Thiên Nga Trắng Bị Cầm Tù [DooGem]
Chương 1: Những Bóng Tối Trong Cuộc Sống
Mùa hè năm ấy, dưới ánh nắng nhạt nhòa của vùng ngoại ô, hai cậu bé lần đầu gặp nhau bên bờ sông quê nhà. Hải Đăng, cậu bé có đôi mắt đen láy và nụ cười ngạo nghễ, là con trai duy nhất của gia đình tài phiệt quyền lực. Còn Huỳnh Hùng, đứa trẻ lớn hơn một tuổi nhưng gầy gò, lam lũ, phải cật lực làm thuê cùng mẹ để sống qua ngày . Thời gian trôi như cơn gió lùa qua khe cửa , Huỳnh Hùng và Hải Đăng dần thân thiết hơn, luôn quấn lấy nhau như hình với bóng. Ở cái làng nhỏ ven sông, hình ảnh một cậu nhóc nghèo gầy gò dẫn theo cậu thiếu gia nhỏ hơn mình một tuổi nghịch ngợm khắp nơi đã chẳng còn xa lạ.
Huỳnh Hùng
“Hải Đăng! Đừng chọc ổ ong nữa, cậu muốn chết à?” Huỳnh Hùng hét lớn, tay kéo vội Hải Đăng đang hí hửng gõ gõ vào một cái tổ trên cây.
Đỗ Hải Đăng
“Nhưng mà… em muốn xem chúng bay cơ!” Hải Đăng hậm hực, mặt phụng phịu.
Huỳnh Hùng
“Sao cậu cứ muốn rước rắc rối cho mình thế !” Huỳnh Hùng càu nhàu, nhưng vẫn chẳng nỡ bỏ mặc thằng nhóc nhỏ hơn mình.
Những lần khác, hai cậu lại thi nhau nhảy xuống sông để vớt cá.
Đỗ Hải Đăng
“Nhìn này , em bắt được rồi!” Hải Đăng kêu lên đầy tự hào, giơ con cá nhỏ ra khoe. Nhưng chỉ vài giây sau, con cá trơn tuột nhảy phịch trở lại sông.
Huỳnh Hùng
“Cậu thật chẳng làm được gì nên hồn cả.” Huỳnh Hùng bật cười, nhưng vẫn cúi xuống mò giúp. “Lại đây, tôi dạy cậu bắt.”
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng mỉm cười tươi rói, quên cả ấm ức, lon ton chạy theo Huỳnh Hùng. “Anh Hùng siêu thật , sau này em nhất định sẽ đi theo anh cả đời!”
Huỳnh Hùng
“Thật sao? Haha , nếu được cậu cứ theo đi”
Trong cái nắng oi ả của mùa hè , Hải Đăng lẽo đẽo , theo sau Huỳnh Hùng ra cánh đồng thơm ngát hương lúa chín
Một lời hứa con nít thoáng qua như ánh nắng cuối ngày, nhưng lại mang một ý nghĩa không ngờ tới trong những tháng năm dài đằng đẵng về sau.
Dưới bóng râm của cây cổ thụ lớn, Huỳnh Hùng ngồi tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt lim dim như muốn trốn cái nắng gắt của buổi trưa hè. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng ve râm ran và những bước chân líu ríu của cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang chạy vòng vòng trên bãi cỏ.
Huỳnh Hùng
“Hải Đăng, cậu bắt chuồn chuồn kiểu gì mà kém thế!” Huỳnh Hùng chống cằm, trêu ngược khi nhìn Hải Đăng thở hồng hộc đuổi bắt nhưng chẳng được gì.
Đỗ Hải Đăng
Cậu nhóc nhà giàu phồng má, quay lại lườm anh. “Em mà bắt được sẽ nhốt vào cái lồng to nhất! Phải cho nó ở mãi trong đó, không đi đâu được!”
Huỳnh Hùng
Huỳnh Hùng bật cười lớn, mái tóc nâu xù khẽ lay trong gió. Anh nghịch ngợm khua nhẹ tay xuống mặt nước, châm biếm: “Sao, cậu chỉ thích giữ người khác bên mình thôi à? Kiểu cách nhà giàu nhỉ.”
Không hiểu vì sao, câu nói vu vơ ấy từ bé lại cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Hải Đăng
Khi họ đã trở thành kẻ chững chạc , và mang trong mình một tiềm thức sâu rộng của xã hội, quá khứ đó vẫn mãi ở lại bên bờ sông và cánh đồng lúa thơm ngát và yên ả. Nhưng thực tại thì đã hoàn toàn khác…
Năm tháng dần trôi, Hải Đăng trở thành Chủ tịch trẻ tuổi và đầy tham vọng khi thừa kế cả công ty NOVA– một tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ - do bố mẹ để lại. Còn Huỳnh Hùng, vì gia cảnh khốn khó, đành chấp nhận thân phận thấp hèn để trở thành thư ký riêng của cậu. Không làm việc tại công ty, anh chỉ có thể lui tới văn phòng tạm thời trong căn biệt thự rộng lớn của Hải Đăng.
Với Hải Đăng, cuộc sống chỉ gói gọn trong hai thứ: công việc và tình nhân. Hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác bước vào và rời khỏi cuộc đời cậu, không một ai ở lại được lâu. Duy chỉ có Huỳnh Hùng – người đàn ông đơn thuần mang chút ngạo mạn của quá khứ – vẫn kiên trì đứng đó, như một người chịu đựng, như một chiếc bóng bị giam cầm.
Là bạn từ nhỏ, nhưng mối quan hệ giữa họ dần trở nên phức tạp. Hải Đăng không yêu, nhưng không cho phép ai khác yêu Huỳnh Hùng. Tính chiếm hữu của Hải Đăng tựa như một chiếc lồng sắt, vây kín Huỳnh Hùng – cả về công việc lẫn đời tư.
Gió thổi lùa qua rèm cửa, mang theo mùi mưa nhàn nhạt hòa quyện với hơi lạnh buốt giá của buổi chiều tàn. Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh sáng le lói từ chùm đèn pha lê chỉ làm không gian càng thêm ngột ngạt. Huỳnh Hùng bước qua dãy hành lang quen thuộc, đôi tay siết chặt tập hồ sơ trên tay. Cả căn nhà trống rỗng đến rợn người, thế nhưng sâu trong tim, anh biết mình luôn bị dõi theo.
Đỗ Hải Đăng
Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Hải Đăng đang dựa vào ghế, điếu thuốc lơ lửng trên ngón tay thon dài. Anh ta không ngẩng đầu lên khi cất giọng trầm lạnh:
“Anh đến rồi?”
Huỳnh Hùng
“Cậu có việc gì cần sao?” Huỳnh Hùng cẩn trọng đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh.
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như màn đêm xoáy sâu vào anh. Nụ cười mỏng trên môi chẳng biết ẩn chứa ý gì.“Em luôn có việc cần anh. Nhưng chẳng phải anh lúc nào cũng trốn tránh sao? Lần nào cũng tự nguyện rút vào cái góc tối đó như một con người vô hình, anh nghĩ em không nhìn ra ư?”
Huỳnh Hùng
Huỳnh Hùng khẽ hít một hơi sâu, giữ giọng bình thản:“Nếu cậu thấy tôi vô dụng, có thể đổi người khác. Tôi sẽ rời đi, ngay lập tức.”
Nghe đến đó, Hải Đăng bật cười, tiếng cười mang theo sự khinh bạc thường thấy. Anh đứng dậy, từng bước tiến sát đến nơi Huỳnh Hùng đang đứng, gần đến mức hơi thở nóng rực phả vào da anh. Bàn tay lạnh như băng của Hải Đăng nắm lấy cằm anh, nâng lên để buộc anh phải đối diện với ánh mắt ấy.
Đỗ Hải Đăng
“Rời đi? Anh nghĩ em sẽ cho phép điều đó? Anh có biết mình ở đây là vì ai không?”
Huỳnh Hùng
“Hải Đăng.” Huỳnh Hùng nghiến chặt răng, từng từ thốt ra chậm rãi, kiềm chế đến đáng sợ. “Cậu đừng lẫn lộn nữa. Tôi ở đây làm việc, không phải là một món đồ của cậu.”
Đỗ Hải Đăng
“Vậy sao? Nhưng em lại thấy anh rất hợp vai món đồ đấy.”
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hải Đăng liếc qua Huỳnh Hùng, buông tay ra nhưng không giấu nổi tia khó chịu trong mắt.
Đỗ Hải Đăng
“Anh ra mở cửa đi!”
Huỳnh Hùng cúi đầu, khẽ bước xuống lầu.
Trước mặt anh, Pháp Kiều – một cậu thanh niên dáng người mảnh mai, khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng
Chương 2: Gai Nhọn Trong Tĩnh Lặng
Trong phòng trà , Pháp Kiều cất bước đến gần, quàng tay qua vai anh và ngồi xuống như thể đây là không gian của chính mình.
Đỗ Hải Đăng
“Huỳnh Hùng, anh mau đi pha trà đi” Giọng điệu không lớn, nhưng mệnh lệnh ngấm ngầm trong đó khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài phần.
Dì Trương
“Thiếu gia…để tôi pha là được rồi”
Đỗ Hải Đăng
“Dì Trương, tôi không nói dì!”
Huỳnh Hùng
“Dì à , để con làm cũng được , dì mau xuống phụ bếp với dì Xuân đi”
Huỳnh Hùng cẩn thận pha trà và đặt lên bàn, định lùi ra ngoài thì một giọng nói trong trẻo nhưng đầy châm chọc vang lên.
Nguyễn Thiện Pháp
“Chà~Thư ký riêng của Đỗ tổng , lắm lúc vẫn phải phục vụ việc chân tay như vầy sao? Thật không công bằng nhỉ?”
Huỳnh Hùng
Huỳnh Hùng lòng đầy căm phẫn , nhưng nụ cười gượng gạo vẫn loé trên môi “ Haha , cảm ơn cậu đã quan tâm , đây cũng là nhiệm vụ của tôi”
Trong cuộc nói chuyện giữa hai người , Huỳnh Hùng chỉ có thể nép mình vào xó phòng , không thể ra ngoài nếu không có mệnh lệnh của Hải Đăng
Bất chợt , Hải Đăng đẩy mạnh Pháp Kiều lên chiếc ghế sofa bên cạnh
Nguyễn Thiện Pháp
“Aa~Làm ở đây sao? Em nghĩ không ổn đâu” Giọng Pháp Kiều cất lên đầy mỉa mai đồng thời liếc sang phía Huỳnh Hùng.
Huỳnh Hùng
Huỳnh Hùng gượng cười “Haha…Đúng rồi , Đỗ tổng , tôi xin phép được ra ngoài nhé”
Đỗ Hải Đăng
“Hm…Tôi quên bén mất”
Đỗ Hải Đăng
“Được rồi, anh ra ngoài đi”
Huỳnh Hùng tức tốc bước dọc hành lang dài, lòng ngập tràn một cơn phẫn nộ không thể kìm nén. Nghĩ đến cảnh vừa rồi trong phòng làm việc, khi Hải Đăng không ngần ngại quăng anh vào một tình huống bẽ mặt trước Pháp Kiều, anh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên từng đường.
Huỳnh Hùng
“—Tên đó!! Hắn điên sao? Tại sao lại quên mất mình còn ở đó chứ?—” Anh lầm bầm, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội.
Trong lòng anh, hình ảnh cậu thiếu niên từng ngoan ngoãn theo chân mình ngày trước bỗng trở nên thật mờ nhạt. Giờ đây, Hải Đăng không còn là cậu bạn đáng yêu năm nào. Những lời châm chọc, sự thờ ơ lạnh nhạt như những nhát dao cứa vào lòng anh, từng vết từng vết.
Ánh hoàng hôn nhuộm cam bếp ăn lớn. Huỳnh Hùng đang cẩn thận xắt nhỏ hành trên thớt, hơi nóng từ nồi súp dì Trương nấu phả lên làm mặt anh ửng đỏ.
Dì Xuân
Dì Xuân cười nhẹ, tay xắn gọn ống tay áo:“Huỳnh Hùng, dì nấu gần xong rồi. Con coi hầm món này thêm chút nha, lát nữa chắc cậu Đăng đói lắm.”
Huỳnh Hùng
“Dạ.” Huỳnh Hùng đáp mà chẳng ngẩng mặt, ánh mắt như đang dồn hết sự chú ý vào bếp nấu.
Đúng lúc ấy, một âm thanh nhẹ ở hành lang lớn vang lên, kèm tiếng giày gót cao nện xuống sàn nhà, phá tan không khí trầm tĩnh.
Anh khẽ quay đầu nhìn, và khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như lặng đi.
Pháp Kiều vừa bước ra từ cánh cửa lớn. Quần áo xộc xệch, mái tóc bồng bềnh rũ xuống, nụ cười mỉm hiện lên như thể kẻ thắng cuộc. Ẩn sâu trong ánh mắt kia còn một chút vẻ cố ý, như muốn khẳng định vị thế không cần thốt thành lời.
Đi sau là Hải Đăng. Mình trần, chiếc quần âu tối màu kéo cẩu thả trên hông. Chàng trai điềm nhiên tựa tay vào cửa, hơi nghiêng người để tiện đưa ánh mắt nhìn Pháp Kiều.
Đỗ Hải Đăng
“Ra ngoài cẩn thận.” Giọng nói của Hải Đăng không to, nhưng đủ mang một nét dịu dàng bất thường. Cậu không hay tỏ thái độ ấy trước ai ngoại trừ những người đặc biệt.
Huỳnh Hùng đứng lặng trong giây lát, đôi tay vẫn nắm chặt con dao thái. Trong lòng như có tảng đá lớn đè xuống, cả người trở nên lạnh lẽo dù gian bếp ấm cúng phả hơi nước.
Nguyễn Thiện Pháp
Anh nghe Pháp Kiều cất tiếng cười khẽ. Câu trả lời dịu dàng từ xa vọng lại:“Biết rồi. Nếu tối mai có rảnh , em sẽ đến.”
Sau lời đó, Hải Đăng không đáp, chỉ nhìn theo Pháp Kiều rời khỏi. Anh xoay người quay vào trong, đúng lúc ánh mắt chạm phải Huỳnh Hùng đang đứng sững trong gian bếp.
Đỗ Hải Đăng
Ánh mắt Hải Đăng lãnh đạm. Cậu hờ hững lên tiếng, giọng lạnh tanh: “Chú ý một chút , anh sẽ thái nhầm vào tay mình đấy”
Huỳnh Hùng cúi đầu, đôi mắt u tối , im lặng quay về bếp mà không nói thêm một lời.
Chương 3: Chớm Nở Rung Động
Sáng hôm đó, căn biệt thự NOVA vẫn như mọi khi, yên tĩnh và trang nhã. Hải Đăng ngồi đó, chăm chú nhìn vào đống tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Cậu không giấu được vẻ nghiêm túc khi nghe thấy tiếng xe từ cổng vào.
Quang Hùng bước vào nhà, diện mạo vẫn lịch lãm như mọi lần. Dù là bạn lâu năm, hôm nay cả hai lại không giống trước nữa. Họ gặp lại nhau, nhưng theo một cách khác, không còn đơn giản chỉ là những người bạn thân thiết như ngày xưa.
Đỗ Hải Đăng
“Đã lâu không gặp”
Lê Quang Hùng
Quang Hùng khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.“Cậu cũng vậy thôi. Công ty NOVA giờ như thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?”
Đỗ Hải Đăng
“Vẫn ổn, nhưng tôi đang cần một sự thay đổi,” Hải Đăng đi thẳng vào vấn đề.“Hôm nay, tôi muốn bàn về hợp tác. Cậu giúp tôi tăng trưởng cổ phiếu NOVA.”
Lê Quang Hùng
Quang Hùng nghe vậy, nhướng mày, nghiêng đầu một chút.“Chưa gì cậu đã bắt tôi vội như thế à? Nhưng thôi, nói luôn đi, tôi nghe đây.”
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng nhìn thẳng vào bạn, giọng nói nghiêm túc.“Lần này không chỉ vì công việc đâu, Hùng. Cậu là người tôi tin tưởng. Và với tình bạn lâu năm này, tôi tin mình sẽ không bị làm thất vọng.”
Lê Quang Hùng
Quang Hùng vẫn cười nhẹ, nhưng cũng hiểu rằng Hải Đăng đang rất nghiêm túc.“Nghe rất nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ tham gia. Nhưng không phải không có điều kiện đâu.”
Đỗ Hải Đăng
“Điều kiện là gì?” Hải Đăng ngẩng lên nhìn.
Lê Quang Hùng
Quang Hùng gật nhẹ đầu:“Chúng ta phải đồng điệu với nhau từ đầu đến cuối. Nếu có vấn đề, phải thẳng thắn giải quyết.”
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng gật đầu một cách đầy tự tin:“Được, tôi chắc chắn về chuyện này. Cảm ơn cậu đã tin tưởng.”
Đỗ Hải Đăng
“Cậu có muốn dùng trà không?”
Lê Quang Hùng
“Cảm ơn cậu , tôi cũng đang khát”
Đỗ Hải Đăng
“Huỳnh Hùng ,anh pha trà rồi mang lên đây giúp em!” Hải Đăng lớn giọng , gọi vọng ra
Lê Quang Hùng
“Huỳnh Hùng?”
Lê Quang Hùng
“Người anh mà cậu hay nhắc với tôi thời trung học sao?”
Lê Quang Hùng
“Anh ấy sống cùng cậu à?”
Đỗ Hải Đăng
“Ừm, mẹ anh ấy mất khoảng vài năm trước , trước khi từ trần có nhờ tôi chăm sóc anh ấy - đồng thời cũng là thư ký riêng của tôi”
Huỳnh Hùng bước vào phòng với khay trà trên tay, cẩn thận đặt xuống trước mặt cả hai người. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng sự tập trung trong từng động tác khiến Quang Hùng chú ý hơn một chút.
Đỗ Hải Đăng
“Cảm ơn.” Hải Đăng cầm tách trà, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu.
Quang Hùng không hiểu vì sao, nhưng trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Đã bao lâu rồi anh không chú ý đến ai như vậy? Thế mà giờ, chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, một cử chỉ đơn giản của Huỳnh Hùng lại khiến anh cảm thấy như có một thứ gì đó khác biệt.
Lúc Huỳnh Hùng nâng tách trà lên, ánh mắt không cố tình chạm vào mắt Quang Hùng, nhưng hình ảnh ấy như in sâu vào tâm trí anh. Quang Hùng không thể giấu được cảm giác hơi ngỡ ngàng, trông theo bóng lưng Huỳnh Hùng cho đến khi anh ấy đi ra khỏi phòng. Lúc ấy, trái tim Quang Hùng thoáng lặng một nhịp, tự hỏi liệu đây là cảm giác gì.
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong không khí. “Quang Hùng, cậu sao vậy?”
Lê Quang Hùng
Quang Hùng giật mình, quay lại nhìn Hải Đăng:“Không, không có gì”
Một lúc sau, Hải Đăng tiếp tục công việc, Quang Hùng lặng lẽ ngồi đấy, còn tâm trí anh thì rối bời. Đó không phải là cảm giác thương hại, càng không phải sự thích thú bình thường. Cảm giác của anh đối với Huỳnh Hùng hoàn toàn khác biệt.
Khi Huỳnh Hùng quay lại phòng, chỉ là một thoáng qua, nhưng Quang Hùng không thể không nhìn anh. Anh nhủ thầm trong đầu mình phải quay lại công việc, nhưng đôi mắt ấy cứ níu lại.
Lê Quang Hùng
“Cậu muốn tôi giúp gì không?” Quang Hùng đột ngột hỏi, mắt vẫn giữ tư thế như thể không chú ý. Anh cảm thấy mình bắt đầu mất bình tĩnh.
Đỗ Hải Đăng
“Không, cậu cứ làm việc đi.” Hải Đăng hời hợt đáp, không hiểu rằng Quang Hùng đang có cảm xúc lạ.
Một lát sau, khi Huỳnh Hùng rời khỏi phòng, ánh nhìn của Quang Hùng một lần nữa dừng lại. Trái tim anh đập mạnh, nhưng trong lòng anh lại rất mơ hồ. Điều gì khiến anh như vậy? Đó không phải là điều anh từng cảm thấy.
Hải Đăng chẳng biết rằng giữa hai người bạn, ngoài công việc, còn có những thứ tình cảm vô hình mà chỉ Quang Hùng mới nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play