Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Ghét Trước Yêu Sau !

#Chap 1 :

bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Hello 🦋🦋
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Cảm ơn vì đã đến.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Cũng như xin lỗi.. tất cả các bạn độc giả vì đã thất hứa.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Dành cho mấy bạn độc giả chưa biết thì.. bộ truyện này tui đã sửa lần này là lần thứ 3.. ☺️
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Dạ dạ , lần cuối ạ. Mấy anh mấy chị nhớ ủng hộ em nha , để em có sức em bán vé số. ❤️❤️
...
⚠️ Lưu ý ‼️: - Các tình tiết, tính cách, quan hệ đều do tác giả xây dựng không phản ánh đúng người thật. - Không đem nội dung truyện ra để áp đặt lên idol. Dù có lấy cảm hứng từ idol thật, nhưng trong truyện, nhân vật đã trở thành một phiên bản hư cấu. - Không H / H+.
⚠️ Cảnh Báo ‼️: - Truyện có yếu tố bạo lực học đường, hành vi bắt nạt tinh thần và thể chất. Không khuyến khích tái hiện trong đời thực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
[ 🗣️ : phần lưu ý và phần cảnh báo rất quan trọng, mong mọi người đọc hết, để tránh gây hiếu lầm và xảy ra những sự việc không mong muốn !!! ]
Lời nhắn của tác giả : - Nếu thấy nội dung không hợp gu, có thể bỏ qua, không cần nặng lời chỉ trích tác giả. - Đọc truyện văn minh nhé.
Note : - /... / hành động , biểu cảm. - *...* suy nghĩ. - "..." thì thầm , nói nhỏ.
( phiên bản thứ 3 lần này không phải ABO ạ ! )
( chap này khá dài , mong mọi người đọc hết nhé ! 😉 )
. . .
Hoàng Đức Duy - một cậu nhóc ham học hỏi, rất hay tìm tòi kiến thức. Nhưng em cũng chính là mục tiêu hàng đầu để bắt nạt. Đúng như vậy , Đức Duy đã bị bạo lực học đường hơn hai năm học cấp 3 , đến bây giờ vẫn bị. Đơn giản chỉ vì cậu nghèo , gia đình không có điều kiện như bao người khác, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.. Đức Duy chẳng hề có bố , vì bố cậu đã mất trong một lần tại nạn giao thông khi cậu chỉ mới 5 tuổi.
Trước khi bước chân vào ngôi trường danh giá này , cậu phải rất chăm chỉ , nỗ lực học hành thì mới được cái bằng học bổng toàn phần. Cả trường..dường như ai ai cũng khinh thường Đức Duy , kể cả một số giáo viên trong trường. Nhưng.. cậu vẫn im lặng , chịu đựng những lời nói cay độc , những lần bị đánh không lý do , và.. làm osin không công cho người khác. Cũng may.. em vẫn còn những người bạn tốt , họ cũng thương em lắm , giúp đỡ mọi khi Duy khó khăn.
Nguyễn Quang Anh - một cậu ấm nhà giàu kiêu ngạo - ngông cuồng. Luôn đặt cái "tôi" của mình lên hàng đầu. Gia đình phải gọi là giàu nứt đố đổ vách , sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chính vì cái tính cách kiêu ngạo của chính bản thân mình , nên hắn lúc nào cũng bắt nạt người khác , hạ nhục họ bằng cái danh xưng " con nhà giàu " của mình. Đúng thật , nhà hắn rất giàu , vì thế mà việc hắn đánh đập , hay dọa nạt người khác. Thành tích học tập của Quang Anh khá kém , cũng vì vậy mà bố mẹ hắn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con mình , nhưng mà.. lại ít khi ở nhà. Lúc nào bố mẹ Quang Anh cũng đi công tác , rất ít thời gian tiếp xúc với con cái. Nên.. tuổi thơ hắn cũng thiếu đi một mảnh ghép tình thương của gia đình.
. . . .
Trời hôm nay mưa lớn. Sân trường trơn trượt , ướt nhẹp bởi những vũng nước còn đọng lại. Đức Duy từ canteen , nhanh chóng chạy lên lớp học. Trên tay cậu cầm một ổ bánh mì nóng hổi , và một hộp sữa dâu.
Tại lớp 12a3.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hộc..ha.. hộc .. / thở dốc /
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
B-bánh mì của.. cậu đây ạ..
Tay em run run đưa bánh mì cho hắn. Quang Anh ngồi chiễm chệ trên ghế , hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới.. khoé môi cong lên , tay với lấy , dựt chiếc bánh mì trên tay Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tch , mày mua cái đé.o gì thế này !!?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao không ăn được cay , ai nói mày bỏ ớt vào vậy hả thằng chó !!?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
D-dạ.. tớ..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
T-tớ.. không biết ạ..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mày giả ngu đấy à , hồi năm ngoái tao có nói , mà sao mày không nhớ. Óc mày chứa cái đé.o gì mà không nhớ !!?
Quang Anh gằn giọng , gương mặt hắn nhăn nhó , khó chịu nhìn em. Đức Duy giật mình sợ hãi , người em run run.. bất giác mà lùi lại phía sau một bước.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
T-tớ.. xin lỗi ạ..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
C-cậu đừng đánh tớ mà.. / rưng rưng /
Mắt cậu đỏ hoe , mặc dù Quang Anh chưa làm gì. Hải Đăng từ bên ngoài bước vào lớp, anh nhìn Duy , rồi từ từ đi lại chỗ hắn.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Gì đấy ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ cười nhếch / Thằng ăn hại này , nhờ mua có cái bánh mì mà đếch được.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vô tích sự.
Quang Anh ném mạnh chiếc bánh mì xuống đất , thẳng thừng đi ra ngoài. Hải Đăng.. vẫn hơi ngơ ngác.
Đức Duy cúi người xuống , nhặt lấy chiếc bánh mì nằm ở dưới đất. Cậu cầm lấy, rồi phủi phủi nó.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Mày không tính vứt nó à Duy ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
T-tớ.. / mím môi / tớ thấy nó vẫn ăn được , phủi phủi đi một xíu là được mà..
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Tch , chịu mày luôn đấy.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Mà này , xíu nữa mày nói với Hùng ra chơi tiết 3 gặp tao ở sân sau nhé.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À dạ.. tớ biết rồi.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Ờ , vậy thôi. Tao về chỗ ngồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng ạ.
Nhìn cách Hải Đăng bây giờ, đối sử với em như vậy , thì ai cũng sẽ nghĩ anh ta tốt đúng không ? Nhưng sai hoàn toàn , trước đó.. Đăng cũng nằm trong những người "chuyên đi bắt nạt người khác " nhưng giờ anh đã thay đổi.. vì người yêu chứ sao.
...
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
É é , được không ạ ?
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Hihi
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Thật sự, việc mình thay đổi cốt truyện lần 3 là có lý do.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Cốt truyện thứ 2 càng ngày mình càng bí. Nếu ra theo ý tưởng của mình nghĩ , thì chắc chắn.. bộ truyện này sẽ rất nhảm , càng ngày càng nhàm hơn.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Số like của phiên bản 2 lần trước, thật sự là... mình phải rất biết ơn.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Nhưng mình mong, phiên bản 3 lần này sẽ nổi trội hơn phiên bản 2. Bản thân emia không hề tiếc số like hay lượt đọc. Mình chỉ muốn viết , viết thật hoàn chỉnh để cho các bạn độc giả có một trải nghiệm đọc truyện thật tốt.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Cảm ơn đã đọc hết ạ.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Baii.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Love.❤️

#Chap 2 :

bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Ờ..
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Tui nề.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
.
[ Note : có cả cp phụ nữa, nhưng mà mình sẽ viết về cp chính nhiều hơn ạ ! ]
...
Vào tiết học. Đức Duy ngồi một mình ở góc lớp , không nói chuyện với ai , cũng chẳng ai nói chuyện với cậu.. ai nấy đều khinh Duy ra mặt.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
34 : Ê ê , nghe nói năm nay có thầy giáo mới chuyển về đó.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
10: Đẹp trai không mày ?
Nvp Nam.
Nvp Nam.
17 : Ờ.. chắc cũng là cái loại nhìn xấu xấu , rồi bụng bia thôi.
Nvp Nữ.
Nvp Nữ.
19 : Mày khùng à , người ta hơi bị đẹp trai đó. Mày đang miêu tả chính bản thân mày đúng không ? / cười khúc khích /
Nvp Nam.
Nvp Nam.
17 : Ơ..hay cái con này !!!
Đức Duy vẫn chăm chú làm bài tập. Quang Anh ngồi dãy ghế bên cạnh , tay vo vo cục giấy , rồi ném mạnh vào đầu Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ui..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ tay xoa xoa đầu /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ê thằng tự kỉ kia !!
Vừa dứt lời, Quang Anh đứng lên, đi lại chỗ Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
H-hả.. Dạ..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bài tập của tao đâu ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
B-bài tập gì cơ ạ..?
Đức Duy ngơ ngác , ngước mắt lên nhìn hắn. Chưa kịp nhớ ra gì.. thì cậu đã bị Quang Anh tát cho một cái đau điếng người.
Chát*
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ư.. / ôm má /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con mẹ mày , tao hỏi cái gì mày cũng không nhớ là sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mày khinh lời nói của tao à , hay tai mày điếc. Cần tao lấy bút , chọc thủng lỗ tai mày không !!?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đit mẹ. Loại mày chet đi cho vừa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nghèo hèn , ghê tởm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
T-tớ xin lỗi mà ạ.. tớ không nhớ.. là không nhớ thật ạ.. / nghẹn giọng /
Cả lớp, ai nấy đều hướng mắt về phía em. Người thì bàn tán , nói này nói nọ , người thì thêm dầu vào lửa.
Nvp Nam.
Nvp Nam.
12: Mẹ , thằng đó tai điếc à. Ra chơi đập chet nó đi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nhìn nó tao đã thấy kinh tởm. Dơ bẩn thật sự.
Đức Duy ngồi im, cúi mặt xuống, cậu không khóc. Nhưng mắt đã đỏ hoe , vốn dĩ Duy là người rất mít ướt.
Đăng Dương và Hải Đăng , ngồi buôn chuyện với nhau từ nãy tới giờ. Có thèm để ý tới ai đâu , mà nếu thấy.. thì hai người này cũng chẳng làm gì. Một người thì có người yêu là bạn của Duy , người kia thì đang crush một người bạn nào đó thân thiết với Đức Duy. Nên nếu mà bắt nạt.. thì cũng không xong.
Nvp Nam.
Nvp Nam.
16 : Ê , ê thầy vào !!!
Cả lớp nháo nhào lên , đứa nào đứa nấy đều chạy về lại chỗ ngồi của mình.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, ra về mày không xong với tao đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
... / mím môi /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ đi về chỗ ngồi /
...
[ *Cạch. ]
Cửa lớp hé mở. Một người đàn ông bước vào , dáng vẻ điềm đạm. Nhìn vẫn còn khá trẻ , chắc là giáo viên mới vào nghề.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Xin chào lớp nhé.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Thầy xin tự giới thiệu. Thầy là giáo viên mới của trường , và năm nay cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình luôn.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
À , lớp mình có ai làm lớp phó học tập không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thằng tự kỉ đó kìa thầy. / liếc mắt qua nhìn em /
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
E-em ạ.. / rụt rè đứng lên /
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
À , vậy hả ? Thế xíu nữa ra chơi, gặp thầy ở thư viện nhé , thầy nhờ em chút.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng ạ.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Được rồi , ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ ngồi xuống /
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
* kể ra.. thầy ấy cũng đẹp trai chứ bộ.. *
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ cười mỉm /
...
Giờ ra chơi.
Học sinh trong lớp , ai nấy đều chạy ù ra sân trường như bầy ong vỡ tổ. Đức Duy ngồi trong lớp , dọn dẹp lại bàn học. Trong hộc bàn của cậu , một đống vỏ kẹo , vỏ bánh được nhét vào , trên mặt bàn vẫn in hằn những câu nói, câu từ chửi rủa , xúc phạm danh dự Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Phù..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ cất lại sách vở vào cặp /
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Duy ơi , Duy ơi !!!
Thành An ở bên ngoài cửa lớp kêu gọi tên Duy. Cậu vừa thấy An , liền chạy nhanh ra khỏi lớp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đây đây..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kêu tớ ra có chuyện gì thế ?
Đức Duy cười mỉm, khi ở với bạn bè.. cậu mới được thoải mái, tươi cười như này. Chứ ở trong lớp, nhìn chẳng khác nào món đồ chơi bị tụi nó lôi ra đánh đập cả.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
À , kêu mày xuống canteen mua đồ ăn với tao. Mày đi không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi , tớ còn phải lên thư viện nữa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa , lên đó làm gì ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tớ không biết, nhưng mà thầy kêu lên đó thầy nhờ chút việc.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
À..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mà xưng mày - tao đi , tớ - cậu nghe sượng chết.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tớ.. thấy bình thường mà..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ờ , tùy mày.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thôi , tao đi xuống canteen kiếm gì lót bụng đây. Chứ đói lắm ờii.
Đức Duy gật đầu nhẹ. Thành An vẫy tay chào rồi rời khỏi đó, chạy một mạch xuống canteen.
. . .
Tại thư viện.
Cậu khẽ mở cửa , cánh cửa vừa hé ra. Đức Duy đi vào , bên trong có một số học sinh đang ngồi đọc sách , không gian yên tĩnh , lặng thing.
Duy đứng ngơ ngác , nhìn xung quanh.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Thầy ở bên này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ quay lại nhìn / Dạ vângg.
Cậu chạy lon ton lại chỗ anh. Trên tay Hải đang cầm một cuốn sách khá dày , nhìn chắc tầm khoảng mấy trăm trang giấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thầy nhờ em chuyện gì vậy ạ ?
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Em kiếm trên kệ này xem có bao nhiêu cuốn sách.. nhìn nó như này nè. / giơ cuốn sách mình đang cầm /
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Xong rồi bỏ vào cái thùng này.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Thầy nghĩ lớp phó học tập của lớp thì chắc hay đọc sách ở thư viện , với lại cũng biết khá nhiều loại sách như này.. nên thầy nhờ , chứ cũng không có ý định làm phiền gì đâu.
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
/ ngại ngùng + gãi đầu /
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À , không sao ạ. Tại thường thường em cũng hay đọc sách ở đây mà , không phiền đâu ạ. / cười /
Lê Trung Hải.
Lê Trung Hải.
Vậy thầy cảm ơn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ , không có gì.
...
Phía hắn.
Tại Canteen.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
ủa ê , thằng Dương với thằng Đăng đâu ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tch , kia kìa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ chỉ tay qua bàn đám bạn Duy /
Trước mặt hắn và Hùng là.. hai người anh em chí cốt của mình đang ngồi ăn cùng mấy đứa mình ghét. Đăng Dương ngồi ăn cùng Thanh Pháp , tay bóc bánh cho cô. Còn Hải Đăng thì ngồi cười nói vui vẻ với Hùng Huỳnh.
Riêng mỗi Thành An .. cậu đang bận ăn , nên chẳng thèm để ý đến ai.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Haiz , chịu mấy đứa này. Bỏ cốt đi theo người yêu với crush.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ , hốc lẹ rồi vào học.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Làm bài tập Sinh chưa ku em ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngáo , bài tập gì. Tao đưa cho thằng tự kỉ kia làm hộ rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ừ , nãy mày hỏi , nó có nhớ đâu. Lỡ may nó không làm gì sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Quang Anh khựng lại một giây , nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ra về rồi biết tao làm gì nó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ , đúng thật là cái loại óc lợn mà.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
* Khinh tao , không làm cho tao chứ gì.. rồi rồi.. tao cho mày biết luôn. *
..
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Ờ , mốt tui ác quá thì đừng có chởi tui hay nhân vật trong truyện nha.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Love.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
🦋🦋

#Chap 3 :

bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Có like khongg 😡😡.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Kết : HE - Happy Ending
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Ờ đó , khỏi thắc mắc.
..
Ra về.
Hôm nay trống tiết cuối, nên lớp Duy ra về sớm. Cậu đeo cặp rồi chạy một mạch ra khỏi lớp - như đang sợ hãi , trốn tránh điều gì đó.
Bộp*
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ư..
Do chạy nhanh quá , cậu không hề để ý phía trước. Đức Duy đâm thẳng vào người hắn , mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đ.ụ mẹ , mày mù-..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
À.. mày đây rồi.
Đức Duy hoảng loạn , nhịp tim đập mạnh. Cậu lôm côm đứng dậy. , định chạy thì bị hắn nắm tóc lại.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đi đâu , đi đâu ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
A.. hức.. b-bỏ ra.. cậu bỏ tóc tớ ra đi mà ạ..hic.. hức ..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chưa gì đã khóc , mày trai hay gái mà sao mít ướt vậy ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
/ cố gắng gỡ tay hắn ra / B-bỏ ra..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tch-..
Quang Anh chẳng thèm nghe mấy lời van xin của em. Hắn nắm tóc Duy , lôi đi đến nhà kho sau trường.
...
Tại nhà kho sau trường.
[ Cạch*. ]
Hắn mở cửa ra , đẩy ngã em xuống sàn. Trước mắt Đức Duy..là mấy tên đàn em của Quang Anh đang ngồi chiễm chệ trên ghế, trên tay còn cầm que sắt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đập nó , xong thì nhốt lại.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức.. k-không..!! T-tớ xin lỗi ạ..đừng đánh tớ mà.. hức..hic..
( Rầm !! )
Cánh cửa đóng mạnh lại. Bên trong chỉ còn em , và năm tên đàn em của hắn. Đức Duy sợ lại , lùi người lại vào góc tối.
Nvp Nam.
Nvp Nam.
56 : / cười nhếch / Chậc chậc , thằng nghèo này phải đập cho què chân , vậy mới vừa cái nư bọn tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức.. k-không mà.. tha cho tớ.. tớ xin các cậu đấy..
.
.
Tại nhà Hùng.
Bố mẹ Hùng hay đi công tác , rất ít khi ở nhà.. cho nên anh cũng xin bố mẹ cho ra ở riêng , được cái bố mẹ anh cũng chiều con cái , và tôn trọng ý kiến của Hùng. Nên cho anh ra ở riêng luôn. Chính vì vậy.. Quang Anh mới hay qua nhà riêng của Hùng ở ké.
[ Cốc Cốc Cốc*. ]
[ Cạch*. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hello.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
ủa, lại qua nữa à ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm.. tao chẳng muốn về nhà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sao thế , mấy ngày nay mày ở ké nhà tao mấy lần rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bố mẹ tao chưa đi công tác , về nhà lại nói này nói nọ tao. Mệt.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hơ.. có bố mẹ khó tính với nghiêm khắc cũng khổ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Toàn bắt tao học , học có vào đé.o đâu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ừ.. thôi , vào nhà đi.
Hắn tặc lưỡi rồi đi vào nhà. Hùng đóng cửa xong thì cũng đi vào theo.
Quang Anh nằm ngã người trên ghế sofa , tay cầm điện thoại.. bấm bấm gì đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
À , mày kêu mày mới tán được em nào trên mạng đấy ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tch.. ờ thì..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ai ai , nói tao nghe đi.
Quang Hùng đi lại , ngồi xuống cạnh hắn. Anh với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn , rồi bấm bấm gì đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ềo.. bé chip bông và ác quỷ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Biệt danh nghe trẩu vậy ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cái Iồn-.. ẻm đặt mà , trẩu trẩu cc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không đúng hay gì ? Người có tình yêu vào là.. thế đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhé nhíp nhông nhà nhác nhuỷ. / nhái lại /
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mẹ , cút ra khỏi nhà tao nhanh !!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ.. dạ thôi , anh Hùng đẹp trai cho em ở lại , mai em bank cho 5 triệu uống nước.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/ cười / ok nhé cốt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hám tiền. / lườm /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ủa mà nhà còn gì ăn không ? Tao đói.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tí nữa đặt đồ ăn nhanh, hôm nay tao ngại nấu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ờ ờ.. Tùy mày.
..
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
bò nghe 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍.
Bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play