[ ĐN Haikyuu!! ]: Khoảng Cách Lặng Lẽ.
˚⋆𐙚。chapter 01ᯓᡣ𐭩˚
Ánh nắng vàng hắt xuống từng dải bàn, nơi học sinh vẫn đang miệt mài với đống sách vở.
Em khẽ lật từng trang giấy, mắt vẫn dán vào nội dung bài học nhưng đầu óc chẳng hề tập trung.
Cậu vừa kết thúc một ngày dài với hàng loạt công việc của hội học sinh. Nhưng dù bận rộn đến đâu, em vẫn giữ một thói quen ghé qua thư viện.
Không phải vì em thích đọc sách, mà vì ở nơi đây giúp em tránh xa được sự ồn ào của trường học.
Bỗng có một dáng người bước vào khiến em chú ý, một người cao ráo khoác trên mình là chiếc áo thể thảo của đội bóng chuyền.
Mái tóc hơi rối, đeo tai nghe. Đôi mắt sắc bén lại mang theo vẻ thờ ơ, như thể mọi thứ xung quanh chẳng có gì để bận tâm.
Kinoshita Satoru.
" Cậu ta là người của CLB bóng chuyền sao?...số 11 thì phải. "
Kinoshita Satoru.
" Ngạc nhiên thật, lâu rồi mới thấy có ai thuộc khu thể thao đến đây cầm một quyển sách "
Có lẽ cậu nhân ra có ai đang nhìn mình, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mang vẻ khó chịu.
Tsukishima Kei.
Hội trưởng nhìn tôi làm gì?
Trái lại với vẻ khó chịu và giọng nói trầm thấp đầy sự châm chọc của cậu, em chỉ cười nhẹ rồi đáp:
Kinoshita Satoru.
Không có gì.
Kinoshita Satoru.
Chỉ là thấy ngạc nhiên khi thấy một thành viên của đội bóng chuyền ngồi trong thư viện đọc sách vật lý thôi.
Tsukishima Kei.
Hội trưởng đây nghĩ tôi không đủ thông minh để đọc loại sách này sao?
Kinoshita Satoru.
Không phải-..chỉ là có hơi lạ.
Tsukishima Kei.
Hội trưởng cũng lạ mà.
Cậu khoanh tay lại, người tựa vào ghế.
Tsukishima Kei.
Một người bận rộn như vậy mà lại có thời gian quan sát người khác?
Kinoshita Satoru.
Tôi chỉ là tình cơ..thế thôi.
Cậu chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng mang vẻ châm chọc.
Tsukishima Kei.
Nếu không phải vì tò mò, thì cậu nhìn tôi lâu như vậy làm gì?
Em hơi khựng lại, em không ngờ cậu ta lại nói trực tiếp như vậy.
Thấy em im lặng, cậu cũng không nói gì nữa mà cúi đầu đọc tiếp cuốn sách đang dang dở .
Như thể câu nói lúc nãy chỉ là lời bâng quơ không đáng để tâm.
˚⋆𐙚。chapter 02ᯓᡣ𐭩˚
Sau tối hôm đó hình như em không còn nhớ gì về cậu ta.
Cuộc sống của em vẫn diễn ra như bình thường: lịch trình dày đặc, công việc của hội học sinh chưa bao giờ là ít.
Thể thao là thứ không bao giờ có trong phạm vi quan tâm của em, và một thành viên như Tsukishima thì càng không có lý do nào để xuất hiện trong đầu em.
Em ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ gần trường, nơi cậu thường ghé qua. Hôm nay quán có vẻ vắng hơn bình thường.
Cậu vừa mở laptop lên để xử lý nốt tài liệu của hội học sinh.
Tiếng chuông gió vang lên, khiên em theo phản xạ mà ngước nhìn.
Kinoshita Satoru.
" Lại là cậu ta à..''
Cậu mặc bộ đồng phục của đội đã bị ướt do mưa, mái tóc cũng bị dính một chút nước. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua một vòng của quán.
Từ góc nhìn của em có thể thấy rõ màn hình điện thoại của cậu.
Và trên đó là...một giải bóng chuyền chuyên nghiệp.
Kinoshita Satoru.
" Có vẻ cậu ta không phải là kiểu người vô tâm như lời đồn. "
Tsukishima Kei.
Hội trưởng.
Kinoshita Satoru.
! " Chết- mình nhìn lâu quá thì phải"
Tsukishima Kei.
Hội trưởng nhìn tôi đấy à.
Kinoshita Satoru.
Không có.
Kinoshita Satoru.
" Lại là ánh mắt châm chọc đó."
Tsukishima Kei.
Nếu hội trưởng muốn thì cứ lại đây ngồi xem, tôi không thu tiền vé đâu.
Kinoshita Satoru.
Tôi có việc phải làm.
Tsukishima Kei.
Ồ~ Công việc quan trọng tới mức phải vừa la vừa liếc nhìn tôi sao?
Em không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Tsukishima, em luôn bị châm chọc dù đối phường chẳng thể hiện ra là cố ý.
Cậu nhìn em một lúc rồi không nói gì mà tiếp tục xem điện thoại.
Kinoshita Satoru.
" Cuối cùng cũng không nhìn nữa."
Nhưng khi tập trung vào công việc cần làm, cậu lại nhận ra một điều.
Có lẽ...cậu ta không phải là người lúc nào cũng gây chuyện như em tưởng.
Chỉ là tính cách của cậu ta rất khó đoán.
˚⋆𐙚。chapter 03ᯓᡣ𐭩˚
Em vốn tính lên phòng y tế để đưa đơn thuốc hộ một giáo viện trong trường, nhưng khi đẩy cửa ra có bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường bệnh gần cửa sổ.
Là cậu- Tsukishima Kei, tay đặt trên trán, chiếc áo đồng phục như bị nhàu nát, đầu tóc rối bời.
Kinoshita Satoru.
Cậu làm gì ở đây?
Tuy không mở mắt ra nhìn nhưng cậu biết rõ người đang hỏi là ai.
Kinoshita Satoru.
" Khàn giọng rồi."
Kinoshita Satoru.
Luyện tập quá sức sao?
Kinoshita Satoru.
Học mệt quá sao.
Tsukishima Kei.
Tôi mất ngủ.
Kinoshita Satoru.
Cậu nên xin nghỉ vài hôm nếu không khỏe.
Tsukishima Kei.
Tôi không nghỉ được.
Sau vài câu nói chuyện, cậu đã mệt mỏi mở mắt ra mà nhìn vào em rồi nói:
Tsukishima Kei.
Tôi ghét cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Em chưa từng nghĩ một người luôn tỏ ra lạng lùng, bất cần như cậu lại có dáng vẻ này.
Một lúc sau cô y tá đi ra từ phòng trong, em liền đưa đơn thuốc cho cô rồi định rời đi.
Nhưng chân lại đi về phía giường bệnh.
Kinoshita Satoru.
Lần sau mệt thì cứ nghỉ đi.
Kinoshita Satoru.
Chẳng ai đánh giá cậu đâu mà.
Tsukishima Kei.
Cậu thì sao? Cậu đã bao giờ nghỉ chưa.
Em nghe lời phản bác của cậu liền rơi vào trạng thái im lặng, đúng là hầu như em chưa từng nghỉ.
Loại những ngày em đang rơi vào tình trạng nguy kịch trên giường bệnh, thì việc ốm, sốt, đau đầu là nhẹ rồi.
Nên KHÔNG có quyền được phép nghỉ một buổi.
Kinoshita Satoru.
Nếu được phép, tôi cũng muốn nghỉ.
Tsukishima Kei.
...Vậy mà còn khuyên tôi sao
Kinoshita Satoru.
Tôi có thể chịu được, nó không là việc lớn.
Tsukishima Kei.
Thì tôi cũng vậy thôi.
Tsukishima Kei.
Tôi vẫn ổn.
Kinoshita Satoru.
Tôi đã từng cố chấp như cậu, nên tôi mong cậu nghe lời tôi thôi.
Kinoshita Satoru.
Vào bệnh viện cũng không vui vẻ gì.
Tsukishima Kei.
Cảm ơn vì đã lo lắng.
Tsukishima Kei.
Sắp tan học rồi đấy.
Tsukishima Kei.
Cậu nên về lớp.
𝚋𝚎𐙚
tôi tính viết xong bộ kia đã rồi triển khai tiếp 2 bộ này sau.
𝚋𝚎𐙚
thôi thì lúc nào có hứng thì viết z😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play