Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Kinh Dị!!!

Chap 1: Khởi đầu

Bạn đã từng bao giờ cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán chưa?
Tôi không chỉ đang nói về việc nghĩ rằng: "Haizz, việc này thật chán quá đi", mà là sự tẻ nhạt khiến con người ta ngán ngẩm.
Và tôi đang trải qua cảm giác đó.
Tôi đã từng có lúc nghĩ rằng bản thân sẽ mãi sống như một người bình thường giữa vô vàn điều bình thường khác.
Cho đến hôm nay.
Người bán hàng 1
Người bán hàng 1
Mau đến xem những món đồ gốm sứ tinh xảo này đi, đại hạ giá chỉ còn một nửa so với giá gốc! Khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong hôm nay!
Người bán hàng 2
Người bán hàng 2
Hãy xem những bình trà quý này đi, nó được làm ra bởi nghệ nhân Vương nổi tiếng đó! Số lượng có hạn nhanh tay mua ngay!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Oa, thật sự lần hội chợ này có nhiều đồ hiếm quá, nhưng chỉ có vài món là thực sự chất lượng thôi."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Dù sao cũng đã đến đây rồi, mua một chút đồ rồi về thôi, mình không muốn ở lâu những chỗ đông người một chút nào."
Sau khi đi loanh quanh một vài sạp bán, tôi quyết định quay trở về thì đột nhiên, một gian hàng kì lạ nằm ở trong góc của hội chợ xuất hiện trong tầm mắt.
Thiết kế đơn điệu, nếu không muốn nói là sơ sài cùng với độc một màu đen khiến nó trở nên ít nổi bật nhất giữa những gian hàng.
Thế nhưng, có một sự thôi thúc kì lạ khiến tôi muốn đến gần gian hàng đó để tìm hiểu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Haizz, dù sao cũng còn sớm, mình sẽ chỉ đi xem qua một chút thôi rồi về."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[tiến lại gần] Có ai ở đây không?
Người bán hàng kì lạ
Người bán hàng kì lạ
[bước ra] Chào cậu, cứ lựa hàng tự nhiên. Tôi đảm bảo các mặt hàng ở đây đều là hàng chất lượng, chắc chắn sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm khó quên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
A, được rồi. Vậy tôi sẽ xem qua chúng một chút.
Người bán hàng kì lạ
Người bán hàng kì lạ
[nói nhỏ] Hãy lựa chọn thật kỹ nhé, đôi khi nó có thể ảnh hưởng đến tương lai cậu sau này đấy~
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[rùng mình] "Gì vậy, cả cái quán và người bán hàng này đều mang cho mình một cảm giác thật kì lạ. Có lẽ mình nên chọn nhanh một món nào đó rồi rời đi thôi"
Tôi đi xung quanh ngắm nghía những mặt hàng được trưng bày, ngoài dự đoán thì những món đồ ở đây đều rất đặc biệt và thiết kế của chúng cũng thật cuốn hút. Nếu như nơi này và người bán hàng thay đổi cái phong cách kì lạ của họ thì tôi tin chắc họ sẽ bán hết hàng trong vòng chưa đầy một ngày.
Sau khi đi ngắm nghía qua một lượt, tôi quyết định chọn lấy cuốn sổ bìa da màu đen có đi kèm với một chiếc bút máy, cuối cùng là một đồng xu bạc tinh xảo.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tính tiền giúp tôi những món này.
Người bán hàng kì lạ
Người bán hàng kì lạ
[vui vẻ] Hm, mắt nhìn của cậu có vẻ khá tốt đó, của cậu hết từng này tiền.
Người bán hàng kì lạ
Người bán hàng kì lạ
À, nhân tiện bên tôi đang có ưu đãi cho các khách hàng đầu tiên đến mua trong ngày. Một lần được trải nghiệm những sự kiện kinh dị, chúc cậu có một khoảng thời gian tốt đẹp~
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[bất ngờ] Hả, cô nói cái gì cơ? Cái-
Người bán hàng kì lạ
Người bán hàng kì lạ
[cười nham hiểm] Khách hàng không có quyền từ chối đâu ạ, hãy tận hưởng nó từ từ nhé.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
!!!!!
Và ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi tối sầm lại.
Mọi thứ trở nên mờ nhoè và tối đen như bị che lấp bởi một tấm vải đen, thỉnh thoảng lại nhấp nháy sắc đỏ và xanh.
Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến tôi có chút mơ hồ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chẳng lẽ kẻ bán hàng kì quái kia lại chơi thuốc mình sao, thật là xui tận mạng."
Cho đến khi cơn chóng mặt dần dịu lại và biến mất.
Trước mặt tôi, khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn! Thay vì là cái gian hàng âm u vừa nãy, nơi này lại giống như đại sảnh của một công ty, có điều nó lại rộng đến nỗi như có thể chứa được cả trăm người cùng một lúc.
Ngoại trừ tôi ra, còn có khoảng chục người nữa xung quanh. Dựa trên biểu cảm của những người đó, chắc hẳn họ cũng là những người không biết gì và bị kéo vào cái chốn quái quỷ này.
Hệ thống
Hệ thống
[máy móc] Xin chào tất cả cư dân ở Trái đất đã đến thăm thế giới kinh dị của chúng tôi.
Bất chợt một giọng nói máy móc vang lên, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Thế nhưng có một điều nó vừa nói khiến tôi suy nghĩ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[lo lắng] "Thế giới kinh dị, chẳng lẽ mình thực sự bị kẻ bán hàng kia cho đến một thế giới khác!?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[lầm bầm] Làm sao có thể...
Hệ thống
Hệ thống
Có vẻ như mọi người đang rất hoang mang với tình hình hiện tại, nhưng đừng lo, người hướng dẫn viên chuyên nghiệp là tôi đây - hệ thống toàn năng sẽ giúp mọi người nhanh chóng làm quen và hoà nhập với những quy tắc của thế giới kinh dị này. Mọi người hãy giữ trật tự để nghe những thông báo quan trọng sau đây nha~
Hệ thống
Hệ thống
Như mọi người đã biết, đây chính là thế giới kinh dị, thế nhưng tên đầy đủ của nó là "Phoebe".

Chap 2: Đoàn tàu cuối cùng

Hệ thống
Hệ thống
Ở đây, mọi người sẽ được tham gia vào các câu chuyện kinh dị và phải khám phá nó để tìm cách thoát ra. Và tất nhiên sẽ có phần thưởng cho những người xuất sắc phá đảo được câu chuyện kinh dị rồi.
Hệ thống
Hệ thống
Sau mỗi lần như vậy bạn sẽ nhận được điểm thưởng, và số điểm thưởng này sẽ dùng để mua mọi thứ trong cửa hàng chuyên dụng của chúng tôi. Mọi mong muốn của bạn, từ trẻ hoá, bất tử, cho đến hồi sinh người chết cũng sẽ đều được đáp ứng qua những sản phẩm trong cửa hàng. Vì vậy hãy tích cực tham gia câu chuyện để kiếm điểm nhé.
Hệ thống
Hệ thống
Nhưng hãy chú ý một điều, các câu chuyện ở đây được chia ra thành nhiều cấp độ theo thứ tự là: Trăng tròn - Trăng khuyết - Trăng bán nguyệt - Trăng lưỡi liềm. Và tương tự mức điểm thưởng mà bạn nhận cũng tùy thuộc vào cấp độ của câu chuyện: 3000 - 2500 - 1000 - 500. Thế nhưng, tôi khuyến nghị những người mới như các bạn chỉ nên tham gia câu chuyện cấp độ thấp, nếu như mấy người các bạn mà chết ngay chỉ trong vài ngày đầu thì sẽ rất phiền phức cho tôi để tìm thêm người mới đó~
Hệ thống
Hệ thống
Giải thích như vậy nhiều rồi, chúc mọi người có một trải nghiệm đẹp ở thế giới Phoebe.
Tiếng máy móc lập tức biến mất, để lại một hiện trường tràn ngập sự hỗn loạn.
Người lạ
Người lạ
[tức giận hét lớn] Mẹ nó, thế này là thế nào?! Thả bọn tao ra, nếu không tao báo cảnh sát cho chúng mày vào tù bây giờ!
Người lạ
Người lạ
[thút thít] Hức hức, như vậy là sao... Làm ơn thả chúng tôi ra đi, cầu xin các người.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[suy nghĩ] "Tình hình này, thật sự là vượt qua khỏi điều mà con người có thể làm đi. Có lẽ mình không thể tránh khỏi việc phải tham gia vào các câu chuyện kinh dị mà tên hệ thống kia vừa nói rồi."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[lo lắng] "Thật kì quái, chẳng lẽ không còn cách nào để mình quay trở về ư?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Khoan, hệ thống vừa nói rằng trong cửa hàng của bọn chúng có bán mọi thứ mà mọi người mong muốn. Nếu nói như vậy thì chắc hẳn sẽ có món đồ vật để giúp mình quay trở về! Nếu nói như vậy, thì mình chỉ cần chịu đựng qua một vài câu chuyện thôi."
Tiếng máy móc quen thuộc lại vang lên giữa không trung.
Hệ thống
Hệ thống
Đã khởi động câu chuyện kinh dị đầu tiên: "Chuyến tàu cuối cùng", cấp độ Trăng lưỡi liềm. Xin mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng, câu chuyện sẽ bắt đầu sau 3, 2, 1...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[giật mình] "A, đã nhanh như vậy."
Những luồng sáng bất chợt xuất hiện xung quanh mọi người, nuốt chửng lấy họ. Lần lượt từng người dần dần tan biến, bao gồm cả tôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[nhắm chặt mắt] "Chói quá..."
Ánh sáng đó dần dịu lại rồi biến mất, trước cả khi tôi kịp nhận ra thì chúng tôi đã ở trên một chuyến tàu điện ngầm xa lạ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Có vẻ như ngoài mình và những người vừa rồi, thì không còn hành khách nào khác nữa."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Nếu muốn thoát khỏi nơi này nhanh chóng thì phải tìm hiểu tình hình xung quanh thôi."
Tôi nhanh chóng nhìn quanh một lượt, đa số mọi người đều đang trong tình trạng hoảng sợ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Cũng không trách họ được, người bình thường làm sao có thể chịu đựng được việc phải qua một nơi kì lạ với những người không quen biết như này chứ."
Thế nhưng, trong đám đông hoảng sợ này, có một cậu chàng sinh viên ngồi tĩnh lặng trên hàng ghế dài. Trông cậu ta chả có vẻ gì là sợ hãi, hơn nữa hình như cậu ta đang quan sát tình hình để đưa ra hành động phù hợp.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[vui mừng] "Tố chất tâm lý tốt như vậy, có lẽ mình nên ra bắt chuyện với cậu ấy để tìm cách thoát khỏi câu chuyện này."
Tôi đứng dậy rồi chậm rãi đi đến chỗ ngồi của cậu ấy, có vài người khác bị hành động của tôi chú ý nhưng họ vẫn an tĩnh không làm ra hành vi gì. Cậu trai kia khi thấy tôi đến gần cũng ngẩng đầu lên để nhìn xem người đến là ai.
Hiori
Hiori
[trầm ổn] Xin chào, cậu là...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[mỉm cười] Gọi tôi Isagi là được rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên làm quen một chút trước thì tốt hơn. Vì dù sao mọi người ở đây đều bị việc vừa rồi kinh hách, thế nhưng chỉ có cậu là khá bình tĩnh.
Hiori
Hiori
Ừm, tôi là Hiori. Còn về việc bình tĩnh thì tôi chỉ đơn giản nghĩ trong trường hợp này, việc hoảng sợ rồi làm ra mấy hành động ngu ngốc sẽ chẳng giúp được gì. Có vẻ cậu cũng suy nghĩ giống tôi, vì dù sao nhìn từ biểu cảm cho tới hành động của cậu chả có nét nào là sợ hãi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[cảm thán] "Cậu ta suy nghĩ cũng thật nhanh nhạy, vậy thì tốt rồi, mình sẽ chẳng cần phải giải thích nhiều."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[tự tin] Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem trước có thể mở được những khoang khác để tìm hiểu không. Còn về mọi người thì đợi họ bình tĩnh lại rồi lúc đó sẽ tính sau.
Hiori
Hiori
[gật đầu] Được.
Tôi cùng Hiori đi đến cửa trước của khoang này, phía trên cánh cửa có ghi khoang số 307. Chúng tôi thử mở cửa nhưng nó đã bị khoá chặt, và xung quanh cũng không có dụng cụ để phá khoá. Không còn nghi ngờ gì, tất cả người ở đây đã bị nhốt ở trong một khoang tàu điện ngầm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[nói nhỏ] Nếu như lối ra của câu chuyện không nằm ở trong những khoang khác, vậy thì có lẽ manh mối sẽ nằm ở đâu đó quanh đây.
Hiori
Hiori
[nhìn sang] Ở bên kia có bảng thông tin kìa. Sang xem thử nó ghi gì đi.
*Thứ tự các trạm mà đoàn tàu sẽ đi qua* - Trạm đầu tiên: Ghế dài. - Trạm thứ hai: Màu đỏ. - Trạm thứ ba: Vui vẻ. - Trạm thứ tư: Naga. - Trạm thứ năm: Con mắt. (Chuyến tàu này được khởi công xây dựng bởi tập đoàn Ouroboros, nếu có sự cố nào xin vui lòng liên hệ với nhân viên của công ty. Chúc quý khách có một chuyến đi thuận lợi)
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[nghi hoặc] Tên các trạm tàu này...
Hiori
Hiori
Nó không giống với tên trạm tàu bình thường lắm, tạm thời không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng tốt hơn hết là vẫn nên ghi nhớ nó, rất có thể đây chính là gợi ý để chúng ta thoát ra.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm
Người lạ
Người lạ
[rụt rè tiến lại] M-mọi người đang làm gì vậy, có manh mối nào không? Nếu được thì làm ơn hãy chia sẻ với tôi với, tôi không muốn mắc kẹt ở đây...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[bình tĩnh] Tạm thời vẫn chưa có manh mối nào về cách thoát ra ngoài ngoại trừ bảng thông tin này. Tôi nghĩ cô nên xem qua nó thì hơn, khả năng cao đây chính là gợi ý thoát ra.
Khi nghe tôi nói vậy, nhiều ánh mắt vô định liền hướng về chỗ chúng tôi đang đứng. Một vài người đã đứng dậy tiến lại gần.
Người lạ
Người lạ
[tức giận] Thứ chết tiệt này, toàn ghi mấy cái kì quặc. Trạm vui vẻ là sao chứ? Không muốn người ta thoát ra thì nói thẳng đi.
Người lạ
Người lạ
[thở dài] Ha, chẳng lẽ phải chịu số phận bị mắc kẹt ở đây mãi mãi sao...
Người lạ
Người lạ
[hoảng loạn] A-anh nói vậy là có ý gì?! Mắc kẹt ở đây?! Tôi không muốn! Mau cho tôi ra ngoài!
Người lạ
Người lạ
Ais, con mụ chết tiệt này, chỉ được cái khóc lóc, câm miệng cho tao!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[ngăn lại] Dừng lại đi, anh mau bình tĩnh lại, việc gì cũng có cách giải quyết.
Hiori
Hiori
Cậu quan tâm bọn họ làm gì chứ, kệ bọn người đó đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[ngập ngừng] Nhưng...
Cô gái kia sợ hãi chạy trốn khỏi người đàn ông, thất thần ngồi bệt trên ghế, miệng vẫn luôn lầm bầm gì đó.
Chợt, một giọng thông báo lạ lẫm vang lên, cắt ngang cuộc xung đột giữa chúng tôi.
Hệ thống
Hệ thống
Đoàn tàu Ouroboros đã sắp đến trạm dừng đầu tiên: "Ghế dài". Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi hôm nay... Hành trình của chuyến tàu sẽ không dừng lại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"......!"
Thông báo đầu tiên của đoàn tàu vang lên qua loa.
Chuyến tàu dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra. Thế nhưng, đèn trên tàu lại tắt vào đúng lúc này. Xung quanh chúng tôi chỉ còn một mảng tối đen, tôi cố gắng lấy điện thoại của mình ra để soi sáng.
Người lạ
Người lạ
[kêu gào] Aaaaaaa, đau quá. Huhuhu, làm ơn cứu tôi... Ahhhhh
Người lạ
Người lạ
[lo sợ] C-cái gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[lục lọi] "Chết tiệt, tại sao lại không tìm thấy điện thoại vào đúng lúc này chứ."
Hiori
Hiori
[gọi lớn] Isagi, cậu ở đâu vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[suy nghĩ] "Là giọng của Hiori, nhưng nơi đây hỗn loạn quá, mình không thấy được đường."
Hệ thống
Hệ thống
Cửa sẽ đóng trong vòng 30 giây, khi đã đóng, chúng sẽ không mở lại. Quý khách có điểm dừng là Trạm Ghế dài xin vui lòng xuống tàu.
Hệ thống
Hệ thống
Cửa đã đóng, đoàn tàu đang khởi hành rời khỏi Trạm Ghế dài.
Đèn trên tàu lần lượt được bật lên, chiếu sáng cảnh tượng đầy kinh hoàng.
Xung quanh khoang tàu nhuộm đầy máu và những chất lỏng kinh tởm, chúng dính đầy trên ghế, sàn tàu và cửa sổ, chỉ còn lại những thi thể bị nghiền nát đến mức không thể nhận dạng.
Đó là kết cục của những kẻ xấu số.
Hiori
Hiori
[nôn khan] Ư, oẹ...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[run rẩy] Hộc, chuyện này, thật khủng khiếp...
Người lạ
Người lạ
[sợ hãi tột độ] Aaaaaaaaa, cái thứ chết tiệt gì thế này!

Chap 3: Màu đỏ

Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chuyện vừa rồi, có ai biết lúc tắt điện đã xảy ra việc gì không?
Người lạ
Người lạ
Vừa nãy ư, lúc đó tắt đèn đột ngột nên tôi không kịp lấy điện thoại của mình ra.
Người lạ
Người lạ
[mơ hồ] Nhưng tôi cảm giác có thứ gì đó nhớp nháp đang chuyển động ở trên tàu. Nghĩ lại có thể vừa nãy tôi đã đạp trúng một trong những thi thể ở dưới đây... Ức oẹ, t-tôi xin lỗi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng lo, nếu cô mệt thì cứ ngồi xuống nghỉ chút đi.
Cô gái đó liếc qua hàng ghế, trên đó dính đầy máu và những mẩu thịt vụn. Khi nhìn thấy cảnh đó, cô liền quay ngoắt đầu đi, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Người lạ
Người lạ
[lắp bắp] K-không sao, tôi ổn. Không cần lo cho tôi..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[thì thầm] Hiori, vừa nãy ở trong khoảng này có tổng cộng 12 người tất cả, thế nhưng bây giờ chỉ còn 8 người, cậu có nhớ những người chết là ai không?
Hiori
Hiori
Cô gái khóc lóc, 2 nam nhân viên công sở và một ông lão tầm khoảng 50-60 tuổi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[trầm tư] Theo như những gì cậu vừa liệt kê, thì những người chết này được lựa chọn ngẫu nhiên, có điều gì đã dẫn tới cái chết của họ nhỉ...
Tôi cố nhớ lại những manh mối mà mình có được, chợt có một thông tin hiện lên trong đầu.
*Thứ tự các trạm mà đoàn tàu sẽ đi qua* - Trạm đầu tiên: Ghế dài.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
!!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hiori, trước cái lúc đèn bị tắt, có phải những người đó đang ngồi trên ghế không?
Hiori
Hiori
[nhớ lại] Hm..., những người khác thì tôi không quá rõ, nhưng mà vừa nãy, sau khi xung đột với người đàn ông, thì cái cô gái kia quả thật đã ngồi xuống ghế.
Hiori
Hiori
Sao vậy, chẳng lẽ cái ghế này chính là cơ chế kích hoạt tử vong sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu còn nhớ cái bảng thông tin mà chúng ta vừa đọc lúc nãy không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ở trên đó có ghi tên trạm đầu tiên là Ghế dài!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hơn nữa, cậu để ý mà xem, lượng máu và xác ở gần chỗ ghế dài đều đặc biệt nhiều hơn những nơi khác.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chứng tỏ các nạn nhân trước khi chết đều là đang ngồi trên ghế!
Hiori
Hiori
[bất ngờ] Ý cậu là, tên các trạm mà đoàn tàu này đi qua chính là gợi ý tử vong cho chúng ta sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng như cậu nghĩ.
Hiori
Hiori
[rùng mình] Ha, hoá ra là vậy...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mới chỉ trạm dừng đầu tiên thôi mà đã chết nhiều người như vậy, tiếp theo chúng ta còn phải trải qua thêm 4 trạm như này nữa. Ta không biết được sẽ có việc gì xảy ra, vậy nên tôi nghĩ trước hết nên giữ cho số người sống sót càng nhiều càng tốt.
Hiori
Hiori
[gật đầu] Được, nghe theo cậu.
Sau đó, tôi quay về phía đám đông trong khoang tàu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[nói lớn] Mọi người, xin hãy tập trung vào từng lời tôi nói sau đây, vì đây chính là chìa khoá để chúng ta thoát ra.
Dường như tất cả mọi người trong khoang tàu đều bị lời nói của tôi kích động, hướng về bên này.
Người lạ
Người lạ
[bất ngờ] C-cậu, có cách để thoát ra khỏi đây rồi ư?!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây mới chỉ là suy đoán của tôi, nhưng theo như những gì tôi thấy, thì quả thật đây có thể là cách để giúp chúng ta thoát khỏi nơi này.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chắc hẳn những người ở đây đều đã đọc qua bảng thông tin rồi nhỉ, mọi người có để ý tên các ga mà nó ghi trên đấy không?
Người lạ
Người lạ
[suy nghĩ] Trạm Ghế dài, trạm Màu đỏ...
Người lạ
Người lạ
[lập tức] Khoan đã, không lẽ...?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng vậy, tên những trạm đấy chính là gợi ý cho chúng ta.
Người lạ
Người lạ
[hét] Cậu có điều gì để xác nhận không mà dám nói như vậy?!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[liếc] Anh còn nhớ cô gái vừa nãy mà anh đe doạ chứ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sau khi cãi nhau với anh, cô ta đã sợ hãi ngồi xuống ghế ngay trước khi thông báo đầu tiên vang lên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Và bây giờ cô ta cũng đã chết rồi.
Người lạ
Người lạ
[lắp bắp] C-cậu...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[lạnh lùng] Còn nếu anh vẫn không tin, thì có thể làm theo ý mình, tôi không ép buộc ai phải nghe theo tôi cả. Bởi vì mạng ai thì kẻ đó giữ thôi.
Gã đàn ông sau khi nghe tôi nói vậy liền tức giận quay mặt đi, trong miệng còn lầm bầm điều gì đó.
Hiori
Hiori
Tiếp đến sẽ là Trạm Màu đỏ, như vậy điều kiện kích hoạt tử vong tiếp theo chắc hẳn là những đồ vật có màu đỏ!
Hiori
Hiori
Mọi người hãy kiểm tra lại trên người mình có đồ vật nào màu đỏ đi.
Đám đông nghe thấy lời nói của Hiori, liền lập tức lục lọi trên người mình những đồ vật có màu đỏ.
Từng món đồ có màu đỏ đều bị ném đi không chút do dự.
Đúng lúc này, thông báo tiếp theo của đoàn tàu vang lên.
Hệ thống
Hệ thống
Trạm dừng tiếp theo là trạm Màu đỏ, trạm Màu đỏ.
Hệ thống
Hệ thống
Hành khách có điểm dừng tiếp theo là trạm Màu đỏ xin vui lòng xuống tàu theo hướng dẫn của thông báo.
Giống như lần trước, đèn của tàu lại bị tắt. Nhưng do có kinh nghiệm lúc trước, tôi đã nhanh tay lấy điện thoại và bật chế độ flash.
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại chẳng hề dễ chịu.
Vô số con mắt quỷ dị mọc chi chít ở trên khoang tàu, đồng tử của chúng co giật và chuyển động liên hồi như thể đang tìm kiếm kẻ nào làm trái quy tắc.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[kinh hãi] Cái?!
Người lạ
Người lạ
[run rẩy] Hức, điều này, thật khủng khiếp!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Vậy ra, cái cảm giác nhớp nháp mà cô gái kia nhận thấy chính là phát ra từ những thứ này!"
Đột nhiên, đồng tử của chúng nhìn thẳng vào một cậu sinh viên đang đứng gần cửa tàu.
Người lạ
Người lạ
[sợ hãi tột độ] T-tôi đã vứt hết những món đồ có màu đỏ rồi mà, t-tại sao chứ...
Đột nhiên, ngay chính giữa đồng tử của nó nứt ra một khe nhỏ, và rồi vô số xúc tu nhớp nháp từ đấy trào ra. Bắt lấy cậu thiếu niên xấu số đang kêu gào thảm thiết.
Tiếng thét. Những cơn co giật. Sự hỗn loạn.
Một con người hoàn chỉnh đã bị xé xác thành mảnh thi thể bị nghiền nát, co giật dưới sàn một cách đáng thương trước mắt chúng tôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[hoảng hốt] "Suy đoán của mình rốt cuộc là sai ở đâu chứ, tại sao cậu thiếu niên kia vẫn bị giết?"
Chất lỏng nhớp nháp từ cơ thể của cậu thiếu niên kia dần chảy xuống, dính vào giầy tôi.
Thế nhưng thứ tôi để ý không phải cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng, mà là màu sắc của nó!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[nói to] Đúng rồi, là máu!!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mọi người, mau xem xem trên người mình có chỗ nào bị dính máu. Mau lau sạch nó đi!
Mọi người trên tàu đều hốt hoảng, lau sạch những chỗ dính máu trên người. Có người còn cởi sạch đồ của mình, nhưng đống máu dính trên tóc, mặt và cơ thể họ vẫn còn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[vội vã] "Chết tiệt, không kịp rồi, phải làm sao bây giờ."
Đúng lúc đó đồng tử của những con mắt bắt đầu chuyển động, và mục tiêu lần này của chúng là tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play