[Diệp Lâm Anh_Trang Pháp] Quay Đi Quay Lại.
1 Quá Khứ
Một bước sai, trăm bước sai.
Cả đời nàng sống trong âm mưu toan tính, đến cùng không tính được mình lại phải lòng con cờ trong tay của mình.
Nàng đa nghi nhưng lại tin lầm người.
Khiến người nàng yêu nhất chết trong tay mình mới phát hiện ra thứ quan trọng nhất của đời mình.
Đông chí lạnh đến thấu xương.
Đêm nào nàng cũng mất ngủ.
Nếu có thể chộp mắt một chút, mơ thấy Diệp Anh nàng nguyện chìm trong cơ mơ không tỉnh.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng sắp không chịu nổi rồi.
Cái mạng này chết một trăm lần cũng không hết tội.
Cơ mà nhắm mắt nàng chỉ cũng nhớ đến.
Diệp Anh
Thùy Trang nói đi chị nói giỡn có phải không?
Thanh Tùng
Haha, đừng có ngu ngốc như vậy cô ấy đang mang thai con của chúng tôi.
Nhìn Nguyễn Diệp Anh bị hai người đàn ông khống chế dưới đất không cách nào dãy dụa được.
Vẻ mặt của nàng lại dửng dưng như chuyện xa lạ.
Ánh mắt xinh đẹp thâm tình rốt cuộc cũng vỡ tan trong một khắc.
Diệp Anh
Vậy là tôi hiểu lầm cô Nguyễn rồi?
Giọng nói đột ngột thay đổi của Diệp Anh khiến thân thể Thùy Trang cứng đờ.
Thùy Trang
Im miệng đi Tùng.
Hắn ta, rốt cuộc cũng không dám nói thêm lời nào, Nàng khí chất dịu dàng nhưng lại cực kì quyết đoán thâm trầm khó lường. Nữ nhân này không phải của hắn chẳng qua chỉ là chịu bên hắn nếu còn không biết điều ngoan ngoãn một chút nàng sẽ lập tức đá hắn đi.
Thùy Trang
Diệp Anh, em biết là mẹ em ở trong tay tôi mà mau ký đi đừng khiến tôi dùng biện pháp mạnh.
Diệp Anh
Được, nhưng trước hết thả bà ấy ra đã.
Thùy Trang
Em không có quyền đặt yêu cầu với tôi.
Diệp Anh
Nếu như tôi không chắc bà ấy an toàn vậy thì xin lỗi cô Nguyễn tôi cũng sẽ không ký.
Mẹ Diệp
Diệp Anh con là tâm can của mẹ, mẹ có thể mất tất cả trừ con, nếu con không cùng mẹ rời khỏi đây mẹ cũng không cần đi.
Diệp Anh
Mau cho người dẫn bà ấy đi không làm được hại bà ấy.
Mẹ Diệp
Diệp mẹ không muốn.
Diệp Anh
Cô Nguyễn xin cô.
Một tiếng súng vang lên viên đạn bay thẳng vào đầu của người phụ nữ trung niên.
Nguyễn Diệp Anh liều mạng giãy giụa kêu lên.
Thùy Trang đứng im cũng trợn lớn mắt. Quát lớn.
Thùy Trang
Thanh Tùng anh làm cái gì vậy?
Thanh Tùng
Không được để mẹ cô ta đi.
Thanh Tùng
Là bà ta hại cả nhà anh.
Thùy Trang
Nhà anh tự làm tự chịu, làm ăn lừa đảo phi pháp chẳng qua lừa đúng mẹ nên mới khiến bà điều tra.
Dù cho nàng có làm loại chuyện như vậy này nhưng bà ấy thật sự đối với nàng như mẹ ruột mà chăm sóc, nàng chưa từng định làm hại bà ấy.
Nhìn Nguyễn Diệp Anh chật vật bị giữ lại nước mắt trên mặt giàn giụa.
Thanh Tùng
Thùy Trang em điên rồi.
Thùy Trang
Hết chuyện của anh rồi đó.
Thủ hạ nghe lệnh liền buông tay.
Diệp Anh được giải thoát chạy lại ôm lấy thân thể mẹ mình không nói nên lời.
Cô ôm lấy cơ mẹ đến khi hơi ấm tan dần mới tỉnh táo trở lại.
Diệp Anh đứng lên khí thế kiêu ngạo áp bức người cũng tan biến rồi.
Hơi thở cũng trở nên nặng nề vì khóc.
Tên thủ hạ lập tức làm theo.
Diệp Anh
Tôi ký rồi giết tôi đi để tôi bồi bà ấy.
Thùy Trang
Tôi đã hứa thả người. đi đi.
Diệp Anh
Thùy Trang cô hủy hoại tất cả của tôi vậy còn bắt tôi sống không bằng chết mới cam lòng sao?
Thùy Trang
Tôi không nói hai lời.
Diệp Anh
Tôi có thứ này để đổi lại thứ trong tay của cô, tất nhiên cô không lỗ đâu.
Dù sao chẳng còn gì trên đời này cho cô rồi tự xác cũng trở nên nhẹ nhàng.
Diệp Anh lấy trong túi áo khoác ra một tệp tài liệu đưa cho nàng.
Thùy Trang xé đi tệp giấy liều thấy những hình ảnh bên trong của Thanh Tùng đi cùng người phụ nữ khác còn có ảnh thân mật.
Khi đám thuộc hạ đi theo nàng chạy lại giữ hắn lại thì lúc này nàng mới phản ứng.
Diệp Anh trước mặt vì che chắn cho nàng mà gục xuống.
Thùy Trang
Mau gọi cấp cứu.
Nàng ngồi xuống ôm lấy thân thể cô.
Diệp Anh
Đừng chạm... vào tôi.
Âm thanh yếu ớt ở bên tai nàng.
Lần cuối dùng sinh mạng của cô đổi lấy tất cả cho nàng như cô từng hứa.
Nếu ông trời để cô làm lại đời sau hy vọng vĩnh viễn đừng gặp lại nàng.
Nàng bất động, muốn ôm cô nhưng người kia lại không cho nàng một tia hy vọng.
2
Khi nàng tỉnh lại trán đầy mồ hôi.
Nàng muốn có người bên cạnh nhưng từng người một đều bị nàng hại chết. Kể cả đứa trẻ trong bụng sau khi Diệp Anh không còn nàng cũng đã phát bỏ, với nàng nó là nghiệp chướng thà là bỏ còn hơn sinh nó ra nàng càng hận nó.
Một lát sau chuông điện thoại vang lên.
Bí ẩn
Chị Trang, Thanh Tùng bị đánh tắt thở rồi.
Thùy Trang
Phanh xác vứt đi.
Thùy Trang
Chuyện đơn giản thế mà cũng cần hỏi tao, không làm được thì nghỉ.
Nàng nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng.
Bản thân rời giường tắm rửa một chút.
Tuy nàng mặc đồ lịch sự nhưng lại không dày lắm cái lạnh vẫn ăn vào da thịt.
Từ lúc Diệp Anh không còn nàng đã đem tro cốt cô cùng mẹ gửi lại chùa.
Mỗi ngày nàng đều đến đây để tụng kinh xám hối với hai người.
Đem tiền kiếm được góp vào chùa làm công ích. Không phải nàng tích đức mà làm muốn chuộc lại lỗi lầm.
Hôm nay là ngày thứ bốn mươi tám.
Trong lúc nàng thành tâm đọc kinh thì có giọng nói phát ra khiến nàng dừng lại.
Sư cô
Nếu tâm không tịnh thì niệm bao nhiêu lần cũng như vậy.
Sư cô đã ngoài năm mươi, nhìn nàng phút chóc cười nhẹ, dường như đôi mắt có chút nhìn thấu được chuyện lòng nàng.
Sư cô
Thí chủ tâm tình quá nặng không thể tịnh được người nên về đi.
Thùy Trang
Sư cô chắc không hiểu mất đi tất cả rốt cuộc thống khổ đến mức nào hận chính mình là người gây nên tội lỗi chết cũng không đủ đền.
Sư cô
Ta thật sự không hiểu những gì thí chủ đã làm. Khiến bản thân bây giờ chịu dày vò.
Thùy Trang
Được, cảm ơn sư cô.
Diệp Anh
Yêu Thùy Trang Nguyễn hặc hặc.
Đó là những tin nhắn cuối cùng mà nàng đã nghe trong suốt hai năm.
Nàng nốc một viên thuốc con nhộng vào cổ họng đắng chát vào khó nuốt đến kỳ lạ.
Chiếc Áo sơ mi là thứ duy nhất còn sót lại từ cô.
Nó đã bay đi mùi hương của người mà nàng yêu nhất trên đời.
Như cái cách Diệp Anh chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Nhưng nó là thứ duy nhất an ủi cái thân xác đã mất đi linh hồn này.
Nàng chỉ sống để trả giá cho sai lầm của mình.
Và đây là cách chừng phạt cho kẻ phản bội.
Cô đơn, tịch mịch và quạnh hiu.
Nó còn khổ sở hơn cái chết.
Ba viên thuốc ngủ tựa như giải thoát.
Bên tai cô luôn văng vẳng giọng nói.
Thật quen thuộc nhưng rốt cuộc cũng không rõ là ai.
Diệp Anh cố hết sức mở mắt để nhìn rõ.
Mẹ Diệp
Đừng nhúc nhích, Diệp Anh.
Nhìn người phụ nữ trước mắt.
Đôi mắt của cô như tan ra thành nước.
Mọi thứ diễn ra với cô như giấc mơ.
Mẹ Diệp
Con và Thùy Trang bị tai nạn giao thông bất tỉnh được đưa vào bệnh viện.
Mẹ Diệp
May mắn là không bị thương.
Mẹ Diệp
May mắn hai đứa không bị gì.
Diệp Anh
'Thật may mẹ vẫn ở đây.'
Mẹ Diệp
Nằm xuống đi để mẹ kêu bác sĩ.
Bà ấy vừa đi khỏi phòng bệnh.
Ánh mắt Diệp Anh vội nhìn qua giường bệnh bên cạnh mình.
Gương mặt lập tức trở nên lạnh tanh.
Diệp Anh
"Nếu ông trời cho tôi cơ hội một lần nữa. Thùy Trang, tôi sẽ trả lại cô gấp đôi."
Vì cô biết những chuyện sảy ra đâu phải là giấc mơ.
Nhưng một nửa sự thật cũng chỉ là lời nói dối.
3 Tái sinh
Giọng Thùy Trang dường như hét lên.
Khiến Bác sĩ đang kiểm tra cho Diệp Anh cũng phải giật mình.
Bác sĩ
Bệnh nhân chỉ là bị hoảng loạn nên ngất, ngoài ra không có chấn thương.
Bác sĩ
Có thể xuất viện trong ngày.
Mẹ Diệp
Bác sĩ mau kiểm tra cho con bé với.
Mẹ Diệp liền chỉ về phía nàng.
Và khi đôi mắt nàng mở ra thứ nàng nhận thấy trước tiên màu trắng xoá muốn ngồi dậy nhìn quanh một chút nhưng đã bị một lực nặng hơn đè lại.
Mẹ Diệp
Nằm yên, con chỉ vừa mới tỉnh.
Thùy Trang
"Giọng nói này..."
Đến khi bác sĩ hoàn tất thủ tục kiểm tra.
Tình hình của cả hai tương đồng tất cả có thể xuất viện ngay.
Sau khi bình tỉnh Thùy Trang ngồi trên giường.
Mẹ Diệp đem nước đến đưa nàng.
Nàng liếc mắt nhìn đến Diệp Anh vẫn luôn im lặng.
Hành động kỳ lạ này cũng làm mẹ Diệp chú ý.
Mẹ Diệp
Sao đấy không đến xem chị Trang như thế nào sao?
Diệp Anh
Chẳng phải bác sĩ vừa bảo không sao mà.
Mẹ Diệp
Lại giận nhau cái gì nữa sao?
Có một Diệp Anh từng yêu nàng như vậy.
Chỉ cần thấy nàng tức giận đã trực tiếp xin lỗi trước, so với hiện tại nàng nằm ngay tại đây cũng chỉ đổi được ánh mắt như người xa lạ.
Nguyễn Thùy Trang từ nhỏ đã được nhận nuôi vào nhà họ Diệp.
Vì ba mẹ Thùy Trang bị tay nạn máy bay khi đi làm ăn, nhà họ Nguyễn lại là bạn bè thân thiết với nhà họ Diệp. Khi đó Thùy Trang mới lên bốn chỉ là một đứa trẻ vô cùng đáng thương mẹ Diệp đã nhận nuôi nàng.
Yêu thương không khác gì con ruột, Diệp Anh lại dành tình cảm đặc biệt cho nàng khiến mẹ Diệp vì thế chuyện gì cũng sẽ thiên vị nàng hơn.
Cứ tưởng về sau Thùy Trang có thể kết hôn cùng Diệp Anh đối với mẹ Diệp là chuyện vui vẻ ở cuối đời. Còn nếu không thành cũng không sao miễn sao cả hai lựa chọn được hạnh phúc.
Nhưng Thùy Trang như hổ nuôi trong nhà. Nàng khi đó cùng Thanh Tùng yêu đương lại nghe lời hắn xúi giục gia sản nhà họ Nguyễn của nàng sẽ bị mẹ Diệp cướp đi nếu nàng không cưới Diệp Anh.
Hắn còn lợi dụng nàng trả thù nhà Họ Diệp.
Khiến cô nhà cửa tan nát, mẹ cũng chết trong tay người cô yêu thương nhất.
Trước kia, Diệp Anh luôn là người âm ĩ, tính cách hoạt nháo đôi lúc chọc người khó chịu.
Nhưng hiện tại Diệp Anh cư nhiên ngồi trên giường bệnh cái gì cũng không làm, rơi vào trầm tư, biểu tình sâu kín.
Nhìn thấy Diệp Anh không trả lời biểu hiện kỳ lạ mẹ Diệp càng thêm nghi vấn.
Mẹ Diệp
Làm sao lại không trả lời?
Diệp Anh
Không có gì đâu mẹ.
Diệp Anh
Mẹ mau làm thủ tục cho con xuất viện.
Diệp Anh
Ở đây thuốc khử trùng nồng nặc quá con sắp thở không nổi.
Mẹ Diệp
Được rồi, được rồi ta đi liền.
Mẹ Diệp
Để lại không gian cho hai đứa.
Mẹ Diệp nói đùa ẩn ý, chẳng qua bà ấy cảm nhận được con gái cùng Thùy Trang xa cách.
Bà biết Thùy Trang chịu nhiều thiệt thòi, mà Diệp Anh chưa hẳn là người đủ chín chắn để che chở cho nàng. Nên mới sợ Thùy Trang buồn mà luôn đối tốt với nàng.
Đợi khi mẹ Diệp đi, Diệp Anh mới quay sang nhìn nàng cười một cái che đi ánh mắt thâm trầm.
Thùy Trang
Không chết được.
Thùy Trang
Sao thâm hiểm bằng em.
Bất chợt trong lòng cô chợt lạnh lẽo. Ánh mắt tràn ngậm sát khí.
Sau đó lại sợ biểu hiện của mình làm cho Thùy Trang nghi hoặc liền lập tức thu lại.
Diệp Anh chỉ không phát hiện cái liếc mắt của nàng đã nhìn ra hết thảy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play