[Boylove]•Dưới Ánh Đèn, Em Có Anh•
chương 1
khi bà ngoại tôi còn sống, bà tôi thường thủ thỉ bên tai tôi rằng
"khi con yêu một người nào đó, dù bất kể là ai, giới tính nào thì chỉ cần nhìn vào mắt họ, con sẽ chắc chắn đó có phải tình yêu hay không"
"con người ai cũng có thể là diễn viên xuất chúng, nhưng chỉ khi yêu thật lòng, trong ánh nhìn của họ mới xuất hiện nét tình sâu đậm"
tôi vốn tưởng cuộc sống của mình có lẽ vậy là đã yên bình rồi
tôi tên Huỳnh Vũ Khánh Huy
và đây là câu chuyện của tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình và xinh đẹp
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
gia đình tôi gồm bố mẹ, anh hai tôi và tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nói là vùng quê vậy thôi chứ bố mẹ tôi làm kinh doanh bất động sản á nha
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
ông ngoại tôi mất lúc mẹ tôi đang mang thai tôi, nhà ở quê chỉ còn mỗi bà ngoại thôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nên gia đình chúng tôi chuyển từ đô thị nhộn nhịp về sống cùng cho bà không cảm thấy cô đơn
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nhưng bà tôi cũng đã về bên vòng tay của ông ngoại từ khi tôi học cấp ba rồi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
bố mẹ tôi thì vẫn chọn sống tiếp ở quê cho an nhàn
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
còn anh hai tôi thì bị bố đá đít lên thành phố quản lí công ty
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
về phần tôi thì cách đây 2 năm cũng đã lên thành phố sống và có cho mình một tiệm hoa nhỏ xinh
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nói nhỏ nè, tôi thì không thể tự tìm vốn mở tiệm rồi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nên bố đã cho tôi mượn với điều kiện là phải mau kiếm người yêu
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
ông ấy sợ tôi làm giá ở mình ên tới già lắm
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
thì tôi thừa nhận tôi làm giá thật
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
không phải tự luyến đâu nhưng tôi đẹp lắm nha
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
tôi từng nhận rất nhiều tâm thư bày tỏ tình cảm từ bạn học trong trường
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
đến cả hotgirl của trường cũng suốt ngày mua sữa tặng tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nhưng tôi có giá, tôi không nhận một hộp nào cả
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nhiều lần tôi đi ra đường gặp khách du lịch nước ngoài
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
họ chủ động xin chụp ảnh cùng tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
haha, tôi hơi tự mãn rồi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nhưng tới giờ tôi vẫn chưa có mảnh tình nào cả
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
buồn cười ghê
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
tiệm hoa của tôi thì kinh doanh khá ổn áp
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nhưng chủ yếu là khách quen quay lại vì nhan sắc của tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
cái này là tôi nói thật đó, chính họ nói với tôi mà
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
tôi cũng không để ý lắm vì họ thường xuyên giới thiệu cho nhiều người hơn về tiệm hoa của tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
okay, dù sao điều này cũng có lợi cho tôi mà
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nên là tôi vẫn cảm thấy không có vấn đề gì
mèo qua đường
/rớt cá khỏi mồm/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
haizz
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
đúng là đẹp quá cũng là một cái tội
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
thôi tạm biệt nhá, lần sau tôi kể tiếp cho nghe
mèo qua đường
/ngại ngùng gì mà không chạy vội/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
/đứng dậy/ tiếp tục một ngày làm việc mệt mỏi thôi~
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
/quay lại quầy/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
xin chào quý khách, không biết quý khách có yêu cầu gì cho bó hoa mình không ạ? /cười nhẹ/
người kia, phải nói sao ta
vị khách hàng này chắc chắn là người nổi bật nhất mà tôi từng gặp
là một người đàn ông rất cao, đường nét gương mặt thanh tú, sắc sảo và cuốn hút cực kì
tôi không muốn biến mình thành kẻ biến thái nhưng phải thề là cái thân hình ấy nhìn sơ qua đã suýt chút nữa không thể cưỡng lại, nó nóng bỏng, nó hấp dẫn kinh khủng
nói chung là người đàn ông này chính là kẻ được Chúa gửi xuống trần gian để mê hoặc loài người
một mỹ nam như tôi còn cảm thấy tự ti khi nhìn thấy anh ấy...
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
Hừm...
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
cậu sắp nhìn thủng mặt tôi rồi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
ah-
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
thành thật xin lỗi quý khách /vội cúi mặt/
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
tôi mua hoa được rồi chứ? /nhìn em/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
à dạ vâng, quý khách cứ đưa ra yêu cầu ạ! /cười ngượng/
khí chất lạnh lùng thanh cao, phong thái chững chạc với chất giọng trầm quyến rũ
lần đầu tiên tôi cảm thấy bị lép vế trước một người như vậy
có vẻ như đây là con lai, sóng mũi người này cao, hốc mắt sâu, mắt màu xám xanh
càng nhìn lại càng bị mê hoặc, tôi thậm chí còn không dám nhìn lên nữa
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*cứ cúi gằm mặt như vậy thì có để ý lời mình nói không đây?*
chương 2
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
này
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
cậu có nghe tôi nói không vậy?
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
/ngẩng đầu lên/ tất nhiên có rồi ạ
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
quý khách cứ đưa ra yêu cầu!
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
haizz...
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
cho tôi một bó hoa hồng 20 bông
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
sang, quyến rũ và cuốn hút
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*lần đầu mình nghe yêu cầu như vậy...*
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
à...
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
có gì cụ thể hơn không ạ?
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
/khẽ nhíu mày/ *thiếu kĩ năng*
tôi nhìn vào gương mặt đẹp tuyệt trần kia, anh ấy đang nhích nhẹ lông mày, điều này khiến tôi có cảm giác không ổn cho lắm
có phải tôi đã bị đánh giá rồi không?
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*chết dở rồi...*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
tôi đang thấy cậu thiếu chuyên nghiệp đấy
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
ah-
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
nếu không muốn mất lòng hơn thì nói giảm là vậy
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
cậu đến thành phố này bao lâu rồi?
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
kinh doanh được trên 1 năm chưa?
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
có kĩ năng chăm sóc khách hàng không?
lần lượt từng câu hỏi được thốt ra từ cái miệng của người đàn ông đối diện
dồn dập đến mức khiến tôi chóng mặt
tôi không biết làm sao để trả lời cho đúng
lúc đó tôi chỉ biết đứng yên và lắng nghe thôi
cảm giác khúm núm không thể tả
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
thôi
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
cũng đã lỡ đi vào đây rồi
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
nói chung là bó hoa của tôi cần phải đẹp
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
sang và quyến rũ như một diễn viên phim điện ảnh Hồng Kông xưa vậy
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*đừng nói nữa mà*
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*mình đâu có hiểu* /đứng im như tượng/
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
/nhìn vẻ mặt em/
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*thằng nhóc này...*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
ổn thôi!
'sắc mặt gần như đã hết kiên nhẫn nổi, hắn nói lớn hơn ban đầu một chút nhưng cũng đủ để làm em giật mình'
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
tôi hỏi cậu
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
đối với cậu, sang trọng là như thế nào?
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
ờm... *nói sao đây trời* /đổ mồ hôi hột/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
dạ là... là...
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
/nhướn mày/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
l-là như kiểu một quý tộc đầy danh tiếng nhưng luôn khiêm tốn, thở thôi cũng thấy khí chất thanh cao ạ!
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*hừm... cũng hợp lí* /giãn cơ mặt/
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
vậy còn quyến rũ?
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
cậu thấy như thế nào là quyến rũ và cuốn hút? /cúi gần mặt em/
trong phút chốc mặt tôi nóng bừng lên
chết thật chứ, tôi đã cố né khỏi gương mặt đó rồi mà!
anh ấy cứ sát mặt lại gần, đường nét sắc liệm của người đàn ông này càng hiện rõ hơn
nó đẹp đến mức tôi không thể giữ bình tĩnh nổi
và... tôi đã nói ra lời mà tôi nghĩ rằng nó là câu nói ngu ngốc nhất đời tôi
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
d-d-d-dạ là anh đó!
tôi la lên, thanh âm khá lớn nhưng trông gương mặt kia vẫn bình tĩnh lắm
sau một lúc mới phản ứng lại, anh ta đưa tay lên vuốt ngược tóc rồi cười nhẹ
ôi thôi lại chết nữa rồi...
giây phút ấy tôi biết tôi gay thật rồi
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*ha...*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*trong vô số những lời khen trước đây mình từng nhận được*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*mình lại đặc biệt thích lời này của một thằng nhóc thiếu kinh nghiệm hay sao?*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*mà cũng không phải là không đúng... nhỉ?*
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*bố... mẹ...*
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*con nghĩ mình không làm giá được nữa..*
Au đấy
hong ai iu em bằng tui iu em đâu
chap 3
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
được, tôi sẽ xem đó là lời khen
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
/tránh mặt, vành tai ửng đỏ/ *toang thật rồi, thực sự hetcuu rồi!*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
/khoanh tay/ vậy đối với cậu, quyến rũ là giống như tôi sao?
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
nói đi, cái quyến rũ cậu nhìn ra ở tôi là như thế nào?
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
hả? /ngẩng mặt lên/
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
? /nhíu nhẹ mày/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*anh ta... không giận khi mình nói vậy à?*
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
*bất ngờ thật, nhưng mà hên là không để ý*
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
tôi đang hỏi cậu đó
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
trả lời đi
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
*nhìn mặt cứ ngốc ngốc làm sao ấy, kiểu này là rất dễ bị dụ*
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
à thì...
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nói sao nhỉ...
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
tôi thấy quý khách... cuốn hút nhất ở đôi mắt...
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
nhìn cứ bị mê hoặc ra sao ý
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
haha...
Nguyễn Hoàng Nhất Khang (hắn)
nói rõ hơn xem nào? /tựa vào quầy tính tiền/
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
kiểu nhìn quý khách có nét quyến rũ xưa, cổ điển nhưng không lỗi thời
Huỳnh Vũ Khánh Huy (em)
vừa đẹp vượt thời gian, vừa mang lại cảm giác hoài cổ
tôi cứ như bị thôi miên mà nói ra hết suy nghĩ của mình
không sót một chữ nào cả, nhưng đáng ngạc nhiên là anh ta vẫn đứng lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt
vẻ mặt trông chăm chú lắm
đã vậy còn lâu lâu tôi lại thấy anh ta có ý cười nhẹ, nhìn vừa đểu vừa đắc ý
nói chung là tôi nói mặc kệ tôi còn anh ta cứ chăm chú nghe tôi chém gió
cả cái lúc đó ấy, vị khách này tuyệt nhiên chẳng nói lời nào cả
hơn nữa thần kì hơn là hôm nay tiệm hoa của tôi cứ như bị anh ta bao trọn vậy, không một ai bước vào để mua hoa ngoài anh ta
định mệnh chăng? chắc tôi nghĩ nhiều thôi
ông trời dễ gì kiếm cho tôi một nửa tuyệt phẩm như vậy được...
ai đó trong tương lai: không, không phải do tôi nghĩ nhiều
... mà là ông trời thương tôi thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play