu như lúc đó chị chịu nghe máy , nếu lúc đó chị chịu đến có lẽ tôi không bị anh ta xâm hại
Thiều Bảo Trâm
* vụ này..hình như rất quen thì phải *
???
Nh-nhưng không phải lúc đó...có người đã kịp thời sao...
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị còn muốn tôi nói thêm gì nữa.!!! Rằng anh ta vừa kịp xé hết quần áo tôi ra may vợ anh ta đến cùng với có người cứu sao?!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị thật sự...thật sự chưa từng quan tâm đến tôi!
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị là kẻ vô tâm.! Lúc tôi cùng đường gào thét khóc lóc chỉ nghĩ đến chị! Sao chị chưa chịu hiểu chứ!?
Thiều Bảo Trâm
* ha.! Cũng có chuyện hay , không ngờ con Kiều lại cứu người này tiếc số phận cô gái kia quá *
Thiều Bảo Trâm
( nhìn điện thoại ) - alo..? Tao nghe
Nguyễn Kiều Anh_cô
- cô gái đó mất rồi...
Thiều Bảo Trâm
- cái gì!? Mày không lầm đó chứ?
Nguyễn Kiều Anh_cô
- xe cấp cứu tới không kịp...vừa tới thì cũng ngừng thở , xem ra số phận khá bi kịch
Thiều Bảo Trâm
- mày biết không...cô ấy có em gái , còn đang nằm trong viện chờ chị
Nguyễn Kiều Anh_cô
- cái méo gì vậy!? Sao mà nay xui vậy!? Chúng ta cứ gặp gì không!!
Thiều Bảo Trâm
- cũng phải , mà hình như hôm bữa mày kể với tao việc mày cứu cô gái sắp bị xâm hại đúng không?
Nguyễn Kiều Anh_cô
- ờ.! Làm sao? Hứng thú rồi à?
Thiều Bảo Trâm
- bị điên à? Chỉ là vừa nãy hóng được chút gì từ cô ấy nghe được chuyện khá giống việc mày hôm ấy
Nguyễn Kiều Anh_cô
- kệ đi! Giờ sao mày?
Thiều Bảo Trâm
- hỏi tao sao biết bât giờ , tao cũng chưa có nói với nhỏ kia là chị cô ta bị tai nạn
Nguyễn Kiều Anh_cô
- ( nhìn đồng hồ ) haiz.! Thôi , nỡ rồi làm nốt phước thôi chứ sao
???
( nhìn nàng ) t-tôi xin lỗi...
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( nhìn ) cút đi.! Cút đi tôi không muốn gặp chị
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Biến khỏi mắt tôi ( vắt tay lên trán )
???
X-Xuân Nghi...( mím môi )
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Tên tôi không phải để chị nói bừa bãi
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
Chị mau đi đi.! Tôi không muốn nhìn mặt chị hay nghe bất cứ lời thanh mình gì hết
???
Tất cả là do tôi sai...do tôi hết
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
( im lặng )
Thiều Bảo Trâm
- mày nói sao cơ?
Nguyễn Kiều Anh_cô
- trước khi mất vừa kịp nói tao vài câu
Nguyễn Kiều Anh_cô
- hình như là...hãy bảo vệ em gái tôi , cầu xin hai cô . Toàn bộ tiền đều đứng tên cô ấy , không sao cả...khi em gái tôi có thể chấp nhận được việc tôi không còn chấp nhận được việc không ai bên cạnh
Nguyễn Kiều Anh_cô
- khi nụ cười em ấy nở rộ...tiền sẽ được gửi lại chia một nửa cho hai cô
Thiều Bảo Trâm
( khoanh tay ) - mày nghĩ xem...nên làm không?
Nguyễn Kiều Anh_cô
- tao cần tiền , nhưng không biết cô ta sẽ là người tính cách như nào
Thiều Bảo Trâm
- tao nghĩ cũng mạnh mẽ thôi , chắc sớm cũng quay lại với cuộc sống bình thường
Thiều Bảo Trâm
- nhưng tao nghĩ đây sẽ cản bước chúng ta đấy , đừng chấp nhận làm gì
Nguyễn Kiều Anh_cô
- tao cần tiền , mày giàu thì thôi đi
Thiều Bảo Trâm
- cái con này! Mày nghĩ lấy được tiền dễ lắm sao?
Nguyễn Kiều Anh_cô
- tao không quan tâm.! Tiền tao cần , tao phải có ( tắt máy )
Thiều Bảo Trâm
Con mẹ....thần tài méo thấy đâu chỉ thấy thần ch€t đang đợi trước cửa
Nguyễn Thị Xuân Nghi_nàng
* chị hai..chị hai đâu rồi *
Thiều Bảo Trâm
( nhìn tay ) con mẹ nó...hôm nay toàn ngày gì không ( rời đi )
Bảo Trâm bước đi , hôm nay ngày gì đâu ấy . Buổi sáng sớm mở hàng đã vào viện là thấy xui rồi
Thiều Bảo Trâm
Mày không..lo chuyện bao đồng có khi tiền làm mờ con mắt mày chẳng nhìn nhận được sự việc mất
Ờm thì có người cũng nói có điềm se...
Ừ thì se thật , nhưng mà sẽ không se tới nỗi đau lòng đâu yên tâm!
Tôi đã nghĩ trước kết rồi , bản thân thấy ổn mới viết cho mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play