Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] Mẹ Nuôi!!! Em Yêu Chị

Chap 1

Vào một ngày mưa của một thị trấn nhỏ ở Chiangmai
Một tiếng trẻ con vang động trên một chiếc gác xếp cũ mà Orm và đám bạn chơi trốn tìm
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
*lắng nghe*
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Nhưng nó là thứ gì chứ chẳng lẽ là ma
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm ơi dũng cảm lên nào
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Trời ơi ai lại bỏ đứa bé ở đây chứ
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Ể tờ giấy
Tôi xin lỗi vì đã bỏ đứa bé lại, ai hữu duyên nhận nuôi giúp tôi, tôi thật sự đã hết cách, con bé tên LingLing Sirirak Kwong, 3 tuổi, sinh ngày 11/5, mong đừng bỏ mặc con bé
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Bà không ác ai ác
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Không nuôi thì tôi nuôi
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Mẹ…mẹ
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing…bế
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Nào bé con nín từ nay chị làm mẹ của em nhé!
Mẹ Koy
Mẹ Koy
Trời ơi!!! Orm à sao lại…
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con sẽ nuôi đứa bé
Mẹ Koy
Mẹ Koy
Rồi sau này làm sao mà cưới chồng
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Thì lúc đó LingLing cũng lớn rồi
Mẹ Koy
Mẹ Koy
LingLing
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
À đây mẹ, người ta có để lại tâm thư, đứa nhỏ lên LingLing
Mẹ Koy
Mẹ Koy
Rồi sao mà ăn nói với ba của con ông ấy đang đi công tác
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Nhà mình nuôi được mà mẹ
Gia cảnh nhà nàng không giàu chỉ gọi là khá giả
Mẹ Koy
Mẹ Koy
Rồi lúc con đi đại học thì sao đây
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con sẽ kiếm tiền rồi gửi LingLing đi nhà trẻ mà mẹ đừng bắt con bỏ LingLing
Mẹ Koy
Mẹ Koy
Thôi được rồi đó là tuỳ vào con, ba mẹ vẫn sẽ giúp con nuôi con bé
4 năm sau
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con gái đến giờ ăn rồi
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Tôi đang bận chơi game lát sẽ ăn sau
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Vậy mẹ đút con ăn nhé
Sở dĩ nàng như thế này cũng chỉ vì muốn có cảm tình của con gái, khiến bé con cảm mà chịu gọi nàng là mẹ thôi.
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Không cần!!! *dứt khoát đáp*
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Sao con lại trả lời cộc lốc với mẹ như vậy LingLing Sirirak Senthratadapong
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Tôi họ Kwong
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Nhưng mẹ đã đem con về nuôi và đổi họ của con thành họ của mẹ
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con chính là con gái của mẹ không thể chối cãi
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Chị thật trẻ con, tôi sẽ không bao giờ nhận một người mẹ trẻ con như chị
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
*mắt đỏ ngầu lên vì tức giận*
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Bây giờ có chịu gọi bằng mẹ không hả!!! *thét lên*
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
*nhếch môi* Không…Bao….Giờ
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Không gọi mẹ thì đừng có về nhà nữa!!! *đá cô ra khỏi cửa*
10 giờ tối
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con bé đâu rồi
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Sao ngoài trời lại lạnh quá vậy
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Trời mưa mất rồi
Flashback
Nàng 10 tuổi, Cô 7 tuổi
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
LingLing con mới bây lớn mà học đòi đánh bạn hửm
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Ai bảo tụi nó đặt điều nói xấu chị nên tôi mới đánh chúng nó
Nàng cảm thấy một chút ấm áp trong lòng
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Nhưng cũng không được đánh bạn như vậy
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Tôi hiểu rồi
Kết flashback
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con gái!!! Con ở đâu
Ngoài trời vẫn mưa rả rích
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con làm gì trên đó, leo xuống mau nguy hiểm!!! *hét lên*
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Có nghe mẹ nói không
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
* trèo lên mái nhà*
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Con gái mẹ xin con, xuống đi ở đây nguy hiểm
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Chị đi đi!!! Để tôi c.h.ế.t ở đây luôn cho rồi
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Mẹ là mẹ của con làm sao mà để con c.h.ế.t được. Mẹ xin lỗi khi nãy là mẹ nóng nảy
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Mẹ hứa sau này sẽ không như vậy nữa
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
*khóc nức nở*
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Chị nói dối, chị đâu cần tôi
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Không phải mẹ rất cần con mà
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Thật không?
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Thật
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Vậy hứa với tôi rằng chị sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi đi
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Mẹ thề, mẹ hứa, mẹ đảm bảo sẽ vĩnh viễn bên cạnh con
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Đừng giận mẹ nha
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Nhưng mà chị cũng không được ép buộc tôi gọi chị bằng mẹ
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Ơ, chuyện này…
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Sao?
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Orm Kornnaphat (Lúc nhỏ)
Được mẹ không ép buộc con nữa
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
LingLing Sirirak Kwong (Lúc nhỏ)
Được rồi vậy chúng ta xuống ăn cơm thôi, tôi đói rồi
Hết chap

Chap 2

13 năm sau
Năm nay LingLing 20 tuổi, Orm 23 tuổi
Cô bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ còn nàng thì vẫn trẻ con như vậy, ngoài việc học đại học cô còn giúp ông bà Senthratadapong quản lí tập đoàn
Cô tuy nhỏ tuổi nhưng rất chín chắn trưởng thành trong suy nghĩ bù lại bản tính hơi khô khan khó gần
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Orm, dậy nào mau ăn sáng rồi đến công ty
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*vươn vai*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chào buổi sáng, con gái bảo bối
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*câu cổ, dụi người vào lồng ngực cô*
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Nhanh đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn sáng tôi để sẵn ở ngoài kia
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
*gỡ tay nàng ra khỏi người mình rồi bỏ ra ngoài*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Lúc nào cũng như thế là sao chứ? *bực bội*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nay con có đến công tu cùng mẹ không
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Hay lắm, có con rồi thì Prigkhing sẽ không thể trêu chọc mẹ nữa
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Được rồi tập trung ăn đi
Cùng con gái đến công ty thật sự oách, đi tới đâu đều có người cúi chào, nàng ôm lấy cánh tay cô vừa đi vừa cười tít cả mắt
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Thích quá đi ước gì mỗi ngày đều có con đi làm cùng vậy thì sẽ không có ai trêu chọc mẹ nữa
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Chỉ cần bớt trẻ con lại thì sẽ không ai trêu chọc chị
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Trẻ con ư? Con dám nói một người 23 tuổi như trẻ con à? Con mới là đồ trẻ con đấy
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Vậy cái đống truyện tranh trong hộc tủ của chị là thế nào? Rồi con con gấu bông lót sau lưng nữa
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Chị thật sự không phải trẻ con thì là gì?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Bộ người lớn không được chơi gấu bông với đọc truyện tranh à?
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Đúng rồi, người lớn kiểu đó gọi là LỚN XÁC
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ý con là mẹ lớn xác nhưng cái đầu óc bé tí à
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Chị tự nghĩ đi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con không được dùng cái giọng đấy để trêu chọc mẹ nhé dù gì mẹ cũng là mẹ con
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Được rồi làm việc đi
Prigkhing
Prigkhing
Đến giờ tôi vẫn không hiểu em thích cái đồ ngốc đó ở điểm nào
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Thì ở điểm ngốc *điềm đạm nói*
Prigkhing
Prigkhing
Haha, tôi thật sự không hiểu khẩu vị của em
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ghé tai nghe lén*
Prigkhing
Prigkhing
Nhưng mà thích một người quá ngốc nghếch sẽ mệt mỏi lắm đấy
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Tôi sớm đã biết chị không cần phải nhắc
Con gái bảo bối của nàng đang thích ai đó sao? Tại sao lại không tâm sự điều này với một người làm mẹ như nàng mà lại tâm sự với tên Prigkhing đáng ghét
Hay cô chê nàng không tâm lý bằng người khác, trong lòng có chút không vui nàng hậm hực bỏ đi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
“Tối nay mẹ thề sẽ cho con ngủ dưới đất! Thề đấy LingLing”
Tối đó
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ném gối chăn của cô xuống đất*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con xuống đất ngủ đi
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Tại sao chứ?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Vì con không thành thật với mẹ
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Tôi không thành thật với chị về chuyện gì?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tự hỏi lương tâm con đi! Mẹ đi ngủ đây, cấm bò lên giường nằm cùng mẹ đấy!
Nửa đêm nàng tỉnh giấc vì ác mộng, ánh mặt đảo quanh rồi dừng lại ở một cô gái đang nằm co ro dưới sàn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
LingLing, dậy lên giường ngủ nào con
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
*ngủ say*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chật vật bế cô lên giường*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Để xem sau này còn chám chọc mẹ nữa không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cốc trán cô*
Hết chap

Chap 3

Buổi sáng Orm chờ mãi cũng không thấy người kia đến đánh thức nàng, Orm có chút bực dọc đạp chăn rồi ngồi dậy. Lúc nhìn thấy con gái bảo bối vẫn còn đang nằm trên giường và ngủ say sưa thì nàng giật mình. LingLing đâu có thói quen ngủ đến giờ này cơ chứ? Nàng thấy lạ bèn đưa tay lay nhẹ vai cô. Cảm giác đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là người cô rất nóng, nóng đến độ muốn bỏng cả tay nàng.
Chắc chắn là do hôm qua cô ngủ cả đêm dưới đất nên phát bệnh đây mà! Nàng tự trách mình vì khiến con gái bảo bối của mình sốt cao.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling, con thấy trong người sao rồi?
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Tôi không sao chị đi làm đi *thều thào*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Đi làm cái gì nữa, con gái mẹ sốt cao thế này phải ở nhà chăm thôi
Sau khi đã cho cô uống thuốc xong nàng nói
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mẹ gọi đồ ăn nhé? Con muốn ăn gì nào?
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Tôi không thích ăn đồ ăn ở ngoài chị nấu cho tôi chút cháo đi
Cô biết nàng không thể nấu ăn nhưng những thứ đơn giản thế này chắc là phải biết nấu chứ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nghi ngờ nhân sinh*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Được rồi vậy con nằm đợi mẹ một lát
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Để xem nào
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Trước tiên là sẽ tìm một cái nồi để bỏ gạo vào
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Sau đó là cho nước vào nè
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ahhhh cháo sôi rồi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Rồi cắt hành lá rồi bỏ trứng vào nè
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chắc chắn con gái sẽ hạnh phúc đến phát khóc đây vì mẹ nó nấu ngon như vậy cơ mà
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mẹ đút con nhé?
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Không cần tôi tự ăn được
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
*vừa ăn vừa dè chừng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Sao thấy thế nào?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mùi vị ra sao?
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Cũng không tệ!
Không tệ sao? Nhìn bộ dạng cô ăn vô cùng thống khổ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*tức giận*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ăn dè sợ hết hả còn nhiều mà!!!
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
*giật mình*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*giựt cái thìa từ tay cô rồi ăn thử một miếng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*phóng liền vào nhà vệ sinh mà nhổ hết đống đó ra*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Sao con điên quá vậy đồ ăn dở như vậy cũng cố ăn cho được
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Tôi không quen lãng phí đồ ăn, hơn nữa…chị cũng vì tôi mới nấu nó mà
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ôm lấy cô*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Đúng là con gái bảo bối của mẹ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không uổng công mẹ thương con nhất
Ling thở dài, cô đâu có mong muốn loại tình thương này. Orm đúng là đồ ngốc nhất trên đời
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nhưng mà Ling, con đang thích ai vậy?
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Gì chứ?!! Tôi đâu có thích ai
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con muốn nói dối sao?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mặt của con rõ ràng viết lên mấy chữ tôi đang yêu đấy
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
Chị đừng có nói linh tinh, mau đưa thuốc cho tôi uống rồi còn đi ngủ
Cô nhanh chóng tìm cách lảng tránh chủ đề kia
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Được rồi không muốn trả lời thì thôi, thuốc của con đó uống đi. Hứ!!!
LingLing Sirirak Kwong
LingLing Sirirak Kwong
“Nếu chị thật sự nhìn trên mặt tôi có chữ tôi đang yêu thì sao không nhìn ra tên của người đó luôn đi. Đúng là ngốc đến bực mình”
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play